Chương 31: Người tình trong mộng
Quả nhiên, câu tình yêu của ca ca mà Kỳ Bạc Ngôn nói làm cameraman xung quanh phải nhìn nhau, Kỷ Vọng nhanh chóng đáp: “Được rồi, mau ăn đi anh ba à, nhóc Đoạn ở dưới lầu chờ cậu đó.”
Anh cố gắng muốn lấp liếm cái câu ca ca kia của Kỳ Bạc Ngôn, ý đồ muốn nói rằng lời nói điên rồ của Kỳ Bạc Ngôn lúc nãy chỉ do nhập vai gia đình thôi.
Mặc dù tổ chương trình đã thỏa thuận là không tiết lộ thông tin, thậm chí nếu có scandal thì sẽ sắp xếp để áp xuống nhưng Kỷ Vọng vẫn không an tâm.
Anh nghĩ vì sao chứ, anh căn bản không muốn vướng bận gì với Kỳ Bạc Ngôn trước mặt người khác, vậy thì tại sao Kỳ Bạc Ngôn cứ phá vỡ thế cân bằng này hết lần này tới lần khác.
Giọng điệu Kỷ Vọng cứng nhắc, Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở trên giường nhìn anh một hồi, đứng lên hướng nhóm cameraman khách khí nói: “Thật ngại quá, tôi muốn thay quần áo, mọi người có thể ra ngoài một chút không, cũng tắt máy quay một lát.”
Tổ ghi hình xin ý kiến của tổ tiết mục, rất nhanh đã nói đồng ý, bọn họ tắt máy quay, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Kỷ Vọng cũng muốn đi, lại phát hiện giày của mình bị Kỳ Bạc Ngôn đạp lên, Kỷ Vọng muốn rút chân nhưng Kỳ Bạc Ngôn lại giữ chặt hơn.
Kỳ Bạc Ngôn dùng chân trần đạp lên mũi giày anh, không ngờ Kỷ Vọng lại nghĩ, hôm nay giày của anh đi khắp nơi như vậy, không biết có làm bẩn chân Kỳ Bạc Ngôn không.
Nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ lại, lại khó chịu vì bản thân cứ suy nghĩ theo quán tính, đến khi nào anh mới có thể gạt Kỳ Bạc Ngôn ra một bên, không như bây giờ, ngoài miệng nói chán ghét nhưng trong tiềm thức vĩnh viễn đặt người này ở vị trí cao nhất.
Kỳ Bạc Ngôn làm bộ không có gì trêu chọc anh, lần trước gặp nhau ở bệnh viện làm ầm ĩ như thế, lần này đi quay show lại giả vờ bình thường, mọi chuyện đều ổn.
Thực ra bọn họ đều biết đã xảy ra vấn đề, giống như tấm gương đã vỡ nát lại còn chia năm xẻ bảy, mà Kỳ Bạc Ngôn thì lại phí công nhặt lên những mảnh vỡ, cố gắng gom chúng lại trong khung, làm như không nhìn thấy những vết nứt ấy.
Còn muốn nói với người khác rằng, tấm gương này vẫn còn dùng được, vẫn giống như trước đây.
Có thật là vẫn như lúc trước không, vẫn luôn là nói dối, ai cũng có thể lấy giả làm thật.
Kỷ Vọng không lợi hại như Kỳ Bạc Ngôn, anh không làm được.
Lúc người quay phim cuối cùng đóng cửa ra ngoài, Kỳ Bạc Ngôn nhìn xung quanh một chút, xác nhận tất cả đèn đỏ của máy quay đều đã tắt.
Hắn lúc này mới thả lỏng ngả người về sau, hai khuỷu tay chống đỡ cơ thể, chân nhấc ra khỏi giày Kỷ Vọng, đi lên, từ từ mò vào ống quần bên trong, ngón chân mát lạnh nghịch ngợm đùa giỡn qua lại trên bắp chân Kỷ Vọng.
“Anh à, buổi chiều trong phòng tắm bóp em mạnh như vậy, muốn phế em à?” Kỳ Bạc Ngôn dùng giọng điệu mềm mỏng mà nhỏ nhẹ phàn nàn.
Kỷ Vọng lặng lẽ nhìn hắn: “Vậy là cậu bị phế rồi?”
Tay Kỳ Bạc Ngôn đè dưới bụng: “Không có, nhưng mà giờ vẫn còn hơi đau.”
