Chương 10
10.
Hơi thở hòa quyện lẫn nhau, Lạc Yên chưa bao giờ ở gần một người đàn ông như vậy.
Lạc Yên sửng sốt, cô hoảng sợ đẩy A Thi Lặc Chuẩn ra, "Anh đã biết rồi ..." Cô ngồi dậy, ước gì cách xa A Thi Lặc Chuẩn càng xa càng tốt, vô số sự sợ hãi lan tràn trong tâm trí cô, lo lắng nhìn A Thi Lặc Chuẩn, giống như một con thỏ trắng bị người thợ săn bóp cổ đến chết.
"Tại sao em sợ ta?"
A Thi Lặc Chuẩn thực sự muốn biết câu trả lời của nữ thần dưới ánh trăng đã chống lại anh, bây giờ lại ở trước mặt anh.
Cô vẫn bám lấy méo chăn, vì sợ anh xé xác cô ra mà ăn thịt, A Thi Lặc Chuẩn có chút không vui, nhưng anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô, "Đừng sợ, ta sẽ chăm sóc cho em."
Lạc Yên nghe vậy còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hai mắt mở to khó tin nhìn anh, "Ý của anh là ..."
"Vì ta đã thành thân với em rồi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em." A Thi Lặc Chuẩn chân thành nói lời này, anh thật sự nghĩ như vậy, một người đàn ông ở Thảo nguyên chỉ có một người bạn đời duy nhất, từ lúc sống đến lúc chết. Chúa tuyết sẽ phù hộ cho họ không bao giờ phải xa cách.
"Anh không... anh không thành thân với ta... đây là sai lầm.." Lạc Yên lắc đầu nguầy nguậy, cô tha thiết cầu xin, "Tiểu khả hãn, em muốn về nhà... người hãy gửi em về nhà... em về nhà.."
Lửa trong lồng ngực A Chuẩn nóng như thiêu đốt, cuộn trào phóng thẳng lên não, "Làm sao trở lại."
"Em đã thành thân với ta rồi, sao còn quay về?"
Lạc Yên sững sờ nghe hắn nói, nước mắt chảy không ngừng, lấp lánh dưới ánh nến chiếu rọi, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của A Thi Lặc Chuẩn.
Đến lúc đó anh mới nhận ra rằng lời nói của mình quá thô bạo, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác cô công chúa cành vàng lá ngọc bỏ nhà ra đi lúc này, anh cũng chưa từng dỗ dành bất kì người phụ nữ nào rơi nước mắt. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt, nhưng Lạc Yên lại cắn chặt môi, quay đầu đi chống lại hành động của anh.
Trong lúc bối rối suy nghĩ, A Thi Lặc Chuẩn lấy ngọc bội do Lạc Yên để lại từ trong ngực ra, đưa đến trước mắt cô, Lạc Yên ngừng khóc ngay lập tức, dù trên hàng mi cô vẫn đọng nước mắt.
Nhìn thấy cô không khóc nữa, đôi mắt nhìn A Thi Lặc Chuẩn đỏ hoe, trái tim cũng hóa thành nước mắt từ lông mi rơi xuống những tia nước nhỏ tạo thành sóng lớn. "Đây... đừng khóc... công chúa nhỏ."
Lạc Yên sụt sịt, sau khi nhìn anh một lúc, cô từ từ đưa tay ra ôm lấy ngọc bội, cô cảm thấy rất vui vì đã tìm thấy Ngọc bội mà Thiếu Thương tặng cô.
Đột nhiên, trên trán cô xuất hiện một cái chạm ấm áp, quấn lấy một luồng hơi thở hừng hực khó tránh, tấn công Lạc yên một cách áp đảo, cô gần như choáng váng tại chỗ.
A Thi Lặc Chuẩn cúi đầu và hôn lên trán cô.
Lạc Yên không biết chuyện gì xảy ra ở phía sau, cô chỉ nhìn thấy tia cười nhẹ trong mắt anh, cuối cùng A Thi Lặc Chuẩn rời khỏi lều của cô, Lạc yên vẫn còn đang bối rối không đáp lại.
Lạc Yên không nhớ nổi những lời anh nói để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, nhưng trong đầu cô lại nhớ những lời anh nói, cô nghe thấy A Thi Lặc Chuẩn thì thầm với cô : "Con thỏ, trong mắt em có màu xanh của cỏ, đó là tự do, đồng cỏ vô biên, đó là tự do mà em muốn, hãy đến với anh, công chúa nhỏ."
