chương 1
"Con người mang vẻ đẹp của một vị thần".
"Sao lại có thể đẹp như vậy".
"Vị thần sống của phương nam".
"Viên ngọc trai bị giấu kín của vương triều phía nam".
Tứ hoàng tử han wangho 14 tuổi, mang trong mình vẻ đẹp trong sáng như ánh sương mai, tính cách nhẹ nhàng, có đôi phần nhút nhát, kém cỏi hơn so với các hoàng tử khác là lời được khắp vùng phía nam nhắc đến khi nói đến cậu.
Nhưng ở chốn hoành cung này chẳng mấy dễ sống, nếu không thể cứng cỏi hãy thật mỏng manh, sẽ chẳng có tên nào rảnh tay loại bỏ đi thứ không cần thiết.
Wangho từ khi lên 8 đã chẳng còn nơi để nương tựa, mẹ của cậu chỉ là một tì nữ may mắn leo lên được giường của vị vua non nớt, sủng hạnh một lần rồi may mắn có mang, nếu bà ta biết dừng lại ở đó chắc cũng chẳng mất mạng, chỉ tiếc lòng người quá tham lam....bày mưu tính kế từng ấy năm cuối cũng cũng chỉ thành cái gai bị nhổ bỏ. Cũng chẳng buồn lắm vì từ khi có ký ức người mẹ đó cũng có nuôi em được ngày nào đâu, các cung nữ ít ra còn biết cậu đã ăn hay chưa, một người suốt ngày chỉ biết mơ mộng sẽ không có kết cục đẹp.
"Thưa, tứ hoàng tử đã đến giờ học múa của người" một nhóm người hầu đi lại, cầm theo một số vải vóc được may cầu kì lộng lẫy, nhưng chất liệu lại quá sức rẻ mạt như muốn nhắc khéo về thân phận thấp hèn này, nhưng lại có vẻ đẹp cuốn hút cuối cùng cũng chỉ là một thứ đẹp đẽ vô dụng.
Quả là hoàng hậu thật biết cách tận dụng triệt để, chỉ cho học lễ nghi ca hát nhảy múa còn các tiết học chính sự thì được miễn cơ đấy, như một con rối theo sự sắp đặt của bà ta từ từ trở thành cống phẩm ngu ngốc.
"Để y phục ở đó, ta sẽ tới ngay" nói rồi họ để đồ xuống xoay người rời đi, thái độ cũng thật là....ai mới là người ngu ngốc không biết vị trí của mình đây nhỉ?. Thay xong bộ y phục mới, rất đẹp nhưng mà vải thô quá rất rát thật đau làm sao, nhưng không được để lộ biểu cảm cậu nhanh chóng rời đi.
Trên đường đi vẫn có không ít tiếng xì xào, đã quá quen tai rồi. Cung của nhị hoàng tử lại được đem đến hai xe sách mới, quyết định rồi tối nay sẽ trộm một chút, đang ngó nghiêng sách thì kiệu của tam hoàng tử đang đi ngược với cậu bỗng dừng lại theo lệnh hắn ta.
Tam hoàng tử kang-seo nổi tiếng hống hách là một người đắm mình trong sắc dục, chuyên bắt nạt sỉ nhục người yếu kém hơn mình, nhưng lại đạt được một số thành tựu trên chiến trận nên vị vua già kia cũng mất nhắm mắt mở với hắn. Điều ghê tởm là tên này còn có suy nghĩ đồi trụy với cậu, nhưng vì là một tên chỉ phát triển sức mạnh, lợi dụng hắn cũng không phải là điều tồi tệ.
"Dừng, chà đệ đệ có duyên thật đấy, ăn vận đẹp như vậy muốn quyến rũ ta à" chiếc kiệu được hạ xuống, chưa gì đa chạy lại nói kháy vài câu, nhưng hành động thì chẳng khác nào một tên biến thái bất lịch sự, "tay wangho trắng thật đấy, mềm nữa nhìn là biết không làm được tích sự gì rồi, cứ đậu vào ta có phải tốt hơn không? haha" kang-seo vừa cầm tay cậu xoa nắn vuốt ve, "tam hoàng tử thật có lòng, tiểu đệ chỉ là một người nhỏ bé không dám nhận ân huệ lớn này, nhìn những người hầu gấp gáp đưa ngài đi chắc hẳn còn chuyện đại sự, không nên lãng phí thời gian ở đây chút nào", "đệ đệ có lòng rồi, quả thực có chuyện gấp, nếu không sao ta có thể bỏ một người đẹp ở đây như thế này được, hẹn gặp lần sau" nói rồi hắn ta lên lại kiệu đi mất.
Nụ cười mỉm vẫn được giữ trên môi wangho cho đến khi tên kia khuất bóng, cậu tiếp tục con đường của mình, miệng không khỏi lẩm nhẩm vài chữ "thay vì vác tên đó đi bàn chính sự, nên để hắn đi đến thái y viện xem lúc sinh ra có phải đầu trên với dưới phát triển nhầm chỗ rồi không".
Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi, cậu đẩy cửa bước vào người hướng dẫn đang chờ ở đó. "Lâu quá đấy thưa tứ hoàng tử, tuy thần chỉ là một người dạy múa có tiếng trong kinh thành, nhưng người không thể bắt thần đợi lâu như thế được, thật là không có phép tắc gì cả".
Cũng chỉ là người của hoàng hậu nhặt bên đường, mà cô ta chẳng ngại chà đạp em, cung của wangho được đặt ở nơi xa tít chỗ này, lại phải đi bộ còn chưa nói, mà ả dám kêu la ở đây, cũng chỉ là một con cờ hua nanh múa vuốt gì ở đây chứ.
"Xin lỗi vì đã tới muộn lần sau ta sẽ cố gắn đến sớm hơn, tiểu lệ chúng ta bắt đầu được chưa?" mỉm cười dịu dàng nói chuyện với người trước mặt.
Quả là nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tiểu lệ tuy được cử đến để gây khó dễ cho cậu nhưng đứng trước khung cảnh này cũng khó có thể tiếp tục, "được rồi...chúng ta bắt đầu thôi"
Tứ hoàng tử Wangho đứng trước gương, khẽ chỉnh lại bộ y phục tạ ơn mà hoàng hậu sắp xếp cho mình, bề ngoài thật tươi đẹp nhưng lại chẳng thể che giấu được sự nghèo nàn của nó. Đôi tay trắng trẻo của cậu nắm chặt, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra dịu dàng nhưng trong lòng lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm. Chỉ cần thêm một chút sai lầm, cái ngai vàng kia sẽ không còn là giấc mơ xa vời mà sẽ là một cạm bẫy chết người.
Tiểu lệ không nói gì, chỉ cầm cây quạt tay, ra hiệu bắt đầu. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhưng dù là tiếng đàn réo rắt, mọi âm thanh đều chẳng thể át đi những đợt sóng lo lắng trong lòng Wangho. Cậu bắt đầu theo nhịp, mỗi động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại toát lên sự cứng nhắc, như thể cậu không chỉ đang học múa mà còn đang đấu tranh với chính mình, đấu tranh với sự yếu đuối và bất lực mà cuộc sống hoàng cung ép buộc phải gánh vác.
"Không phải như vậy, tứ hoàng tử" Tiểu lệ buông một câu lạnh lùng, "Nếu chỉ dừng lại ở những bước nhảy đơn giản như vậy thì chẳng có gì đặc biệt. Múa là để quyến rũ, để khiến người khác phải nhìn vào. Nếu ngươi chỉ đứng yên như vậy, chẳng ai ngừng mắt nhìn cả."
Wangho nghe mà tim quặn thắt, nhưng cậu không để lộ ra ngoài. Bằng một cách khó hiểu, cậu tiếp tục bước, bước theo những động tác mà trong lòng cậu tự biết là sẽ không bao giờ hoàn hảo. Mỗi bước nhảy ấy đều mang theo sự thiếu sót và hèn mọn.
Tiểu lệ thở dài, rồi bước tới gần, chỉnh lại tay cậu, "Đây là cách của người trong cung, không phải cách của kẻ yếu đuối. Ngươi muốn sống sót, ít nhất phải thể hiện được rằng mình có giá trị hơn đám cung nữ thô lỗ kia."
Lời của Tiểu lệ như một gáo nước lạnh, nhưng lại khiến Wangho thêm vững lòng. Cậu không phải kẻ yếu đuối, dù có bị đối xử thế nào, cậu sẽ không bao giờ để mình bị vùi lấp trong bóng tối của những kẻ quyền lực. Cậu có thể không mạnh mẽ, nhưng cậu sẽ không bao giờ để sự yếu đuối của mình trở thành gánh nặng cho những người khác.
"Được rồi, ta hiểu rồi," Wangho cuối cùng đáp, lần này đôi mắt cậu không còn ẩn chứa sự u uất, mà là ánh sáng kiên định, "Ta sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Cảm ơn ngươi."
Tiểu lệ im lặng một lúc rồi gật đầu, "Tốt. Vậy thì, từ hôm nay, hãy tập trung vào việc làm cho mọi người phải nhớ đến ngươi. Không ai có thể coi thường một tứ hoàng tử nếu ngươi đủ mạnh mẽ để đứng vững trên chính đôi chân của mình."
Và thế là, giữa những lời phê phán và thử thách, Wangho dần nhận ra một điều: trong cuộc sống này, không phải mọi thứ đều có thể đoán trước, nhưng nếu không thay đổi, cậu sẽ mãi chỉ là một kẻ mờ nhạt, bị những tấm gương khác đè bẹp. Cậu cần phải tìm ra chính mình, và tìm cách chiến đấu, dù đó có thể là một trận chiến đơn độc.
