Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Ngày lành tháng tốt có xảy ra chuyện gì thì đó không phải là sai lầm. Hãy bàn chuyện thiện ác bằng cách tìm cách giải quyết hôn nhân."



3.


"Vậy... ý ngươi là, ngươi không phải Tân nương Trình Thiếu Thương?" A Tô Lặc ngồi trước mặt Lạc Yên và mang đến một ít chả bò và trà sữa nóng, cô kể với A Tô Lặc về trải nghiệm của mình trên đường đi.


A Tô Lặc cũng cảm thấy hơi bối rối, "Vậy thì tên của ngươi là gì? Ngươi đến từ đâu? Ngươi muốn kết hôn ở đâu?"


Lạc Yên bị một loạt câu hỏi này, ngay cả miếng bánh trong miệng cũng cảm thấy có chút nghẹn ngào, cô nhanh chóng đập nhẹ vào ngực, A Tô Lặc đưa trà sữa nóng cho cô, "Từ từ, đừng nuốt nhanh quá, đừng căng thẳng."


Lạc Yên cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì nghẹn ngào mà là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông nên cô luôn cảm thấy rất khó chịu, với ánh mắt dò xét của anh, cô chậm rãi trả lời : "Ta ... ta tên là Lý Lạc Yên, công chúa Vĩnh An của Nam Đường ... lần này ta sẽ đến Đô Thành để kết hôn."


A Tô Lặc sững sờ trong vài giây, trong cuộc trò chuyện sau đó, anh biết được rằng Lạc Yên đã lên nhầm kiệu hoa và được đưa đến U Châu và thay thế Tân Nương ban đầu, đúng là không thể tin được.


"Vậy thì ... ngươi định làm gì bây giờ, trở lại Đô Thành lần nữa, hay trở lại Nam Đường? Nhưng hiện tại không phải là thời điểm tốt. Bây giờ ... Nam Đường và U Châu đang xảy ra mâu thuẫn. Ta là quân chủ của Thanh Dương." Nói đến đây, Ưng tộc là anh em họ, mười bốn bang ở phía bắc bị chia cắt, các bộ tộc đều muốn lợi dụng hỗn loạn để nắm chính quyền, nếu như bây giờ ngươi ra ngoài thì không an toàn lắm."


Sau khi suy nghĩ, A Tô Lặc kiên nhẫn giải thích cho Lý Lạc Yên, anh nhìn thấy Lạc Yên đang giật mạnh ống tay áo của cô, cau mày nói nhỏ : "Ta không biết ... nếu bây giờ đến Đô Thành, thì sợ Thiếu Thương sắp bị liên lụy rồi. Ta phải làm sao nếu Bệ hạ trách cứ nàng ... ta là công chúa, hiện tại đã kết hôn ... trừ phi nhận được thư buông tha cho phu nhân, còn không thì ta phải trở về nhà như nào?... "


Nhưng làm sao cô ấy không biết, có lẽ cô ấy không thể về nhà.


Không rõ tung tích của công chúa, khi cô xuất hiện lại không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người, giọng Lạc Yên nghẹn ngào, " Ta không muốn đến Đô Thành ... ta không muốn đi đến Đô Thành ..."


A Tô Lặc thấy mắt Lạc Yên bắt đầu đỏ hoe, cô ấy thu mình trong bộ quần áo rộng và bối rối ôm chặt đầu gối, cuộn tròn, giống như một con thỏ không có nhà để về.


Trong đầu anh xuất hiện lên một tâm trạng khó tả, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái nhỏ khóc trước mặt anh. Những người con gái trên đồng cỏ tự do dễ gần, cởi mở, không tinh tế và nhạy cảm như phụ nữ ở trung nguyên. Hắn cùng A Chuẩn vào sinh ra tử, trên tay không biết chảy ra bao nhiêu máu, lúc này mới ngẩn ra, " Ngươi ... Lạc Yên ..... Cô đừng khóc, vậy ... ta sẽ thu xếp cho cô với thầy lang trong quân y, cô tạm thời ở lại đây, Chuẩn ... đợi Chuẩn trở về, ta sẽ đưa cô về quê hương sau khi chiến tranh lắng xuống một thời gian?"


