Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Lâm Giác theo Giang Dã đi đến bãi đỗ xe của trường. Cô biết xe máy của Giang Dã đã được sửa xong, còn được sơn lại, mấy ngày nay anh đều lái xe máy đến trường. Trong xương cốt cô vẫn còn chút trách nhiệm của một giáo viên, nên sau một lúc hòa hoãn, cô mới mở lời nói với anh:

"Xe máy nguy hiểm lắm, lát nữa đi ra ngoài cậu phải chú ý an toàn đấy."

Biết mình không thể ngăn cản Giang Dã, cô chỉ có thể dặn dò anh chú ý an toàn trước khi anh xuất phát. Nào ngờ Giang Dã không động đậy, thậm chí còn không rút chìa khóa xe máy ra, mà đi đến trước máy bán hàng tự động cách đó không xa.

"Nước trái cây hay nước có ga?" Anh hỏi, dáng vẻ đứng cạnh máy móc cũng ngầu đến lạ.

Lâm Giác lúc này mới phát hiện miệng mình hơi khô, chạy lạch bạch một đoạn cũng mệt đến hoảng. Trước khi trả lời, cô nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhẹ nhàng lại gần anh.

"Muốn nước trái cây." Cô cười cười, lại gần Giang Dã chọn một loại trông có vẻ ngon.

Khi ở riêng, Lâm Giác lại sẵn lòng thân mật với Giang Dã một chút, nhưng có người ở bên cạnh, cô vẫn không bỏ được cái vẻ giáo viên. Có lẽ vì hai người từng có những tiếp xúc thân mật hơn, khi ở riêng Lâm Giác theo bản năng sẽ toát ra vẻ nũng nịu của một người phụ nữ. Thậm chí còn có lúc cô bối rối, cảm thấy mối quan hệ của mình với Giang Dã chính là bạn bè đồng trang lứa, cô chỉ lớn hơn anh vài tuổi mà thôi.

Máy bán nước kêu mấy tiếng, đồ uống lăn xuống, Giang Dã vặn nắp chai của cô rồi đưa đến trước mặt cô. Hơi lạnh, Lâm Giác cầm trên tay cảm thấy một trận mát lạnh, vặn chặt miệng chai dùng nước trái cây lăn lăn mặt mình để hạ nhiệt.

Giang Dã đã bắt đầu uống nước, tiếng "ực ực" truyền đến, Lâm Giác không nhịn được lén liếc nhìn đồ uống trên tay Giang Dã. Là nước điện giải. Rất nhanh cô cúi đầu, cũng theo đó uống.

Lúc này ánh nắng mặt trời vẫn chưa quá gay gắt, cô đứng cạnh Giang Dã, như thể người trốn học hôm nay là cô vậy. Những chuyện chưa từng làm thời học sinh, nào ngờ làm giáo viên lại được trải nghiệm lại, đặc biệt là khi cảm thấy mình còn có chút vui vẻ, Lâm Giác cảm thấy mình thực sự bị Giang Dã lây nhiễm. Anh ấy chính là như vậy, điên cuồng, nhưng cô thì không...

Trầm mặc một hồi lâu, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi anh:  " Cậu muốn đi đâu?"

Giang Dã cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với cô, khóe miệng anh mang theo một tia cười gian xảo, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này.

"Cô quan tâm sao?"

"Tôi, tôi là giáo viên..."

Lâm Giác hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn anh. Lý do này hợp tình hợp lý, cô không nên sợ.

"Muốn tự mình biết thì tự mình đến đây, hiểu không?" Giang Dã ném lại những lời này, nhấc chân đi về phía trước. Lâm Giác đành phải đi theo, xem rốt cuộc anh muốn bày trò gì.

Giang Dã vừa đi đến lối ra bãi đỗ xe, một chiếc xe hơi màu đen lái vào, không dừng lại ở bãi đỗ xe mà dừng ngay cạnh chân Giang Dã.

"Cái này..."

Lâm Giác hiển nhiên chưa phản ứng kịp, Giang Dã đã mở cửa xe, ánh mắt ra hiệu cô đi vào. Chỉ tiếc đối phương thực sự phản ứng chậm chạp, hai ba giây trôi qua, Giang Dã mới không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

"Không đi?"

"Đi đâu chứ..."

Lâm Giác sắp hoảng chết rồi, ban ngày ban mặt, Giang Dã rốt cuộc muốn làm gì?

"Dẫn cô trốn học, nhanh lên." Anh lại nói một câu hung hăng. Quả nhiên Lâm Giác ăn cứng không ăn mềm, bị quát xong liền cuống quýt chui vào. Giang Dã lúc này mới theo sau cũng chui vào.

Tài xế vẫn là người lần trước cô gặp, Lâm Giác không dám nhìn lung tung, không để ý thấy khoảng cách giữa mình và Giang Dã rất gần, hơi ngẩng đầu, thì thầm với anh:

"Đồ của tôi vẫn còn ở văn phòng..."

"Đồ quan trọng lắm sao?"

"..."

"Tiểu Lâm lão sư, hôm nay không làm việc, đồ chơi tình dục và camera trong túi cô không cần dùng đâu, biết chưa?"

Giọng Giang Dã không lớn nhưng cũng không nhỏ. Quả nhiên người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, Lâm Giác thực sự muốn xấu hổ chết đi được!

Chiếc túi tote dung lượng rất lớn, giáo viên trường cấp ba cũng rất bận rộn, ngày thường cũng không rảnh rỗi, cô còn phải viết giáo án, còn phải viết những thứ khác. Hơn nữa, với Giang Dã còn sẽ làm một số chuyện ngại ngùng, cô còn mang thêm một bộ đồ lót. Còn về đồ chơi tình dục và camera...

Đồ chơi tình dục là Giang Dã đưa lần trước, còn camera...

Cô còn tưởng mình giấu kín như bưng, Giang Dã rốt cuộc làm sao phát hiện ra cái camera mini đó...

Trong chốc lát xấu hổ vô cùng, Lâm Giác nhiều lần há miệng muốn phân bua, nhưng vẫn ngại có tài xế ở đây, cúi đầu bắt đầu móc móng tay. Nói gì cũng sai, cô chi bằng ngậm miệng, nghĩ xem mình đã sơ hở ở đâu. Lâm Giác tuyệt đối không thể đoán được Giang Dã chính là Y, càng không thể nghĩ rằng phần mềm trên điện thoại anh sẽ tự động kết nối khi đến gần camera.

Xe chạy khá thuận lợi, chưa đến hai mươi phút thì dừng lại, Giang Dã đi ra trước. Lâm Giác không quen thuộc khu vực này, nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, rồi cũng theo anh xuống xe. Đứng vững mới phát hiện Giang Dã đưa mình đến ăn cơm.

