Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Wangho bắt đầu nhận ra một điều quan trọng: vẻ đẹp của cậu không chỉ là một vỏ bọc mỏng manh, mà là một vũ khí. Nó không chỉ khiến người ta xao xuyến, mà còn khiến họ lơ là, dễ dàng phạm sai lầm khi đối diện với cậu. Đó chính là sự nguy hiểm mà cậu bắt đầu hiểu và biết cách tận dụng. Cậu không còn chỉ biết cúi đầu, không còn chỉ chờ đợi sự thương hại từ những người xung quanh. Giờ đây, Wangho có một mục tiêu rõ ràng: trả thù những kẻ đã coi thường và lợi dụng cậu.

Đầu tiên là những cung nữ đã cười nhạo cậu khi nghĩ rằng cậu chẳng có gì ngoài vẻ ngoài và không thể làm gì khác ngoài nhảy múa. Wangho không vội vã trả đũa họ ngay lập tức. Cậu bắt đầu tiếp cận từng người một, mỗi lần nói chuyện, cậu đều dùng những lời dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần đó lại khiến sự kiêu ngạo của họ càng tăng thêm. Cậu biết, để gây thương tổn, đôi khi cần phải xây dựng lòng tin trước, khiến đối phương cảm thấy an toàn, rồi sau đó mới đánh vào những điểm yếu của họ.

Một buổi chiều, khi cậu cùng Tiểu lệ đi qua khu vực các cung nữ thường tụ tập, cậu dừng lại và nhìn vào một trong những người đã từng cười nhạo mình. Đó là một cô gái trẻ, dung mạo xinh đẹp, nhưng không biết rằng chính sự kiêu ngạo sẽ là cái bẫy khiến cô ta rơi vào tay Wangho.

"Ngươi có vẻ rất bận rộn hôm nay," Wangho lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng lại như lưỡi dao sắc bén chờ đợi thời cơ.

Cô gái ngẩng lên, ngạc nhiên vì thái độ khác thường của Wangho. "Dạ, tứ hoàng tử, ngài có gì sai bảo?"

Wangho mỉm cười, ánh mắt cậu như đang nhìn thấu mọi thứ. "Ta muốn giúp ngươi có một chút gì đó mới mẻ, một chút gì đó đặc biệt. Mỗi người trong cung đều có những mối quan hệ riêng, phải không? Ta có thể giúp ngươi, nếu ngươi đồng ý."

Cô gái, vì lòng tham và sự tự mãn, không hề nhận ra rằng Wangho đang dần dắt mình vào một kế hoạch tàn nhẫn. Cậu biết, cô gái này sẽ không từ chối, vì sự thèm khát quyền lực đã làm mờ đi lý trí của cô. Wangho bí mật hứa hẹn giúp cô gái thăng tiến trong cung, nhưng điều kiện là cô ta phải giúp cậu trong một nhiệm vụ "nhỏ bé" – tạo ra một chút rối loạn trong mối quan hệ giữa một số quan lại đang có mâu thuẫn với hoàng hậu.

Cô gái đồng ý ngay lập tức, không biết rằng mọi kế hoạch đều đã được Wangho tính toán từ lâu. Những lời hứa đó không phải là sự giúp đỡ thực sự, mà chỉ là những sợi dây dẫn dắt cô ta vào một cái bẫy. Wangho biết rõ, khi cô gái thực hiện được những việc này, cô sẽ bị cuốn vào mạng lưới những kẻ thù không thể thoát ra, và cái giá cô phải trả sẽ là sự sụp đổ hoàn toàn.

Khi mọi việc diễn ra như kế hoạch, Wangho không hề tỏ ra vui mừng, mà chỉ nhẹ nhàng rút lui, để cho những kẻ khác phải gánh chịu hậu quả. Cậu không cần phải ra tay trực tiếp, chỉ cần để những kẻ tham lam tự vướng vào vòng xoáy mà cậu đã tạo ra. Đó là bài học đầu tiên mà cậu muốn dạy cho những kẻ đã coi thường cậu.

