Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


22.


Lạc Yên có một giấc mơ, cô mơ thấy một vùng biển không đáy phẳng lặng, cô lặng lẽ đứng ở phía chân trời, gió biển lướt qua người cô, cô không những không cảm thấy lạnh mà trái tim còn cảm thấy ấm áp.

Có người ôm nàng chìm vào làn nước biển mặn , mở mắt ra đã thấy vầng trăng rơi xuống mặt biển, nổ thành những chấm pháo hoa nơi sâu nhất trong cơ thể.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, tầm nhìn của Lạc Yên dần dần chuyển từ mơ hồ sang rõ ràng, toàn thân đau đớn như thể bị xé nát, Lạc Yên cau mày và cố gắng đứng dậy khỏi giường.

A Chuẩn không có ở đó. 

Cô nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình được bọc dưới tấm chăn da thú, được bao phủ bởi những dấu đỏ mờ ám.


Lạc Yên quá xấu hổ, ký ức tối hôm qua tràn ngập trong đầu, hiện tại cô yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận sóng thần lớn. 

Sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cô chậm rãi từ trên giường trèo xuống, nhìn thấy bên cạnh giường có một bộ y phục của Nam Đường, màu hồng và xanh lam, một bộ gấm lụa đặc thù của Nam Đường, có lẽ là do Chuẩn đặc biệt chuẩn bị cho cô. 

Quần áo ban đầu của cô ấy đã bị xé thành từng mảnh đêm qua.

Lạc Yên mặc bộ y phục của Nam Đường đã không mặc từ lâu, trong lúc đang loay hoay suy nghĩ thì cô nghe thấy âm thanh ồn ào từ sân tập cách lều không xa, Lạc Yên không biết A Chuẩn ở đâu nên cô quyết định đi thẳng ra ngoài xem. 

Còn chưa đi được hai bước, dưới bụng đã tràn ra một cỗ ẩm ướt kỳ dị, Lạc Yên sững sờ tại chỗ, không dám động đậy, sau khi hiểu ra cái gì, mặt gần như bốc hỏa. 

Lạc Yên cắn môi dưới, từng bước chậm rãi đi ra khỏi lều.


Tiếng ồn càng lúc càng lớn, Lạc Yên đi về phía bãi binh, phát hiện phần lớn binh lính hình như đã tập trung ở đó, cô bình tĩnh lại, đến gần bãi binh mới nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt.

Những người đàn ông trêu chọc cô đều bị đánh đòn, tiếng khóc vang vọng trong không gian, buồn bã và đinh tai nhức óc khi họ không ngừng cầu xin Hãn thương xót. 

Những người lính đứng trên  một cách có trật tự, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người đàn ông, Lạc Yên xuất hiện trước mặt mọi người, bắt gặp ánh mắt của A Chuẩn từ xa.

Gió thổi tung mái tóc dài xõa xuống eo của cô, chiếc váy màu lam hồng tung bay trong gió như biến thành một cánh bướm khiến cánh đàn ông không khỏi bàn luận.

"Trời ạ! Đây là tiểu tử phụ tá của thầy lang  sao!"

"Hình như là! Thật ra là một nữ nhân..."

"Tôi cứ nói mà! Làm sao Hãn có hứng thú với đàn ông được!"

"Tôi thậm chí còn để cô ấy băng bó vết thương cho mình lúc trần truồng... trời ơi!" 


Lạc Yên lo lắng nắm chặt váy của mình, A Chuẩn kiên định nhìn cô, tất cả binh lính đều tránh sang hai bên để mở một con đường cho cô, một con đường dẫn đến A Chuẩn. 

Khi cô bước bước đầu tiên về phía anh, nói chính xác là khi cô hôn anh đêm qua, Lạc Yên cũng đã có quyết định của mình. 

Trải nghiệm về khoảng thời gian này vẫn còn sống động trong tâm trí tôi, khoảng cách giữa cô và A Chuẩn cứ ngày càng gần hơn cho đến khi cô bước đến trước mặt anh , Lạc Yên chỉ nhìn thấy bóng dáng của chính mình. 


A Chuẩn đưa tay ra, giây tiếp theo, anh nắm chặt trong lòng bàn tay, không cho cô phản kháng.

Cô lặng lẽ đứng bên cạnh A Chuẩn, tất cả thuộc hạ và quân đội của anh bên dưới, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô, Lạc Yên có chút sợ hãi và bất an. 

A Chuẩn vươn tay ôm bả vai của nàng, nhẹ giọng khàn khàn nói, như là dưới ánh trăng sỏi cọ xát ngọc trai, "Đừng sợ, có ta ở đây." 