"Dì Triệu hôm nay nghỉ, hôm nay ra ngoài ăn cơm."

Giang Dã dẫn đường phía trước giải thích, đưa cô vào một nhà hàng tư gia được trang trí khá tốt. Lâm Giác chẳng hiểu gì cả, đi theo anh vào một phòng riêng đã đặt trước, Giang Dã không gọi món, đưa thực đơn đến trước mặt cô.

Thực đơn không có giá cả làm Lâm Giác đầu óc mông lung, cô ăn cơm không có gì chú ý, nghĩ đến những món dì Triệu thường nấu ở nhà, gọi vài món. Hai người không phải lần đầu tiên ăn cơm, Lâm Giác cũng thể hiện tự nhiên hơn trước.

Họ không ngồi đối diện mà ngồi cạnh nhau, khi ăn Lâm Giác luôn theo bản năng nhìn Giang Dã một cái. Nghĩ đến cuối tuần mình còn phải gặp Y, Lâm Giác theo bản năng vẫn ăn ít, để tiết kiệm tiền, cô còn muốn nhịn thêm. Chàng trai bên cạnh không biết, còn cố ý gắp thức ăn cho cô, thậm chí múc cho cô một bát canh, nói món này rất ngon.

"Giang Dã, tôi ăn không hết nhiều như vậy..." Lâm Giác thì thầm, giọng từ chối cũng không dám nói lớn.

"Trước mặt dì Triệu ăn hai bát cơm, ở chỗ tôi thì không ăn hết?"

"..."

Đây không phải tình huống khác nhau sao... Hôm đó cô là hóa bi phẫn thành sức ăn, mắt thấy sắp đến cuối tuần, bụng mỡ khó khăn lắm mới giảm được một chút, không dám ăn nhiều.

Lâm Giác chọn rau xanh ăn, nhai kỹ nuốt chậm, nhìn nghiêng mặt giống hệt một con hamster. Giang Dã trực tiếp gạt rau xanh đi, đổi một đĩa thịt đặt trước mặt Lâm Giác, "Đây, cô gọi món đấy."

Lâm Giác: "..." Không phải anh bảo tôi gọi món sao?

Một đĩa đồ ăn không nhiều lắm, nhưng năm sáu món cộng lại không ít, Lâm Giác bị buộc từ bỏ kế hoạch giảm cân, ăn đến bảy phần no thì bắt đầu rên rỉ, nói mình không thể ăn thêm được nữa.

"Thật mà, bụng tôi căng lắm rồi, cậu không thể ép tôi ăn."

Cô xoa xoa lớp mỡ mềm trên bụng, nghĩ tối nay mình có nên tập thể dục một chút không. Nào ngờ, nghe thấy lời cô nói Giang Dã cũng đưa tay qua, véo véo lớp mỡ mềm trên bụng cô.

"Ừm, vậy không ăn."

"Cậu, cậu đừng như vậy..."

Lâm Giác nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, có chút không tự nhiên. Đây là ở bên ngoài, cô vẫn không quen thân mật với Giang Dã như vậy.

Giang Dã nghe thấy cô từ chối liền thấy buồn cười, lại gần cô cười cười, "Vậy tôi nên thế nào?"

"Đây là ở bên ngoài..."

"Biết rồi, tiểu Lâm lão sư." Anh rụt tay lại, đưa hộp khăn giấy bên cạnh đến trước mặt cô, "Vậy chúng ta về rồi nói cũng được."

Trêu chọc cô chưa đủ, anh thậm chí cố ý lại gần, thì thầm vào tai cô một câu:

"Cơm no dục tư dâm, lão sư đang suy nghĩ gì?"

Lâm Giác cảm thấy dù mình có một trăm cái miệng cũng không nói lại được Giang Dã. Sau đó cô hơi giận dỗi ra khỏi phòng riêng, mới phát hiện mình không biết đường, lại phải để anh đưa mình về.

Nơi về đương nhiên là trường học, Lâm Giác buổi chiều còn phải họp, không muốn đi nơi khác nghỉ ngơi. Cô vẫn ngồi xe về trường, Lâm Giác chỉ là trên xe hơi mệt mỏi rã rời, chỉ có hai mươi phút đi xe, cô không nhịn được dựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt chợp mắt một lát.

Tỉnh lại thì đã đến dưới tòa nhà văn phòng của trường, Lâm Giác vội vàng xuống xe. Cô vẫn còn lo lắng cho chiếc túi của mình để ở văn phòng, hy vọng thực sự sẽ không bị giáo viên khác phát hiện.

Thang máy lên lầu, điện thoại của Lâm Giác rung lên. Cô mở ra thấy tin nhắn của Giang Dã, chỉ có ba chữ.

【 Phòng nghỉ. 】

Khu dạy học bỏ hoang lẽ ra được khởi công mấy ngày nay, nhưng vì vụ lớn của Vương Chí Vĩ xảy ra, nhà trường cảm thấy dự án này cũng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, dự định bắt đầu một vòng đấu thầu mới, tạm thời vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Lâm Giác vừa định từ chối, lại nghĩ đến lần trước mình không quay được gì, lặng lẽ trả lời lại một chữ "Được" rồi thôi.

Cô vẫn nhớ nhà mình nợ tiền Vương Chí Vĩ, bây giờ không biết sự việc cuối cùng sẽ đi đến đâu, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa với họ nữa. Tiền bây giờ là sự tự tin của cô.

Mười phút sau, Lâm Giác cầm túi của mình đi vào phòng nghỉ.

Như thường lệ, đèn không bật, cô đặt túi xuống đi đến bên cạnh sofa, nhìn thấy Giang Dã đang nằm trên sofa. Không hiểu sao, cô ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi anh: "Cậu ngủ rồi sao?"

Đáp lại cô là hành động Giang Dã ôm eo cô, kéo cô đè lên người mình: "Cô mà chậm hơn chút nữa là tôi ngủ rồi..."

Mấy ngày nay Giang Dã buổi sáng không ngủ nướng, đến trưa là bắt đầu rã rời, lúc này nói chuyện với Lâm Giác ít nhiều có chút oán trách. Vì anh đến sớm, những người khác trong lớp 8 cũng không dám đến quá muộn, thậm chí mười phút trước giờ đọc bài sáng đều có thể đến đầy đủ. Cũng coi như là lần đầu tiên có bước đột phá lớn về kỷ luật, thậm chí học sinh các lớp khác cũng sẽ không tìm cớ, nói gì đó như lớp 8 tại sao lại được phép đến muộn.

Toàn bộ trường cấp ba cuối cùng cũng có chút không khí cấp bách của lớp 12, chủ nhiệm khối còn khen Lâm Giác quản lý tốt. Đâu phải công lao của cô? Thực ra là của Giang Dã. Cô biết rõ anh cố tình làm loạn, nhưng cô đã cầu xin, Giang Dã liền làm theo, không có gì sánh bằng việc này khiến người ta cảm thấy ấm lòng hơn.

"Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi chiều còn phải đi học nữa..."

Lâm Giác miễn cưỡng dùng tay chống đỡ không để cơ thể đè nặng lên người anh, còn muốn từ từ dịch ra. Nhưng Giang Dã không cho cô rời đi, kéo cô vào lòng mình, thậm chí còn chọn một tư thế thoải mái để giữ chặt cô.

"Ngủ cùng tôi."

Giọng anh hơi khàn, mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng không đổi là dục vọng của anh, cùng với mệnh lệnh chắc nịch. Lâm Giác ở bên cạnh sofa, luôn cảm thấy mình sắp trượt xuống, theo bản năng dựa vào người anh.

"Giang Dã, cái sofa này không lớn..."

"Vậy là đủ rồi." Anh cắt ngang lời cô, đè cô vào lòng mình, "Điều hòa rất đủ, ở đây không có chăn."

Lâm Giác vẫn đang nghĩ không có chăn thì liên quan gì đến cô, giọng Giang Dã lướt nhẹ qua, vừa nói vừa đặt tay cô lên bụng anh.

"Cô phải làm ấm bụng cho tôi."

Lâm Giác, chiếc chăn người, cảm nhận được xúc giác truyền đến từ lòng bàn tay, thậm chí có thể sờ thấy cơ bụng của anh, cảm thấy cả cánh tay đều đang nóng lên.

Liên quan đến điều đó, cả người cô cũng nóng lên theo. Nhiệt độ cơ thể sẽ không lừa dối, Giang Dã lại cười.

"Lão sư cảm thấy lạnh thì cũng có thể dùng bên dưới của tôi làm ấm."

Bị cô cọ mấy cái, bên dưới anh lại cương lên. Trước đây Giang Dã mới nếm trải tình yêu có chút khó kiềm chế, bây giờ thì đã biết nhẫn nhịn. Anh thích làm tình với Lâm Giác, không thích tự mình tìm kiếm. Nghĩ Lâm Giác mấy ngày nay tâm trạng không tốt không lăn lộn nhiều, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn hơn người khác, vừa ôm vào là đã có phản ứng.

Lâm Giác đương nhiên có thể cảm nhận được, tay đặt ở chỗ nhạy cảm của anh không dám động đậy, khô khan nói sang chuyện khác.

"Tôi, chúng ta vẫn nên nghỉ trưa đi..."

Nói xong, cô vùi mặt vào lòng Giang Dã, sợ anh phát hiện ra mặt mình đang đỏ bừng. Vừa tựa đầu lên ngực trái Giang Dã, tiếng tim đập mạnh mẽ của chàng trai truyền đến tai cô, trong lòng cảm xúc phức tạp, cô phát hiện tim mình cũng đập nhanh hơn.

Hô hấp có chút khó khăn, Lâm Giác chỉ có thể để lộ mặt ra, hít thở từng hơi nhỏ. Cơ thể không biết có phải bị Giang Dã lây nhiễm cũng bắt đầu từ từ nóng lên, cô muốn dịch ra xa một chút, nhưng lại bị
Giang Dã ôm chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích." Chàng trai nghiêng người, trực tiếp dùng chân đè lên người cô, ngăn cô dịch ra, "Chỉ là ngủ một giấc trưa thôi mà."

Ngủ một giấc trưa thôi mà...

Lâm Giác nuốt nước miếng, nhỏ nhẹ "Ừm" một tiếng.

Vậy thì ngủ một giấc trưa.

Buổi tối tan học Giang Dã còn muốn đưa Lâm Giác về.

Có chuyện bất thường ắt có biến, Lâm Giác cũng không phải ngốc, khi Giang Dã đề nghị cô về nhà anh ở tạm mấy ngày, cô đã nhận ra một chút điều kỳ lạ.

"Giang Dã, tôi có nguy hiểm sao?"

"Không phải chỉ là muốn cô sang ở cùng tôi mấy ngày thôi sao, sao lại có nguy hiểm?"

Sắc mặt Giang Dã không đổi, nói dối thì trôi chảy vô cùng.

"Tôi lại không phải đồ ngốc, nếu anh không nói cho tôi, tôi sẽ về nhà tự mình hỏi..."

Lâm Giác có chút tức giận, nhưng tức giận nhiều lại thấy Giang Dã cũng rất ấm áp. Ít nhất vào lúc này, anh là người duy nhất đứng về phía cô, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, Lâm Giác không xúc động là giả. Nhưng cô là giáo viên của Giang Dã, không thể để học sinh của mình đi ngăn cản mọi tổn thương.
Bình thường nhìn Lâm Giác có vẻ vụng về, nhưng trong chuyện này thì cô lại phản ứng rất nhanh, Giang Dã chỉ có thể đơn giản kể lại sự việc cho cô nghe.

"Mấy tên côn đồ đó bình thường làm việc khá cực đoan, tôi mới đề nghị cô sang bên tôi ở vài ngày."

"Trốn được mùng một không thoát được rằm, chuyện này sớm muộn gì cũng phải có kết quả." Giọng Lâm Giác trả lời rất nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài một hơi, "Đến ngã tư phía trước cho tôi xuống xe đi."

"Về phía bố mẹ cô à?"

"Ừm, dù sao cũng là nhà tôi, tôi không thoát được đâu."

Khi còn học cấp hai, Lâm Tiêu học lớp một còn cô học lớp ba, em trai cô mỗi lần làm hỏng đồ của bạn học lại khiến người ta đến chỗ lớp ba tìm cô để đền tiền. Ban đầu chỉ là một chiếc đồng hồ điện tử nhỏ, sau này thành làm hỏng điện thoại của người khác, tìm cô lấy tiền để trốn học đi chơi game...

Lâm Giác quen rồi, cũng biết bản tính Lâm Tiêu là như vậy. Hắn không dám nói với bố mẹ sợ bị đánh, lại đẩy mọi chuyện cho Lâm Giác, bắt Lâm Giác gánh vác. Lớn lên, cô cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm của một người chị, em trai gây chuyện mắc nợ bên ngoài, cô còn phải ra mặt giải quyết hậu quả cho hắn.

Giang Dã không nói gì, không định hỏi quá nhiều về chuyện gia đình Lâm Giác, chỉ mở miệng nói một câu.

"Tôi đưa cô về nhà."

Lâm Giác ngẩng đầu, liếc nhìn anh. Chỉ là một cái liếc mắt, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, dằn nén những ý nghĩ đang rục rịch. Giữa cô và Giang Dã, ngoài mối quan hệ không thể nhận ra ra, còn có sự ràng buộc của mối quan hệ thầy trò. Cô không nên nảy sinh những tình cảm không cần thiết, và cũng biết mình sẽ sớm rời đi.

Nhưng cô không hối hận khi quen biết Giang Dã.

Trước khi về nhà, Lâm Giác bỏ Lâm Tiêu ra khỏi danh sách đen. Sự việc diễn biến quả nhiên giống như cô đã đoán trước, Lâm Tiêu gây họa không yên, hiện tại bị chủ nợ bắt được, chỉ có thể lấy cô làm lá chắn.

Hợp đồng đã ký là một quý, trong đó Lâm Tiêu đã ăn lợi nhuận năm vạn. Lâm Tiêu không để ý các điều khoản hợp đồng, trong đó có một điều khoản là Lâm Tiêu phải gánh chịu tổn thất tại nơi giao dịch. Không sợ côn đồ liều lĩnh, chỉ sợ côn đồ có văn hóa. Người ta cầm hợp đồng đến, Lâm Tiêu đã ký tên và lăn tay vào đó, hết đường chối cãi, cũng chỉ có thể chấp nhận.

Lâm Giác lạnh mặt nhìn một loạt tin nhắn thoại Lâm Tiêu gửi đến, đầu tiên là xem ảnh chụp hợp đồng, sau đó xem số tiền. Lại một lần nữa xác định yêu cầu là 20 vạn, ngón tay cô run rẩy, nghĩ đến số dư trong thẻ.

Không lâu trước đó còn nói với Giang Dã rằng cô sẽ tự mình xử lý chuyện nhà, nhưng thực sự đến bước này, cô vẫn sợ hãi.

"Sao vậy?" Giang Dã nhìn thấy sắc mặt cô đột nhiên không tốt, hỏi một câu.

"Không." Lâm Giác lắc đầu, tắt màn hình điện thoại không để Giang Dã nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào. Nhưng cô không giỏi nói dối, ngón tay lo lắng cựa quậy, vẻ lo lắng trên mặt cũng không giống như không có chuyện gì.

Giang Dã liếc một cái, không nói gì.

Trên xe không ai nói chuyện, Lâm Giác bình thường hơi say xe, chuyến xe này lái rất êm, cảm giác khó chịu của cô chỉ rất nhỏ. Cô không nhịn được nhìn điện thoại vài lần, Lâm Tiêu vẫn đang gửi tin nhắn, càng khiến lòng cô rối bời.

Lúc này cũng là giờ cao điểm tan tầm, quãng đường vượt nửa thành phố A không ngắn, trời cũng dần tối. Cuối cùng, Lâm Giác không nhịn được mở miệng hỏi Giang Dã bên cạnh: "Lát nữa cậu có thể đợi tôi ở dưới không?"

"Hả?" Chàng trai ngước mắt nhìn cô, muốn xác nhận lại lời cô nói. Nhưng anh lại quên mất Lâm Giác nhát gan, không nhận được câu trả lời xác nhận ngay lập tức thì càng cuống quýt.

"Không có gì, tôi muốn nói là cảm ơn cậu."

Giang Dã vốn dĩ không liên quan đến chuyện này, cô không thể làm phiền anh thêm nữa. Nếu là người khác, đương nhiên sẽ không muốn dính dáng vào loại chuyện này, nhưng Giang Dã không phải người khác, cũng không thích thái độ này của cô.
Anh khẽ giơ tay, đưa đến đỉnh đầu Lâm Giác, ấn nhẹ đầu cô xuống, nhẹ nhàng mở miệng:

"Cô không cho tôi ra mặt, tôi sẽ đợi cô ở dưới lầu. Trong một tiếng mà cô không ra, tôi sẽ đến tận cửa tìm người, thế nào?"

Lâm Giác quay đầu, nhìn thấy nụ cười gian xảo trên mặt Giang Dã, lần này cô không sợ hãi mà lại có chút muốn khóc.

"Cậu sẽ không cảm thấy phiền phức sao?"

"Tiểu Lâm lão sư mỗi ngày giúp tôi cũng phiền phức lắm." Anh vừa nói, tay vừa vỗ vỗ đầu Lâm Giác, "Tối nay cô cũng có thể về nhà tôi."

Vừa mở miệng đã lộ rõ thân phận háo sắc, Lâm Giác vừa rồi cảm động cũng không còn, có chút ngại ngùng nhìn anh. Giang Dã vẫn là người giỏi hòa hoãn không khí, cô cũng chỉ có thể cúi đầu vuốt điện thoại che giấu sự xấu hổ.

Mở điện thoại, cô gửi tin nhắn cho Đồng Nhan nói mình không về, rồi mới mở miệng trả lời Giang Dã.

"Tôi đã nói với Đồng Nhan tối nay không về rồi."

Ám chỉ không cần quá rõ ràng, Giang Dã lại cười, tay xuống véo véo chóp mũi cô, gật đầu, "Tối nay tôi muốn ôm cô ngủ."

Ôm gì ngủ cũng không cần nói rõ, hai người trong lòng đều hiểu. Mối quan hệ của hai người hiện tại giống như bạn tình hơn, tình cảm không nói đến, chỉ nói về mối quan hệ trên giường. Lâm Giác vẫn nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Y, chấp nhận mối quan hệ này. Nếu không thể thoát, cô cũng không định giãy dụa.

Cuối cùng cũng đến gần nhà Lâm, Lâm Giác không đủ ngốc để để Giang Dã đưa đến tận cửa, cô xuống xe sớm và đi bộ về nhà. Lâm Tiêu nói những người đòi nợ biết cô sẽ về, cũng vội vã đến, dù sao họ nằm vùng ở trường cũng không gặp được cô.

Đối mặt nói rõ ràng là việc quan trọng nhất hiện tại.

Lâm Giác vừa về đến dưới nhà, đã thấy ba bốn người khả nghi cứ nhìn chằm chằm cô. Cô không dừng lại, tiếp tục bước nhanh vào trong nhà. Những kẻ này muốn tiền thôi, sẽ không thật sự động tay động chân với cô.

Khoảnh khắc rút chìa khóa ra, Lâm Giác mới cảm thấy mình thật sự đã thay đổi. Lần trước đứng ở đây, cô còn nghĩ cách khuyên nhủ cha mẹ mình, chỉ cần không ép gả chồng, sau này cô sẽ cố gắng đối xử tốt với họ. Vậy mà bây giờ, cô lại chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi kiếp nạn này, thoát ly hoàn toàn khỏi những kẻ hút máu trong gia đình này.

Chìa khóa còn chưa kịp tra vào, cửa đã mở. Người mở cửa là Lâm Tiêu. Anh ta đợi Lâm Giác về đến nỗi mòn mỏi, ngồi ngay trước cửa chờ, nhìn thấy cô thì gương mặt mới rạng rỡ hẳn lên.