Bước tiếp theo trong kế hoạch của Wangho là những hoàng tử khác, đặc biệt là Tam hoàng tử Kang-seo, người luôn cố gắng bắt nạt và sỉ nhục cậu. Wangho biết rõ rằng dù Kang-seo có thế lực trong chiến trường và sự hỗ trợ từ cha mình, nhưng trong chốn cung đình này, lòng tham và sự kiêu ngạo là những điểm yếu chí mạng.

Một buổi tối, khi Wangho tình cờ gặp Kang-seo trong một buổi tiệc nhỏ, cậu không để lộ vẻ gì đặc biệt, chỉ mỉm cười như mọi khi. Nhưng trong đầu cậu, một kế hoạch tỉ mỉ bắt đầu được triển khai. Wangho nhẹ nhàng chạm vào lòng tự ái của Kang-seo, khơi gợi những tham vọng và sự tức giận của hắn ta, khiến hắn không thể kiềm chế được sự hùng hổ của mình.

"Tam hoàng tử, thật là ngài có tài, nhưng sao không dùng nó vào những việc lớn hơn?" Wangho nói, giọng điệu như thể đang khuyên nhủ, nhưng thật ra lại khơi dậy lòng kiêu căng trong Kang-seo.

Đến khi cậu đặt lên bàn một kế hoạch dường như vô hại, chỉ là một đề nghị nhỏ giúp Kang-seo đạt được mục tiêu trong một trận đấu chính trị sắp tới, Wangho biết rằng hắn sẽ không thể từ chối. Tuy nhiên, đằng sau kế hoạch đó là sự sắp đặt của cậu để khiến Kang-seo rơi vào bẫy do chính mình tạo ra, một cái bẫy khiến hắn bị lộ diện, trở thành mục tiêu của những thế lực khác trong cung.

Wangho không còn chỉ là một hoàng tử đẹp đẽ vô dụng. Cậu đã trở thành một kẻ chơi trò mưu mô, với vẻ đẹp như một vỏ bọc ngây thơ để che giấu những ý đồ nguy hiểm. Mỗi bước đi của cậu đều được tính toán kỹ càng, để khi kẻ khác nghĩ rằng mình đang nắm quyền, thực ra họ chỉ là những con cờ trong tay Wangho. Cậu không cần phải tỏ ra tàn nhẫn hay đẫm máu. Cậu chỉ cần khéo léo, nhẹ nhàng và đầy thâm hiểm.

Wangho đã trở thành một bóng ma trong cung điện, một bóng hình nhẹ nhàng nhưng đầy sự nguy hiểm. Mọi thứ xung quanh cậu đều phải vận hành theo ý muốn của mình. Cậu không cần phải làm tất cả, chỉ cần đặt những con cờ vào đúng vị trí, để rồi mọi thứ tự khắc sụp đổ. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi ánh nhìn đều chứa đựng sự tính toán và toan tính. Tất cả chỉ là một vở kịch, mà cậu là người điều khiển đằng sau màn sân khấu.

Sau khi khiến những cung nữ lạm dụng cậu phải trả giá, và khiến Tam hoàng tử Kang-seo rơi vào cái bẫy chính trị của mình, Wangho bắt đầu dấn sâu vào những mưu đồ lớn hơn. Cậu không thể chỉ dừng lại ở những cuộc trả thù nhỏ lẻ. Cậu biết, để đạt được mục tiêu cao hơn, phải có một đòn chí mạng.

Cậu bắt đầu làm quen với những quan lại, những người có ảnh hưởng trong triều, nhưng không phải bằng cách tỏ ra vâng lời hay tỏ ra đáng yêu như trước. Wangho biết rõ, để sống sót trong chốn cung đình đầy dối trá này, cậu phải sử dụng trí tuệ và sắc đẹp của mình như một lá bài quyền lực. Mỗi lần gặp gỡ họ, cậu đều khéo léo dùng những lời nói bóng gió, những câu chuyện chưa kể, khiến họ phải cảm thấy mình đặc biệt, rằng họ được cậu chú ý. Nhưng đằng sau mỗi lời khen, mỗi cử chỉ ngọt ngào lại là những đòn đánh vào lòng tự ái của họ, khơi gợi sự tham vọng và muốn có thêm quyền lực.

