Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Vương Cảnh có thể tự tin nói ra những lời đó là bởi vì trong tay cậu ta có đoạn video làm bằng chứng.

Giang Dã ngồi một bên dùng khăn lông lau người, ra vẻ thờ ơ nhưng vẫn liếc mắt mấy lần về phía màn hình.

Phần đầu video toàn là cảnh lộn xộn, mãi đến cuối cùng mới thấy chứng cứ trong miệng Vương Cảnh một cuốn vở ghi chép nguệch ngoạc, vài dòng chữ lộn xộn cùng những nét vẽ không đầu không cuối.

Lâm Giác chắc vì tâm trạng rối bời nên mới viết ra những thứ chẳng đầu chẳng cuối như thế. Không một dòng nào hoàn chỉnh.

Vương Cảnh vốn đã có ác cảm với cô, nên giờ lại càng lấy những thứ ấy làm bằng chứng cho suy luận của mình.

Tống Thanh và Giang Dã không nói gì, chỉ qua loa gật đầu cho có. Dù sao cũng không phải kẻ quá ngu ngốc để tin hoàn toàn vào một trang vở rối loạn như vậy.

Chuyện này rất nhanh rồi cũng sẽ lắng xuống thôi.

Bọn họ đến tìm Giang Dã vốn chỉ để chơi game, chẳng mấy ai thực sự quan tâm đến Lâm Giác.

Sau khi ồn ào hơn bốn tiếng đồng hồ, đến khi bị người nhà gọi điện hối thúc, Tống Thanh và Vương Cảnh mới chịu ra về.

Giang Dã vứt tay cầm xuống, quay về phòng.

Cảm xúc đã cố đè nén từ trước lại bắt đầu cuộn trào. Hình ảnh của Lâm Giác trong mơ lại chồng lên hình ảnh thật ngoài đời, khiến hắn bỗng cảm thấy bản thân có chút khó chịu.

Một mình trong phòng là lúc người ta dễ phóng đại những khao khát của chính mình nhất. Giang Dã cầm lấy điện thoại, mở hệ thống tra cứu của trường, cuối cùng cũng tìm được thông tin cá nhân của Lâm Giác.

Phần người liên hệ có một dãy số điện thoại.

Hắn nhìn vài lần ghi nhớ.

Lúc này, Lâm Giác vẫn chưa ngủ được.

Không chỉ vì áp lực từ Vương Chí Vĩ, mà còn bởi vì gia đình mình từng người một đều quay lưng lại với cô. Cảm giác đau khổ và tủi nhục ấy, cô không thể nào tránh khỏi.

Hồi trước chọn ngành sư phạm cũng chỉ vì nhà nghèo, đến giờ trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời cha mẹ từng nói:

"Lâm Giác, con là chị, phải suy nghĩ cho Tiểu Bảo một chút. Tiểu Bảo bây giờ cũng đang học lớp Mười rồi, nếu con không học sư phạm, thì nhà mình phải tốn bao nhiêu tiền nữa hả?"

"Mẹ đã hỏi kỹ rồi, học sư phạm không tốn học phí. Với thành tích của con thì còn được học bổng. Con gái đi làm giáo viên là tốt nhất rồi."

......

Cô đã khóc khi sửa nguyện vọng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận hiện thực và bước vào ngành sư phạm.

Học phí đúng là được miễn, học kỳ đầu còn nhận được không ít học bổng nhưng phần lớn đều bị gia đình lấy đi, để lo cho em trai.

Lâm Giác mở mạng, tìm kiếm những công việc làm thêm qua Baidu. Nhưng thứ hiện ra trước mắt chỉ là chuỗi dài vô vọng và bế tắc.

Đừng nói đến 30 vạn, giờ mà bảo lấy ra 3 ngàn, cô cũng bó tay.

Chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

【Thiếu tiền? Bấm vào đây để kết nối.】

Nội dung ngắn gọn đến mức giống hệt tin nhắn lừa đảo.

Bình thường, Lâm Giác chắc chắn sẽ không thèm để mắt tới mấy loại tin nhắn thế này, nhưng không hiểu sao, đêm nay cô lại như bị thôi miên, đưa tay bấm vào đường link.

Giao diện cực kỳ đơn giản, từ lúc đăng ký đến khi tải xong ứng dụng chưa đến một phút.

(Tình tiết phục vụ nội dung, độc giả tuyệt đối không nên tin vào các đường link lừa đảo ngoài đời thực!)

Cô nhìn chằm chằm vào những mục lựa chọn bên dưới, đầu ngón tay run rẩy.

Cô biết rất rõ điều đó nghĩa là gì dùng thân thể để đổi lấy tiền, chẳng cần ai phải giải thích.

Không biết có phải do thức đêm quá lâu hay đầu óc đã không còn tỉnh táo, Lâm Giác suy nghĩ vài giây rồi... do dự bấm xác nhận.

Một khung chat bật lên, người có nickname là "Y" — chính là người đã gửi tin nhắn ban đầu.

Y: Nữ?

Lâm Giác: Ừm...

Y: Gửi ảnh ngực.

Lâm Giác: ...

Y: Không gửi thì ngắt liên lạc.

Lâm Giác: Chờ tôi một chút.

Lâm Giác buông điện thoại, cả người run rẩy. Bỗng nhiên thấy tức ngực, phải ngồi lại thở đều mấy hơi mới bình tĩnh được.

Mình đang làm cái quái gì vậy?!

Nếu chuyện này bị trường học phát hiện, thanh danh cô chắc chắn sẽ tan thành mây khói chỉ sau một đêm.

Nhưng nếu gả cho Vương Chí Vĩ, cuộc đời cô... cũng coi như chấm hết rồi.

Từ giờ đến cuối tháng còn hơn hai mươi ngày.

Nếu... thật sự có thể đổi được tiền...

Lâm Giác lại nhìn về phía màn hình điện thoại.

Rồi cúi xuống, liếc nhìn bộ ngực đang phập phồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: