Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Có những điều khi ở trong một mối quan hệ đủ lâu, người ta sẽ dần không còn hỏi nhau nữa, không phải vì đã biết hết câu trả lời, mà vì tin rằng không cần phải hỏi thì mọi thứ vẫn sẽ ở đó, vẫn giữ nguyên như trước.

Lena là kiểu người như vậy, cô không phải người hay nói nhiều, cũng không phải người thích thể hiện cảm xúc bằng lời. Nhưng trước đây, điều đó chưa bao giờ trở thành vấn đề bởi vì giữa cô và Miu luôn có một sự hiểu nhau đủ rõ để lấp đầy những khoảng trống mà lời nói không chạm tới, chỉ là theo thời gian, những khoảng trống đó không còn được lấp nữa mà cứ để mặc, để rồi dần dần trở thành những khoảng cách mà không ai gọi tên.

Buổi tối hôm đó không có gì đặc biệt, ít nhất là ở bề ngoài. Lena về nhà khi trời đã tối hẳn, đèn trong nhà vẫn sáng, Miu không ngồi ở sofa như thường lệ mà đang ở trong bếp, tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau, không lớn nhưng đủ để tạo cảm giác có người ở đó.

Lena tháo giày, đặt túi xuống, đi vào vừa bước qua ngưỡng cửa bếp vừa nói một câu quen thuộc: 

"Em ăn chưa?" như thể đó là một cách để xác nhận rằng mọi thứ vẫn đang vận hành bình thường.

"Em đợi chị" 

Miu đáp lại, không quay đầu ngay, vẫn tiếp tục dọn nốt phần còn lại trên bếp, động tác không nhanh không chậm giống như em đã quen với việc làm mọi thứ một mình trong không gian này.

Lena gật đầu nhẹ dù Miu không nhìn thấy, rồi rửa tay, kéo ghế ngồi xuống bàn, mọi thứ diễn ra đúng như những buổi tối khác, không có sự gượng gạo rõ ràng, cũng không có gì sai lệch, chỉ là thiếu đi một thứ gì đó mà nếu không chú ý sẽ rất dễ bỏ qua.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng nhiều hơn bình thường, Lena có nói vài câu về công việc, ngắn gọn, như báo cáo hơn là chia sẻ, Miu vẫn lắng nghe, vẫn gật đầu nhưng không hỏi thêm, không kéo dài câu chuyện như thể cô đang cân nhắc xem liệu việc tiếp tục có thật sự cần thiết hay không, và khi Lena dừng lại, không khí cũng dừng theo, không có ai chủ động lấp vào khoảng trống vừa xuất hiện.

Sau khi ăn xong, Lena đứng dậy trước, thu dọn chén đũa, Miu nhìn theo một giây rồi cũng đứng lên, không phải vì Lena cần giúp mà vì em không muốn để Lena làm một mình dù điều đó cũng không thay đổi được gì nhiều.

Họ đứng cạnh nhau trong không gian nhỏ của căn bếp, khoảng cách đủ gần để nếu vô tình quay người có thể chạm vào nhau, nhưng không có va chạm nào xảy ra, mọi chuyển động đều có ý thức, đều được kiểm soát, như thể cả hai đều đang tránh một điều gì đó mà không ai nói ra.

Nước chảy đều dưới vòi, Lena rửa chén, Miu lau khô rồi xếp lại, một nhịp phối hợp quen thuộc, từng rất tự nhiên, nhưng bây giờ lại mang theo một cảm giác xa lạ rất nhẹ như thể hai người đang làm cùng một việc, nhưng không thật sự ở cùng một nơi.

"Lena" Miu gọi.

Giọng em không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh, nó vẫn vang lên rõ ràng hơn bình thường một chút.

"Ừ?" Lena đáp lại, không quay đầu ngay, tay vẫn giữ nguyên động tác dưới vòi nước.

Có một khoảng dừng rất ngắn, nhưng đủ để Lena nhận ra rằng câu tiếp theo không phải là một câu bình thường.

Miu đứng yên, tay cầm chiếc khăn lau, ánh mắt không nhìn vào Lena, cũng không nhìn vào bất cứ thứ gì cụ thể, như thể em đang nhìn vào một điểm nào đó trong đầu mình nhiều hơn là trước mặt.

"Chị còn yêu em không?" Miu hỏi.

Câu hỏi rơi xuống, không mạnh, không gấp, nhưng lại rất rõ.

Nước vẫn chảy, Lena không dừng lại ngay, cô rửa nốt cái chén trong tay, đặt sang một bên, lau tay, rồi mới quay sang nhìn Miu, ánh mắt cô không né tránh nhưng cũng không có phản ứng nào rõ ràng, giống như cô đang cần vài giây để hiểu xem câu hỏi đó thực sự có ý nghĩa gì trong bối cảnh này.

"Sao em hỏi vậy?" Lena nói.

Đó không phải là một câu trả lời, và cả hai đều biết điều đó.

Miu cười nhẹ, một nụ cười rất nhỏ, không phải vì thấy buồn cười mà như một cách để giữ cho mọi thứ không trở nên quá nghiêm trọng, ít nhất là ở bề ngoài.

