Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Tôi hóa đá sau cái "ừm" rất nhẹ nhàng từ miệng em.

" Sao-chứ? Cậu tương tư ai? "

" Giờ tớ khó nói lắm. Hay đợi tới tối, tớ và cậu ra công viên ở khu phố 6, rồi mình nói chuyện ha? "

" Ờ ừm. "

Tâm trạng tôi trở nên u ám đi, giờ ngoài chuyện tình của em thì tôi chẳng còn muốn bận tâm tới chuyện gì nữa.

...

Đúng 5 giờ chiều, tôi và em đã gặp nhau ở công viên. Vì trời mùa xuân cũng chẳng lạnh hay nóng bức gì mấy. Nên tôi và em ăn mặc trông rất thoải mái.

Em ngồi xuống ghế và đưa cho tôi một cây kem ốc quế. Em vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh. Còn tôi thì chỉ nhìn đăm đăm vào cây kem.

" Keonho. "

" à ừ ưm, sao? "

" Ăn đi, nó sắp thành nước ngọt rồi đó. "

" À ừm. "

" ừm...tớ đang thích một người. Là, là...con trai. "

Tôi câm nín.

" tớ chỉ mới nhận ra rằng tớ thích cậu ấy thôi. "

Tôi hóa đá.

" Chung trường với tớ luôn, chỉ là khác lớp thôi, à bằng tuổi nữa. Cũng, đẹp lắm. Tốt với tớ lắm. "

Tôi muốn chết.

" Tơ-tớ có thể-ừm, hình như tớ yêu cậu ấy luôn rồi. "

Tôi chết lặng.

" Cậu ấy khiến tớ cảm thấy rất an toàn, khi ở cạnh cậu ấy tớ thấy rất an toàn. "

Tôi chết tâm.

" Keonho có thể chỉ tớ cách thổ lộ tình cảm với cậu ấy không? Keonho? "

Tôi chết tim.

" Hay để tớ về học làm socola, đợi đến valentine tớ sẽ tặng cho cậu ấy ha? "

Tôi muốn lao đầu vào xe tải!

" À mà hình như valentine qua rồi. "

Tôi muốn sống.

" Vậy thôi nhỉ. "

Tim tôi đập lại rồi.

" Haiz chắc từ bỏ vậy. "

Tâm tôi có lại rồi.

" Buồn thật. "

Tôi sống rồi!

" À! Còn ngày valentine trắng mà nhỉ! "

Tôi lao ra đầu xe tải đây.

" Vậy chốt! Tớ sẽ làm socola tặng cậu ấy vào dịp valentine trắng và sẽ tỏ tình cậu ấy. "

Tôi chết rồi!

" Sao cậu để tớ độc thoại vậy hả Keonho? "

" Ừm, thế cậu cứ tập làm socola cho thật tuyệt rồi vào ngày đó hãy bí mật từ sau lưng. Rồi tặng cho cậu ấy nhé và tỏ tình người đó nhé? "

" À ừm! Cảm ơn cậu nhiều lắm Keonho! "

Thấy em cười vui, tôi cũng chẳng nỡ ích kỷ giữ em lại bên mình nữa.

" Ừm. "

Chỉ còn hai tuần nữa thì ngày valentine trắng ấy sẽ tới. Thật là muốn ích kỷ quá đi.

...

Trong hai tuần qua, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện của em. Dù đã cố ngừng, nhưng những dòng suy nghĩ ấy lại vẫn cứ văng vẳng trong trí óc tôi.

" Keonho! Đi ăn không? Có Sữa nữa đó. "

" Thôi đi đi, tao không đói. "

" Sao vậy nhỉ? "

" Thôi đi. "

" Ơ. Keonho đâu? "

" nó không đói nên không đi."

" À. "

" Sữa rầu à? Sao ủ rũ thế? "

" Không có. Chắc tao đói nên trông ủ rũ thế thôi. "

" Ừm. "

...

" Keonho, đi ăn kem không? "

" Không. "

" Có Sean đó! "

" Bận việc nhà rồi. "

" Nhà mày có người làm mà?"