Buổi chiều trong phòng tắm, bởi vì Kỳ Bạc Ngôn phóng túng nên bọn họ đều nổi phản ứng, Kỳ Bạc Ngôn không biết xấu hổ mà muốn Kỷ Vọng dùng miệng, vừa cầu xin, vừa tình ý rả rích hôn từng ngụm nhỏ lên môi anh.
Rõ ràng khi đối mặt với thỉnh cầu của Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng cười cười, Kỳ Bạc Ngôn nhìn thẳng vào Kỷ Vọng, liền cảm giác được tay đối phương phối hợp mà cầm lấy cái của hắn.
Kỳ Bạc Ngôn giật mình nói: “Hôm nay tôi gặp may rồi sao?”
Cơn đau đớn dữ dội ập tới khiến Kỳ Bạc Ngôn hiểu ra, không phải là ngày may mắn mà là ngày xui xẻo mới đúng.
Hắn dường như vô thức tóm lấy đồ vật xung quanh để chịu đựng nỗi đau “chí mạng” mà Kỷ Vọng tặng cho hắn.
Tiếng Kỳ Bạc Ngôn làm rơi dầu gội đầu cùng mấy thứ khác cũng chính là tiếng mà Đoạn Âm Vũ đã nghe thấy.
Mà Kỷ Vọng thì lại trốn lên lầu, phát hiện trong thời gian ngắn không thể dập lửa, đành phải lên phòng tắm đội nước lạnh.
Anh muốn để Kỳ Bạc Ngôn biết rằng, tùy ý làm bậy thì hậu quả là ‘gà bay trứng vỡ’.
Kỷ Vọng cảm giác được mấy ngón chân không thành thật của Kỳ Bạc Ngôn còn muốn đi lên, anh gằn giọng: “Cậu muốn bị thêm lần nữa à?”
Vừa dứt lời, chân Kỳ Bạc Ngôn liền trung thực trở về chỗ cũ, chậm rãi nói: “Không cho anh đi.”
Kỷ Vọng nhìn đồ ăn ở bên cạnh: “Ăn hết đi xong rồi xuống dưới.”
Nói xong anh định đi ra ngoài, nhưng nhịn không được nói thêm: “Còn nữa, đừng có gây chuyện với tôi.”
Bản thân Kỷ Vọng sau khi nói cảm thấy không ổn, anh hiểu rõ tính tình Kỳ Bạc Ngôn, dù có đánh mắng thì cũng không lùi bước.
Vốn dĩ ở Ngẫu Điều lúc trưa, anh cho rằng hành động né tránh của Kỳ Bạc Ngôn là do khó chịu nên không muốn quan tâm đến hắn, cũng không muốn lãng phí thời gian cho hắn.
Lúc trước yêu đương Kỳ Bạc Ngôn rất nóng tính, chuyện không để ý đến Kỷ Vọng cũng hay xảy ra, trong khoảng thời gian đó, Kỷ Vọng dường như đã học được cách dỗ dành người khác nguôi giận.
Hạ mình cầu xin tha thứ, dỗ dành ngon ngọt lãng mạn.
Cả đời anh đều chưa chiều chuộng ai như vậy, chỉ có độc nhất Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng rời phòng, Kỳ Bạc Ngôn không gọi anh lại, anh liền nhanh chân đi. Anh đi kê thêm chăn giường ở mấy phòng khác rồi mới xuống lầu.
Chờ một lúc sau Kỳ Bạc Ngôn xuống tới, trên tay còn cầm theo một cây ghi-ta.
Trong sân có một khoảng sân thượng rộng rãi để hưởng thụ không khí mát mẻ, Trương Mộ Tiên dùng chiếu trải lên, đặt một dĩa dưa hấu lạnh lên, yên bình ngắm sao trời, xung quan tĩnh lặng, đúng khoảnh khắc khó tìm so với nơi thành thị.
Đoạn Âm Vũ vẫy tay gọi Kỷ Vọng, người nào tới cậu đều nhét cho một miếng dưa hấu.
Kỷ Vọng cầm dưa, lo rằng bọn họ nhận ý tốt của thôn dân thì lại bị Giang Đạo làm khó dễ: “Dưa hấu ở đâu ra vậy?”
Trương Mộ Tiên nói; “Dùng tiền mua đó.” Nói xong anh nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn, nhanh chóng cao giọng nói: “Tới tới tới, mọi người nhường C vị đi nào, để đệ đệ đẹp trai nhất của chúng ta ngồi xuống, hát một bài.”
Đoạn Âm Vũ nhanh nhẹn vỗ vỗ chô bên cạnh mình: “Nè, chỗ tôi là C vị nè."'