"Chị, cuối cùng chị cũng về rồi!"

Tiếng "chị" này là tiếng ngọt ngào nhất Lâm Tiêu từng gọi trong đời, càng thúc giục Lâm Giác bước vào.

Trong nhà có bốn năm người, ăn mặc khá giống với mấy kẻ khả nghi bên ngoài, vài người tóc nhuộm đủ màu, trang phục càng lập dị, đúng kiểu dân chơi. Lâm Giác theo bản năng cúi đầu, có chút e sợ. Nhưng nghĩ đến Giang Dã vẫn đang ở dưới lầu, cô ngẩng đầu lên, nỗi sợ hãi đã tan biến.

Thông thường, mọi chuyện sẽ được bàn bạc sau bữa ăn, nhưng cô về quá muộn nên những kẻ này đã ăn tối ở nhà cô rồi. Ngồi giữa ghế sofa là một người trông như đại ca. Mẹ Lâm cầm một chiếc ghế đẩu cứng đến cho Lâm Giác.

Lâm Giác không ngồi xuống, đứng nhìn đối phương. "Tôi là Lâm Giác, anh xưng hô thế nào?"

"Cứ gọi tôi là Kim ca."

Kim ca châm một điếu thuốc, đánh giá Lâm Giác. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, hắn có chút thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt hắn lướt xuống ngực Lâm Giác rồi đi xuống dưới, ánh nhìn ít nhiều có vẻ dâm đãng.

"Vậy nói thẳng vào vấn đề, Kim ca, tôi không phải Lâm Tiêu. Theo lý mà nói, nó nợ tiền anh thì anh tìm tôi vô ích."

Lâm Giác vừa dứt lời, Kim ca chưa kịp nói gì thì Lâm Tiêu đã cuống quýt lên.

"Chị! Sao chị lại như vậy? Em là em trai ruột của chị mà!"

Một bên, mẹ Lâm nắm chặt tay Lâm Giác, véo nhẹ cô một cái, "Lâm Giác! Con ăn nói kiểu gì vậy?"

Lâm Giác hất tay mẹ ra, tiếp tục nhìn Kim ca nói: "Tôi cũng không có tiền. Anh hẳn đã điều tra tôi rồi, tôi mới tốt nghiệp, làm giáo viên ở trường trung học phụ thuộc chưa đầy một tháng, lương cũng không cao."

"Nhưng tôi nghe nói, cô và Vương Chí Vĩ có quan hệ không tồi à."

Kim ca nhả ra một làn khói, ngẩng mắt nhìn Lâm Giác. Chỉ cần nhìn thái độ Lâm Giác vừa vào nhà và cách cô nói chuyện với mình, hắn cũng cảm nhận được trong gia đình này chỉ có Lâm Giác là đáng tin cậy, cô đã đến đây thì chắc chắn là muốn nói chuyện gì đó.

Nghe nhắc đến Vương Chí Vĩ, Lâm Giác không hề nao núng, tiếp tục trả lời: "Tôi và Vương Chí Vĩ không có quan hệ gì. Hắn muốn cưới tôi, tôi không muốn gả..."

"Phỉ! Lâm Giác, đừng quên, công việc hiện tại của mày đều là Vương Chí Vĩ lo cho mày đấy!"

Lâm Tiêu như phát điên, thấy Lâm Giác từng câu từng chữ đều phủi sạch quan hệ, hận không thể bắt cô im miệng để tự mình nói.

"Công việc này tôi tự mình phỏng vấn, thi viết và thi tư pháp. Nếu anh có dị nghị, hoan nghênh đến trường tố cáo tôi. Trường học kiểm chứng xong có đuổi việc tôi cũng chấp nhận."

Lâm Giác đáp trả, nói rõ tất cả những điều cô đã nghĩ từ trước. "Tôi biết mục đích của các anh là tiền, tôi không có..."

"Lâm Giác, lần trước con về nhà còn nói với mẹ là con có tiền, cái đồ bạc bẽo này, con muốn đích thân nhìn cả nhà chúng ta chết hết con mới vui sao?!"

Lâm Giác chưa nói xong, mẹ Lâm đã khóc nức nở, quỳ sụp xuống bên cạnh Lâm Giác, túm lấy chân cô. "Con nhất định phải bắt mẹ quỳ xuống cầu xin con sao? Lâm Tiêu là em trai ruột của con đó, con thật sự không quản sao?"

Một khóc hai lóc ba thắt cổ. Mẹ Lâm vì con trai có thể không màng đến thể diện. Lâm Giác không nhìn người mẹ đang quỳ xuống mà ngẩng đầu nhìn người cha đang ngồi ở góc. Cha Lâm liếc nhìn mẹ Lâm, không nói gì, tự mình hút thuốc, lạnh lùng nhìn mọi chuyện.

Suy nghĩ của ông ta cũng không khác mẹ Lâm là bao, chỉ cần có thể đuổi đám người này ra khỏi nhà, Lâm Tiêu có thể trả hết nợ là được. Huống chi, người quỳ xuống không phải ông ta...

Lâm Giác không đành lòng nhìn mẹ mình quỳ gối bên cạnh, cô ngồi xổm xuống đỡ bà dậy. "Mẹ, mẹ đứng dậy trước đi."

"Mẹ không dậy nổi! Lâm Giác, nếu trong mắt con còn có mẹ thì hôm nay con phải giúp em trai con giải quyết chuyện này! Mẹ chỉ có một đứa con trai duy nhất..."

Một đứa con trai lớn hơn trời. Khóe mắt Lâm Giác đỏ hoe, lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng vẫn không thốt ra được. Cô cũng là con gái nhà họ Lâm, nếu hôm nay người gặp chuyện là cô, gia đình này sẽ làm gì đây? Có lẽ sẽ lập tức đuổi cô ra khỏi nhà, để cô tự sinh tự diệt...

"Mẹ, mẹ đứng dậy trước..."

"Lâm Giác, con mau đồng ý với bọn họ đi, nói con sẽ thay Lâm Tiêu trả tiền. Mẹ đã quỳ xuống cầu xin con rồi, con giúp em trai con đi!"

Dù Lâm Giác mở miệng muốn nói gì, mẹ Lâm như điên dại chặn lời cô, ôm chặt lấy chân cô, chỉ chờ cô gật đầu mới chịu buông ra.

Lâm Giác nhìn về phía Lâm Tiêu, "À," một tiếng: "Lâm Tiêu, em muốn chị giúp thì đỡ mẹ dậy đi!"

Lâm Tiêu thấy Lâm Giác nhượng bộ, vội vàng đáp lại: "Chị đồng ý giúp em thì mẹ mới đứng dậy."