Lạc Yên thu mình vào chăn bông, không dám nhúc nhích, màng nhĩ sắp bị tiếng tim đập làm vỡ tan, khi nhắm mắt lại, siết chặt mép chăn cô đột nhiên nhớ tơi chân mày của anh, nhiệt độ cơ thể của anh....
Lạc Yên nhăn nhó khuôn mặt, sau đó hai tay ôm lấy má, "Sao lại nóng như vậy ..." Cô nhẹ nhàng chạm vào nơi mà A Thi Lặc Chuẩn hôn lên trán cô, sau đó đem mình vùi vào chăn.
"Ta ghét nó đến chết .... A Thi Lặc Chuẩn."
Tối hôm qua, suy nghĩ của cô miên man cả đêm, Lạc Yên ngủ không yên, đang lật như bánh xèo, cảm giác được bầu trời có chút ánh sáng trong sương mù, cô đơn giản dậy sớm đi đến chỗ Sunong.
Dùng chày giã thuốc, cô nghe Sunong nói những ngày này, A Tô Nặc và A Chuẩn đã bình định cuộc nổi loạn ở mười ba bộ tộc còn lại, cuộc chiến dài và tăm tối sắp kết thúc và họ có thể trở về thảo nguyên quê hương của họ để sớm đoàn tụ với gia đình.
Lạc Yên khó chịu đến mức ngay cả nhịp giã chày cũng trở nên lộn xộn.
"Lạc Yên? Sao vậy? Tối qua cháu ngủ không ngon à? Hôm nay trông cháu không khỏe cho lắm." Sunong gọi Lạc Yên đang lơ đễnh kéo dòng suy nghĩ của cô lại.
Lạc Yên do dự hồi lâu, nhẹ giọng hỏi : "Chú, thảo nguyên ... như thế nào?"
"Đó là một nơi rất tốt, U Châu có đồng cỏ rộng lớn, gia súc và cừu ở khắp nơi và trẻ con rất thích ôm những chú cừu con, mềm mại. Đinh Giang có núi và hồ đẹp, có tuyết trên các đỉnh núi, còn có thác nước trên cao đổ xuống có rất nhiều cá bơi lội trong đó và hàng đêm sẽ đốt lửa trại, đàn ông, phụ nữ và trẻ em cùng nhau nhảy múa để cầu nguyện...
Lạc Yên cẩn thận lắng nghe, đó là thế giới cô chưa từng thấy qua.
Có người vỗ nhẹ lên vai cô, Lạc Yên sửng sốt khi nghe Sunong cười chào : "Tiểu Khả Hãn, người đã trở lại."
Lạc Yên đứng dậy nhìn lại, là A Tô Lặc, hắn đã trở lại.
A Tô Lặc ngượng ngùng cười cười, trên môi lộ ra một cái xoáy lê nhỏ, răng trắng nhỏ lộ ra, hắn không giống quân vương mà giống như một con sói con. "Lạc Yên, cô không sao chứ?"
Lạc Yên cũng không nhịn được cười, lông mày cong lên gật gật với A Tô Lặc.
"Ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói với cô." A Tô Lặc nhìn Sunong và ra hiệu cho Lạc Yên rời khỏi lều, Sunong nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh, trong lòng trở nên rõ ràng. Hắn thích Lạc Yên, Sunong ho khan vài tiếng, vội vàng kiếm cớ phân loại thảo dược.
Lạc Yên đi theo A Tô Lặc ra khỏi lều, hai người sánh bước bên nhau, dọc đường binh lính nhìn thấy vội cúi đầu chào hỏi.
Thấy vậy, A Tô Lặc cảm thấy nhẹ nhõm "Có vẻ như em đã thích nghi rất tốt khi ta đi vắng, mọi người có vẻ rất thích em, ta nghe nói em còn sửa quần áo cho họ?"
Lạc Yên cúi đầu, cười nhẹ dưới ánh nắng, "Đó là việc em nên làm, Sunong đối với em rất tốt, mọi người cũng rất tốt."
"Vậy thì ... còn A Chuẩn thì sao? Hắn có tốt với em không?"
A Tô Lặc bước vội vàng và không giải thích gì với Lạc Yên, nhưng nghĩ rằng dù A Chuẩn mạnh mẽ và kiên quyết, nhưng hắn sẽ không cố ý làm cô xấu hổ.