Một ngày nọ, cậu có dịp gặp mặt một trong những đại thần có ảnh hưởng lớn trong triều, Thừa tướng Park. Đây là người mà Wangho biết rõ có tham vọng lớn, luôn muốn kiểm soát những quyết định quan trọng trong triều đình. Cậu đã quan sát kỹ lưỡng Thừa tướng trong suốt một thời gian dài, nhận thấy những điểm yếu của ông ta: lòng tham không đáy và sự khinh thường người khác. Wangho biết rằng nếu mình không ngăn chặn ông ta, Thừa tướng sẽ dễ dàng thao túng triều đình và lật đổ mọi thứ cậu đang cố gắng xây dựng.

"Thừa tướng, tôi luôn ngưỡng mộ sự sắc bén và trí tuệ của ngài," Wangho khẽ mỉm cười khi tiến lại gần Thừa tướng trong một buổi tiếp kiến. "Ngài chắc chắn sẽ làm nên những điều vĩ đại hơn nữa."

Thừa tướng Park, một người vốn luôn tự hào về bản thân, không thể kìm lòng trước lời khen của Wangho. "Tứ hoàng tử thật có mắt nhìn người. Nhưng ngài chưa biết rằng, trong triều đình này, không phải lúc nào cũng có thể đạt được mục tiêu nếu không có sự hỗ trợ từ những người thực sự có sức mạnh."

Wangho biết đây chính là cơ hội để cậu khéo léo gài bẫy. Cậu không đáp lại ngay, mà chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lên một cách đầy ẩn ý. "Thưa Thừa tướng, tôi không nghĩ ngài cần phải lo lắng về những người khác. Tôi tin vào khả năng của ngài. Nhưng đôi khi, chỉ một chút mạo hiểm có thể đem lại thành công lớn lao, phải không?"

Những lời này không phải là lời khuyên đơn giản. Cậu biết rõ Thừa tướng đang khao khát sự nghiệp vĩ đại hơn, và Wangho đã trói buộc ông ta vào một kế hoạch mạo hiểm mà chính ông ta sẽ không thể thoát ra được. Cậu gợi ý những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, những lời đe dọa ngầm và sự chỉ dẫn không hề rõ ràng. Nhưng chính những điều đó sẽ khiến Thừa tướng tưởng mình là người có quyền quyết định, khi thực ra, cậu mới là người đứng đằng sau mọi cuộc chơi.

Dần dần, Wangho đã thành công trong việc khiến Thừa tướng bước vào một cuộc chiến chính trị mà ông ta không thể rút lui, buộc ông ta phải tiến xa hơn trong trò chơi quyền lực, và cuối cùng, khi tất cả bùng nổ, ông ta sẽ là người chịu trách nhiệm, người phải gánh lấy hậu quả.

Cùng lúc đó, cậu không quên việc làm mềm lòng những hoàng tử khác, đặc biệt là Nhị hoàng tử, người luôn xem nhẹ cậu. Mặc dù không có nhiều ảnh hưởng trong triều, nhưng Wangho biết rằng Nhị hoàng tử sẽ là một quân bài có giá trị nếu như có thể khiến hắn ta ủng hộ mình. Cậu tiếp cận hắn với những lời ngọt ngào và sự quan tâm, khiến hắn ta dần dần cảm thấy cậu là một đồng minh có thể tin cậy, mặc dù mọi thứ chỉ là một màn diễn.