Lạc Yên ngước mắt nhìn anh, trong lòng dần dần từ bồn chồn chuyển sang yên tĩnh, cô đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. 


"Năm mươi roi chỉ là hình phạt cho tội lỗi đầu tiên của ngươi. Ngươi đối xử tôn trọng với đồng đội của mình và không nương tay với kẻ yếu. Ngươi và dã thú có gì khác biệt?" anh nói với vẻ ép buộc. Cảm giác bị áp bức khiến sân tập ồn ào ban đầu lại rơi vào im lặng.

Chỉ có tên cầm đầu đã giở trò đồi bại với Lạc Yên, và một số binh lính khác bị roi xé nát lưng, lúc này, người đàn ông đang khóc bắt đầu cầu xin Lạc Yên : "Cô nương ! Cô nương, xin hãy tha thứ cho chúng tôi ! Chúng tôi thật sự không biết cô là con gái , nếu tôi biết, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện cầm thú như vậy! Chúng tôi không có ác ý gì, chúng tôi chỉ muốn giở trò trêu đùa với cô thôi mà!

"Đừng để ý đến chúng tôi, những kẻ không có mắt! Chúng tôi sẽ đền bù cho cô! Cô nương, xin hãy tha thứ cho chúng tôi..."

Vài người bàn tán xôn xao, Mục Kim đang dùng roi hành quyết cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu bé gầy gò biến thành phụ nữ, đây là cách bạn báo đáp lòng tốt của Khan khi thu nhận cậu ấy!


Ngọn roi nhuốm đầy máu thịt, Lạc Yên vừa nhìn thấy đã vô cùng sợ hãi, vội vàng kéo tay áo A Chuẩn, cau mày nhìn anh, A Chuẩn muốn ra lệnh tiếp tục đánh, nhưng Lý Lạc Yên đã nhẹ nhàng ngăn lại: " Tôi không trách họ nữa..."

"Là ta cải nam trang xuất hiện ở quân doanh, đây là một đại cấm kỵ, theo lý mà nói, ta cũng là có tội người, bọn họ mấy người. . . Cũng không có làm khó dễ ta."

Nghe thấy âm thanh, A Chuẩn vẫy tay với Mục Kim và ra hiệu cho anh ta dừng lại, anh ta muốn hỏi Lạc Yên rằng cô muốn làm gì với họ, nhưng anh thấy Lạc Yên đang cố gắng hết sức để hét vào đám đông dưới lòng đất: "Do Ta cải nam trang là không đúng, ta cùng mọi người ở đây xin lỗi, về phần ngươi..."

Lạc Yên nhìn những người lính đang khóc nức nở, nghiêm mặt nói: "Ta tôn trọng ngươi, và ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng những người khác trong tương lai." 


A Thi Lặc Chuẩn gọi người khiêng những người lính này đi, Lạc Yên nắm tay cô nhìn anh cười rạng rỡ, tóc cô rối tung trong gió, hương tóc cô thoảng qua tim anh, giòn tan và tê tái. .

"Quân đoàn  tuân lệnh!"

A Thi  Chuẩn ôm eo Lạc Yên, xuyên qua lớp váy mỏng, lòng bàn tay A Chuẩn nóng rực khiến Lạc Yên rùng mình, anh liếc nhìn những người lính bên dưới như chim ưng, chậm rãi nói nhưng lại khiến cả khán đài ồ lên. 

Dưới ánh mắt dò xét của Lạc Yên, cô nghe thấy anh nói một cách kiên quyết.

"Làm quen với cô ấy, đây là công chúa Vĩnh An của triều đại Nam Đường , Lý Lạc Yên." 


Sau khi sân huấn luyện giải tán, Lạc Yên và A Chuẩn trở về lều, sau tất cả những điều này, Lạc Yên ngồi trên giường, không dám nhìn anh bằng ánh mắt uể oải. 

A Chuẩn ngồi xổm trước mặt cô, kéo tay cô đang cầm váy, "Em không vui sao? Hả?"

Anh đã suy nghĩ sâu sắc về bản thân, khi anh đưa cô từ thị trấn Qingji trở về, anh thực sự vì A Tô Lặc mà mất trí, anh thừa nhận mình có chút nông cạn, anh chỉ vì một câu nói hay một miếng mà phát điên lên vì ghen tuông của mặt dây chuyền bạch ngọc lang. 

Lạc Yên nghe anh nói, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, A Chuẩn vừa rồi từ tư thế của đế vương trên sân huấn luyện đã thay đổi, giờ cô giốngnhư một con sói con khổng lồ, "Anh đừng giận em nhé. , công chúa nhỏ, là lỗi của ta, ta không nên đối với ngươi tàn nhẫn như vậy." 

