Chương 7
Chiến tranh đang đe dọa vương quốc của Wangho, bao trùm mọi ngóc ngách của cung đình và khuất lấp trong từng quyết định của triều đình. Tuy cậu may mắn không phải ra chiến trường nhờ vào thân phận yếu đuối của mình, nhưng điều đó không khiến Wangho cảm thấy an tâm. Trái lại, nỗi lo lắng trong lòng cậu ngày càng dâng cao, như một con sóng không thể kìm hãm.
Trong khi các hoàng tử khác đã sẵn sàng cầm quân ra trận, tranh giành chiến công để khẳng định vị trí của mình, Wangho chỉ có thể đứng từ xa nhìn mọi thứ diễn ra. Cậu không thể làm gì để bảo vệ vương quốc, không thể làm gì để chứng tỏ giá trị của bản thân ngoài những gì đã được an bài từ trước. Những ngày qua, cậu chỉ biết ngồi trong cung, đắm chìm trong nỗi cô đơn, tự hỏi mình liệu mình có thể sống sót qua cuộc chiến này hay không.
Dù không phải ra chiến trận, nhưng chiến tranh không chỉ xảy ra trên chiến trường, mà còn diễn ra ngay trong cung điện. Những âm mưu tranh quyền đoạt lợi giữa các hoàng tử, các quan lại, và ngay cả những người trong gia đình hoàng tộc đều làm Wangho thêm phần lo sợ. Trong khi các hoàng tử khác đã có những thế lực đứng sau bảo vệ và nâng đỡ, Wangho chẳng có gì ngoài một thân phận mong manh, một trái tim yếu đuối, không biết sẽ bị lợi dụng đến khi nào.
Mỗi ngày, cậu đều nhận được những lời đe dọa lén lút từ những kẻ trong cung. Có những người khinh miệt cậu vì sự yếu đuối, có người lại mong muốn lợi dụng cậu như một con cờ. Cảm giác không thể làm chủ số phận khiến Wangho càng thêm bất an. Trong những lúc tỉnh lặng, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu chiến tranh đến gần hơn. Mọi thứ dường như đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, và cậu không thể làm gì để ngăn chặn nó.
Một buổi tối khi trời đã khuya, cậu ngồi bên cửa sổ trong phòng, nhìn ra ngoài, nơi những đám mây đen phủ kín bầu trời. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua những khe hở, phản chiếu một hình ảnh đơn độc. Cậu tự hỏi, trong cuộc chiến này, liệu có ai còn nhớ đến sự tồn tại của một hoàng tử như cậu? Ai sẽ bảo vệ cậu khi tất cả chỉ quan tâm đến quyền lực, đến chiến thắng, đến chiến công?
Wangho không thể ngừng nghĩ về những người thân trong gia đình, về người mẹ đã bỏ rơi cậu, về những kẻ chỉ coi cậu như một món đồ dùng để tranh đoạt. Mỗi lần nghe tin về cuộc chiến, cậu lại cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một góc không lối thoát, như một con thú bị săn đuổi, không thể thoát khỏi tầm nhìn của những kẻ thèm muốn quyền lực.
Chợt, một bóng dáng xuất hiện dưới ánh trăng. Là Lee Sang Hyeok. Đôi mắt cậu nhìn vào hắn, trong lòng không thể kìm nén cảm xúc. Hắn đã trở về, nhưng giờ đây cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Liệu tình cảm của họ còn có thể tồn tại khi vương quốc của Wangho đang đối mặt với cuộc chiến này? Cậu không thể chắc chắn.
Lee Sang Hyeok bước đến gần, ánh mắt hắn ấm áp nhưng cũng đầy vẻ nghiêm túc. "Cậu vẫn ổn chứ?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút lo lắng.