"Lâm Tiêu, bây giờ là em cầu chị."

Lâm Giác đã thay đổi, bây giờ cô bình tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta có cảm giác cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, khiến Lâm Tiêu cũng không dám nhìn cô. Anh ta né tránh ánh mắt, chỉ có thể thì thầm: "Chị đồng ý rồi mẹ mới đứng dậy..."

"Lâm Tiêu!"

Tiếng quát cuối cùng mang theo sự tức giận. Lâm Tiêu không còn cách nào, đành đi đến bên cạnh mẹ Lâm, đỡ bà dậy.

Kim ca nhìn cảnh này, tặc lưỡi vài tiếng. Mẹ ruột quỳ xuống mà vẫn không chịu nhả ra, xem ra Lâm Giác cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra Lâm Giác không phải người sắt đá, chỉ cần nắm được điểm yếu của người nhà họ Lâm, tiền nói không chừng có thể về tay.

Hôm nay hắn đến đây chỉ muốn xem Lâm Giác rốt cuộc là người thế nào, giờ nhà họ Lâm loạn đến mức này, hắn cũng lười ở lại thêm. Kim ca đi đến trước mặt Lâm Giác, huýt sáo một tiếng, "Cả nhà các người bàn bạc kỹ đi, tôi chỉ cho các người một tuần."

Nói xong, hắn vỗ mông bỏ đi, không định xem hết vở kịch hề của nhà họ Lâm.

Lâm Tiêu thấy Kim ca đi, cũng không đỡ mẹ Lâm, trực tiếp lẽo đẽo theo sau tiễn khách.

Còn Lâm Giác cúi đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy thất vọng, "Người ta đi rồi, mẹ không cần diễn nữa."

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, mẹ Lâm mới trừng mắt nhìn Lâm Giác, run rẩy bám lấy cô đứng dậy. Tuổi già thân thể không còn được, đứng lên lảo đảo một chút, giơ tay định tát Lâm Giác một cái.

Như thể đã đoán trước được, Lâm Giác lần đầu tiên nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay mẹ Lâm, sắc mặt lạnh nhạt nhìn người mẹ ruột của mình. "Đánh con thì con càng không muốn đưa tiền cho mẹ!"

Nghe thấy hai chữ "đưa tiền", vẻ mặt mẹ Lâm cuối cùng cũng dịu đi vài phần, ngượng ngùng rụt tay lại. "Lâm Giác, mẹ cũng là tức lên đầu thôi, chỉ cần con đưa tiền cứu em trai con, chuyện gì cũng có thể bàn bạc đàng hoàng."

"Con không có tiền, mẹ cũng biết con mới tốt nghiệp, con lấy đâu ra tiền?"

"Lần trước con về còn nói..."

"Lần trước con về mẹ còn nói con đi bán thân, số tiền này đều là tiền bất chính, mẹ còn muốn báo cảnh sát bắt con, mẹ quên rồi sao?"

Lâm Giác gào lên, giọng nói phẫn nộ xen lẫn vài phần thất vọng. "Con trai ruột của mẹ bây giờ đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm pháp luật. Người ký hợp đồng cũng là nó, mẹ dựa vào đâu mà bắt con phải chịu trách nhiệm!"

"Lâm Giác!"

Lần này gọi Lâm Giác không phải mẹ Lâm, mà là cha Lâm, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở góc. Kim ca và đồng bọn vừa đi, vị chủ gia đình này liền đứng dậy, nhìn Lâm Giác cũng đầy tức giận. "Con ăn nói kiểu gì với mẹ con vậy! Con ra thể thống gì!"

"Ha ha, thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách các người lại dạy ra Lâm Tiêu như vậy!"

Lâm Giác vừa khóc vừa cười, nhìn gương mặt tức giận của cha mẹ, đột nhiên mọi thứ trở nên bình thường. "Hôm nay con đến đây để nói rõ với các người."

"Lúc trước các người cầm 10 vạn của Vương Chí Vĩ bắt con gả cho hắn, bây giờ nhà máy của hắn sập tiệm, chuyện đầu tiên xảy ra chắc chắn là hắn sẽ tìm các người đòi lại 10 vạn đó."

"Số tiền 10 vạn này coi như tiền con và Vương Chí Vĩ hủy hôn ước."

Lâm Tiêu muốn kết hôn. Mua nhà ở thành phố A không dễ dàng, vì vậy mới có chuyện Vương Chí Vĩ bỏ tiền ra đính hôn với Lâm Giác. Đây chỉ là khởi đầu. Căn nhà đang ở cũng bị thế chấp vay tiền, như vậy mới đủ sức trả tiền đặt cọc.

Thấy chuyện tốt sắp thành, Vương Chí Vĩ lại gặp chuyện, những hợp đồng đó cũng phải đối mặt với việc bồi thường. Gia đình Lâm không thể nào từ bỏ việc trả tiền đặt cọc căn nhà mới, chỉ muốn tìm Lâm Giác một mình đứng ra gánh vác.

Và căn nhà mới này Lâm Giác không hề hay biết, thậm chí trong nhà cũng chưa ai nói với cô, cô cứ nghĩ trong nhà thật sự không còn một xu, đã đến bước đường cùng. Tin tức này cô nghe được từ Giang Dã trước khi xuống xe. Giang Dã đã nhờ người tìm hiểu một phen, vừa nãy trên xe cũng không phải chơi điện thoại, mà là sắp xếp phần lớn thông tin về gia đình họ Lâm cho Lâm Giác.

Gia đình họ Lâm không phải là không còn một xu, chỉ là hy vọng có một người đứng ra gánh tội thay, để họ có thể toàn thân rút lui. Và tất cả những điều này đã khiến Lâm Giác hoàn toàn tuyệt vọng.

Ban đầu cha mẹ vẫn muốn dây dưa, nhưng khi nghe cô nói có thể lấy ra 10 vạn, sắc mặt họ cũng tốt lên không ít. Mẹ Lâm còn ra vẻ "con biết ngay là con có tiền" nhìn cô. Lâm Giác đưa ngay 5 vạn, nói cuối tháng sẽ đưa thêm 5 vạn nữa, những chuyện sau đó tính sau, cô thật sự không còn tiền nữa.

Khi ra về là Lâm Tiêu tiễn cô ra ngoài, dọc đường đi tươi cười chào đón. Đến lúc sắp chia tay, Lâm Tiêu cười nói với Lâm Giác về chuyện mấy năm trước. "Chị, lúc trước là em cầu xin cha mẹ cho chị đi học đại học."

"Em biết chị lớn lên không xinh đẹp, nhưng sinh viên thì giá trị. Con gái chỉ cần có chút văn hóa thì đối với những người đàn ông như Vương Chí Vĩ là đủ sức hấp dẫn rồi."