Lạc Yên nâng lên đôi mắt ướt át, bắt gặp tầm mắt A Tô Lặc nhìn thoáng qua, nàng thấy vành tai hắn đỏ lên, ánh mắt chân thành nhìn nàng, trên mặt nóng như lửa đốt, Lạc Yên cũng không khá hơn chút nào, chỉ có thể gật đầu.


 Để không thu hút sự chú ý của những người lính khác và tránh một số nhầm lẫn, A Tô Lặc đã yêu cầu Lạc Yên hóa trang thành một cậu bé bán thuốc, theo cách này, cô trông không khác gì một thầy lang học việc, nhưng Lạc Yên lại nhỏ nhắn như một cậu bé ... A Tô Lặc không khỏi trầm ngâm.


Sau khi nói một số điều cần chú ý, A Tô Lặc ngàn vạn lần thúc dục :

" Đừng sợ, ta đã nói với thầy lang Sunong về thân phận của cô, ông ấy sẽ lo cho cô, hiện tại ta có một số chuyện trong quân đội. Để giải quyết, chỉ cần nghe lời Sunong."


Lạc Yên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khi A Tô Lặc chuẩn bị rời đi, Lạc Yên lại thì thầm với anh: "A... Anh A Tô Lặc... em...em muốn đi tắm... em có thể đi đâu....để tắm và rửa sạch sẽ tóc ..." nói xong, mặt Lạc Yên lại đỏ bừng, cô xấu hổ cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo.


Trong đầu A Tô Lặc vang lên một tiếng nổ lớn, hắn do dự hồi lâu, cũng không nói được lời nào, "Núi sau ... Núi sau có suối trong, em có thể đi, đừng lo... không có người... an toàn .... tối nay em sẽ nghỉ ngơi trong căn lều này, không ai làm phiền em ... anh... anh.... anh đi trước..."


Rốt cuộc, khi Lạc Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, A Tô Lặc đã xoay người rời đi, khóe mắt cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.


Lạc Yên an tâm nhìn anh bước đi, lúc này trời cũng đã tối dần, Lạc Yên bất lực nhìn xung quanh, một chiếc giường đơn giản, một ca nước, vài bộ quần áo nam sạch sẽ, xa lạ, tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy bất an, cô từ từ lấy trong ngực ra dây chuyền ngọc bích khắc chữ "Niệu" mà Thiếu Thương đưa cho cô và không khỏi lo lắng về việc tình trạng của Thiếu Thương ở Đô Thành có tốt không.

"Chị Thiếu Thương ... Em muốn chị được bình an..."


Suốt từ con đường quân trại đến sau núi, sau khi rũ bỏ lớp lau sậy và bụi rậm, hiện ra một dòng sông trong vắt, ánh trăng lạnh lẽo tràn xuống. Khu rừng xa trại vắng lặng vô cùng, thỉnh thoảng trong màn đêm gió thổi xào xạc, những bông lau sậy được gửi xuống mặt sông theo ánh trăng.


Sau khi Lạc Yên nhìn quanh để xác nhận không có ai ở đó, cô mới chậm rãi cởi thắt lưng, bộ đồ cởi xuống khỏi bờ vai sạch sẽ đến gót chân.


Chần chừ bước trên những phiến đá mà không xuống nước, cô phát hiện dòng sông vừa chạm tới vai và cổ mình, Lạc Yên cẩn thận di chuyển thân thể, mặt nước gợn sóng, mái tóc dài lấp lánh dưới ánh trăng. Ánh trăng mơ hồ không gian thư giãn cho đến khi Lạc Yên bước xuống sâu hơn.


Sau khi quen với nhiệt độ của nước sông, Lạc Yên vươn tay lau cánh tay, phảng phất tiếng nước trong núi rừng, một chú đom đóm từ trong đám lau sậy bay ra, Lạc Yên vươn tay bắt lấy,một tay nắm nước rồi gom lại trong lòng bàn tay, bên trong là vầng trăng vô tận.

Cô nhìn lên bầu trời đầy sao với bao nỗi buồn trong lòng.


Lạc Yên đau khổ, cô sợ tất cả những điều này, nhưng cô phải đối mặt với nó, cô sợ rằng sẽ không bao giờ về được nhà nữa, rằng sẽ không bao giờ gặp lại Phụ Thân nữa và rằng cô sẽ được gửi đến Đô Thành để kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Sống ở một nơi mà cô không thích, cô không muốn đến Đô Thành, từ đầu đến cuối cô đều không muốn, nhưng cô có thể làm gì?


