Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1/7: Phỏng lài cậu.

Những người bạn lúc bé thường hay rất ghét tôi vì tính tôi lầm lầm lì lì. Thường có những sở thích không giống ai đồng trang lứa, ba mẹ cũng đã rất đau đầu vì phải đối diện với đứa con gái suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, suốt ngày chỉ ra ngoài ngắm cảnh rồi suy tư như những người có tuổi rồi lại vào nhà.

Lúc này, ba mẹ đã cố ép tôi làm quen bạn bè mới. Tôi vẫn hay cười giỡn với ba mẹ mà, cần gì phải quen thêm kia chứ?

Gương mặt ủ rũ bước từng bước chân ra phía cảng, hương biển mặn và âm thanh sóng vỗ, tôi đi 1 mình rồi đứng tại đó ngẩn ngơ. Mọi người dân trong thành tấp nập đi rồi lại về, tôi ngán ngẩm vì mình phải sống tiếp cái cuộc sống mới hoang đường tại nơi đây.

Trong lúc đùa cợt giữa các đám con nít thì vô tình đẩy tôi

Y/n: "Ách!!"_Hốt hoảng.

Cứ ngỡ suýt ra đi chỉ vì cái thứ ngớ ngẩn này thì có cậu bạn nắm tay tôi rồi kéo ngược lại về phía cậu.

Y/n: "Ka...Kazuha...?"

Tôi biết cái tên cậu từ khi cậu còn chưa sinh ra, gương mặt hồn nhiên, mái tóc bạc chơi đùa cùng làn gió biển khiến chúng cứ phất phơ trong từng cơn gió nhẹ của mùa thu. Cậu trai có phần thấp hơn tôi, cậu mỉm cười trìu mến.

Kazuha: "Chào cậu, Kazuha chính là tên của tôi.".

Tôi thả tay ra rồi xích gần vô trong để tránh nguy hiểm. Cậu lúc bé mà cách nói chuyện, cư xử lại trông trưởng thành như vậy.

Y/n: "Tôi tên Y/n, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."_Lễ phép.

Kazuha: "Mà sao cậu lại ở đây 1 mình?"

Y/n: "Chỉ vì tính cách tôi không giống như những bạn khác nên không ai làm bạn với tôi ngoài ba và mẹ tôi."

Tiếng nô đùa của bọn trẻ đã làm vơi đi phần nào giọng nói cậu, tôi chỉ nghe được vài ba từ trong tiếng ồn kia. Nhưng tôi vẫn biết được giọng nói hồn nhiên cậu với hành động có phần trưởng thành hơn so với độ tuổi ấy.

Nhưng sao Kazuha lại ở đây, mà không phải là Inazuma?

Kazuha: "Vậy à? Chỉ vì chúng ta có những suy nghĩ già hơn so với độ tuổi sao?"

Y/n: "Nhưng mà...sao cậu lại ở đây?"

Kazuha: "Tôi giống cậu, tôi thích ngao du và có phần hơi khác biệt."

Y/n: "Không, ý tôi là sao cậu lại ở Liyue?"_Nghiêm mặt.

Câu nói ấy của tôi làm tắt đi nụ cười cậu, cậu nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

Kazuha: "Sao cậu biết?"

Tôi nhanh chóng biện ra lý do.

Y/n: "Trang phục cậu có vẻ không giống với nơi này cho lắm."

Cậu dịu lại đôi mắt đề phòng đó.

Kazuha: "Tôi chỉ ở lại đây một thời gian ngắn thôi."

Y/n: "Tôi mong rằng cậu sẽ vẫn sống tốt khi ở Inazuma."

Cậu ta đang nhìn phía bên kia bầu trời, nghe xong liền đưa ánh nhìn về phía tôi.

Kazuha: "Tôi chưa hề nói nơi tôi sẽ đến mà?"

Tôi bối rối nhìn cậu, không lẽ tôi nói tôi đã biết trước những sự kiện sắp tới và tôi đã biết qua những nhân vật lừng danh như cậu sao?

Y/n: "Ờm...có một số thứ tôi không tiện nói ra. Nhưng tôi cũng chỉ biết chút ít thứ về Teyvat mà thôi."

Bé trai trước mặt nhìn tôi mà nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò, nhưng sau đó cậu không rặng hỏi tôi thêm điều gì.

Đó là cách mà tôi và cậu gặp nhau, ta đều biết cái tên của nhau. Sau những ngày hôm đó tôi siêng ra ngoài hơn đôi chút, cậu hay ngồi 1 mình tại cảng Liyue, rồi lại đến chiếc thuyền ngắm nhìn bờ biển. Mặt trời lặng, ánh cam từ tia sáng chiếu lên mái tóc cậu...

Sao tôi lại biết? Tôi không chủ động nói chuyện với cậu, thứ tôi làm là nấp sau những góc khuất của những ngôi nhà, hoặc lặng thầm từ xa nhìn cậu.

Màu mắt cậu như những chiếc lá phong đỏ, ba mẹ thấy tôi hay ra ngoài như thế cũng đã bớt muộn phiền vì nghĩ tôi đi chơi cùng bạn mới. Tôi về nhà có xin mẹ chỉ mình cách đan len, tôi sẽ dùng nó làm quà tặng tinh thần cho cậu-Kazuha.

-------------------Chiều tà hôm ấy------------------

Mùi hương dịu nhẹ từ tóc cậu nhờ làn gió chiều tà, tôi ngửi thấy được chứ. Tôi đứng sau lưng cậu, cậu thì mải mê ngắm bờ biển đằng xa. Tôi lấy can đảm thở vào thật sâu, cậu dường như nghe thấy mà quay về sau.

Y/n: "Đ-Đây là quà cảm ơn tôi tặng cậu, cậu sẽ còn chịu thêm nhiều chuyện phức tạp khác nữa. Tôi mong thứ này sẽ tiếp thêm tinh thần cho cậu."_Đưa về phía Kazuha.

Cậu nhìn tôi, cậu không hề chê tôi "kì quặc" bởi ngôn từ tôi vốn khó hiểu. 2 tay cậu cầm lấy chiếc lá phong đã được đan len từ tôi, mẹ tôi đã chỉ tôi rất lâu đấy. Tuy nó có hơi khó với tôi...nhưng tôi có động lực để làm mà.

Kazuha: "Vậy tôi xin giữ lấy món quà này, cảm ơn cậu."_Giữ nó trong tay.

Y/n: "Cậu vẫn còn bạn ở Liyue, nên nếu thấy mất mát điều gì đó thì vẫn còn có tôi. Vì tôi là bạn cậu!"_Nghiêm túc.

Cậu không còn nét bất ngờ trên gương mặt như ngày đầu tôi và cậu quen nhau nữa. Tôi mong cậu sẽ trân trọng nó, sẽ còn nhiều thử thách tạo nên 1 con người đanh thép, điềm nhã như cậu của tương lai.

Kazuha: "Tôi chỉ chờ tới lúc được gặp lại cậu, tôi nghĩ, giờ tôi cũng đã không còn luyến tiếc gì nữa rồi."

Tôi không ngờ cậu lại dịu dàng từ khi còn bé xíu như vậy, lòng tôi vẫn mãi lưu giữ niềm vui này trên môi cậu...

Y/n: "Kazuha...nhớ giữ gìn sức khỏe nha..."_Ủ rũ.

Kazuha: "Ưm, tôi hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: