47
"Giang Dã!"
Lâm Giác thật sự nổi giận.
Khoảnh khắc đó, cô thực sự coi Giang Dã như một học sinh, sợ hắn đi lầm đường, sợ hắn dễ dàng bị cám dỗ mà rời khỏi...
Bây giờ bình tĩnh lại, cô thấy mình đúng là ngốc nghếch.
Giang Dã thế này, nói không chừng lén lút đã sớm chơi bời phóng túng, cô lo lắng gì chứ?
Nhưng người đã vào đến phòng, cô giờ cũng không còn đường lui. Cô liếc nhìn Giang Dã, mặc kệ những gì hắn vừa nói, định về phòng thay quần áo.
Ban nãy là cô kéo Giang Dã vào, giờ cô muốn đi, Giang Dã lại kéo chặt cô lại.
"Cô Lâm, cô nói muốn giúp tôi mà."
Tiếng "cô Lâm" này khiến lòng Lâm Giác hụt hẫng, đó là một cách gọi tôn trọng, nhưng từ miệng Giang Dã nghe sao lại trống rỗng đến thế.
Hôm nay cô quá mệt mỏi, không muốn dây dưa với hắn nữa, bực bội hất tay.
"Giang Dã, bây giờ ở đây không có ai khác, chúng ta nói thẳng ra đi."
Sắc mặt cô mệt mỏi, thực sự không còn tinh lực để chơi trò chơi với đám thiếu gia nhà giàu nữa, cô thực sự đầu hàng rồi.
"Tôi chỉ là một người bình thường, không thể bị đùa giỡn xong còn phải lấy lòng nịnh nọt cậu. Nếu cậu thật sự chán ghét tôi, tôi sẽ cân nhắc nói chuyện từ chức với nhà trường."
Câu nói này đầy sự mệt mỏi.
Trong lòng Lâm Giác, cô vẫn luôn cảm thấy mình vào làm ở trường trung học trực thuộc là nhờ quan hệ, bây giờ vừa hay, cô rời đi, cũng dễ nói rõ với bên Vương Chí Vĩ.
Hiện tại cô thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, thực sự muốn rời đi.
Tay Giang Dã không buông ra, ngược lại nhìn cô cười cười.
"Cô có thể thử xem."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, hàng năm trường trung học trực thuộc đều có hợp tác với Sư Đại, thỏa thuận cô ký kết không phải hợp đồng bình thường đâu."
Giọng điệu Giang Dã hờ hững, nhưng lời nói lại đầy gai nhọn.
Lâm Giác là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, phỏng vấn quả thật là theo nội bộ, là sự khẳng định của trường trung học trực thuộc đối với Sư Đại, cũng là mối quan hệ hợp tác nhiều năm qua.
Theo lý mà nói, sinh viên mới tốt nghiệp không có tư cách vào một ngôi trường như vậy, cho nên ngoài việc ký kết hợp đồng bình thường, còn ký kết một hợp đồng khác.
Trong vòng ba tháng nhậm chức, cô không thể từ chức, trường trung học trực thuộc cũng không thể sa thải, nếu không cả hai bên đều phải bồi thường.
Trông như bảo vệ học sinh, bây giờ lại trở thành xiềng xích trói buộc cô.
Bị nhìn thấu khiến Lâm Giác có chút chột dạ.
Tiền là điểm yếu của cô, cô vì tiền, hết lần này đến lần khác mặc người sai khiến.
Trước kia là cha mẹ, sau này là Vương Chí Vĩ, bây giờ ngay cả Giang Dã cũng có thể dùng tiền để thao túng cô.
Giờ phút này, người như bị rút cạn hết sức lực, đồng tử mất tiêu cự, đầu óc có chút choáng váng.
"Ba, ba tháng sau tôi rời đi..." Cô nói xong cắn môi dưới, giọng điệu yếu ớt vô cùng.
Bị nhìn thấu rồi.
Cô còn gì để nói nữa đâu?
Giang Dã đi về phía cô, kéo tay cô, "Vậy trước khi rời đi, cô có phải nên giúp học sinh không?"
Giờ phút này, hắn không cần che giấu dục vọng của mình, thoải mái kéo tay Lâm Giác đặt lên hạ thân mình, cho cô thấy dục vọng hiện tại của hắn.
"Cô giáo, cũng đừng để chú Lý ở dưới đợi lâu quá."
"Cứ dây dưa thế này, tiết học cuối cùng cũng không kịp."
Hai câu nói nhẹ bẫng của Giang Dã truyền đến, Lâm Giác cảm giác mình như rơi vào vũng bùn, cả người sắp không thở nổi.
Nhưng cô lại không thể sụp đổ, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, kéo hắn vào phòng mình.
Đây là nơi cô thuê chung với Đồng Nhan, không thể làm bẩn.
Cô tự mình dơ bẩn, nhưng nhà thì không thể.
Giang Dã theo cô vào phòng, ngồi trên giường, tặc lưỡi một tiếng, "Cứ thích quần áo của tôi như vậy à?"
Ý ngoài lời là hắn muốn cô cởi sạch.
Lâm Giác nhắm mắt lại, thở ra một hơi đục.
Giờ phút này cô cảm thấy mình chẳng khác gì người phụ nữ dưới lầu.
Dẫn đàn ông về nhà, còn phải cởi quần áo mặc hắn đùa giỡn.
Người khác là để kiếm tiền.
Thế còn cô thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com