Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tình yêu có vị chocolate

Sau khi giúp đỡ hắn, Kỷ Vọng lại đi qua bãi bùn Ngẫu Điền, trở lại cùng với Đoạn Âm Vũ và Trương Mộ Tiên, tham gia vào không khí tràn ngập tác phẩm điêu khắc bằng bùn cát, làm khán giả cổ vũ.

Thực ra anh nên ở cùng với Kỳ Bạc Ngôn vì chỗ hắn nhiều máy quay hơn. Nhưng Kỷ Vọng không muốn, anh không đủ bản lĩnh để giả vờ làm người lạ với Kỳ Bạc Ngôn trước ống kính.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ ở cánh đồng sen, một đám người mồ hôi tuôn ra như tắm, đào lấy đào để cuối cùng cũng xong, ai nấy cũng cùng nhau đào, mệt đến mức nói không ra hơi.

Khi mấy cái giỏ đã đựng đầy củ sen, cả bốn người lững thững mà leo lên bờ, mệt mỏi nghỉ ngơi.

Bởi vì yêu cầu khắt khe của chương trình, trợ lý và người đại diện không thể giúp gì trong quá trình quay cho nên trợ lý của Kỳ Bạc Ngôn chỉ có thể đứng đó, cách không xa, mà lo lắng, đau lòng nhìn đại minh tinh nhà mình, da hắn vì bị phơi dưới ánh mắt trời mà đỏ ửng lên.

Trước khi trợ lý Duy Đông gọi điện cho cấp trên hỏi sự tình lúc này phải làm sao, anh ta đã nhìn thấy một người trong nhóm nặn tượng đất đứng lên hỏi đạo diễn Giang: “Mấy củ sen này làm sao có thể đổi lấy gạo được, vào làng đổi sao?”

Người vừa đứng lên chính là Kỷ Vọng, thật là một Alpha dồi dào năng lượng.

Bên cạnh anh là Đoạn Âm Vũ đã bỏ mình, miệng còn lẩm bẩm: “Tôi biết chắc là người đại diện muốn mưu hại tôi mà, đem tôi nhét vào cái chương trình này cuốc đất cấy mạ, hắn ta xong đời rồi, cuối năm không có tiền thưởng cái gì hết.”

Kỳ Bạc Ngôn cũng đứng lên: “Về thôn như thế này không hay đâu.”

Trương Mộ Tiên nói đỡ: “Dù sao chúng ta nên trở về tắm rửa.”

Theo yêu cầu của nhóm khách mời, đạo diễn Giang rốt cục dùng micro hướng dẫn bọn họ quay về tắm rửa, nhưng chỉ có thể tắm trong ba mươi phút, sau đó tập hợp trước cửa, lên đường ra chợ Thiên Thiên bán thức ăn.

Ba mươi phút? Từ ruộng bùn trở về phòng đã muốn hơn mười phút rồi.

Đoạn Âm Vũ khịt mũi, muốn than thở, kết quả người bên cạnh nhanh nhẹn bỏ dụng cụ đào củ sen xuống, quần áo dính đầy bùn đất nặng trịch rơi xuống, xém chút nữa trúng vào mặt Đoạn Âm Vũ.

Cậu nhìn xung quanh, lập tức lớn tiếng nói: “Trương Mộ Tiên! Anh quá gian xảo! Anh chờ tôi với!”

Omega tay chân luống cuống bắt đầu cởi đồ, Kỷ Vọng đã nhanh nhẹn cởi xong chạy ra ngoài, Kỳ Bạc Ngôn là người thứ ba cởi đồ xong, lúc đi ngang Đoạn Âm Vũ, Đoạn Âm Vũ còn khó khăn rút chân ra khỏi đôi ủng.

Cảm giác bên cạnh có bóng người, Đoạn Âm Vũ tràn trề hy vọng nhìn sang: “Anh chờ tôi hả?”

Kỳ Bạc Ngôn cười cười làm Đoạn Âm Vũ giật mình, nghĩ thầm, chẳng trách fan của Kỳ Bạc Ngôn đều gọi hắn là tác phẩm nghệ thuật.

Không đợi Đoạn Âm Vũ trầm mê sắc đẹp, Kỳ Bạc Ngôn liền quăng một câu: “Nhớ đem củ sen về nha.” Ngay sau đó nhanh chân chạy đi.

