Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Sau buổi tối mà không ai nhắc đến ngày kỷ niệm, mọi thứ không thay đổi theo kiểu có thể nhận ra ngay lập tức, không có sự im lặng bất thường, không có một hành động lạnh nhạt rõ ràng nào đủ lớn để gọi tên, mà chỉ là một sự lệch đi rất nhẹ trong nhịp sống quen thuộc.

Nhưng lần này, Miu không còn cố lờ đi nữa, không còn tự trấn an rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà bắt đầu nhìn thẳng vào nó như một điều đang thật sự tồn tại, và chính việc nhìn thẳng đó khiến em nhận ra rằng điều đáng sợ không phải là sự thay đổi, mà là việc nó diễn ra quá chậm, quá đều, đến mức người ta vẫn có thể tiếp tục sống trong nó mà nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Buổi sáng hôm đó vẫn bắt đầu như mọi ngày, ánh nắng len qua khe rèm, trải một lớp sáng mỏng lên sàn nhà, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước trong ấm bắt đầu nóng lên rồi sôi, rồi tắt, mọi thứ đều đúng với thói quen đã lặp lại quá nhiều lần.

Miu vẫn là người thức dậy trướ, em nằm thêm vài giây trên giường, mắt mở nhìn lên trần nhà, không suy nghĩ rõ ràng điều gì, chỉ có một cảm giác rất nhẹ, rất khó gọi tên, giống như khi người ta biết hôm nay sẽ giống hôm qua nhưng lại không còn mong chờ nó nữa.

Em bước xuống giường, đi ra bếp, tay đặt lên công tắc ấm nước nhưng dừng lại một giây, một giây rất ngắn thôi, nhưng đủ để em nhận ra rằng mình đang suy nghĩ về việc có nên pha cà phê hay không.

Điều đó trước đây chưa từng xảy ra vì việc pha cà phê cho Lena chưa bao giờ là một lựa chọn mà là một phần tự nhiên trong buổi sáng của em, giống như việc hít thở, nhưng cuối cùng cô vẫn bật ấm nước, vẫn làm mọi thứ như cũ, từ cách đo cà phê, rót nước, cho đến cách đặt ly xuống bàn, tất cả đều chính xác như trước, chỉ là lần này, khi hơi nóng bốc lên từ mặt nước, em không đứng lại nhìn nó, không chờ Lena bước ra, không nghĩ đến việc nhắc "Chị nhớ uống hết" mà chỉ quay đi như thể đó chỉ là một việc cần hoàn thành.

Lena bước ra sau đó vài phút, vẫn là hình ảnh quen thuộc. Cô liếc qua bàn, thấy ly cà phê rồi cầm lên uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống mà không nói gì thêm, không nhìn Miu, và khoảnh khắc đó, rất ngắn thôi nhưng đủ để Miu nhận ra rằng điều khiến em từng cảm thấy ấm áp không phải là việc em pha cà phê, mà là cách Lena đón nhận nó, và khi phản ứng đó biến mất, hành động kia cũng không còn giữ được ý nghĩa như trước nữa.

"Chị đi nha."

"Ừ."

Không có gì thêm, không có một khoảng dừng đủ lâu để giữ lại điều gì, cánh cửa đóng lại với âm thanh quen thuộc. Miu đứng trong bếp thêm vài giây, ánh mắt dừng lại ở ly cà phê còn gần như nguyên vẹn nhưng lần này cô không lại gần, không chạm vào, không thở dài, chỉ quay đi như thể em đã bắt đầu học được cách không đặt quá nhiều cảm xúc vào những chi tiết nhỏ mà trước đây từng rất quan trọng.

Trong ngày, Miu không nhắn tin cho Lena, không phải vì em không nghĩ đến cô, mà vì em không còn cảm thấy cần phải nói ra mọi thứ như trước nữa, có những điều khi được chia sẻ sẽ trở nên rõ ràng và sống động hơn, nhưng khi việc chia sẻ không còn tạo ra cảm giác được lắng nghe, người ta sẽ dần giữ chúng lại cho riêng mình, không phải vì ích kỷ, mà vì không muốn phải đối diện với cảm giác hụt hẫng khi nhận lại một phản hồi quá ngắn để giữ một câu chuyện tiếp tục.