Cô là một công chúa, một công chúa của một đất nước.


Trong màn đêm không có ai, cô không khỏi thấp giọng nức nở, dựa vào phiến đá bên bờ, nước mắt chảy dài.


Có lẽ vì quá mệt mỏi, Lạc Yên khóc nức nở, cảnh vật trước mắt đều mờ ảo, trong cơn mê man, cô dường như nghe thấy tiếng hát của bà nội dỗ dành mình ngủ bên cạnh khi còn nhỏ, cô từ từ nhắm mắt lại.


Bên tai đột nhiên có tiếng nước chảy ra.


Lạc Yên đột nhiên tỉnh lại sau những ký ức nặng nề, kinh hãi nhìn lại vào màn đêm đen kịt, dường như cô có cảm giác được điều gì đó không ổn, sau khi dụi mắt, cô không khỏi khẽ kêu lên.


A Thi Lặc Chuẩn vội vã trở về trại từ Thước Châu, sau khi giải quyết cuộc xung đột giữa các bộ lạc, cánh tay của anh bị một mũi tên bạc cào trong trận hỗn loạn.  Anh rời khỏi cuộc chiến, suốt chặng đường anh đã xử lý vết thương, chỉ là hiện tại cảm thấy đau đầu, trên người cũng không có quá nhiều vết sẹo lớn nhỏ, không có vấn đề nghiêm trọng nào.


Chỉ là trên tay vẫn còn nhuốm máu của đám người hỗn loạn, chiến tranh liên tục khiến anh không khỏi đỏ cả mắt.

A Thi Lặc Chuẩn vừa ngồi xuống đã nghe Mục Kim từ bên cạnh nói: "Tân nương của người từ Đô Thành đang đợi nên về sớm." Vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt anh trở nên ảm đạm hơn, anh không muốn kết hôn với Tân nương này và bây giờ không phải thời điểm tốt để kết hôn, chỉ để củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia, anh không quan tâm đến người vợ mới cưới trên danh nghĩa.


Thức ăn trên bàn đã bị anh ăn gần hết, Mục Kim còn đang nói chuyện, A Thi Lặc Chuẩn duỗi tay kéo cổ áo, bước ra khỏi lều chính, "Ta đi tắm ở lưng núi, đừng đến làm phiền ta."

Nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sắt khí của Tiểu Khả Hãn, Mục Kim không còn cách nào khác ngoài việc phớt lờ.


Cởi áo choàng dưới bộ giáp lên phiến đá, A Thi Lặc Chuẩn đưa tay nhìn vết máu đã khô trên đó, trong lòng dấy lên một cơn tức giận không tên, có lẽ vì rượu quá nồng, thiêu đốt hết cả người từ dưới lên bụng rồi đến ngực, anh chỉ cảm thấy nóng và khó chịu.


Anh bước xuống sông với thân trên trần trụi cứng cáp, làn nước lạnh khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, muốn rửa sạch vết máu trên người, nhưng đột nhiên anh nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt trong đêm thanh vắng, A Chuẩn dừng tay lại, lẳng lặng đứng chỗ cũ, cau mày lắng nghe phương hướng phát ra âm thanh.


Còn ai khác ở đây? Có phải A Tô Lặc không?


A Chuẩn lần theo tiếng động và giật mình vì tiếng nước chảy ào ào cho đến khi thấy cảnh tượng trước mắt.  



Tấm lưng trắng nõn của cô gái càng thêm mờ ảo dưới ánh trăng, mái tóc ướt xõa sau lưng, ôm lấy đường cong của eo và hông ẩn hiện trong nước, khẽ nức nở, bờ vai run rẩy ánh lên những giọt nước chảy dài xuống. A Chuẩn mất cảnh giác và liên tưởng đến những hạt ngọc trai dưới đáy biển sâu, tròn trịa và sáng lấp lánh, lộ ra ánh sáng mỏng manh, mềm mại, giống như một nữ thần từ trên núi tuyết phủ xuống.


Theo truyền thuyết trên thảo nguyên, nữ thần thánh thiện đã xuống dưới ánh trăng với tình yêu, hóa thành một vị thần phủ đầy tuyết chữa lành mọi nỗi đau.