"Nhưng em không ngờ, chị đi ra ngoài bán thân cũng kiếm được không ít tiền ha~"

Lâm Giác sững sờ nhìn người em trai ruột của mình, ba câu nói như ba con dao nhỏ, khiến cô đau nhói khắp người. "Chuyện tôi vào đại học là tôi quỳ xin họ..."

"Chị đừng có khoác lác. Vào đại học tốn nhiều tiền như vậy, cha mẹ sao có thể đồng ý? Là em nói sư phạm không tốn tiền, chị tốt nghiệp đại học còn có thể lấy được nhiều tiền sính lễ hơn, nếu không chị thật sự nghĩ họ thật sự muốn cho chị đi học sao?"

Lâm Tiêu ghét bỏ liếc nhìn Lâm Giác, nói thêm một câu: "Lớn lên không xinh đẹp, không đọc sách nhiều thì chị chỉ là đồ phá của thôi."

Sau lời nói đó, cậu ta còn ngụ ý rằng nếu lúc trước không có cậu ta bảo cha mẹ cho Lâm Giác đi học, có lẽ bây giờ Lâm Giác không thể lấy ra một xu nào. Cậu ta cũng không biết Lâm Giác kiếm được 10 vạn này từ đâu, nhưng có thể khẳng định chắc chắn không phải từ con đường chính đáng. Bây giờ có thể cho nhiều như vậy, sau này cũng có thể ép buộc cô cho nhiều hơn.

Từ đầu đến cuối Lâm Giác không nói một câu nào, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm đi không ít. Nếu cha mẹ không có bất kỳ tình cảm nào với cô, cô cũng không cần phải tự tẩy não mình thần thánh hóa cái huyết thống này, tự cho mình một ý nghĩ sai lầm rằng không thể rời khỏi gia đình họ Lâm. Biết được sự thật thì thoải mái hơn nhiều so với không biết gì.

Chỉ là bước chân có chút nặng nề, đi rất chậm, hoàn toàn không phát hiện ra Giang Dã đang chờ cô ở cách đó không xa. Cho đến khi Giang Dã gọi cô lại, cô mới quay đầu lại, vừa đối diện ánh mắt, hốc mắt dần dần đỏ hoe.

"Giang Dã, lần này tôi không sợ hãi."

"Ừm, tôi  biết."

"Tôi đã bước qua rồi."

"Ừm."

Anh đáp lời, vươn tay về phía Lâm Giác. Gió đêm có chút lạnh lẽo, đèn đường màu vàng ấm áp chập chờn. Lâm Giác nhìn bàn tay lớn đang vươn ra, trước khi hốc mắt hoàn toàn mờ đi, cô vươn tay nắm chặt lấy tay anh.

"Về nhà tôi."

"Được."

"Chúng ta làm đi."

"...Được."

Giang Dã biết Lâm Giác vì sao lại nói những lời này với mình. Không lâu nữa Lâm Giác sẽ gặp Y, trước đó, cô còn một việc chưa hoàn thành. Đó là quyến rũ anh.

Đây vốn dĩ là một chiêu nhỏ mà Giang Dã dùng để Lâm Giác đến gần mình hơn, nhưng thật sự đến khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy mình thật hư hỏng.

Trong phòng Giang Dã ở biệt thự Giang gia, Lâm Giác cầm quần áo của mình đi vào phòng tắm. Không phải lần đầu tiên đến, Lâm Giác cũng không còn vẻ câu nệ như trước, ngược lại có chút tự nhiên hơn. Chuyện sắp xảy ra cả hai đều hiểu rõ, Lâm Giác chọn tắm trước để giảm bớt sự ngượng ngùng sắp tới.

Đây là phòng riêng của Giang Dã, lúc này ngược lại là anh có chút không tự nhiên. Đầu tiên anh nhìn mình trong gương, rồi bắt đầu cân nhắc xem bây giờ nên mặc quần áo hay cởi hết trước. Nghĩ mãi không ra một câu trả lời chuẩn xác, thì dì Triệu đã gõ cửa phòng anh.

"Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, cậu và cô Lâm Giác khi nào xuống lầu ạ?"

"Mang lên đây đi, chúng tôi ăn ở phòng khách nhỏ."

Giang Dã liếc nhìn về phía phòng tắm, lúc này mới nhớ ra hai người họ còn chưa ăn tối. Bây giờ đã gần 9 giờ tối, ăn no rồi vận động, cũng không tệ.

Bữa tối được dọn lên phòng khách nhỏ trên lầu hai. Lâm Giác bước ra ngoài thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Mấy ngày nay bị Giang Dã ép ăn ba bữa, cô đã lâu không kiểm soát khẩu phần ăn, sờ sờ bụng mình, nghĩ tối nay vừa vặn không ăn, có lẽ có thể gầy đi một chút. Cô vẫn chưa quên lời luật sư nói, nếu Y không hài lòng trong vòng ba tháng, vẫn có thể yêu cầu cô trả lại số tiền đã nhận. Mà bây giờ, điều cô cần nhất chính là tiền.

Trong lúc suy nghĩ, cô quên mất một biến số lớn nhất: Giang Dã sẽ không để cô không ăn gì. Lâm Giác vừa từ phòng tắm bước ra, trên người không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cô nghĩ lát nữa cũng phải cởi quần áo, nên không cần rắc rối như vậy. Tóc vẫn còn ướt, Lâm Giác nghĩ khi Giang Dã đi tắm thì sẽ sấy tóc cho mình, vừa hay có thể tránh được khoảng thời gian im lặng ngượng ngùng.

Ý tưởng của cô rất tốt, nhưng thực tế là Giang Dã thấy tóc cô còn đọng nước, liền giúp cô sấy tóc. "Máy sấy tóc trong phòng tắm cũng có, tôi lẽ ra nên nói trước với cô ." Tay anh cầm máy sấy tóc, ngữ khí kiên nhẫn hơn bao giờ hết, "Nhưng lần sau cô sẽ biết, cũng không sao cả."

Lại một lần nữa nghe thấy "lần sau", Lâm Giác vẫn còn chút ngượng ngùng. Vừa nãy cô bước vào thấy ánh mắt của dì Triệu đều muốn ngượng chết, vậy mà Giang Dã còn dám nói gì mà lần sau.

Tiếng điện của máy sấy không lớn lắm, Lâm Giác coi như mình không nghe thấy lời Giang Dã nói, chìm vào im lặng. Ban đầu là cô nói muốn làm, bây giờ người im lặng cũng là cô. Giang Dã có thể nói gì đây? Chỉ có thể thành thật sấy khô tóc cho cô rồi nói với cô về bữa tối mà dì Triệu đã chuẩn bị.

"Cô ăn chút gì đi, tôi đi tắm."