Đoạn Âm Vũ sắp tức chết rồi, một mình đối mặt với ba tên khốn nạn bỏ lại củ sen: “Đạo diễn Giang! Bọn họ làm vậy mà được sao! Tôi chỉ là một Omega làm sao cõng nổi ba giỏ sen! Tôi không cõng!”

Đạo diễn Giang dùng nụ cười từ thiện nói ra lời vô tình: “Cậu cõng về thì chỉ là không có thời gian tắm rửa, còn cậu không cõng thì mọi người hôm nay làm không công đó.”

Đoạn Âm Vũ khóc sướt mướt, chịu nhục cõng trên lưng một giỏ củ sen, rốt cục nhìn ra chân tướng của cái chương trình tạp kỹ này.

Không có phân biệt Alpha Beta Omega, không có sự giúp đỡ, chỉ có đồng đội vô lương tâm.

Cậu khó khăn cõng một giỏ trên lưng, chưa kịp chạy liền thấy có người chạy tới. Kỷ Vọng đưa tay cầm lấy cái giỏ trên đất, dùng mười phần lực bạn trai hỏi Đoạn Âm Vũ: “Cậu cõng nhiều như vậy được không?”
Đoạn Âm Vũ thật sự vì Kỷ Vọng quay lại mà cảm động muốn rơi nước mắt, thành thật lắc đầu: “Em không được…Kỷ Vọng…”

Một tiếng anh Vọng còn chưa nói ra, anh Vọng của cậu đã nhanh chóng phi nước đại, chỉ bỏ lại một câu: “Cố lên, cậu là giỏi nhất.”

Đoạn Âm Vũ tức giận thiếu điều ngồi dưới đất khóc, sau đó lại nghe thấy đạo diễn nhắc nhở: “Còn hai mươi phút.”

Đoạn Âm Vũ lại không tình nguyện, khóc sướt mướt chạy trở về.

Kỷ Vọng quay lại không phải như Đoạn Âm Vũ nghĩ là do lương tâm cắn rứt nên quay lại.

Anh chạy được nửa đường mới nhớ chỗ bọn họ chỉ có hai phòng tắm, Trương Mộ Tiên chắn chắc đã cướp được một gian, anh dùng phòng thứ hai thì Kỳ Bạc Ngôn sẽ không có chỗ.

Người kia vốn có bệnh thích sạch sẽ, hiện tại toàn thân dính đầy bùn cũng không thích hợp quay phim. Một khi đại thiếu gia tức giận, đối với đoàn phim sẽ không tốt, bầu không khí lúc quay sẽ bị phá hỏng.

Kỷ Vọng nhớ ra củ sen còn ở trên ruộng, đạo diễn nói tắm xong thì tập trung trước của, lên đường đi thẳng đến chợ Thiên Thiên, nhận ra ý đồ thâm độc của tổ chương trình liền vội vàng quay lại lấy củ sen.

Trên đường đi, anh đi ngang qua Kỳ Bạc Ngôn, anh cảm giác Kỳ Bạc Ngôn rõ ràng dừng lại, đang nhìn anh, nhưng Kỷ Vọng không quan tâm.

Chờ lúc anh đem một giỏ củ sen từ ruộng trở về, Trương Mộ Tiên đã tắm sạch sẽ, ngồi dưới hiên mang dép lào, ăn dưa hấu người trong thôn đặc biệt đưa tới.

Kỷ Vọng đem củ sen bỏ trong sân, lên tiếng chào Trương Mộ Tiên, sau đó lấy quần áo vào phòng tắm.

Mặc dù có hai phòng tắm nhưng thật ra chỉ là một phòng bằng xi măng, ở giữa có một ván gỗ mỏng. Nhìn sơ qua là do chủ nhà biết chỗ này dùng để quay chương trình nên tạm thời ngăn thành hai phòng.

Tiếng nước ào ào, ván gỗ mỏng không ngăn được quá nhiều tiếng động. Máy quay không có ở đây, đều tập trung ở sân. ở nơi tắm rửa này chỉ còn anh và Kỳ Bạc Ngôn.

Kỷ Vọng cởi bỏ quần áo trên người, đơn giản dùng nước rửa sạch một chút rồi treo bên cạnh, cảm thấy có chút tiếc. Chị Hồng biết anh đi quay [Trên Đường] liền mời nhãn hiệu tài trợ, cuối cùng lại làm bẩn quần áo thành như vậy, thật không tốt.

Một lát nữa gọi cho chị Hồng nói chuyện này, hy vọng có thể giải thích với nhãn hàng.