"Anh ấy... anh ấy khá ...ưm ... anh ấy không bắt nạt em."
A Tô Lặc gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì đó, anh lấy trong ngực ra một gói giấy dầu, mở ra trong ánh mắt tò mò của Lạc Yên, hóa ra là trái cây sấy khô, cô nhìn A Tô Lặc với ánh mắt khó hiểu, A Tô Lặc lúng túng nói : "Khi đi ngang chợ trong trấn, ta nghĩ đến việc em ở đây ăn không ngon miệng, nghĩ chắc là con gái sẽ thích đồ ăn vặt chua ngọt như thế này nên ta mang về một ít cho em, ăn thử xem có ngon không?"
Trong ánh mắt Lạc Yên hiện lên vẻ kinh ngạc, cô xắn lấy một miếng trái cây khô cho vào miệng cắn, vị ngọt lan ra trong miệng, Lạc Yên vui vẻ, "Anh A Tô Lặc, cảm ơn anh."
Họ còn chưa kịp nói thêm vài câu, Lạc Yên đã nghe thấy giọng nói không mấy thiện cảm từ bên cạnh, "Các người đang làm gì?"
Hai người nhìn nghiêng, liền thấy A Thi Lặc Chuẩn mặt lạnh băng, bất giác sợ hãi, không còn là nụ cười ôn nhu như mấy ngày qua, ánh mắt ảm đạm sắc bén, dưới chân có gió thổi về phía bọn họ, nếu A Tô Nặc là sói con, thì A Thi Lặc Chuẩn là sói đầu đàn luôn sẵn sàng giết chóc, sự hung hãn khiến người ta bất giác run sợ.
Binh lính xung quanh bị thu hút bởi giọng của tiểu khả hãn, họ không biết vì sao anh lại đột nhiên hung dữ như vậy,
Lạc Yên bất giác di chuyển ra phía sau A Tô Nặc và nhìn A Thi Lặc Chuẩn với đôi mắt run sợ.
A Thi Lặc Chuẩn bước tới và đứng đối mặt với A Tô Nặc. Đường quai hàm căng ra cho thấy anh đang cực kỳ cáu kỉnh. Anh không giấu giếm cảm xúc của mình, hùng hổ nói : "Ngươi đang làm gì vậy? Tối hôm đó ta không nói. Bây giờ, đừng lo lắng về việc của ta."
A Tô Lặc cảm thấy không thể giải thích nổi, anh quay lại nhìn Lạc Yên một cái, tỏ ý rằng cô không cần sợ, sau đó nói với A Chuẩn, người đang nồng nặc mùi thuốc súng : "Anh điên rồi, làm sao tôi có thể mặc kệ cô ấy, anh đừng làm cô ấy sợ."
A Thi Lặc Chuẩn gần như sắp phát điên lên với A Tô Lặc, anh không muốn tranh cãi với khúc gỗ này, trực tiếp kéo Lạc Yên từ phía sau ra, làm Lạc Yên giật mình kêu nhẹ, co bị A Chuẩn nắm chặt tay, ôm vào lồng ngực, Lạc Yên có thể cảm giác được anh đang rất tức giận vì nhịp tim anh đập mỗi lúc một nhanh.
A Tô Lặc muốn nắm lấy tay còn lại của cô, nhưng nhìn bộ dạng không muốn buông tha của A Chuẩn, anh sợ sẽ làm tổn thương Lạc Yên nên đành từ bỏ. Bị A Chuẩn một tay ôm chặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn xung quanh.
Bọn lính chết lặng, há hốc mồm kinh ngạc muốn rơi hàm xuống đất : Cái quái gì thế! Tiểu khả hãn và A Tô Lặc đang tranh dành lấy một người đàn ông!
Lạc Yên đang nóng lòng muốn bỏ chạy, cô lo lắng đấm vào ngực A Chuẩn, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng trong giây tiếp theo, A Chuẩn mặt đen xì đã vác cô lên vai.
"A! Anh ... anh bỏ tôi xuống !!!" Lạc Yên xấu hổ muốn chết, hai chân bị A Chuẩn ôm chặt, buộc phải nằm đè lên vai anh, Lạc Yên vương tay ra vỗ vào lưng anh hết lần này đến lần khác, nhưng anh chả có phản ứng gì, rất lãnh đạm.