"Không có gì" em nói, giọng cố giữ tự nhiên 

"Tự nhiên em muốn hỏi vậy thôi."

Lena nhìn Miu thêm một chút, như thể đang cân nhắc xem có cần nói thêm gì không, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, rất nhẹ.

"Ừ."

Chỉ vậy thôi.

Không có "có", cũng không có "không", không có giải thích, không có phủ nhận, chỉ là một âm thanh đủ để khép lại câu hỏi mà không thật sự trả lời nó.

Miu không nói thêm gì nữa, em quay lại với việc đang làm nhưng tay em dừng lại một giây trước khi tiếp tục lau chiếc chén cuối cùng, như thể có một nhịp nào đó vừa bị lệch đi mà em chưa kịp điều chỉnh lại.

Họ dọn xong bếp trong im lặng, Lena đi ra ngoài trước, ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lên như một thói quen, Miu ở lại thêm một lúc, lau lại mặt bếp dù nó đã sạch rồi mới tắt đèn và bước ra.

Em không ngồi xuống ngay mà đứng ở đó vài giây nhìn Lena, người đang cúi đầu vào màn hình, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét xinh đẹp quen thuộc nhưng cũng tạo ra một khoảng cách rất rõ ràng, như thể ánh sáng đó đang tách Lena ra khỏi không gian xung quanh.

"Em đi tắm trước nha," Miu nói.

"Ừ, đừng tắm lâu quá kẻo bệnh" Lena đáp, không ngẩng lên.

Miu gật đầu, không nói gì thêm rồi quay đi.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy che lấp mọi âm thanh khác, Miu đứng dưới vòi sen lâu hơn bình thường một chút, không phải vì em muốn, mà vì em chưa muốn bước ra ngoài, chưa muốn quay lại cái không gian nơi câu hỏi của em vẫn còn treo ở đó, không có câu trả lời và điều khiến Miu thấy khó chịu không phải là việc Lena không trả lời "có" mà là việc Lena không trả lời gì cả.

Khi em bước ra, Lena vẫn ở ngoài, vẫn cùng một tư thế như thể thời gian không trôi đi nhiều kể từ lúc em rời khỏi đó. Miu lau tóc, đi vào phòng ngủ, không nói thêm gì và Lena cũng không hỏi.

Đêm xuống chậm rãi, họ nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, khoảng cách giữa họ vẫn như mọi khi, không xa, nhưng cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào, không có cái chạm vô thức nào như trước đây, mọi thứ đều giữ nguyên, chỉ thiếu đi một điều mà cả hai đều không nhắc đến.

Miu nằm ngửa, mắt mở, nhìn lên trần nhà, ánh sáng yếu từ bên ngoài lọt qua khe rèm tạo thành những vệt mờ nhạt trên trần, em không tập trung vào đó mà vào những suy nghĩ trong đầu mình, nơi câu hỏi lúc tối vẫn lặp lại không phải dưới dạng lời nói mà dưới dạng một cảm giác rất rõ rằng có điều gì đó đã thay đổi, và em không còn chắc rằng mình chỉ đang tưởng tượng nữa.

Miu quay đầu sang nhìn Lena.

Lena đã nhắm mắt, hơi thở đều, như thể đã ngủ, hoặc ít nhất là không có ý định tiếp tục bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

"Chị" Miu gọi, rất nhỏ.

"Ừ?" Lena đáp lại gần như ngay lập tức, không mở mắt.

Có một khoảng dừng.

Miu nhìn cô thêm vài giây, rồi quay lại nhìn lên trần nhà.

"Không có gì" em nói.

Câu nói quen thuộc, lặp lại thêm một lần nữa, nhưng lần này nó không còn nhẹ như trước.

Có những câu hỏi, khi không được trả lời sẽ không biến mất, mà chỉ chuyển sang một dạng khác, lặng hơn, khó thấy hơn, nhưng cũng bền hơn, và Miu biết rằng mình vừa đặt một câu hỏi như vậy, không phải vì em muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp, mà vì em đã bắt đầu không còn cảm thấy chắc chắn về những điều trước đây từng rất rõ ràng.

Còn Lena, cô nằm đó, mắt vẫn nhắm, không nói thêm gì, không hỏi lại, như thể câu chuyện đã kết thúc, hoặc như thể nó chưa bao giờ thực sự bắt đầu.

Trong bóng tối, khoảng cách giữa họ không thay đổi về mặt vật lý, nhưng có một thứ gì đó đã dịch chuyển, rất nhỏ, rất chậm, nhưng đủ để tạo ra một cảm giác lệch đi mà không ai trong hai người có thể chỉnh lại ngay lập tức.

Và buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng lại len qua khe rèm, khi ấm nước lại sôi, khi mọi thứ lặp lại gần như y hệt, câu hỏi của tối hôm trước không được nhắc lại nhưng cũng không biến mất, nó ở đó, như một lớp mỏng phủ lên mọi thứ, không đủ dày để che đi hoàn toàn nhưng đủ để làm cho tất cả trở nên khác đi theo một cách mà chỉ cần để ý một chút, người ta sẽ nhận ra rằng có điều gì đó không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com