Anh dội nước gội đầu, thoa xà phòng lên, bọt xà phòng chảy xuống mặt làm anh vô thức nhắm mắt lại.

Tiếng nước rất lớn, Kỷ Vọng không có cảm giác được nguy hiểm, cho đến khi lưng anh dán lên thân thể ấm áp phía sau, cảm giác cánh tay cường tráng của người này duỗi ra, vững vàng vòng lấy eo anh.

Kỷ Vọng lắc mình, nhanh chóng rửa sạch bọt trên mặt, nghiêng cổ tránh vòi xịt: “Lúc này là lúc nào cậu không biết sao!”

Kỳ Bạc Ngôn đưa tay chọc bong bóng trên cổ Kỷ Vọng, vẽ bong bóng trên người anh thành một vòng tròn: “Biết, đang quay chương trình tạp kỹ, cho nên đừng nhúc nhích.”

ở nơi nhỏ hẹp, Kỷ Vọng không dám manh động, càng không thể ra tay đánh Kỳ Bạc Ngôn. Kỳ Bạc Ngôn ngậm lấy thịt trên cổ anh, uy hiếp cạ cạ nhưng không có cắn thật, chỉ là liếm một cái: “Vừa nãy anh với bọn họ chơi rất vui vẻ sao?”

Kỷ Vọng còn chưa trả lời, chỉ nghe Kỳ Bạc Ngôn nói: “Tắm nhanh lên đi, nếu Đoạn Âm Vũ tới, tôi mặc kệ, anh nói gì…”

Kỷ Vọng ngừng cử động, anh nghe Kỳ Bạc Ngôn ghé vào lỗ tai mình, thì thầm lẩm bẩm một câu: “Đồ hèn nhát.”
Còn mười phút cuối, Đoạn Âm Vũ miễn cưỡng chạy về, cậu quẳng cái giỏ, mặc kệ mấy củ sen kia lăn trái ngã phải, trực tiếp cướp dưa trên tay Trương Mộ Tiên, hung hăng cắn.

Trương Mộ Tiên đã sớm no bụng, giọng nói ngọt ngào ôn nhu nói với Đoạn Âm Vũ: “Đứa nhỏ đáng thương, ăn từ từ thôi, trong phong vẫn còn.”

Đoạn Âm Vũ trong lòng phỉ bán con cáo già, bên ngoài phải nói cảm ơn anh, sau đó lôi kéo thân thể kiệt quệ sau nửa buổi quay, lững thững đi về phía phòng tắm.

Một phòng có người dùng rồi, chắc là Kỷ Vọng. Đoạn Âm Vũ thuận miệng nói: “Anh ơi, em vào nha, thời gian cấp bách, anh đừng để ý.”

Kỷ Vọng không trả lời, Đoạn Âm Vũ cũng không thèm để ý.

Đoạn Âm Vũ vừa vặn nước, tiếng nước bắn tung tóe lấn át tiếng đồ vật rơi xuống sàn ở phòng bên cạnh.

Cậu khóa nước: “Kỷ Vọng anh không sao chứ? Có phải rớt cái gì rồi?”

Đoạn Âm Vũ chờ một hồi mới nghe được tiếng Kỷ Vọng, có chút kìm nén, có chút khàn khàn: “Không có gì, tôi lỡ tay làm rớt đồ.”

Thời gian không còn nhiều, Đoạn Âm Vũ lần nữa mở nước, nhanh chóng tắm rửa cho mình.
Trong lòng không khỏi suy nghĩ, giọng của Kỷ Vọng nghe hơi khác lạ, giống như…có chút gợi cảm?

Đang suy nghĩ lung tung, Đoạn Âm Vũ nghe được bên cạnh có tiếng bước chân, cậu còn tưởng Kỷ Vọng đã tắm xong, lo lắng tất cả mọi người đã tập hợp ở trước cửa, Đoạn Âm Vũ khẽ cắn môi tăng tốc tắm rửa, mái tóc còn ướt liền vội vàng từ trong phòng tắm đi ra.

Cùng lúc đó, Kỷ Vọng cũng từ phòng tắm bên trong đi ra ngoài, Đoạn Âm Vũ kinh ngạc nói: “Anh mới tắm xong à? Em tưởng rằng anh đã đi rồi?”

Cậu phát hiện môi Kỷ Vọng có chút đỏ, nói đúng hơn là sưng đỏ.

Tóc Kỷ Vọng còn chưa khô, tay dùng khăn tắm bọc lấy quần áo bẩn ôm trong ngực, giữ chặt trước người.

Đoạn Âm Vũ nhắc nhở: “Không cần để ý quần áo, một lát nhóm trợ lý sẽ tới thu dọn, em thấy quần áo của anh Kỳ và anh Trương đều để trong chậu kia.”

Đoạn Âm Vũ nhỏ tuổi nhất trong chương trình, mọi người đều là anh cậu.

Kỷ Vọng lắc đầu: “Trợ lý của tôi còn chưa tới, về phòng trước đã.” Nói xong Kỷ Vọng liền rời đi, tư thế có chút kỳ quái, quần áo bẩn đều che bên hông, giống như đang che chắn cái gì.

Đoạn Âm Vũ đành phải trở lại sân, Trương Mộ Tiên đã ngồi xuống kế bên Kỳ Bạc Ngôn, tóc vẫn còn ướt, tùy tiện buộc một bím tóc lỏng lẻo bên trái.

Trong dàn nam Alpha, Kỳ Bạc Ngôn để tóc dài là đẹp nhất. Đoạn Âm Vũ lúc năm nhất, bạn học xung quanh đều mê mẩn Kỳ Bạc Ngôn.

Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh Kỳ Bạc Ngôn là trên tạp chí, trong bức ảnh mờ ảo đó, mái tóc dài của Kỳ Bạc Ngôn chìm trong nước và nhìn máy ảnh với đôi mắt mê huyền, giống như thủy yêu làm người ta hồn xiêu phách lạc.

Đoạn Âm Vũ còn tưởng hắn là Omega.

Ánh mắt cậu không nhịn được mà nhìn trên người kỳ bạc  ngôn, cho đén khi đối phương cũng nhìn qua, không biết có phải là ảo giác của Đoạn Âm Vũ hay không, cậu rõ ràng cảm thấy ánh mắt sắc bén của Kỳ Bạc Ngôn trong chốc lát, nhưng nhanh chóng biến mất.

Nhìn thêm lần nữa, Kỳ Bạc Ngôn mỉm cười với cậu một cách ân cần, thậm chí còn đưa dĩa trái cây qua cho cậu ăn.

Một đại minh tinh nổi tiếng như vậy bày tỏ thiện ý, Đoạn Âm Vũ lập tức cung kính đưa tay nhân, giống như thứ Kỳ Bạc Ngôn đưa cho cậu không phải là trái cây mà là cúp trao giải.

Ba người ngồi nhàn nhã không bao lâu, đạo diễn Giang đã mang theo tổ quay phim đứng ở cửa đếm ngược mấy giây. Đoạn Âm Vũ nhanh chóng đứng lên: “Kỷ Vọng đâu? Sao còn chưa xuống tới?”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Kỷ Vọng từ phòng tắm đi tới.

Đoạn Âm Vũ hỏi: “Không phải anh lên lầu sao?’’

Kỷ Vọng đáp: “Tôi thấy tóc chưa sạch nên vội tắm lại một chút.”

Bàn tay Đoạn Âm Vũ vô tình lướt qua cánh tay Kỷ Vọng, kêu lên: “Lạnh quá! Anh tắm nước lạnh hả?”

Kỷ Vọng bất lực nói: “Ừm, thời tiết nóng quá…Tôi thấy nóng trong người.”

Lúc nói ba chữ cuối, không biết làm sao, Đoạn Âm Vũ lại nghe có chút đay nghiến.

Bốn người đã tập hợp đủ, Trịnh Kỳ Hồng đi nhuộm vải cũng trở về, còn cầm theo một giỏ bắp do người chủ nhà nhuộm vải đã cho cô.

Giang Đạo: “Vừa rồi người trong thôn đem dưa hấu tới, tất cả mọi người đã ăn đúng không?”

Trịnh Kỳ Hồng thắc mắc nói: “Cái gì dưa?”

Trương Mộ Tiên vội vàng đem vỏ dưa hấu giấu sau lưng: “Không có, không có, chúng tôi không ăn.”

Giang Đạo phớt lờ lời bào chữa khập khiễng của Trương Mộ Tiên: “Lấy dưa hấu trao đổi, tịch thu nửa giỏ củ sen, còn có củ sen mọi người bỏ lại trên ruộng, chúng tôi đã trả lại cho chủ của Ngẫu Điền.”

