Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Rồi sẽ có ngày

Mấy đứa nó hay cằn nhằn tui, nói sao tui cứ trù ẻo ba mẹ nó.

Vu Lan về mà nó đi làm ở xa, tui nhắn tin, nói có về dự Vu Lan không? Nó kêu con bận quá, chắc không về được Thầy ạ. Tui nói Vu Lan là phụ, về nhà với ba mẹ là chính. Sao biết chắc năm sau mình còn được cài cái bông hồng đỏ nữa không. Rồi năm sau, chắc gì còn có người đợi mình hẹn năm sau con lại về tiếp?

Tết, có mấy đứa ở miết trong chùa. Từ trước tết tới hết Rằm tháng giêng. Trưa ba mươi, tui kêu tụi nó chạy về ăn cơm với gia đình, thắp cây hương rước ông bà tổ tiên.

Tụi nó không biết sao, chứ đối với bản thân, Tết đẹp nhất là trưa ba mươi, thắp ngọn nến, bà nội cầm mấy nén hương đứng trước mâm cơm trên bàn thờ, tay run, mắt đỏ, giọng lạc đi. Nhất là cái năm đầu tiên không còn ông Nội. Tự nhiên thấy rần rần trong từng thớ thịt, nhớ tổ tiên, nguồn cội.

Hoặc là tối Giao thừa, tui biểu tụi nhỏ về, đón Giao thừa xong vô lại. Có đứa làm biếng, tui la, biết Giao thừa năm sau có còn ai đón cùng nữa không mà hẹn.

Rồi ngày lễ, tui nói tụi nhỏ gọi điện về chúc mẹ một câu. Nó nói tụi con lớn rồi, làm vậy thấy sến. Với lại, trước giờ không chúc, nay bày đặt lên, ngại thấy mồ. Tui mắng liền, bây lớn gì lớn, không có mẹ bây mà bây to đùng để đứng đây cãi à. Thử nghĩ một năm nào đó, người ta chở mẹ đi chơi rần rần ngoài phố. Bây không có ai để chở rồi bây có tủi thân không? Hay đợi mua bông cúc về để lên bàn thờ?

Tụi nó làm, nhưng giận.

Mấy đứa này, chưa trải qua mất mát nên chưa biết trân trọng.

Bữa đó, nhóc Phật tử chùa tui bỏ nhà đi, nó không chịu đi học. Đâu chừng mấy ngày sau thấy mẹ hớt ha hớt hải chạy xuống chùa hỏi, tui nói không thấy nó ở chùa. Rồi ngồi kể sự tình, khóc như mưa. Tui nói để đó, tui kêu nó về.

Một lúc sau ba nó chạy vô, nói con làm ở xa lắc, cách nhà mấy chục cây. Nghe nói xong là chạy đi tìm mấy bữa rày, không ăn không uống, cứ nghĩ nó ở chùa.

Tui thỉnh nó về gấp. Ngồi phân tách mấy tiếng đồng hồ cho nó hiểu. Tui dùng chiêu cuối. Hỏi bây có bao giờ nghĩ, bây đang đi chơi với bạn ngoài đường, rồi có người gọi, nói mẹ bây ở nhà đột quỵ, hay đi tìm bây rồi xe quẹt ngoài đường phải cấp cứu chưa? Nó khựng lại, nói chưa bao giờ con nghĩ đến đó. Rồi lập tức chạy về xin lỗi ba mẹ.

Tụi trẻ, cứ nghĩ ba mẹ nó sẽ sống quài quài với tụi nó. Rồi tụi nó cứ mặc tình rong chơi, chẳng biết ba mẹ nó nghĩ gì.

Cứ vô tư đi, rồi sẽ có ngày... Mà thôi không nói nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com