Từ hôm đó, Wangho thay đổi cách nhìn nhận về chính bản thân. Những bài học múa không còn đơn giản là những động tác được dạy để vui lòng người khác, mà là những thử thách giúp cậu luyện rèn bản thân. Mỗi lần uốn éo theo điệu nhạc, mỗi lần đập chân nhẹ nhàng xuống sàn nhà, Wangho cảm thấy mình đang vươn lên khỏi cái bóng của sự yếu đuối.
Tiểu lệ vẫn theo sát, dạy cậu những kỹ thuật ngày càng khó hơn, đôi khi là những động tác có phần khắc nghiệt. Tuy nhiên, mỗi khi Wangho cảm thấy muốn bỏ cuộc, lại nhớ đến những lời của Tiểu lệ: *"Muốn sống sót, ít nhất phải để người khác thấy được giá trị của mình."*
Cậu không thể chỉ sống bằng những nụ cười ngọt ngào và vẻ đẹp mỏng manh. Cậu phải mạnh mẽ hơn, dù bằng cách nào. Dần dần, Wangho bắt đầu hiểu ra rằng, trong cung điện này, không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Dù có là một tứ hoàng tử, dù có đẹp đẽ đến đâu, nếu không biết cách tự bảo vệ mình, tất cả sẽ chỉ là một thứ đồ trang trí vô nghĩa.
Một buổi tối, sau khi kết thúc buổi học múa, Wangho đi ngang qua một nhóm cung nữ đang đứng trò chuyện. Họ không biết cậu đang đi gần, nhưng lại nói về cậu, tưởng rằng không ai nghe thấy.
"Chắc tứ hoàng tử cũng chỉ có thể đứng như hoa, không thể làm gì khác được. Dù có đẹp thế nào, cũng không thay đổi được sự thật là chẳng có gì đáng giá." Một cung nữ nói.
"Đúng rồi, dù có vũ đạo đẹp, cũng chỉ là một công cụ của hoàng hậu mà thôi." Một người khác cười nhạt.
Nghe những lời này, trái tim Wangho thắt lại. Những lời châm chọc này không mới, nhưng lần này lại khiến cậu cảm thấy một sự đau đớn khác lạ. Dường như có một ngọn lửa đã bùng lên trong cậu, một quyết tâm mới.
Cậu không thể để mình bị coi thường mãi như vậy. Cậu sẽ không để những lời đó làm nhụt chí. Wangho bước nhanh hơn, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.
Tối hôm đó, trong đêm tối vắng lặng của cung điện, Wangho ngồi một mình trong phòng, tay cầm một cuốn sách mà cậu đã giấu kỹ dưới lớp chăn. Đó là một cuốn sách cũ mà một trong những cung nữ đã vô tình để quên. Nó không chỉ là một cuốn sách về múa, mà còn là một cuốn sách chứa đựng những bài học về chiến lược, về cách tồn tại trong chốn cung đình đầy rẫy mưu ma chước quỷ.
Đêm qua đêm, Wangho lặng lẽ học tập. Cậu không còn chỉ dựa vào những bài học múa của Tiểu lệ hay những chỉ thị của hoàng hậu. Cậu dần hiểu rằng để tồn tại trong cung điện này, cậu không thể chỉ có vẻ đẹp và sự dịu dàng. Cậu cần phải trang bị cho mình sự hiểu biết, sự tinh tế, và một kế hoạch để tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy mà cuộc sống này bày ra.
Một buổi sáng, khi Wangho bước vào đại sảnh, vẻ mặt cậu đã khác. Cậu không còn là một tứ hoàng tử nhút nhát, e dè, mà là một người sẵn sàng đứng vững trên đôi chân của mình. Mỗi bước đi đều mang theo một sự tự tin mới mẻ, mặc dù vẫn còn những lo âu vương vấn, nhưng cậu đã học cách chấp nhận chúng và đối diện.
Hoàng hậu, khi thấy sự thay đổi này, không khỏi ngạc nhiên. Bà đã từng nghĩ Wangho sẽ mãi là một công cụ dễ dàng điều khiển, nhưng giờ đây, bà không chắc chắn nữa.
"Hoàng tử, hôm nay có vẻ ngươi rất khác," Hoàng hậu nói với một nụ cười mỉa mai, nhưng trong mắt lại thoáng chút nghi ngờ.
Wangho cúi đầu, mỉm cười đáp lại: "Thật vậy sao? Có lẽ là do tôi đã học được nhiều điều trong những ngày qua. Cảm ơn mẫu hậu đã chỉ bảo tôi."
Mặc dù lời nói của Wangho vẫn ngọt ngào, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt cậu, có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, một quyết tâm không còn dễ dàng bị dập tắt. Cậu biết rằng cuộc chiến trong cung đình này mới chỉ bắt đầu, và cậu sẽ không còn là một người bị lợi dụng nữa. Cậu sẽ tìm ra con đường của mình, dù phải đối diện với tất cả khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com