Thấy anh như vậy, Lạc Yên không khỏi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không trách anh... Em biết, anh không phải thật sự muốn nói như vậy." 

"Nhưng... tôi vẫn phải nói rõ với anh." 

Lạc Yên hai mắt tròn xoe, rất nghiêm túc giải thích với A Chuẩn : "Em không liên quan gì đến A Tô Lặc, em đến được đây là vì anh ấy cứu em khỏi bọn cướp, em không liên quan gì đến anh ấy. Em rất biết ơn, thế thôi, em không quay lại vì anh ấy đâu." 


Cảm xúc cao trào chưa từng có trong cơ thể A Chuẩn, ánh mắt anh khi nhìn Lạc Yên càng sáng hơn, trong mắt không thể che giấu được sự kích động, "Là do ai?"

Nhịp tim của Lạc Yên tăng nhanh, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, trái tim cô run rẩy không thể kiểm soát dưới ánh mắt thiêu đốt của anh.

"Em muốn... quay trở lại thảo nguyên với anh và muốn xem ngôi nhà đó trông như thế nào."


Một giây tiếp theo, Lạc Yên rơi vào trong vòng tay của A Chuẩn, cô bị ôm chặt đến mức khó thở, nhưng cô cảm thấy vui sướng vô cùng, loại vui sướng này không chỉ nông cạn ở bề mặt, mà là niềm vui nảy sinh tự nhiên từ tận đáy lòng.

Cô nghe thấy A Chuẩn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, như một cậu bé sững sờ, cô phấn khích đến mức không còn gì để nói, Lạc Yên cười khúc khích, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của anh.


"Nhưng anh phải hứa với em vài điều." Lạc Yên suy nghĩ một chút rồi vỗ vai A Chuẩn, khiến anh lập tức rời mắt khỏi cô, nhìn cô đầy chờ đợi, "Anh hứa với em tất cả." 

Lạc Yên chun mũi khẽ khịt mũi, sau đó cố ý nói với A Chuẩn : "Xin hãy yêu em, tôn trọng em, một lòng một dạ với em như một người chồng, và đừng lừa dối em, nếu một ngày nào đó có chia ly , nếu anh không yêu em nữa, em sẽ ra đi.

A Chuẩn đến gần Lạc Yên, nhanh chóng hôn lên trán cô và nói một cách nghiêm túc : "Sẽ không có ngày như vậy Lạc Yên, em tin anh." 

Lạc Yên đỏ mặt, đó là màu sắc độc nhất vô nhị của con gái, cô chậm rãi duỗingón út ra, ra hiệu A Chuẩn cũng duỗi ngón út ra, móc hai ngón tay vào nhau, Lạc Yên khẽ thì thầm: "Vậy thì chúng ta thề đi, từ giờ trở đi về, em sẽ là vợ của anh...A Chuẩn." 

Khi môi và răng gần nhau, Lạc Yên tan chảy trong vòng tay anh, và cô nghe thấy A Chuẩn hứa với cô một lời long trọng. 

"A Thi Lặc Chuẩn thề với thần linh rằng anh sẽ không bao giờ để em thất vọng trong suốt cuộc đời này." 


Khi màn đêm buông xuống, Lạc Yên nói rằng cơ thể cô hơi nhớp nháp và cô muốn đi tắm ở dòng sông ở phía sau núi, vốn dĩ cô chỉ muốn đi một mình nhưng A Chuẩn nhất quyết muốn đi cùng cô. 

Cô ấy miễn cưỡng, nhưng A Chuẩn nói với cô rằng động vật hoang dã rất dễ xuất hiện trong núi và rừng trong mùa nắng này, đi một mình quá nguy hiểm, Lạc Yên không nghĩ như vậy khi cô ấy tắm trong bồn tắm sông lần đầu tiên, cô không nhìn thấy bất kỳ loại dã thú nào trong núi ...

Cô hiểu rồi... không phải anh ấy sao... 


Trong lúc đấu tranh tư tưởng, A Chuẩn đã cởi bỏ quần áo và đợi cô dưới nước, đêm nay ánh trăng tan, vẽ nên hình dáng của những đỉnh núi và sự chênh vênh của rừng cây, ánh bạc lấp lánh rắc lên thế gian. 

Trên ngực anh vẫn còn vết cào do móng tay cào, Lạc Yên xấu hổ đến mức bảo A Chuẩn quay người lại không cho anh nhìn, anh bất đắc dĩ cười cười,ngoan ngoãn quay người lại. 


