Chap 3. Blue, hôn thê
Blue rất yêu quý em trai mình. Vậy nên nghe tin nó bị bắt nạt, anh không để tâm đến tính chất hư cấu của sự việc, đã lao xuống.
Và gặp người đó.
Không biết diễn tả thế nào, anh chỉ cảm thấy cậu ta thật sự rất đáng yêu. Khi mà cậu ta nhìn anh mỉm cười, anh chỉ muốn chạy ra ôm lấy cậu ta và nói, vợ ơi từ khi gặp em anh đã biết tim mình đánh rơi rồi~
Punkish à, nghe cũng dễ thương đấy chứ…
Suốt buổi họp, anh chỉ ngồi nghĩ làm sao có thể bắt được cậu ta.
Và bắt được cơ hội trên trời rơi xuống.
Ít nhất cũng thuyết phục cậu ấy về cùng mình, thành công bước đầu…
Blue chú ý cậu, Punk biết. Với vẻ ngoài đẹp trai lai láng như thế, làm sao có thể không bị crush chứ~
Nhưng đéo hiểu sao mấy thằng công crush cậu lắm vờ lờ…
Blue thuộc loại hình cậu thích, nhưng gia cảnh thì… ai, con nhà giàu không dây dưa được đâu. Cậu còn muốn thành soái ca 8 múi, muốn thành tỷ phú mua nhà lầu xe hơi cơ, không thể dính vào mấy chuyện phiền toái ấy được, ham chồng giàu là sống không bằng chết đó.
Tốt nhất nên tránh xa ra, ba bữa là chán ngay í mà.
Nhưng ông trời hông thương cậu, cướp bé Dark xinh gái chimte đi và để lại cho cậu thằng con trai ấy…
Và nó còn nằm trên! Cho dù đẹp trai đi chăng nữa thì… ta sẽ không đầu hàng đâu!!
Nhưng… mưa lạnh quá…
"Lạnh thì đi sát vào tôi, ai bảo ra xa thế làm gì?"
"Tôi không lạnh đến mức…" chưa nói xong, Blue đã đổi tay cầm ô, tay kia vòng qua người cậu, kéo cậu sát vào.
Cảm giác hơi ấm truyền từ người anh ta rất dễ chịu. Dễ chịu một cách hiếm có.
Thân thể vàng ngọc này là do má và kami-sama bố thí, nên sử dụng nó là quyền của ta~ và ta chỉ có mỗi thân thể này thôi nên phải quý trọng nó, tự tôn cái cc, tất cả chỉ là đồ bỏ! Sức khỏe là trên hết!
Biện hộ cho hành động của mình xong, Punk dựa sát vào người Blue. Ahhh kimochi iiii~ ấm quá~ cậu cọ cọ thêm mấy cái, lò sưởi di động còn miễn phí không dùng uổng lắm.
"Rõ ràng là rất thích mà còn biện hộ." Blue cười khẽ.
"Cậu ấm vì cậu chưa chết thôi."
"…"
Lúc sau, Punk quyết đoán ôm chặt tay Blue, còn dụi dụi với vẻ vui thích như mèo con vớ được cuộn len vậy. Thậm chí còn cảm thán, "Ấm thật đấy, người sống có khác."
Thật là tụt cmn mode cảm xúc.
Nhưng vẫn chưa đủ để làm giảm niềm vui của anh - cho dù chỉ là cái máy sưởi, cũng rất vui.
Họ cứ trong tình trạng như vậy mà đi về nhà.
Bên kia, Dark đang bơ White.
Cậu bình thản gặm bánh qui, tay lật sách, mỉm cười nói với Fairy, "Bánh chị làm ngon lắm."
Punk, bao giờ cậu mới đến??
"Dark, em thích hắn thật hả??"
Không trả lời, Dark từ từ lật trang sách.
"Sách cầm ngược rồi kìa, mà đừng bơ tôi chứ!!"
Thế hả? Dark lộn sách lại, thảo nào cảm thấy chữ nó kì kì.
"Darkkkkk…"
*Soạt* cậu mạnh tay đóng sách lại, rồi đi ra cửa.
"Dark!!!"
"Anh về rồi đây~" cửa mở ra, Blue xuất hiện, bên cạnh là Punk đang bám.
Gần như ngay lập tức, hai kẻ đang có điều khó nói lao vào ôm chầm lấy nhau.
"Darling anh nhớ em quá…"
"Em cũng nhớ anh…"
Hai người bị bơ tại hiện trường sa sầm mặt lại.
Dark cấu nhẹ cậu, đây là ám hiệu rằng đã có chuyện xảy ra. Punk quay ra nhìn hai người kia, nở nụ cười xán lạn nói "Cám ơn đã cho tụi tui trú mưa nhờ, bây giờ xin cáo từ chút nghen~ a, tui mượn phòng tắm nha."
"Tên kia, mi tính làm gì Dark??"
"Chỉ • là • có • việc • thôi ♥"
Trước khi White tiếp tục nói, Punk tỏ vẻ buồn bã, "Chứ bây giờ trời đang mưa, lội về ướt mất…" Dark phối hợp ra vẻ sầu não.
"Đừng hòng!! Một trai một gái kéo nhau vào nhà vệ sinh làm gì chứ!!"
Xem ra không được rồi…
Lúc đó thì Fairy đi ra, "Mừng Nii về nhà, ai vậy?"
"Bạn của em đó. Chị cho bọn em một phòng được không?"
"Ừ!"
"Chị! Không được, tên đó có ý đồ với Dark!"
"Em nhìn đâu cũng ra âm mưu hết, tình bạn trong sáng thế này mà còn kêu được?? Khách tới nhà phải tiếp đãi cẩn thận!"