Trước khi rời đi, A Thi Lặc Chuẩn nhìn A Tô LẶc đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng nói : "Cô ấy là của tôi." Sau đó rời đi không quay đầu nhìn lại.
Bọn Lính!!!!!!
Họ sững sờ, đại ca, đây là màn biểu diễn gì vậy??? Ta chưa từng xem qua, thật là chói mắt người ta, thảo nào Tiểu khả hãn chưa từng gần nữ sắc ... Thì ra ... hóa ra là vậy!!! không thể nhìn ra lại chơi ngông như vậy!!!! Thực sự là ... Cậu bé bán thuốc rất đẹp trai, trong quân ngũ cũng không có đàn bà, nhưng...
A Tô Lặc cau mày nhìn bóng lưng hai người đang ồn ào rời đi, hoa quả khô còn đang dang dở trên tay bị anh nắm chặt lại, sau đó buông tay ra một cách vô lực, sắc mặt anh chìm xuống, hoa quả khô rơi xuống nền đất cát...
Lạc Yên thấp giọng kháng cự, cảm thấy ánh mắt cảu mọi người đều quét khắp dọc đường đi, cô suýt thì như thiêu thân trên người A Chuẩn, sau đó cô thậm chí không dám nhúc nhích, cúi gằm mặt, cầu mong anh đi thật nhanh.
Cho đến khi cô được an đỡ eo đặt xuống giường, ánh mắt Lạc Yên đảo qua, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô mới nhận ra đây là lều của A Chuẩn, vội thụt lùi về phía sau.
A Chuẩn trực tiếp dùng một tay nắm lấy mắt cá chân mảnh mai của Lạc Yên, kéo cô lại gần, khiến cô không có chỗ nào để trốn thoát, từ bỏ sự kháng cự vô ích.
Lạc Yên cũng rất tức giận, muốn lấy dũng khí hỏi anh, nhưng lại trực tiếp bị uy hiếp đè lên, hơi thở mạnh mẽ quấn lấy cô từ đầu đến chân, A Chuẩn một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay đặt ở trên người cô, người sát gần.
Giống như đêm đó, trần tụi và nóng bỏng.
Anh tức giận, anh cảm thấy như đây là tài sản của mình, là lãnh địa của mình bị người khác xâm phạm, khiến anh cáu kỉnh, thậm chí là khó chịu.
A Chuẩn muốn hôn cô, nhưng cô đột nhiên mím môi và sau đó mắt đẫm lệ, run rẩy nước mắt trào ra, mũi cô đỏ ửng, mái tóc dài phủ trên giường, Lạc Yên run rẩy không kiềm chế được nghẹn ngào : " Tại sao anh lại bắt nạt em..."
A Chuẩn sững sờ trong giây lát, cô kêu lên bất bình, sau khi thoát khỏi vòng tay anh, cô nắm chặt tay thành nắm đấm đánh vào lồng ngực anh, A Chuẩn ghì chặt cô vào lòng.
"Ta hận ngươi ... ta không thèm quan tâm ngươi ... ngươi luôn bắt nạt ta..." Lạc Yên nức nở biểu lộ bất mãn, nhưng bị anh ôm càng chặt, anh thấp giọng nói : "Đừng khóc...đừng khóc, là ta sai rồi ... ta không tốt, đừng giận anh, được không?"
Lạc Yên để A Chuẩn ôm lấy mình, cô không còn sức lực để phản kháng nữa, chỉ nức nở, A Chuẩn hoảng sợ vỗ vỗ lưng cô, Lạc Yên cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại. Nước mắt lã chã, mắt nhòe đi, cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Tại sao anh lại xấu như vậy ... em không thích anh..." Lạc yên nói xen vào, nỗi bất bình xuyên qua tâm trí cô, nói bừa bãi.
A chuẩn ôm cô vào lòng, trái tim anh thắt lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nước mắt cũng trở thành vũ khí, khiến anh lạc lối suy sụp.
Lạc Yên mệt lử gục vào vai A Chuẩn, mặc kệ anh, cô cũng không muốn nói gì nữa.
Lồng ngực A Chuẩn khẽ run lên, anh dồn hết cảm xúc vào phía sau, "Đó là lỗi của anh."
"Em không thích ta, nhưng ta rất thích em, tiểu công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com