Chương 1
Tiếng côn trùng rin rít vang lên từ những bụi cây rậm rạp, dai dẳng đến mức khiến người ta khó chịu. Nàng chậm rãi bước qua, vừa căng thẳng vừa cảnh giác cao độ. Từ phía bến thuyền xa xa, có một người đàn ông ẩn sau làn sương mờ mịt đang vẫy tay về phía nàng.
Natsha men theo con đường kín đáo sau hàng cây để tránh bị phát hiện. Dù bọn họ không làm điều gì sai phạm thì quân đội Nhật cũng tìm cớ tra xét đến cùng. Natsha phải cẩn trọng mọi lúc để bảo vệ người yêu khi anh ta là người đứng đầu phong trào cách mạng.
Họ ôm trầm lấy nhau với bao nỗi nhớ nhung khôn xiết. Chỉ vài ngày nữa người con gái này sẽ trở thành vợ của anh. Vì để giữ an toàn cho Natsha, khoảng thời gian này Hiran không thể hành động liều lĩnh. Vụ ẩu đả tối qua với tên chỉ huy Satoshi Ishikawa đã đủ cớ để chúng giở trò bắt anh lần nữa. Anh không chỉ mang mối thù với binh lính Nhật mà còn căm ghét sâu sắc kẻ luôn tìm cách quấy rối người yêu mình.
"Sáng nay chúng đến chợ phải không? Tên Satoshi có làm hại em không?"
Trong bóng tối mập mờ, Natsha vẫn cảm nhận được sự lo lắng của người đàn ông. Nàng vừa phì cười vừa trả lời.
"Ở chốn đông người.....chúng có thể làm gì!"
"Anh xin lỗi đã khiến em liên luỵ."
"Anh không có lỗi! Nhờ có anh Hiran chúng mới không dám manh động."
"Sau khi kết hôn, anh nhất định sẽ không để kẻ nào làm hại đến gia đình chúng ta."
"Em cũng sẽ bảo vệ anh Hiran đến hơi thở cuối cùng."
Natsha bật cười khúc khích khi nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của Hiran. Anh không muốn Natsha gặp bất cứ chuyện gì khi nàng thường xuyên mạo hiểm làm nhiệm vụ tình báo.
"Đừng đùa như thế! Anh sẽ không sống nổi nếu em....."
"Suỵt! Em cũng vậy!"
Dưới ánh trăng mờ nhạt, họ say đắm trong ánh nhìn của nhau. Cả hai đều nghe rõ nhịp tim dồn dập đang giao hoà với tiếng dế xung quanh. Âm thanh ấy vừa là tiếng gọi của tình yêu, vừa là nỗi lo âu thầm lặng cho an nguy của đối phương.
Natsha cảm nhận lồng ngực mình đang đập rộn ràng khi Hiran tiến lại gần. Bàn tay thô ráp của anh chạm nhẹ lên má, có chút đau nhưng nàng thực sự mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra.
Bỗng! Từ đằng xa vọng lại một tiếng ù ù đến chướng tai, mặt nước cũng bắt đầu chuyển động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Một chiếc thuyền lớn uy nghi lao về phía họ, trên mũi thuyền lá cờ Nhật tung bay như một báo hiệu chẳng lành.
"Không ổn rồi! Natsha mau đi thôi!"
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ làm rung chuyển cả vùng đất. Những mẩu cát đá bắn tung toé vào chân nàng nhanh chóng tạo thành vết thương. Hiran nắm tay Natsha chạy khuất vào những tán cây nhưng tiếng động cơ thuyền cứ như một con thú gầm gừ bên tai họ.
Natsha nhận ra những phát súng đều nhắm vào Hiran. Cô cố gắng lùi về sau hòng đỡ những viên đạn kia nhưng Hiran đã không cho cô làm điều đó.
Giọng nói của tên Satoshi cùng một người phụ nữ cứ văng vẳng bên tai nàng. Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Nhật, cô không thể hiểu hết nhưng cô biết câu cuối cùng mà người phụ nữ ấy ra lệnh cho tên chỉ huy đó là "Giết chết hắn!"
Đoàng!
Phát súng này đã không còn lạc hướng, nó ghim thẳng vào bắp chân Hiran. Trước khi ngã khuỵu xuống đất anh đã kịp xô Natsha vào một bụi cây. Cú đẩy thật mạnh khiến Natsha choáng váng như thể trời đất đều quay cuồng.
Nhìn thấy Hiran chưa chết, người phụ nữ tỏ vẻ tức giận giật lấy cây súng trên tay Satoshi nhẫn tâm nhắm chính xác vào đầu anh ta.
Đoàng!
............
............
Tiếng súng ấy, dường như cũng đã kết liễu cuộc đời nàng. Trước mắt nàng nhoè đi bởi một cảnh tượng khiếp đảm. Hiran dùng toàn bộ ý thức còn sót lại đưa ngón tay lên miệng trước khi anh rời xa cõi đời này vĩnh viễn. Nàng không tin vào mắt mình cho đến khi dòng máu ấm nóng đã chạm đến chân.
Natsha cố kìm nén tiếng uất nghẹn khi bọn chúng vẫn hả hê cười nói gần đó. Xuyên qua những khe lá, nàng nhìn thấy vẻ mặt Satoshi thực sự đang rất mãn nguyện. Còn người phụ nữ đang quay lưng về phía nàng là ai? Trên tay cô ta vẫn cầm khẩu súng không một chút lo sợ.
"Cảm ơn bà! He.....Là gì nhỉ?.......Lena Schuett!"