Wangho không phải là một kẻ tàn nhẫn và đầy thù hận. Cậu chỉ đơn giản là hiểu rằng, trong thế giới này, nếu không sử dụng sức mạnh của chính mình, thì sẽ chỉ còn lại sự yếu đuối bị người khác lợi dụng. Mỗi người trong cung điện này đều có tham vọng, và Wangho đã học được cách tận dụng những tham vọng đó để xây dựng sức mạnh của riêng mình.

Những kế hoạch trả thù của Wangho không phải là những cuộc báo thù đẫm máu hay tàn khốc. Chúng là những cuộc trả thù tinh vi, nhẹ nhàng, nhưng lại đầy đủ sức mạnh để phá vỡ mọi thứ từ bên trong. Cậu không chỉ muốn vạch trần sự dối trá của mọi người, mà còn muốn khiến họ nhận ra rằng chính sự ngây thơ của mình, chính vẻ đẹp nguy hiểm mà họ coi thường, mới là thứ đáng sợ nhất.

Wangho tiếp tục chinh phục cung điện với những kế hoạch tỉ mỉ, lạnh lùng, và không chút do dự. Mỗi bước đi của cậu đều có sự tính toán sâu sắc, không chỉ trả thù mà còn là bước đi để giành lấy quyền lực. Chẳng ai trong cung có thể đoán ra được những gì đang diễn ra trong đầu cậu, vì cậu luôn giữ một vẻ ngoài nhẹ nhàng, trong sáng, như một cơn gió thoảng qua. Nhưng đằng sau đó là một bộ não sắc bén, lạnh lùng, và đầy mưu đồ.

Một tuần sau khi khiến Thừa tướng sa lưới, Wangho biết đã đến lúc phải dứt khoát hơn, không thể để những con cờ tiếp tục lấn lướt. Cậu triệu tập một cuộc gặp gỡ bí mật với một vài người trong cung, bao gồm các quan lại ít ảnh hưởng nhưng lại rất trung thành với hoàng hậu. Cậu biết rằng những người này, mặc dù không có nhiều quyền lực, nhưng lại có thể là những mắt xích quan trọng để cậu thực hiện những bước kế tiếp.

Khi cuộc gặp diễn ra, Wangho bắt đầu trò chuyện với họ bằng những lời khen ngợi, khiến họ cảm thấy đặc biệt, như thể họ là những người duy nhất trong cung có thể hiểu được cậu. Đó là một chiến thuật đã được cậu sử dụng nhiều lần, khiến người khác tin rằng họ có thể khai thác được cậu, nhưng thực chất chính họ mới là người bị khai thác.

“Thưa các vị, tôi biết rõ các vị luôn trung thành với hoàng hậu,” Wangho nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến họ chú ý. “Nhưng đôi khi, sự trung thành mù quáng sẽ khiến chúng ta bị mù quáng trong việc nhận diện những thay đổi lớn. Các vị có bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm gì đó lớn lao hơn không? Tạo ra những thay đổi để triều đình này thật sự vững mạnh?”

Những câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến những quan lại này phải suy nghĩ. Họ bắt đầu dần dần cảm nhận rằng, dù họ vẫn giữ lòng trung thành với hoàng hậu, nhưng Wangho lại là người có thể mang đến những cơ hội lớn hơn. Cậu biết rõ, để giành được sự ủng hộ của họ, cậu cần phải hứa hẹn những quyền lợi mà họ không thể từ chối.

Với mỗi lời lẽ đầy thuyết phục, Wangho dần dần đưa họ vào mạng lưới của mình. Cậu không chỉ thuyết phục họ trung thành với mình mà còn khiến họ tự nguyện làm tay sai cho những âm mưu sâu xa của cậu. Một khi những quan lại này nhận thấy mình đã bị cuốn vào trò chơi của Wangho, sẽ chẳng có cách nào để họ thoát ra được.