Không ngờ chương trình lại như vậy, ai cũng làm việc chăm chỉ cả buổi chiều, tối mịt mới về tắm rửa.

Cũng may là Đoạn Âm Vũ và Kỷ Vọng đã cõng hai giỏ sen về, thế nên Đoạn Âm Vũ kiêu ngạo, luôn miệng nói Trương Mộ Tiên lo ăn dưa không lo làm việc, tối nay phạt hắn ăn ít nửa bát cơm.

Trịnh Kỳ Hồng đem rau xanh và củ sen phân ra, tính toán sâu xa: “Nếu như hôm nay không đổi đủ nguyên liệu thì có có thể nấu canh rau củ.”

Kỷ Vọng đồng ý nói: “Trong chuồng gà vẫn còn mấy quả trứng, đem chiên ăn với xì dầu cũng được.”

Hai vị đầu bếp duy nhất trong đội ăn ý nhìn nhau, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Chợ Thiên Thiên cách thôn một đoạn, chủ nhà hào phóng cho bọn họ mượn xe của mình, là một chiếc xe dỡ hàng màu xanh, cũ đến mức không nhìn ra màu sắc vốn có của nó nữa.

Năm người giúp đỡ nhau leo lên xe, Kỷ Vọng đi lên trước, một tay đỡ Trịnh Kỳ Hồng, còn kéo cả Đoạn Âm Vũ lên. Trương Mộ Tiên thì ngược lại, nhanh nhẹn tự mình leo lên, cuối cùng là Kỳ Bạc Ngôn.

Kỷ Vọng định ngồi xuống thì nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn thản nhiên đưa tay mình ra, cánh tay trắng ngọc duỗi ra trong không khí, “hỏa khí” trong lòng Kỷ Vọng vẫn còn nên không muốn để ý hắn nhưng đang ở trước máy quay, anh không thể làm ngơ, chỉ có thể giúp hắn kéo lên, sau đó lại lén lút hất ra.

Chiếc xe lắc lư khởi hành, tiểu thương chợ Thiên Thiên đã cùng tổ chương trình trao đổi nên không có quá nhiều người vây xem.

Năm người phân chia ba công việc, việc đầu tiên là đổi thịt, thứ hai là đổi gạo, cuối cùng là bày sạp bán hàng kiếm ít tiền.

Nhiệm vụ khó khăn cuối cùng được Trịnh Kỳ Hồng giao cho Kỳ Bạc Ngôn.

Trịnh Kỳ Hồng lớn tuổi hơn nên lời nói có trọng lượng, mọi người đều nghe theo.

Thế nhưng Trương Mộ Tiên lại nói: “Em ăn nói lưu loát, hay là để em đứng bán cho.”

Trương Mộ Tiên là muốn giúp đỡ Kỳ Bạc Ngôn, anh nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn trước mặt đang không biết phải làm sao, lo lắng hắn một mình trước ống kính lại không nói câu nào.
Trịnh Kỳ Hồng đáp: “Không được, em không đẹp trai bằng Tiểu Ngôn nha. Em yên tâm, Tiểu Ngôn đứng đây chưa được mười phút thì củ sen sẽ được người ta mua hết đó.”

Đoạn Âm Vũ hét lên: “Tôi biết nè, Tây Thi củ sen!”

Đối với cái biệt danh này Kỳ Bạc Ngôn cũng không để ý lắm: “Trương lão sư, cô cứ để em ở lại sạp, mọi người đi đổi đồ ăn đi.”

Trương Mộ Tiên cùng Kỷ Vọng đi đổi thịt, công cuộc đổi thịt của hai người không được thuận lợi cho lắm, ông chủ đã đồng ý với tổ tiết mục, để bọn họ chặt xương sườn, băm thịt, gọt củ sen mời có thể đổi ba cân xương sườn.

Ba cân sườn hay nghe vô cùng hấp dẫn, Kỷ Vọng trực tiếp cầm dao lên, Trương Mộ Tiên ở bên cạnh kinh ngạc, còn kêu người quay hình quay cận cảnh đao pháp chói lọi của anh.

Hai người đổi được thịt về lại sạp bán chỗ Kỳ Bạc Ngôn. Kỳ Bạc Ngôn vẫn ngồi trên cái ghế nhỏ ở trên, sạp hàng trước mặt đã sớm trống trơn, tiền lẻ đã yên vị trong cái giỏ.