Lena vẫn nhắn, nhưng ngắn và đúng như thói quen gần đây.

"Trưa chị ăn rồi."

Tin nhắn hiện lên trên màn hình, Miu nhìn, đọc rồi tắt đi, không trả lời ngay, không phải vì em muốn làm lơ, mà vì cô không biết nên nói gì thêm để kéo dài một đoạn hội thoại mà em đã biết trước nó sẽ kết thúc ở đâu.

Một lúc sau em vẫn trả lời.

"Ừ."

Một từ, giống như cách Lena vẫn trả lời em những ngày trước, và khi gửi đi, em nhận ra cảm giác của mình không giống như khi nhận những câu trả lời đó từ Lena. Không phải vì nó đau hơn, mà vì nó trống, trống theo cách mà em không còn mong chờ thêm điều gì nữa.

Buổi tối, Lena về nhà như mọi khi, mọi thứ diễn ra đúng thứ tự, tháo giày, đặt túi, rửa tay, bước vào bếp, nhìn thấy thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, và hỏi như một phản xạ.

"Em ăn chưa?"

"Rồi."

Câu trả lời không thay đổi, nhưng lần này, nó không còn mang cảm giác của một nhịp quen thuộc nữa, mà giống như một đoạn lặp lại không còn ý nghĩa, Lena gật đầu, ngồi xuống ăn, Miu cũng ngồi đối diện, khoảng cách giữa họ vẫn như cũ, không gần hơn, cũng không xa hơn, nhưng có một điều rất rõ là cuộc trò chuyện đã giảm đi, không phải vì không có gì để nói, mà vì không ai chủ động bắt đầu.

Lena nói về công việc một chút, giọng đều, không có cảm xúc gì đặc biệt, như thể chỉ đang kể lại những gì đã xảy ra trong ngày, và Miu vẫn nghe, vẫn gật đầu, nhưng không hỏi thêm, không chen vào, không biến câu chuyện đó thành một cuộc trao đổi như trước đây nữa, và rồi Lena dừng lại giữa câu nói, nhìn Miu một lúc rồi khẽ nói:

"Em không hỏi nữa hả?"

Miu ngẩng lên, hơi chậm như phải mất một giây để nhận ra câu hỏi đang hướng về mình.

"Chắc tại em không biết hỏi gì."

Câu trả lời rất hợp lý, đủ để kết thúc câu hỏi đó mà không cần đào sâu thêm, Lena gật đầu.

"Ừ, vậy thì thôi."

Và thế là xong, không ai nói thêm gì, không ai cố kéo dài cuộc trò chuyện giống như cả hai đều đã quen với việc dừng lại ở mức này, nơi mọi thứ vẫn ổn, nhưng không còn đủ để tạo ra cảm giác kết nối như trước.

Sau bữa ăn, Lena mang laptop ra bàn làm việc còn Miu ngồi ở sofa, TV bật, ánh sáng nhấp nháy trong phòng nhưng không ai thật sự xem. Mỗi người ở trong một khoảng riêng của mình, dù khoảng cách vật lý giữa họ không lớn, Miu cầm điện thoại, lướt qua vài thứ nhưng không có gì giữ được sự chú ý của em quá lâu, em tắt màn hình, đặt điện thoại xuống, ngả lưng ra sofa, mắt nhìn về phía trước, không có điểm cụ thể, và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra một điều rất rõ ràng, không còn mơ hồ như những ngày trước nữa, rằng em không còn muốn cố gắng theo cách cũ nữa.

Đêm đến, họ nằm cạnh nhau, khoảng cách vẫn như vậy, không ai quay sang, không ai chạm vào nhau, và sự im lặng lần này không còn là điều khiến người ta chờ đợi bị phá vỡ nữa mà giống như một trạng thái đã được chấp nhận.

Miu mở mắt trong bóng tối, không nghĩ quá nhiều, không nhớ lại, không tự hỏi, chỉ có một cảm giác rất rõ, rất chắc chắn, rằng em đang buông, không phải buông Lena mà là buông cách mà em đã cố giữ Lena suốt thời gian qua, và sự buông đó không tạo ra tiếng động nào, không có một khoảnh khắc cụ thể để đánh dấu nhưng đủ để khiến mọi thứ từ đây trở đi không thể quay lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com