Người phụ nữ tỏ vẻ không hài lòng khi đối phương gọi tên mình một cách ấp úng. Cô ta vứt khẩu súng cho hắn rồi thản nhiên châm một điếu thuốc.
Tên Satoshi thừa biết nàng đang nấp sau bụi cây, hắn để lại một ánh nhìn khinh bỉ trước lúc rời đi. Chiếc thuyền cũng không còn mang tiếng động cơ hung tợn như lúc nãy. Vụ việc vừa rồi chỉ như cuộc dạo chơi của chúng.
Natsha vừa luống cuống vừa ngờ nghệch trước cái xác của Hiran. Nàng mong đây chỉ là cơn ác mộng nhưng nàng không thể phủ nhận thi thể anh đang dần đông cứng trong đêm lạnh lẽo.
"Lena Schuett........Lena........Lena........lại là..........dòng họ Schuett!"
Trời hừng sáng, cả làng đều bàng hoàng trước cái chết của Hiran. Làn sóng phẫn nộ kéo theo nhiều cuộc bạo loạn. Lần đầu tiên, quân đội Nhật phủ nhận mọi sự liên quan đến cái chết của người này. Lần thứ hai, Satoshi đã thừa nhận mình là người bắn Hiran khi có vài người dân nhìn thấy thuyền của hắn đi vào khu vực ấy.
Hắn ung dung nói rằng hành động của mình đã có sự cho phép của chính phủ Thái Lan. Đó là diệt trừ những kẻ hoạt động cách mạng trái phép làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Với lý do ấy, cái chết của Hiran nhẹ như tơ.
Hắn không hề tỏ ra lo lắng khi bị phát hiện mà từ đầu đến cuối đều hướng ánh mắt khiêu khích về Natsha. Nụ cười trơ trẽn của hắn làm nàng chỉ muốn đâm chết hắn ngay tại đây. Nhưng nếu vậy thì vẫn chưa đủ bởi kẻ trực tiếp giết chết Hiran không chỉ có một.
Ngày qua ngày, dân làng cũng chỉ tưởng niệm Hiran như một người hùng. Không còn ai đủ sức để lấy lại công bằng cho anh. Cuộc sống sinh hoạt trở về như lúc trước, binh lính Nhật vẫn thường xuyên tuần tra và ép thuế các tiểu thương. Ngay cả Natsha cũng không trốn thoát khỏi tên cặn bã Satoshi. Hắn thường xuyên lui tới gian hàng của mẹ nàng, mục đích chỉ để mạt sát nàng bằng thứ tiếng của hắn.
Vào buổi chiều hoang vắng, Natsha nằm bên mộ Hiran cố gắng tìm một chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng xộc lên mũi nàng chỉ là hơi đất ẩm ướt cùng cơn mưa trút xối xả vào người. Đến giây phút này nàng vẫn không thể tin chuyện xảy ra là thật. Người đàn ông mình yêu thương nằm im lìm trong vũng máu tanh nồng ngay trước mắt.
Có lẽ Hiran đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Anh điều tra tận cùng hang ổ những tội ác của dòng họ Schuett khiến chúng phải ra tay trừ khử bằng mọi giá.
Natsha nhớ về kí ức kinh hoàng đêm hôm ấy! Cô ta ra tay máu lạnh không khác gì người cha uỷ danh uỷ quyền đẩy cha và dượng nàng vào cái chết.
"Miu! Về nhà thôi!"
Trong cơn mưa tầm tã bà Malee hối hả đi tìm con gái. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lòng bà như quặn thắt lại. Bà thấu hiểu nỗi đau ấy khi chính bản thân cũng mất đi người mình yêu thương sâu đậm. Nhưng giờ đây Natsha còn phải đối mặt với mối đe doạ lớn nhất là tên chỉ huy người Nhật. Bà Malee không thể để con gái ra ngoài tuỳ tiện như thế này.
Natsha dần trở nên khép mình, ít nói, ít cười. Ẩn sau trong lòng là mối thù đang lớn lên từng ngày. Nàng vẫn âm thầm thu thập thông tin, kiên nhẫn chờ đợi, nhất định không khoan nhượng với hạng người như chúng.
"Miu!.....Có nghe mẹ nói không?...."
"Mau thay đồ nếu không sẽ bệnh!"
Natsha cầm lấy quần áo rồi bước vào cánh cửa gỗ. Nàng đã hơi khựng lại khi cuộc trò chuyện bên ngoài như đánh vào sóng não mình.
"Fon à! Lát nữa cô nhớ tỉa mấy cây bông này thật đẹp để ngày mai ra chợ trưng bán."
"Sao chị phải dặn dò kĩ thế? Những cây bông sáng nay không tốt?"
Dì Fon tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhằm lấy chút sự thương xót của chị gái.
"Không......không......Chỉ là.......ngày mai con gái của ngài thống đốc Wichai Schuett sẽ ghé thăm chợ chúng ta. Dù sao cũng nên trưng hàng đẹp mắt một chút!"
"Humh? Ngài thống đốc có con gái sao?"
"Cô ta sống ở nước ngoài cùng bà Schuett cho đến khi bà ấy qua đời thì mới trở về đây."
"Cô ta trông như thế nào? Trẻ? Xinh đẹp?......."
"Làm sao mà tôi biết......Chỉ nghe những người trong chợ gọi cô ta là Lena."
"Lena Schuett?"
"Ừm!!"
"Chị Malee có nghĩ....."
"Đừng nhiều chuyện nữa Fon! Tôi còn chưa bao giờ gặp cô ta.......cô ta có là ai cũng chẳng quan trọng.......nhưng cô Fon liệu mà cư xử cẩn thận......xung quanh cô ta lúc nào cũng có binh lính Nhật đi cùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com