Lần này anh nói chuyện sau khi tắt máy sấy, người ghé sát tai cô nói. Trên người Lâm Giác có mùi sữa tắm quen thuộc của anh, cứ như hai người đã sống chung vậy.

Khoảnh khắc Giang Dã đến gần, nhìn thấy gáy trắng nõn của cô, đột nhiên có một loại xúc động muốn cắn một miếng. Anh kìm nén lại ngay lúc sắp mở miệng. Anh còn nhiều thời gian mà, không cần vội vàng lúc này.

Lâm Giác lúc này muốn né cũng không thể né, kéo kéo chiếc khăn tắm trên người khẽ đáp "Được".

Rõ ràng không phải lần đầu tiên làm chuyện này, rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên trần trụi đối mặt. Nhưng không hiểu sao, bây giờ cô nhìn Giang Dã là tim đập dữ dội, còn cảm thấy xấu hổ. Trước đây xấu hổ là vì mình trần truồng, bây giờ xấu hổ lại có thêm vài phần xao động...

Đây là chuyện gì vậy?

Lâm Giác ôm lấy ngực, hoảng hốt hồi lâu mới hoàn hồn. Cô không phải là đã có tình cảm khác với Giang Dã rồi sao...

Trong lúc Giang Dã tắm, Lâm Giác đang ăn. Cô cố gắng dùng việc ăn uống để xua tan nhịp tim đập loạn xạ, kiềm chế bản thân muốn nhìn về phía phòng tắm. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt Giang Dã, giọng nói của anh, thậm chí cả hình dáng trần trụi của anh, và cả dáng vẻ động tình của anh. Chỉ mới nghĩ thôi, cơ thể cô đã bắt đầu nóng lên, kéo theo bên dưới cũng bắt đầu có vài phần ngứa ngáy.

Lâm Giác không phải lần đầu tiên, cô biết cảm giác này là gì. Nhưng Giang Dã là học sinh của cô, cô không nên nảy sinh loại tình cảm này với học sinh...

Cuối cùng không thể tự lừa dối mình nữa, cô buông đũa xuống, bị cảm giác đạo đức mạnh mẽ áp bức đến mức cảm thấy mình không xứng đáng được ăn gì. Cô thích Giang Dã? Câu hỏi này vừa nảy ra, toàn bộ suy nghĩ của Lâm Giác đều hỗn loạn theo.

Cô nhắm mắt lại xoa thái dương, muốn gạt hình ảnh Giang Dã ra khỏi đầu, nhưng lại phát hiện hình ảnh Giang Dã càng nhiều hơn, thậm chí cảm giác mình có thể xuất hiện ảo giác, nghe thấy Giang Dã đang gọi cô.

Đột nhiên vừa mở mắt, cô phát hiện Giang Dã thật sự đang gọi cô. Vẫn giống như hình ảnh hiện lên trong đầu cô, hoàn toàn không mặc quần áo, trần trụi xuất hiện trước mặt cô.

"Giang, Giang Dã..."

"Cô không sao chứ?"

Giang Dã nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt, vươn tay ra muốn thăm dò nhiệt độ cơ thể Lâm Giác. Tay anh còn chưa chạm vào trán Lâm Giác, cô đã chủ động lại gần, đặt mặt lên lòng bàn tay anh. Bàn tay vừa tắm xong có chút lạnh lẽo, Lâm Giác lúc này mới dần dần hoàn hồn, phát hiện Giang Dã trước mắt là thật, không phải ảo tưởng của mình.
Không khí lúc này trở nên nồng nàn, Giang Dã cụp mi, khẽ cười một tiếng. "Có gấp gáp đến vậy sao?"

Anh không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Giác, còn tưởng rằng cô vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên lúc này mới ngoan ngoãn lấy lòng, cũng là để sau đó có thể phát sinh quan hệ với anh. Tâm trạng phức tạp vương vấn trong lòng Giang Dã, thậm chí còn có chút tức giận, giận chính mình dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để thao túng Lâm Giác.

Anh đứng dậy, bế Lâm Giác vào phòng ngủ. Tình yêu mà, nếu ở trên giường thì làm thoải mái nhất. Hơn nữa, dù mình ti tiện, Lâm Giác cũng vì tiền mới như vậy, kẻ muốn người nhận, cũng không tính quá đáng.

Mọi chuyện sau đó diễn ra một cách tự nhiên. Cả hai ôm hôn nhau, chiếc khăn che phủ trên người cũng bị kéo xuống. Tay Giang Dã tìm đến giữa hai chân Lâm Giác. Bàn tay lớn thâm nhập cảm thấy một mảng ấm áp, thậm chí khúc dạo đầu còn chưa bắt đầu được vài phút, Lâm Giác đã ướt đẫm.

"Xem ra hôm nay rất có cảm giác?"

Giang Dã cười khẽ, tách đùi cô ra, dùng vật đang dâng trào ở háng mình cọ cọ vào cửa huyệt nhỏ nhắn đó. Chỉ mới cọ vài cái, Lâm Giác lập tức có cảm giác, cơ thể run rẩy, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Giang Dã... Cho em, cho em đi..."

Lâm Giác cố gắng làm cho giọng mình nghe bình thường một chút, không muốn bị Giang Dã phát hiện ra sự mất kiểm soát của mình. Cơ thể cô hôm nay rất có cảm giác, chỉ cần bị Giang Dã chạm một chút, cơ thể đã mềm nhũn, bị anh bế lên càng ngứa ngáy dữ dội bên dưới. Khoảnh khắc hôn nhau, phía dưới đã lan tràn.

Càng như vậy cô càng muốn trốn tránh cảm giác của mình đối với Giang Dã, cố gắng làm cho mối quan hệ của mình với anh trông đơn giản hơn. Chỉ là bạn giường thôi, cô quyến rũ Giang Dã cũng chỉ vì tiền, căn bản không tồn tại bất kỳ tình cảm nào. Cô cũng tuyệt đối sẽ không thích học sinh của mình.

Ý nghĩ đó sụp đổ ngay khoảnh khắc Giang Dã cắm vào, cơ thể cô run rẩy dữ dội, mẫn cảm hơn bất kỳ lúc nào.

"Ừm hừ, cô giáo Lâm nhỏ hôm nay sao lại hút chặt thế?"

Giang Dã không khỏi khen một tiếng, từ từ nâng cô dậy, chậm rãi ra vào. Trước đây đều phải khúc dạo đầu đến cực hạn mới có thể hoàn toàn dung nạp cơ thể anh, hôm nay sao lại dễ dàng như vậy? Vừa cắm vào đã nuốt chửng hơn nửa cái, dường như cô còn vội vã hơn cả anh. Chẳng lẽ, cô còn muốn hơn cả anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: