Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


Không ai rời đi ngay sau đó.

Khoảng không giữa họ không còn là sự im lặng bình thường nữa, mà là một thứ rất nặng giữ cả hai lại như thể nếu quay lưng lúc này, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc theo một cách mà không ai trong hai người sẵn sàng chấp nhận, nhưng nếu bước tới, cũng không ai chắc mình sẽ chịu nổi những gì còn lại.

Miu vẫn quay lưng lại phía Lena, ánh mắt hướng ra biển, nhưng rõ ràng là không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ là giữ cho mình một điểm để không phải đối diện trực tiếp, còn Lena đứng phía sau, gần hơn trước một chút, nhưng vẫn chưa đủ để chạm vào.

Gió thổi mạnh hơn, lạnh hơn, nhưng không ai quan tâm.

"Em đã muốn đi biển với chị" Miu lên tiếng, bất ngờ, giọng thấp nhưng không còn đều như trước 

"Em nói nhiều lần lắm... chị nhớ không?"

Lena không cần nghĩ.

"Chị nhớ."

Nhưng câu trả lời đó không làm nhẹ đi bất cứ điều gì.

Miu cười, rất nhẹ, nhưng lần này nụ cười vỡ ra ngay lập tức.

"Nhưng lần nào chị cũng nói 'để khi khác'."

Một khoảng dừng.

"Lúc đó em không giận."

Giọng em bắt đầu mỏng đi.

"Em nghĩ... chắc chị bận thật, chắc là chưa đúng lúc."

Gió thổi qua, làm tóc em rối hơn, nhưng em không động tới.

"Em đợi."

Một từ.

Nhưng kéo dài hơn bình thường.

"Rồi em lại hỏi tiếp."

Lena đứng phía sau, tay siết chặt hơn, nhưng vẫn không dám chạm.

"Rồi lại 'để khi khác'."

Miu khẽ lắc đầu, rất nhẹ.

"Em không nhớ mình đã hỏi bao nhiêu lần nữa."

Một khoảng lặng.

"Chỉ nhớ là... em ngừng hỏi lúc nào không biết."

Câu này khiến Lena nhắm mắt lại một giây.

Không phải vì cô không nghe.

Mà vì cô nghe quá rõ.

"Đến lúc em đi," Miu nói tiếp, giọng chậm lại 

"Em mới nhận ra là em không còn chờ nữa."

Em quay mặt đi một chút, như thể muốn tránh gió, nhưng thật ra là để tránh ánh mắt của Lena.

"Ngày đầu em ra đây," em nói

"Em đứng đúng chỗ này."

Một khoảng dừng.

"Em vẫn nghĩ... nếu chị ở đây thì chắc sẽ khác."

Giọng em bắt đầu vỡ ở cuối câu, rất nhẹ, nhưng không thể giấu.

"Nhưng chị không ở đó."

Một giọt nước mắt rơi xuống không báo trước.

Miu không lau.

"Em phải tự quen."

Giọng em lạc đi rõ rệt, không còn giữ được sự ổn định như trước.

"Em không muốn quen kiểu đó."

Một giọt nữa.

Rồi thêm một giọt nữa.

Không ồ ạt.

Nhưng liên tục.

"Em không muốn mạnh mẽ theo cách phải đứng một mình như vậy."

Lena không chịu nổi nữa, cô bước lên một bước, lần này không dừng giữa chừng nữa, nhưng vẫn chưa chạm vào, như thể đang chờ một tín hiệu cuối cùng.

"Miu..." cô gọi, giọng thấp, có gì đó run rất nhẹ.

Miu hít vào một hơi, nhưng hơi thở không còn đều.

"Em chỉ muốn..." em nói, giọng vỡ hẳn ở giữa câu

"Chỉ muốn lúc em quay lại... chị ở đó thôi."

Nước mắt rơi nhiều hơn, không còn giữ được nữa.

Không thành tiếng lớn.

Nhưng rõ ràng.

Không che.

Không quay đi nữa.

Lena đứng ngay phía sau em lúc này.

Khoảng cách chỉ còn một bước.

Nhưng cô vẫn dừng lại.

"Chị có thể... ôm em không?" Lena hỏi, rất khẽ, như thể nếu nói lớn hơn, khoảnh khắc này sẽ vỡ theo một cách khác.

Miu không trả lời ngay.

Em đứng yên.

Vai hơi run nhẹ.

Không phải vì lạnh.

Mà vì không giữ nổi nữa.

Một giây.

Hai giây.

Rồi em không lùi lại.

Không nói "ừ".

Nhưng cũng không từ chối.

Và với Lena, như vậy là đủ.

Cô bước tới, rất chậm, tay đặt lên vai Miu trước, cảm nhận rõ cơ thể em căng lại một chút theo phản xạ, rồi mềm ra dần, và lúc đó cô mới kéo em vào lòng, không mạnh, không vội, như thể sợ làm em vỡ thêm.

Miu không ôm lại ngay.

Em đứng trong vòng tay đó, bất động vài giây, như thể cơ thể chưa kịp tin vào cảm giác này.

Rồi tay em nắm lấy áo Lena.

Siết lại.

Mạnh hơn.

Và nước mắt vỡ ra nhiều hơn, không còn giữ nữa.

Em tựa trán vào vai Lena, khóc, không thành tiếng lớn, nhưng rõ ràng, từng nhịp run nhẹ truyền qua người Lena, khiến cô cảm nhận được hết tất cả những gì em đã giữ lại trước đó.

Lena không nói "đừng khóc".

Không nói "ổn rồi".

Chỉ ôm.

Giữ em.

Một tay đặt sau lưng, tay kia siết nhẹ hơn một chút, như thể muốn chắc rằng em không biến mất khỏi vòng tay này nữa.

"Chị ở đây" cô nói rất nhỏ, không phải lời hứa lớn, chỉ là một điều đang tồn tại.

Miu không đáp.

Chỉ khóc.

Khóc đủ lâu để những gì đã bị dồn lại có chỗ đi ra, không bị nghẹn lại như trước nữa.

Gió vẫn thổi.

Sóng vẫn vỗ.

Nhưng lần này, giữa tất cả những âm thanh đó, có thêm một thứ rất rõ — tiếng của một thứ gì đó cuối cùng cũng được phép vỡ ra.

Và khi Miu dần nín lại, không phải vì hết buồn, mà vì đã mệt, tay em vẫn giữ áo Lena không buông.

Như thể lần này, em không muốn phải đứng một mình nữa.

Lena cũng không buông.

Không nói thêm gì.

Vì lần này, giữ em lại không cần thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com