Kỳ Bạc Ngôn cầm theo ghi-ta, nhìn Kỷ Vọng một lát, Kỷ Vọng lập tức đứng dậy, ngồi bên cạnh Trịnh Kỳ Hồng.
Trịnh Kỳ Hồng quan tâm tiểu bối Kỷ Vọng hỏi: “Em có đói không, đói thì lại nhà bếp ăn chút đi? Vẫn còn canh đó.”
Kỷ Vọng thấy ngại nên lắc đầu: “Không cần đâu chị, em ăn no rồi.”
Kỳ Bạc Ngôn cầm đàn ngồi kế bên cạnh Kỷ Vọng, không ngồi ở C vị.
Hắn thuận tay gảy đàn, không có biểu diễn ca khúc mới của mình, ngược lại chơi nhiều bài nhạc phù hợp với thời điểm hiện tại.
Gió đêm thổi lành lạnh, kèm theo tiếng ếch nhái kêu cách đó không xa, hương thơm thoang thoảng của nho, vị ngọt mát lạnh của dưa hấu hòa hợp cùng tiếng hát trong trẻo, mọi người tĩnh lặng một lúc, yên lặng lắng nghe, cảm nhận sự bình yên hiếm có này.
Kỳ Bạc Ngôn tự mình đàn hát, lát sau còn chơi một bài nhạc xưa, Trịnh Kỳ Hồng có chút ngạc nhiên hỏi: “Người trẻ tuổi như em cũng thích bài này hả?”
Đoạn Âm Vũ chưa từng nghe qua hỏi: “Đây là bài gì vậy?”
Trịnh Kỳ Hồng hoài niệm: “Đã gần hai mươi năm rồi. Bài hát này là bài hát cuối cùng mà một người bạn của tôi hát trước khi rời khỏi ngành giải trí.”
Trương Mộ Tiên mơ hồ nhớ tới: “Là bài của Lâm Uyển Ngôn, hồi đó mẹ tôi rất thích chị ấy.”
Trịnh Kỳ Hồng buồn bã nói: “Ừ, Uyển Ngôn lúc đó rất nổi tiếng, thậm chí còn nhận được lời mời từ Trần Đạo, suýt nữa đã đóng bộ [Vong Xuyên]. Tiếc là cô ấy lại quyết định đột ngột, nói rời liền rời, không ngăn cản được.
[Vong Xuyên] là bộ phim năm đó Trịnh Kỳ Hồng đã đóng, năm ấy cô còn thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất.
Trịnh Kỳ Hồng tiếp tục nói: “[Vong Xuyên] là do Uyển Ngôn đề cử tôi với Trần Đạo, có thể nói nếu như không có Uyển Ngôn thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”
Chẳng biết từ khi nào, tiếng đàn hát đã ngưng, lời nói của Kỳ Bạc Ngôn vang lên; “Chị Kỳ Hồng, chị cảm kích Lâm Uyển Ngôn như vậy, sao này có tìm gặp chị ấy không?”
Trịnh Kỳ Hồng sững sờ: “Sau khi Uyển Ngôn rút lui khỏi ngành, dường như cắt đứt liên lạc với mọi người. Chị có đi tìm nhưng đáng tiếc không tìm được.”
Kỳ Bạc Ngôn nhìn xuống, ngón tay ghì lấy dây đàn ghi-ta, không gảy mà lại hung hăng siết lấy trong lòng bàn tay, tự làm đau mình.
Không đợi hắn tra tấn cây đàn kia, Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy cánh tay của mình bị đụng vào, là Kỷ Vọng đổi tư thế, cũng không biết lần đụng chạm này là vô tình hay cố ý.
Trịnh Kỳ Hồng lại hỏi: “Tiểu Kỳ thích Lâm Uyển Ngôn sao? Rất ít người tuổi như em yêu mến cô ấy đó.”
Kỳ Bạc Ngôn buông tha dây đàn, giọng nói thoải mái không bị gò bó: “Thích chứ, chị ấy đẹp như vậy mà.”
Lời này Trương Mộ Tiên đồng ý, anh lớn hơn Kỳ Bạc Ngôn mười tuổi: “Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy trên TV là lúc tôi còn nhỏ, lúc đấy tôi đã nghĩ rằng chị ấy trông thật xinh đẹp.”
“Là người tình trong mộng của rất nhiều người thời điểm đó. ” Trương Mộ Tiên cảm khái nói.