Wangho im lặng, không đáp. Cậu không thể nói ra sự thật, rằng cậu cảm thấy như đang bị xé nát bởi chiến tranh, bởi sự cô đơn và đau khổ. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Dù có Lee Sang Hyeok ở bên cạnh, cậu vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo sợ rằng mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Không cần phải lo lắng quá," Lee Sang Hyeok nói, đưa tay vén những sợi tóc rối của Wangho ra sau tai, "Mặc dù tôi không thể giúp cậu trong mọi chuyện, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh."
Những lời này của Lee Sang Hyeok như một liều thuốc an ủi, nhưng Wangho biết rằng trong hoàn cảnh này, chỉ có bản thân mình mới có thể quyết định được tương lai. Cậu không thể cứ mãi sống trong bóng tối của những cảm xúc này. Dù có đau đớn đến đâu, dù có sợ hãi thế nào, cậu vẫn phải đối mặt với thực tại.
"Nhưng tôi không thể sống mãi trong sự lo lắng này," Wangho thì thầm, đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không gian phía xa. "Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa."
Lee Sang Hyeok im lặng, không nói gì thêm. Hắn hiểu nỗi đau của Wangho, nhưng hắn cũng biết rằng chỉ có Wangho mới có thể quyết định liệu mình sẽ sống thế nào trong thế giới này.
Đất nước của Wangho sụp đổ trong một đêm không ai ngờ tới. Cuộc chiến kéo dài, sự bất ổn trong triều đình, và những âm mưu đen tối đã khiến vương quốc của cậu tan vỡ như một ngôi nhà cát dưới cơn sóng dữ. Những người thân cận từng một thời là đồng minh nay lại trở thành kẻ thù, và cậu không thể làm gì để ngăn cản sự sụp đổ này.
Trong lúc hỗn loạn, có tin đồn rằng Wangho đã uống thuốc độc tự sát, nhưng không ai thấy xác cậu. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, như một làn sóng tin đồn không thể dập tắt. Một số người tin, một số thì nghi ngờ, nhưng sự thật vẫn là một bí ẩn. Cậu không có ai để bảo vệ, không có ai để chống lại số phận, và vì thế, trong mắt nhiều người, cái chết của Wangho chỉ là điều tất yếu.
Từ đó, Wangho biến mất khỏi mọi tường thuật, từ chối hiện diện trong những âm mưu, trong những cuộc tranh giành quyền lực, và trong chính sự tàn bạo của cuộc chiến. Cậu trở thành một huyền thoại, một biểu tượng của sự yếu đuối và bất lực trong mắt những kẻ đang khao khát chiến thắng, nhưng cũng là một cái bóng mơ hồ trong lòng những người từng yêu thương cậu.
Trong khi đó, Lee Sang Hyeok đã trở lại nước mình, mang theo những ký ức về Wangho trong lòng. Mỗi lần nghĩ về cậu, hắn lại cảm thấy một nỗi đau xé lòng. Những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau, những lời trêu đùa, những cái nhìn đầy ý nghĩa giờ đây chỉ còn là những bóng mờ trong quá khứ. Hắn không thể tin rằng Wangho đã ra đi như vậy, rằng cậu đã chấm dứt tất cả trong sự cô độc và đau đớn.
Lee Sang Hyeok không thể quên được ánh mắt của Wangho vào lần cuối cùng họ gặp nhau. Nó không phải là ánh mắt của một người muốn từ bỏ, mà là ánh mắt của một người đang đấu tranh với chính mình, với những nỗi đau mà không ai có thể chia sẻ. Dù cậu có yếu đuối, cậu có ngốc nghếch, nhưng cậu không xứng đáng phải chịu đựng như vậy. Lee Sang Hyeok tự hỏi, liệu có thể thay đổi được điều gì nếu hắn không rời đi, nếu hắn đứng lại, giúp cậu chống lại số phận khắc nghiệt đó?
Cảm giác hối hận và dằn vặt tràn ngập tâm trí hắn. Hắn quay lại, dù chỉ trong tâm trí, nhưng không thể tìm thấy Wangho đâu cả. Cậu như một ngôi sao đã vụt tắt, để lại một khoảng trời vắng lặng.
