Chap 4. Black, hôn ước
Punk im lặng đi vào phòng khách, cuộn tròn trên sofa.
"Black…"
Đã bao lâu cậu không gọi cái tên này rồi?
Hình ảnh thiếu nữ có mái tóc vàng, cười rực rỡ như ánh mặt trời lại hiện ra trong tâm trí cậu.
Cô ấy, bây giờ ra sao rồi?
Có tiếng hỗn loạn, nhưng cậu không quan tâm, thẳng đến khi có một giọng nói sửng sốt vang lên, cậu mới hồi thần lại.
"Punk?"
Cậu không bao giờ quên được.
"Black…?"
Nhìn thiếu nữ trước mặt, cậu xác định, đúng là Black rồi.
"Black… neechan, đúng là chị rồi…"
"Ừ… chị đây, đừng khóc…" Black khẽ xoa đầu cậu.
"E-Em đâu có khóc! Chị mới khóc kìa!" cảm thấy trên má mình hơi ươn ướt, cậu vội dùng ống tay áo lau đi.
Black ôm choàng lấy em trai mình, "Rõ ràng là có mà. Ngoan, chị ở đây rồi."
Lần cuối cậu nhìn thấy Black là khi chị ấy bị một đám người bắt đi. Mẹ cậu nợ tiền, định bán cậu, nhưng Black đã nhốt cậu vào tủ quần áo rồi để mặc bọn chúng bắt đi.
Bây giờ, Black đã trở lại rồi. Cậu ôm chặt Black, bây giờ, cậu đã đủ lớn để bảo vệ chị mình, cậu sẽ không để ai bắt chị ấy đi nữa!
Bên cạnh, Fairy và Blue đang đứng nhìn.
"Có lẽ không nên làm phiền bọn họ…"
Fairy nhỏ giọng nói với Blue, anh khẽ gật đầu. Đứng dậy muốn bỏ đi, chợt…
"Ơ, Blue đấy à? Chào." Black nhận ra còn có hai con người đang đứng nhìn bọn họ.
"…" Blue nói, "Chào."
"Chị!" đúng lúc này, Punk ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, "Anh ta bắt nạt em!"
Ánh mắt Black trở nên sắc lẻm, quơ quyển sách lên nhằm Blue mà đập.
*bốp*
Đập xong, Black hỏi, "Chuyện gì? Kể ra đi."
"Cô đập tui xong mới hỏi hả!!" Blue xoa xoa cái đầu tội nghiệp mà ai oán, bị Black lơ đẹp.
"Anh ta chặn đường em rồi đè em ra!! Ảnh còn định lôi em vào phòng tối hấp diêm đó!! Thiến đi chị!!" Punk không tiếc thêm mắm dặm muối vào.
Ánh mắt Black hơi tối đi, im lặng một lát, cô lại tiếp tục— đập! Và đuổi theo!
"Waaa!! Punk sao em nỡ nói như thế!!" Blue kêu ca, nhưng Punk đã chạy mất dạng.
"Anh với em cái gì!! Có ý đồ với em trai bà à??"
"Cái đó liên quan gì đến cô chứ!!"
"Có đấy!!!"
Fairy ở bên cạnh nhìn hai người đuổi đánh nhau, thở dài, lát lại phải dọn dẹp đồ đạc rồi…
"Hừ! Cái tên đó thật là khiến người tức chết mà! Em đừng lo, chị sẽ bảo vệ em!"
Nhìn Black đang nắm chặt tay hạ quyết tâm, Punk nói, "Chị bình tĩnh…"
"Hừ! Tên đó chả tốt lành gì cả, thiến còn chưa đủ trả hết tội lỗi của hắn!"
"Chị… thiến ảnh rồi đó hả?" Punk ngờ ngợ, cái giọng điệu này… Black dám làm lắm chứ…
"Chưa, nhưng sẽ."
"…"
"Hừ, ngày chị mày về còn không đi đón tử tế! Thật sự chả biết có chỗ nào tốt mà bọn con gái cứ bu vào…"
"Chị, chị tránh xa ảnh đi."
Black ngây người, "Hả?"
"Em nói thật, tên đó… không có tốt lành như vậy đâu. Chị tốt nhất nên chọn người khác…"
"Em… nói vậy là sao?"
Punk trầm mặc một lát, "Chị, tốt nhất chị không nên dính đến loại người như thế."
Bỏ lại Black đang không hiểu gì cả, Punk đi tìm Dark. Sau chuyện vừa rồi, cậu thật sự không muốn ở lại đây lắm. Một trong những lí do chính, là Black và…
"Punk!!"
…anh ta.
"Khoan đã! Này, đừng chạy!!" Blue vội vàng bắt lấy tay áo cậu.
"Cút."
"Xin lỗi… chúng ta nói chuyện, được không?"
Punk nheo mắt lại, "Cách xa tôi một mét."
"Em sẽ lại chạy mất!" câu này của Blue không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.
"Anh không tin tôi?"
"Anh… thì có, nhưng mà…" Blue trông vô cùng quẫn bách, như thể không tìm được từ để nói, cuối cùng im lặng, nhìn cậu với ánh mắt quyết tâm quyết tâm vô cùng quyết tâm có một cuộc nói chuyện tử tế.
"Anh muốn nói gì?" Punk nhượng bộ, nếu tên này còn dám làm ra hành động gì vượt giới hạn nữa, vậy thì cậu cũng có đầy đủ lí do mà thiến anh ta rồi.
"Chuyện hồi chiều… anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi!! Anh hứa sau này sẽ không làm chuyện em không thích nữa, cho nên đừng chạy!!"
Punk ngẫm nghĩ một lát, "Được, để xem anh giữ lời đến đâu. Giờ thì bỏ tay ra."
Blue nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn bỏ tay ra.
"Đứng yên đó."
"…"
Tên này mà là anh rể của cậu ư?? Chồng của Black ư??? Không chính chắn, không chung thuỷ, không nghiêm túc, không có tiền đồ! Punk lặng lẽ dùng ánh mắt ác độc rửa tội cho con người trước mặt. Blue là một chuyện, Black là chuyện khác. Nếu Blue có ý đồ xấu với chị cậu, cậu sẽ không khách khí đâu. Ngẫm qua, ngẫm lại, cuối cùng cậu buông ra một câu.
"Anh huỷ hôn ước với chị tôi đi."
"… hả?" Blue ngạc nhiên, "Tại sao chứ?"
"Nếu anh thật lòng quan tâm chị ấy, vậy thì huỷ đi." cậu chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Blue ngẩn người nhìn cậu.
°^°€=£=¢=€=°
Sorry nha, suýt thì quên truyện! Cũng tại mải chăm fic khác, ý tưởng nó mãi không ra 😢 giờ đã có rồi nè!
Cmt nhiều vào, động lực tui có nhiêu đó thôi (*^﹏^*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com