Trong tay hắn còn có cây kem, là bà chủ hàng vịt quay cho hắn, sợ hắn bán bị nóng nên cho hắn.

So với hai người bọn họ trên người toàn mùi thịt, Kỳ Bạc Ngôn lại nhàn nhã giống như đi nghỉ dưỡng.

Lúc này có một bà lão tốt bụng đi ngang qua, nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn, cười tủm tỉm nói: “Đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn.”

Trương Mộ Tiên xoa xoa tay giống như giới thiệu tiểu thư nhà mình nói: “Rất ngoan đó, nếu như bà thích thì có muốn tặng gì không?”

Bà lão móc trong túi ra mấy quả cà chua, run tay bỏ vào giỏ Kỳ Bạc Ngôn. Đối mặt với người lớn tuổi, Kỳ Bạc Ngôn luống cuống hơn bình thường, vội vàng đứng lên nói cảm ơn.

Ai biết được câu tiếp theo bà lão nói lại là: “Ai dà, cháu gái này sao mà cao vậy.”

Gương mặt Kỳ Bạc Ngôn cứng đờ, Trương Mộ Tiên rơi vào trầm tư, Kỷ Vọng vô thức mím môi nhịn cười.

Thì ra là bà lão nhìn thấy mái tóc dài của Kỳ Bạc Ngôn nên tưởng hắn là con gái, miệng còn nói cháu nội mình rất giỏi giang, muốn giới thiệu cho Kỳ Bạc Ngôn.

Trương Mộ Tiên nhanh trí trước khi mọi chuyện đi quá xa cản bà lão, nhưng miệng bà lão còn nói: “Cháu nội ta năm nay 26 tuổi, ta là trưởng thôn cũ nhà ở cuối thôn.”

Chờ Trương Mộ Tiên khuyên nhủ bà lão, Kỳ Bạc Ngôn liếc Kỷ Vọng một cái: “Cười cái gì.”

Kỷ Vọng làm bộ nghiêm túc: “Tôi đâu có cười.”

Kỳ Bạc Ngôn thở dài: “Muối cười thì cười đi, tối nay làm cho tôi cà chua xào trứng là được rồi.”

Trước kia khi Kỷ Vọng nấu ăn, bởi vì Kỳ Bạc Ngôn thích, anh còn nghiêm túc nghiên cứu làm cách nào để nấu món cà chua xào trứng ngon hơn.

Nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt Kỷ Vọng nhạt đi, không trả lời là được hay không.

Lúc Trịnh Kỳ Hồng và Đoạn Âm Vũ đổi gạo trở về, hai người học trong thời gian ngắn đã xác nhận quan hệ, trịnh hồng kỳ và Đoạn Âm Vũ gọi nhau mẹ nuôi và con trai.

Con nuôi vừa mới được công nhận hỏi Kỳ Bạc Ngôn: “Anh Ngôn, kem trong tay anh ở đâu ra vậy?”

Kỳ Bạc Ngôn chậm rãi nói, còn ngọt ngào mỉm cười: “Bà chủ tiệm vịt quay cho.”

Nói xong hắn liền nhận được ánh mắt ghen tỵ của Đoạn Âm Vũ, hai ba miếng liền ăn hết cây kem, tới cái vỏ cũng không còn.

Đoạn Âm Vũ cũng muốn vừa làm vừa ăn, nói muốn lại hát cho bà chủ tiệm vịt quay một bài để đổi một cây kem.

Không muốn đi một mình, Đoạn Âm Vũ còn rủ rê Kỷ Vọng: “Anh
Vọng, chúng ta cùng đi lấy kem đi, mẹ nuôi, nếu thành công con chia cho mẹ một phần.”

Trương Mộ Tiên khoan thai bước tới: “Còn tôi?”

Đoạn Âm Vũ đã quen với Trương Mộ Tiên: “Người chỉ giỏi cái miệng không xứng được ăn kem.”

Lúc này Kỳ Bạc Ngôn lấy tiền từ trong cái giỏ ra: “Chúng ta có tiền, có thể mua.”

Trương Mộ Tiên nhanh tay cầm lấy tiền, giữ trong ngực: “Ai dà, Tiểu Kỳ, cậu không thấy tổ chương trình lợi hại như thế nào sao, tiền này là dùng dao để đổi lấy, sao có thể mua kem để dỗ trẻ con.”

Đoạn Âm Vũ hét một tiếng, bước tới cướp tiền trong tay Trương Mộ Tiên, Trịnh Kỳ Hồng dở khóc dở cười nói bọn họ đừng quậy nữa, quay lại nói với Kỷ Vọng và Kỳ Bạc Ngôn: “Hai người là anh đó, còn không mau tách bọn họ ra.”

Kỷ Vọng và Kỳ Bạc Ngôn ra tay hỗ trợ, Kỷ Vọng định kéo Đoạn Âm Vũ ra, vai anh liền bị Kỳ Bạc Ngôn đụng, đối phương gạt anh ra, tiến lên xách cổ áo Đoạn Âm Vũ, giống như lôi cổ gà, lôi người qua.
Trương Mộ Tiên cũng bị Kỷ Vọng kéo cánh tay, bên miệng còn nói: “Tiểu tử thúi, cậu là con nuôi của chị Hồng, tôi còn là em trai chị ấy! Cậu nên gọi tôi là chú đó!”

Ngày đầu tiên đã phân chia địa vị gia đình đầy đủ, vui vẻ ở cùng nhau.

ở chợ Thiên Thiên nhốn nháo như vậy, năm vị khách quý còn không thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy thân thiết.

Trịnh Kỳ Hồng là chị cả làm mẹ, người chú không đứng đắn là Trương Mộ Tiên, anh hai trung thực tài giỏi là Kỷ Vọng, anh ba xinh đẹp như hoa là Kỳ Bạc Ngôn và đứa nhỏ không thể tin tưởng là Đoạn Âm Vũ.

Đoạn Âm Vũ ở trên xe còn lầm bầm: “Sao tôi lại là con nít chứ.”

Quay lại thôn thì đêm đã khuya, Kỳ Bạc Ngôn đi tắm rửa, Kỷ Vọng và Trịnh Kỳ Hồng trong nhà bếp bận rộn, Trương Mộ Tiên thì ở ngoài tán gẫu với hàng xóm, muốn kiếm chút đồ ăn về, Đoạn Âm Vũ thì ngồi trong sân lột bắp.

Năm người đều có việc làm riêng, bầu không khí tĩnh mịch nhưng lại hài hòa.

Cho đến khi bưng nồi canh sườn củ sen nóng nổi và cà chua xào trứng lên bàn, Giang Đạo phi phàm đột nhiên xuất hiện: “Trước khi ăn cơm, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ.”
Giang Đạo: “Trừ trịnh lão sư và kỷ lão sư hôm nay làm việc nhiều nhất, ba người còn lại phải thông qua trò chơi mới được ăn cơm.”

Đoạn Âm Vũ đói bụng kêu vang, nhìn cả bàn đồ ăn mà còn phải chơi cái trò chơi quỷ quái mới được ăn, xém chút nữa muốn đánh nhau với đạo diễn, vẫn là Trương Mộ Tiên nhanh tay lẹ mắt mà giữ cậu lại.

Trò chơi rất đơn giản, có sáu tấm bài, một tấm đen, còn lại là đỏ, rút tấm đen thì không được ăn cơm, còn phải đi trải chăn cho mọi người.

Nếu như ba người đều rút ra màu đỏ thì có thể ăn cơm, chăn thì tự ai nấy trải.

Có thể là muốn tạo sự hồi hộp cho tiết mục thu hút nên mới bày ra trò như vậy. Kỳ Bạc Ngôn từ trong phòng tắm bước ra thì hai người kia đã rút xong.

Đoạn Âm Vũ cầm lá bài đỏ mà cảm tạ trời đất, Trương Mộ Tiên đã xới cơm cho mình, còn chất chén lên cao cao.

Kỳ Bạc Ngôn sau khi nghe hiểu quy tắc, tùy ý lật bài, ai mà nghĩ tới, xác suất sáu tấm chỉ có một vậy mà trúng Kỳ Bạc Ngôn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Trịnh Kỳ Hồng không nỡ: “Giang Đạo, cho thêm cơ hội đi, mọi người vừa đó vừa mệt bận bịu cả ngày, không được ăn cơm thì có hơi quá.”

Thấy vậy Giang Đạo đồng ý cho một cơ hội.

Các tấm bài được xáo trộn, vẫn là sáu tấm chọn một, Kỳ Bạc Ngôn lần nữa rút tấm đen, giống như bị xui xẻo nguyền rủa.

Lần quả thực tiết mục có hiệu quả, sau khi ầm ĩ một trận, Giang Đạo đanh phải nói: “Vậy chỉ có thể ăn một miếng, ăn cái gì tùy mọi người cho, ăn xong Kỳ Bạc Ngôn phải nhanh chóng đi trải chăn.