Trái tim A Thi Lặc Chuẩn bất chợt run lên.


"A!" Tiếng kêu của cô gái phá vỡ bầu không khí im lặng.


Mãi cho đến khi cô nhìn lại và thấy anh, đôi mắt cô ươn ướt, như thể con thỏ nhỏ mà anh săn được trong rừng sâu có đôi mắt mờ sương khi cô đang giữ lấy dây cứu sinh của mình, với ánh mắt kinh hãi, anh mới hoàn toàn phản ứng lại, nhanh chóng hướng bên cạnh quay đầu lại mắng: "Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?"


Lạc Yên kinh hãi siết chặt hai cánh tay, toàn thân run rẩy không ngớt, cô không quan tâm câu hỏi của người đàn ông Thổ Nhĩ xa lạ này, cô vội vàng chạy sang một bên.

A Thi Lặc Chuẩn nắm lấy cánh tay cô, mới nhận ra nó gầy đến đáng thương, dùng sức một chút liền có thể bẻ gãy cổ tay mềm mại như không có xương, Lạc Yên che kín thân thể của mình, nước mắt rơi không ngừng, "Tôi cầu xin anh ..... tôi không phải kẻ xấu... hãy để tôi đi... làm ơn ...."


Đôi môi cô run rẩy, như thể cô thực sự sợ hãi, mũi cô đỏ bừng, cầu xin anh buông ra.


A Thi Lặc Chuẩn tâm trạng bất ổn, anh không biết tại sao lại có một người phụ nữ xuất hiện ở đây, anh cũng không tin sẽ có một nữ thần đến, anh chăm chú nhìn Lạc Yên bằng đôi mắt đại bàng sắc bén.


Vừa định nói, liền nghe thấy trong bụi cây truyền đến tiếng bước chân chạy tới, Lạc Yên cùng A Sử Lạc Chuẩn đồng thời giật mình, giây tiếp theo, A Sử Lạc Chuẩn kéo Lạc Yên qua, sau lưng dán vào bộ ngực trần trụi của anh, cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể người đàn ông nóng rực, cả người run lên, Lạc Yên sợ tới mức há miệng kêu cứu. "Đừng phát ra tiếng!"


Lạc Yên lập tức không dám động đậy, vì sợ bị người khác nhìn thấy, cho nên tạm thời phải núp dưới thân anh.


Mục Kim chạy hết một vòng thì thấy A Chuẩn đang ở dưới sông, " Cậu mau về đi, A Tô Lặc có chuyện muốn nói với Cậu .... Cậu sao vậy, sao kỳ vậy?" Anh thấy A Chuẩn quay lưng lại đứng bất động, Mục Kim muốn nhìn quanh thì nghe thấy giọng A Chuẩn ủ rũ :

"Ra vậy, ngươi đi đi, ta đến ngay."


Mục Kim luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng anh không nghĩ nhiều về nó, quay người rời đi sau khi nói xong.


Hai người nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Lạc Yên giãy dụa rời khỏi vòng tay anh, nước mắt rơi không ngừng, Lạc Yên không dám nhìn anh lần nữa, vội vàng bơi vào bờ, dùng tay ôm hoảng sợ, quấn quần áo chặt cứng, vừa nghe thấy người đàn ông đi về phía mình, Lạc Yên liền tăng tốc không dám quay đầu lại, đáp xuống bờ.


sau khi con thỏ nhỏ hoảng sợ bỏ chạy, hương hoa trên tóc còn lưu lại lòng bàn tay A Chuẩn, anh ngây người nhìn bóng cô rời đi, cho đến khi cô biến mất trong màn đêm.


A Thi Lặc Chuẩn mất một lúc lâu mới có phản ứng, khi lên bờ thì phát hiện trên mặt đất có miếng ngọc bội, khi nhặt lên thì phát hiện trên đó có khắc một chữ Hán.

"Niệu"


Tân nương, họ Trình, được đặt tên là Thiếu Thương và tên mụ là "Niệu Niệu"


A Thi Lặc Chuẩn trong lòng rối bời, tay nắm chặt viên ngọc bích, rồi nhận ra nữ thần bỏ chạy dưới ánh trăng dường như là vợ mới của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com