1.
Buổi sáng trong căn hộ bắt đầu như mọi ngày, ánh nắng len qua khe rèm, trải một lớp vàng nhạt lên sàn nhà, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước sôi lăn tăn trong ấm, rồi tắt hẳn, để lại một khoảng lặng quen thuộc mà không ai cố lấp đầy, Lena đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi, động tác gọn gàng, chính xác như thói quen đã lặp lại quá nhiều lần, cô liếc nhìn đồng hồ, mọi thứ vẫn đúng giờ, vẫn trật tự, vẫn ổn định theo cách mà trước đây cô luôn cho là đủ.
Phía sau lưng, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, Miu đứng đó, tóc còn hơi rối, một tay đặt lên tay nắm cửa như thể chưa quyết định có nên bước hẳn ra ngoài hay không, em nhìn Lena vài giây rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:
"Chị đi à?" và Lena quay lại, chỉ vừa đủ để bắt gặp ánh mắt của Miu trước khi trả lời một cách đơn giản:
"Ừ, hôm nay có họp sớm" câu nói ngắn gọn rơi xuống giữa họ, không nặng nề nhưng cũng không còn mang theo sự quan tâm như trước.
Miu gật đầu, một cái gật rất nhỏ, như thể chỉ để xác nhận rằng cô đã nghe thấy, rồi nói thêm:
"Vậy... chị nhớ ăn sáng"
"Ừ" cô trả lời gần như ngay lập tức, không chần chừ, không thiếu thiện chí, nhưng cũng không có gì giữ lại.
Khoảng lặng xuất hiện ngay sau đó, ngắn thôi, nhưng đủ để người ta nhận ra rằng đáng lẽ phải có gì đó tiếp nối, một câu hỏi, một cái chạm, hay chỉ là một ánh nhìn lâu hơn một chút nhưng không có gì xảy ra cả.Lena quay đi trước, cầm lấy túi rồi bước ra cửa, cánh cửa đóng lại sau lưng cô với âm thanh khô khốc vang lên trong hành lang.
Miu vẫn đứng yên tại chỗ thêm vài giây, tay vẫn giữ nguyên trên tay nắm cửa, ánh mắt dừng lại ở khoảng không vừa bị cắt đôi bởi cánh cửa vừa khép lại cho đến khi em chậm rãi buông tay xuống, không thở dài, cũng không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là quay người lại.
Trên bàn ăn có một ly cà phê vẫn còn ấm, Miu bước tới, cầm lên trong vài giây như một phản xạ nhưng rồi lại đặt xuống mà không uống, em nhìn vào mặt nước nâu sẫm, nơi lớp hơi mỏng vẫn còn bốc lên chậm rãi, trong khoảnh khắc đó có điều gì đó rất quen thuộc hiện lên rồi lại biến mất nhanh đến mức không kịp nắm lấy, như một thói quen từng tồn tại nhưng không còn được lặp lại nữa.
Mọi thứ không thay đổi đột ngột, không có một ngày cụ thể nào mà mọi chuyện trở nên khác đi mà chỉ là những điều nhỏ nhặt dần dần biến mất, từng chút một đến khi người ta không còn nhớ rõ lần cuối cùng chúng xảy ra là khi nào.
Buổi tối hôm đó cũng không khác gì, Lena về nhà khi trời đã tối hẳn, đèn phòng khách đã bật sẵn. Miu ngồi trên sofa với chiếc laptop đặt trên đùi, nhưng màn hình lại tối, như thể em đã ngồi đó một lúc mà không thực sự làm gì.
Lena tháo giày, đặt túi xuống, vừa bước vào bếp vừa hỏi:
"Em ăn chưa?"
Miu đáp :
"Rồi" giọng bình thường, không có gì đặc biệt.
Lena mở tủ lạnh lấy nước, uống vài ngụm rồi hỏi tiếp:
"Còn đồ ăn không?"
"Có, em để trong lò" mọi câu trả lời đều đúng, đều đủ, nhưng không kéo dài thêm được điều gì.
Trong lúc Lena hâm lại đồ ăn, ánh sáng từ lò vi sóng chiếu lên gương mặt cô, tạo ra một cảm giác tách biệt kỳ lạ, như thể cô đang ở một nơi khác dù vẫn trong cùng một căn nhà. Miu nhìn về phía đó một lúc lâu rồi mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ gọi:
"Lena" và Lena đáp lại:
"Ừ?" , cô không quay đầu lại nhìn.
Miu dừng lại một giây trước khi hỏi:
"Cuối tuần này chị có bận không?" câu hỏi được đặt ra một cách cẩn thận, như thể em đã nghĩ về nó từ trước
Lena suy nghĩ rất nhanh rồi trả lời:
"Chắc là không, sao vậy?"
Miu chỉ nói :
"Không có gì, em hỏi thôi" sau đó cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào màn hình laptop tối đen, cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, không ai cố kéo dài thêm.
Đêm xuống chậm rãi, hai người nằm trên cùng một chiếc giường, khoảng cách giữa họ không xa nhưng cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào, Miu quay lưng về phía Lena, em cầm điện thoại lướt qua vài thứ vô nghĩa cho đến khi màn hình tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, và trong bóng tối đó, em khẽ gọi một tiếng:
"Chị"
Lena đáp lại gần như theo phản xạ:
"Ừ?" giọng hơi trầm vì buồn ngủ.
Miu im lặng vài giây rồi nói:
"Không có gì," và nhắm mắt lại.
Có những câu nói không phải vì không có cơ hội để nói ra, mà là vì không còn chắc rằng người kia có thật sự muốn nghe nữa.
Sáng hôm sau, mọi thứ lặp lại gần như y hệt, ánh nắng, chiếc gương, những câu trả lời ngắn, cánh cửa đóng lại, Lena bước ra hành lang rồi dừng lại một giây, không rõ vì lý do gì, chỉ là một cảm giác rất nhẹ thoáng qua như thiếu mất một điều gì đó quen thuộc.
Chiếc điện thoại rung lên ngay sau đó, kéo cô trở lại với công việc, cô cúi xuống đọc tin nhắn rồi bước đi. Còn ở phía bên kia cánh cửa Miu vẫn đứng yên, tay đặt trên tay nắm nhưng không mở ra nữa.
Ly cà phê trên bàn vẫn còn nguyên, không ai chạm vào và giữa hai con người từng yêu nhau rất nhiều có một khoảng cách nhỏ, vô hình, đang âm thầm lớn lên từng chút một.
Nó đủ chậm để không ai nhận ra ngay, nhưng cũng đủ rõ để một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, họ sẽ không còn thấy nhau ở vị trí cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com