Kỳ Bạc Ngôn không nói tiếp chủ đề này, cuối cùng hắn hát mấy bài hát mới trong album của mình, Kỷ Vọng lúc này mới len lén đưa mắt nhìn Kỳ Bạc Ngôn.
Thời gian muộn dần, Kỳ Bạc Ngôn đã sớm buông đàn qua một bên, nằm trên chiếu mà ngắm sao.
Những người khác nói chuyện phiếm, hắn đều không có tham gia.
Là Đoạn Âm Vũ phát hiện hắn đã ngủ mất, cậu nhỏ giọng nói: “Anh Kỳ ngủ rồi, em đi lấy áo khoác cho anh ấy.”
Trương Mộ Tiên: “Hay là gọi cậu ấy dậy, mọi người cùng đi ngủ.”
Kỷ Vọng hỏi: “Chúng ta chia phòng sao đây?”
Trương Mộ Tiên nói: “Chị Kỳ Hồng đương nhiên là một mình một phòng, Tiểu Đoạn một phòng, anh với em chung phòng, để Tiểu Kỳ một phòng cũng được.”
Kỷ Vọng do dự một chút, Trương Mộ Tiên nói: “Chẳng qua anh cảm thấy hai người tụi em là Alpha thích hợp ngủ chung, anh hay đi tiểu đêm lắm, có thể sẽ đánh thức em.”
Đoạn Âm Vũ cười khì khì: “Trương Mộ Tiên, thận anh không tốt à.”
Trương Mộ Tiên nói với ranh con vô pháp Đoạn Âm Vũ: “Chú ý từ ngữ đê, chương trình của chúng ta chiếu cho mọi lứa tuổi đấy nhá.”
Kỷ Vọng chấp nhận sắp xếp này, anh nói: “Mọi người về phòng ngủ trước đi, em ngồi đây một lát.”
Trương Mộ Tiên gật đầu, Trịnh Kỳ Hồng lớn tuổi nên không thức khuya được, đã sớm đi rửa mặt vào phòng.
Đoạn Âm Vũ cầm áo khoác đến cho Kỳ Bạc Ngôn.
Quay cả một ngày cũng đã đủ cảnh rồi, Giang Đạo để những nhân viên khác giải tán, đến chỗ khác nghỉ ngơi.
Ngôi nhà này quá nhỏ, nhân viên công tác không thể nghỉ lại.
Giang Đạo nghỉ ở khách sạn duy nhất trên đảo, điều kiện tốt hơn so với khách mời.
Đám người giải tán, trong sân yên tĩnh trở lại. Tổ tiết mục không có trả di động cho anh, anh chỉ có thể nhàm chán ngắm sao, chờ Kỳ Bạc Ngôn tỉnh dậy.
Sau đó anh dường như nghe tiếng khóc bên cạnh mình.
Kỷ Vọng khẩn trương nhìn, phát hiện Kỳ Bạc Ngôn vẫn chưa tỉnh nhưng nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt nhắm chặt của hắn, một lúc sau liền ướt đẫm cả gương mặt.
Kỷ Vọng đưa tay đẩy đẩy vai hắn, âm thanh căng cứng run run: “Kỳ Bạc Ngôn, Kỳ Bạc Ngôn cậu tỉnh lại đi!”
Kỳ Bạc Ngôn bị anh lay tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt hắn ướt át, ánh mắt mông lung, như vừa mới tỉnh mộng.
Kỷ Vọng thấp giọng: “Kỳ Bạc Ngôn, cậu mơ thấy ác mộng à?”
Kỳ Bạc Ngôn châm rãi nhắm mắt như muốn trở lại trong mộng: “Là ác mộng. Nhưng mơ thấy Kỷ Vọng nên cũng không phải là ác mộng.” Âm cuối hắn dường như hạ giọng không nghe được, Kỷ Vọng phải nhích lại gần mới khó khăn nghe được.
Lúc nghe rõ ràng lời Kỳ Bạc Ngôn nói, Kỷ Vọng đã hao tốn rất nhiều sức lực mới ngồi thẳng người, xích ra khỏi người Kỳ Bạc Ngôn.
Một lát sau, anh kéo áo khoác trên người Kỳ Bạc Ngôn, đắp lên cánh tay lộ ra ngoài của hắn.
Lại một lát sau, anh nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Kỳ Bạc Ngôn, lúc này mới chậm rãi di chuyển, đem tay mình đặt lên tay Kỳ Bạc Ngôn, đầu ngón tay chạm vào nhau.
Giống như một nỗi niềm thầm kín không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com