Kỳ Bạc Ngôn ngược lại không thành vấn đề, nhưng mấy vị khách quý còn lại đều thấy đau lòng, Kỷ Vọng đã đưa một cái thìa tới, để lên một chồng thịt, cố ý lấy nhiều muốn to bằng mặt Kỳ Bạc Ngôn.

Cuối cùng Kỳ Bạc Ngôn cũng được ăn một muống trứng gà với xương sườn, sau đó lẳng lặn lên lầu trải chăn.

Bởi vì có một người không được ăn, tất cả mọi người còn lại ăn cũng không thấy vui vẻ, bọn họ đoàn kết đối ngoại, nhất là Giang Đạo.

Kỷ Vọng ăn một bát thì ngưng, Trịnh Kỳ Hồng nhìn anh một cái, nhét cho anh cái bình giữ nhiệt: “Tiểu Kỷ, em lên giúp Tiểu Kỳ đi.”

Đoạn Âm Vũ cũng kéo Kỷ Vọng lại, ghé vào tai anh lén lút nói: “Em giấu trộm cái bịt thịt khô, anh thay em đưa cho anh Ngôn.”

Trương Mộ Tiên đưa quả táo của mình ra, Kỷ Vọng mang thoe yêu thương của các thành viên lên lầu thăm Kỳ Bạc Ngôn, Giang Đạo cũng có tình người, đối với việc lén lút của mọi người mà làm ngơ nhắm mắt cho qua.

Trên lầu Kỳ Bạc Ngôn yên lặng chiến đấu với chăn mền, trong phòng không có thợ quay phim, chỉ có máy quay cố định đang quay.

Mười ngón tay không dính nước xuân của Kỳ Bạc Ngôn sao biết trải chăn mền, vật lộn nửa ngày thiếu điều cuộn mình trong chăn.

Kỷ Vọng tiến lên đem Kỳ Bạc Ngôn từ địa ngục chăn mền lôi ra: “Ăn chút gì đi.”

Kỳ Bạc Ngôn nhìn chiến lợi phẩm chồng chất trong tay Kỷ Vọng: “Ở đâu ra vậy.”

Kỷ Vọng ngắn gọn giải thích lai lịch của mấy món đồ, cuối cùng nói: “Đây là tình yêu thương của mọi người cho cậu.”

Lúc đang nói chuyện, Kỷ Vọng tay chân lanh lẹ, nhanh chóng kê hai cái giường: “Phòng này ai ngủ vậy?”

Kỳ Bạc Ngôn vứt quả táo trên tay: “Còn ai nữa.”

Kỷ Vọng nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn, hắn lộ ra nụ cười anh và tôi biết rõ mà, Kỷ Vọng nghĩ thầm, anh đi lên đây làm gì, để hắn chết đói ở đây cho rồi.

Kỳ Bạc Ngôn còn nói: “Bọn họ đều cho tôi, còn của anh đâu?”

Kỷ Vọng: “Cái gì của tôi?”

Kỳ Bạc Ngôn: “Tình yêu của anh đâu?” Hắn cố ý nói mập mờ.

Kỷ Vọng nhìn trong tay Kỳ Bạc Ngôn, có súp, thịt khô, còn có táo, cảm thấy người này thực tế không thiếu. Anh mặc kệ, chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ để kê giường chiếu khác.

Sau đó cổ tay anh bị Kỳ Bạc Ngôn một phát bắt được, Kỷ Vọng vung tay hai lần cũng không buông, lúng túng nhìn máy quay phim bốn phía, cuối cùng chịu thua.

Anh nhét vào tay Kỳ Bạc Ngôn một thanh chocolate, nhận được đồ, Kỳ Bạc Ngôn lúc này mới buông Kỷ Vọng ra, hắn mở thanh chocolate, cho một viên vào miệng: “Tình yêu của ca ca có vị chocolate, thật ngọt.”

Kỷ Vọng chết lặng, nghĩ đến chuyện này tùy tiện diễn không tốt, đánh không lại hắn, còn có thể làm gì?

Dù sao khi phát sóng chương trình thì cũng phải được công ty của Kỳ Bạc Ngôn xem qua coi có được hay không.

Mà công ty của Kỳ Bạc Ngôn không có khả năng để anh và Kỳ Bạc Ngôn xào CP đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com