Cậu tiếp tục chiến lược “mềm mỏng nhưng mạnh mẽ” của mình. Để đạt được mục tiêu lớn, cậu phải làm cho những kẻ tưởng rằng mình là bậc thầy lại trở thành những con cờ trên bàn cờ của cậu. Cậu khéo léo đẩy Thừa tướng vào một tình thế khó xử, khiến ông ta phải dựa vào những kẻ trung thành với hoàng hậu, trong khi thực ra những kẻ này lại đang ngấm ngầm làm việc cho Wangho. Chỉ trong một vài tuần, Thừa tướng đã mất đi sự tín nhiệm trong triều, trong khi Wangho ngày càng lớn mạnh.

Nhưng không chỉ có vậy. Wangho còn phải đối phó với các hoàng tử khác, những người tuy không thẳng thắn thách thức cậu, nhưng mỗi người đều có những tham vọng và mưu đồ riêng. Đặc biệt là Nhị hoàng tử, người mà Wangho vẫn chưa thể hoàn toàn thuyết phục. Mặc dù hắn không có nhiều quyền lực như Tam hoàng tử Kang-seo, nhưng sự nhút nhát và thiếu kinh nghiệm trong chốn cung đình khiến Nhị hoàng tử trở thành một mối nguy tiềm tàng. Wangho không thể để hắn lơ là, bởi nếu không cậu sẽ không thể nắm bắt quyền lực.

Một buổi tối, trong một cuộc tiệc tại cung, Wangho cố tình chạm trán Nhị hoàng tử, như thể tình cờ. Cậu biết rằng, nếu không khéo léo, Nhị hoàng tử có thể sẽ gây trở ngại cho cậu trong tương lai.

“Nhị hoàng tử, hôm nay nhìn ngài thật rực rỡ,” Wangho bắt đầu với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sâu sắc để khiến Nhị hoàng tử cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý.

Nhị hoàng tử, vẫn còn ngờ ngợ trước những âm mưu trong cung, nhưng không thể không cảm thấy thích thú trước sự quan tâm của Wangho. Hắn ta luôn nghĩ rằng mình là người dễ dàng bị coi nhẹ trong mắt các hoàng tử khác, nhưng Wangho lại đang làm cho hắn cảm thấy quan trọng. "Tứ hoàng tử, ngài luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Có phải ngài muốn thảo luận về một vài kế hoạch quan trọng không?"

Wangho khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phủ nhận. "Không phải kế hoạch gì lớn lao đâu, chỉ là một vài suy nghĩ nhỏ. Tôi luôn nghĩ rằng nếu một người có thể tạo dựng được lòng tin trong triều đình này, thì chẳng có lý do gì mà không thể tiến xa hơn."

Nhị hoàng tử không hiểu hết ý cậu, nhưng vẫn cảm thấy có một sự mời gọi trong lời nói ấy. Cậu tiếp tục xây dựng sự tin tưởng, khiến Nhị hoàng tử tự nguyện đứng về phía mình trong những cuộc tranh đấu sắp tới. Wangho biết rằng khi cần, hắn ta sẽ trở thành đồng minh bất đắc dĩ của cậu trong những bước đi lớn tiếp theo.

Thế nhưng, càng đi sâu vào thế giới đầy mưu mô và nguy hiểm này, Wangho càng nhận ra rằng có những kẻ không thể chinh phục bằng những lời mật ngọt. Có những người sẵn sàng phản bội dù cho cậu có đối xử tốt đến đâu. Và một ngày nào đó, khi cậu ngồi trên ngai vàng, điều mà cậu không thể quên chính là những kẻ đã giúp đỡ cậu, những kẻ đã bị lợi dụng bởi chính sự ngây thơ mà họ tưởng là chân thành.

Wangho đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những điều này. Cậu biết rằng chính sự yếu đuối của mình trong quá khứ chính là bước đệm để cậu trở thành kẻ nắm quyền trong tương lai. Vẻ đẹp của cậu không chỉ là vẻ ngoài ngây thơ, mà còn là một vũ khí lợi hại, một cách để khiến tất cả phải quỳ gối trước mình. Cậu đã bắt đầu trả thù, nhưng trong cuộc chơi này, cậu sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi mọi kẻ cản đường cậu đều phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com