Như trùng với đêm hôm đó, Lạc Yên cởi bỏ thắt lưng váy, bước từng bước xuống sông dưới ánh trăng. 

A Chuẩn nghe thấy tiếng nước róc rách phía sau ngày càng gần, anh quaylại thì thấy mái tóc dài của Lạc Yên xõa trước ngực, chặn lại suối nguồn vô tận, cổ cô có nhiều dấu hickey, cứ kéo dài mãi đến bụng dưới.

Cổ họng anh cuộn lên, anh đến gần Lạc Yên, và nâng eo và hông cô dưới nước, điều này khiến Lạc Yên liên tục thở ra những hơi thở nhẹ nhàng và khiến anh càng thêm phân tâm.

A Chuẩn dính chặt lấy Lạc Yên, khàn giọng hỏi cô: "Tại sao em phải tới đây?" 

Lạc Yên bị anh ôm lấy, hai chân vòng qua eo anh, bên dưới truyền đến cảm giác nóng ran, cô xấu hổ vùi vào giữa vai và cổ anh, nhỏ giọng giải thích nguyên nhân.

A Chuẩn nghe xong lời này, càng ôm cô chặt hơn, hô hấp trở nên gấp gáp mất kiểm soát, một tay anh ôm eo cô, tay kia cúi xuống, Lạc Yên dùng đầu răng cắn vào cổ anh, kìm nén giọng nói tràn ngập giữa miệng và răng. 


Ánh trăng cũng le lói, đọng nóng trên đầu ngón tay



Trong sự tĩnh lặng của núi rừng, A Chuẩn nhẹ nhàng dỗ dành Lạc Yên, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô, hôn lên mi mắt của cô.

"Trong truyền thuyết trên thảo nguyên, giữa nước và mây tồn tại các thánh nữ thần, là những vị thần mà người chăn cừu ngưỡng mộ và không thể chạm vào. Từ mọi đau đớn, mang lại hòa bình và hy vọng."

"Nữ thần của tôi cuối cùng đã đến thế giới của tôi."

Ngọn hải đăng ảm đạm, và hôm nay là ngày trở lại thảo nguyên. 

Lạc Yên dậy sớm thu dọn hành lý, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô viết hai lá thư, nhờ người đưa thư lần lượt gửi đến Nam Đường và Phong Đô. 

Đương nhiên, đó là dành cho Phụ Hoàng và Thiếu Thương. 


Bức thư chẳng qua là báo cáo tình hình an toàn, đồng thời mô tả ngắn gọn trải nghiệm của cô trong khoảng thời gian này, để họ không cần lo lắng, để Phụ Hoàng yên tâm, bớt nói về vấn đề an toàn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lạc Yên trong lòng có chút chua xót. 

Đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường, Lạc Yên hỏi thăm mới biết được đại quân của Thanh Dương tối hôm qua đã lên đường, nàng vẫn còn có chút tiếc nuối không có thời gian từ biệt A Tô Lạc.


Trước khi A Chuẩn đưa Lạc Yên đi đến đầu quân đội, cô được khiêng lên xe ngựa để trở về, Lạc Yên mặc dù mỉm cười nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã.

Cô sắp phải đi đến một nơi xa lạ, nơi này sẽ là nhà của cô cả đời, sẽ có một người chồng sẽ ở bên cô cả đời, cô sẽ sinh con cho anh ta và sống một cuộcsống hạnh phúc, cuộc sống mới.

Lạc Yên lo lắng không thể giải thích được.


A Chuẩn chuẩn bị dẫn kỵ binh bạc trở về trên lưng ngựa, anh nhẹ nhàngan ủi Nhạc Ngôn, nói cho cô biết đường về nhà không còn xa. 

"Lạc Yên, chúng ta trở về sau, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, em sẽ là cô dâu danh giá nhất Kyushu." 

Lòng bàn tay anh nóng rực, khiến Lạc Yên nhức mắt, cô gật đầu cười như nước mắt trong gió bụi, A Chuẩn hôn lên trán cô, rồi từ từ đóng cửa xe cho cô.


Hoàng thổ bay tứ tung, Lạc Yên vén rèm xe quay đầu nhìn lại, tiếng móng ngựa đinh tai nhức óc, nàng cách Nam Đường phương hướng càng ngày càng xa, Lạc Yên biết.


Cô và A Chuẩn đang trở về nhà của riêng họ.

tui come back rồi đêiiii  („• ֊ •„) ♡ truyện còn khoảng chục chương nữa mà edit muốn chầm cảm quá 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com