Sự kiên quyết của Fairy đã thắng, Punk và Dark đi vào một căn phòng có vẻ mới dọn dẹp.
Sau khi đóng cửa kĩ càng, Punk hỏi, "Có chuyện gì?"
Dark ngó quanh quất rồi ôm cổ cậu, khẽ thì thầm bên tai, "Áo lót tôi bị tuột rồi…"
Chà, đây chính xác là cái vấn đề lớn. Punk vội tháo khuy váy của Dark, đưa tay chỉnh lại áo lót. Ngàn vạn lần đừng có ai xông vào bây giờ a…
"DARK!! MỞ CỬA!! NẾU THẬT SỰ KHÔNG LÀM GÌ MỜ ÁM THÌ MỞ RA!" White đập cửa, hét.
"ĐÂY ĐÉO THÍCH!!" Dark cũng hét lại. Rồi ra hiệu cho cậu, tui đang câu thời gian đó!
Punk vội buộc lại dây áo lót, sau đó cài lại nút áo trong tiếng gào thét ầm trời.
"Tui đang làm đại sự aaaa… ưm… a… yameteeeeeeee~"
Dark, làm quá rồi.
"…Mở cửa ngay!! Punk, mi làm cái quái gì với vợ ta đấy hả??"
Cậu cũng tin người quá, White.
Xong việc trong thời gian sớm nhất có thể, Punk thả Dark ra, nhìn từ trên xuống dưới, "Ok, chắc là ok rồi!" sau đó đứng tránh qua một bên chờ cửa mở.
Dark cũng đứng sang một bên, yên lặng mở cửa.
Ngay-lập-tức, White lao vào, "DARKKKKK!!!!"
Punk đưa tay ra túm lấy lấy White trước khi hắn ngã đập mặt xuống. Không phải cậu không thấy Dark thò chân ra ngáng, nhưng để White đập mặt huỷ dung ngay tại nhà mình cũng không phải ý kiến hay.
White giật tay ra, nắm cổ áo Punk, "Hai người làm cái gì trong này?!"
"Đi hỏi Dark ấy~ tụi này làm chút chuyện nho nhỏ thôi mà, nhỉ~"
"Dark!!"
Punk lần này dứt khoát bỏ mặc Dark, lẩn ra khỏi phòng, liền… đụng phải Blue.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!
"Xong rồi đấy à?" Blue cười, từng bước tiến lại gần cậu.
Punk nuốt nước bọt, lùi lại, "Ừ, tôi muốn đi toilet, cậu tránh xa ra chút…" tiếp tục lùi lại, lùi lại, rồi… dừng lại. Đương nhiên rồi, còn chỗ đâu mà lùi!
"Cậu không có tí tự giác nào cả nhỉ… đừng quên, đây là nhà tôi đấy." Blue chống tay lên tường, cười khẽ.
"Cậu đã hứa không làm gì rồi mà!" Punk hoảng hốt, đưa tay định đẩy Blue ra, nhưng khi cảm nhận hơi ấm của anh truyền qua tay cậu, cậu bất giác dừng lại, ấm… mặt cậu chợt đỏ lên, bây giờ nghĩ cái này làm gì!
"Muốn chạm vào tôi đến thế cơ à."
Blue ghé sát mặt cậu, anh thậm chí có thể cảm thấy hơi nóng từ gò má ửng hồng của cậu.
"G-Gần quá, lui ra…" mặt Punk càng đỏ hơn, cậu gần như cúi gằm mặt xuống, không biết đặt mắt ở đâu.
"Cậu… đáng yêu thật đấy."
Blue chợt bỏ cậu ra, nói như vậy.
"Chỉ… chỉ thế thôi?"
"Đương nhiên, tôi chỉ muốn ngắm mặt cậu gần chút thôi mà. Chứ… cậu muốn tôi làm gì hả?"
Nhìn tên kia đang cười gian, Punk chỉ muốn đấm hắn một phát cho hả giận. Dám chọc ông đây hả? Hừ, nhưng không phải địa bàn phe mình, tha cho tên đó! Cậu bực bội quay lưng bỏ đi.
"Khoan đã…"
"Đây bận rồi."
Chợt tay bị nắm lấy, cậu quay người lại, khuôn mặt người kia đang kề sát cậu. Một giây sau, cậu cảm thấy có vật gì đó mềm ấm phủ lên môi mình.
*Chát*
Cậu không biết cái tát này dùng bao nhiêu lực, cũng không quan tâm, xoay người chạy đi. Tuy không biết là đi đâu, nhưng chạy lòng vòng trong một căn nhà hẳn là không bị lạc đâu nhỉ.
"K-Khoan đã!!"
Mặc kệ Blue, cậu chạy.
Rốt cuộc cũng không có người đuổi theo nữa, cậu chui vào góc cầu thang, bực bội chọc kiến.
Nụ hôn đầu của ông!
Tại sao?!! Tại sao cơ chứ?!?! Ông trời, ông là đồ khốn khiếp!!
"Ủa Punkish-kun, sao em lại ở đây?"
"Fairy-san…"
Hai hàng nước mắt chảy xuống, cậu làm ra vẻ uất ức, "Blue bắt nạt em!!"
"Blue? Thật quá đáng! Đi cùng chị, chị sẽ giáo huấn ảnh giúp em! À không, mách Black mới có hiệu lực, á há há~"
Punk hơi khựng lại, cái tên quen thuộc khiến cậu nhớ lại chút hồi ức. Có lẽ nào…
"Black là ai hả chị?"
"Hôn thê của Blue đó! Chỉ Black mới trị được Blue thôi!"
Punk sững sờ, hôn thê của Blue?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com