" Việc khác. Đi đi tao chẳng buồn ăn kem đâu. "

" Haiz... "

" Martin? Keonho đâu? "

" Nó mắc công việc nhà nên không đi. "

" Sao giống nó đang tránh né ai ấy. "

" Thấy giống mắc bố hơn. "

" Juhoon cứ gây sát thương không ấy. "

" Chứ có cái đéo gì thì nói, im im nín nín câm câm thế, bố ai mà biết được. Chẳng mắc bố thì là gì? "

" Mai mấy mình ép nó vô tường rồi hỏi nó. "

" OK. "

...

" Keonho! Nói! mấy nay mày sao vậy? "

" Sữa đang thích thằng nào đó, yêu luôn rồi. "

Tôi chẳng muốn giấu giếm nữa, nói ra hết cho cả đám này nghe. Cũng may là không có em ở đây.

" Ai? Nó thích ai? "

" Không biết. Đợi ngày valentine trắng tới em ấy sẽ làm socola tặng cho thằng đó."

" Ngày nào? Còn mấy ngày nữa? "

" mai tới luôn nè chứ mấy ngày gì nữa. "

" mai sao? Nhanh vậy? Tao còn chưa kịp quên đi cái tình cảm thầm lặng này mà... "

" địt mẹ mày! Phải vững lên chứ!! Chắc gì thằng đó nó thích lại Sữa. "

" Em ấy như thế! Ai mà không thích! "

" Để tụi tao giúp mày! Mày đừng có bỏ cuộc! Vững tin lên!!!! "

" Đúng bọn tao cũng sẽ giúp mày! Mày cứ về ăn uống ngủ nghỉ ỉa đái cho đàng hoàng. "

" còn lại để tụi tao lo! "

" Tin được không trời. "

" Phải tin! "

" Thích Seonghyeon không? "

" Thích. "

" Yêu Seonghyeon không? "

" Yêu. "

" Mê Seonghyeon không? "

" Mê. "

" Thương Seonghyeon không?"

" Thương. "

" Muốn cưới không? "

" Muốn. "

" Vậy phải sao? "

" Ừm!! Phải vững tin!!!! "

" Tốt! "

" Giỏi! "

" Ngoan! "

" Giải tán! "

...

Chữ thương thật sự...rất nặng. Và tôi biết, hiểu và chắc rằng tôi thương em.

Tại sao tôi lại chắc tới như vậy?

Vì tôi là người mà em đã từng giúp đỡ vào năm cấp 2.

Khi đó tôi trông rất xấu xí và rất yếu đuối. Nhờ em, em đã lên tiếng bảo vệ, dẫn tôi ra khỏi con hẻm tăm tối ấy. Em đã mỉm cười hiền dịu khi băng vết thương giúp tôi.

Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đã đủ để khiến tôi yêu em.

Em có lẽ đã quên chuyện đó, nhưng tôi vẫn còn và sẽ nhớ nó mãi mãi.

Tôi thương em, thương cái tính ấm áp như mùa xuân, thương cái cách chói chang như mùa hạ, thương cái nét dịu dàng như mùa thu và cả cái vẻ lặng lẽ như mùa đông nữa.

Nếu em hạnh phúc, điều đó cũng sẽ khiến tôi hạnh phúc.

Nếu em buồn, tôi sẽ rất đau.

Và nếu em rất muốn bên cạnh người đó, tôi sẽ chúc em hạnh phúc.

Nhưng tôi vẫn sẽ yêu em, chỉ là không nói, không hành động, chỉ thầm lặng.

Chỉ cần em hạnh phúc. Mọi đớn đau tôi sẽ chịu.

Nói là vững tin vậy thôi, chứ tôi không nỡ để em phải âu sầu. Nên tôi sẽ không ích kỷ mà để em bên cạnh mình mãi nữa, em cũng cần được hạnh phúc.

Đã đến lúc, tôi buông bỏ rồi.
Đã đến lúc tôi nên chấp nhận mình đã thua cuộc và nhìn em hạnh phúc bên cạnh người ấy.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com