Với những câu chuyện đồn đại và những suy nghĩ không thể tỏ bày, Lee Sang Hyeok đứng một mình, một lần nữa đối mặt với sự thật đau lòng – rằng Wangho có thể đã ra đi, bỏ lại hắn trong sự trống vắng mà hắn chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý.
Sau khi Wangho mất tích, đất nước của cậu rơi vào một đêm dài đầy tăm tối. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự khắc nghiệt trong lòng Lee Sang Hyeok. Hắn trở thành một bạo quân, một kẻ mà không gì có thể ngăn cản. Lý trí và sự mềm yếu mà hắn từng có đã bị chiến tranh và những mất mát xé nát, để lại một con người cứng rắn, tàn nhẫn. Không còn là chàng hoàng tử hào hoa, tinh tế mà mọi người biết, Lee Sang Hyeok giờ đây chỉ còn là một công cụ của sự trả thù và khôi phục lại một chút công lý trong thế giới này.
Hắn không màng đến tội lớn hay nhỏ, không màng đến sự phân biệt quyền lực hay sự tha thứ. Mỗi kẻ nào liên quan đến cái chết của Wangho, mỗi kẻ đã từng bắt nạt, đè nén cậu, giờ đều phải đối mặt với sự phán quyết của hắn. Những hoàng tử, những hoàng hậu, những quan lại trong vương triều Wangho đều phải trả giá cho tội ác của mình.
Những kẻ từng đàn áp Wangho giờ đây, lần lượt bị lôi ra ngoài, bị xử lý một cách tàn bạo. Không ai thoát khỏi sự trừng phạt của Lee Sang Hyeok. Những hoàng tử tham lam, những kẻ đã lợi dụng Wangho như một con cờ trong bàn cờ chính trị, giờ đây không còn sự che chở. Một hoàng tử không nghe lời bị treo cổ, một hoàng hậu đầy thủ đoạn bị chém đầu ngay trước công chúng. Những kẻ này, không một ai có thể thoát khỏi sự trả thù tàn nhẫn của Lee Sang Hyeok.
Điều mà Lee Sang Hyeok đặc biệt tàn nhẫn là đối với Đại công chúa – người mà hắn luôn coi là kẻ mù quáng, tin vào tình yêu mà đã không đứng ra bảo vệ Wangho khi cậu cần nhất. Đại công chúa vẫn lẩn quẩn trong những ảo tưởng về tình yêu, tiếp tục sống trong một vỏ bọc kiêu ngạo và tự phụ, không nhận ra sự tàn bạo đang lan rộng xung quanh. Nhưng giờ đây, nàng không còn là người có quyền lực. Hắn không cần chút tình cảm nào dành cho nàng.
Đại công chúa bị đưa lên làm bù nhìn, một biểu tượng của sự phẫn nộ của dân chúng và sự sụp đổ của hoàng tộc Wangho. Cô không còn quyền hành, không còn ai sợ hãi, chỉ còn lại sự giận dữ của người dân và sự chế giễu. Họ gọi cô là kẻ phản bội, kẻ mù quáng, và nhìn thấy trong cô chỉ là một nữ vương không có sự hỗ trợ của tình yêu, chỉ có sự đau đớn và xấu hổ. Dân chúng đổ lỗi cho nàng, và chẳng ai còn nhìn thấy trong nàng sự cao quý của một công chúa.
Lee Sang Hyeok không tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương Wangho, những kẻ đã dìm cậu xuống bùn đen của sự tủi nhục. Hắn không thể ngừng nghĩ về Wangho, về người con trai mảnh mai ấy, về đôi mắt long lanh đã từng đầy hy vọng, giờ chỉ còn là sự vỡ nát của niềm tin. Hắn không thể cứu cậu, không thể mang lại sự an ủi, nhưng hắn có thể làm những kẻ đó trả giá.
Sự trả thù của Lee Sang Hyeok không chỉ đơn giản là chém giết, mà là một chuỗi hành động không ngừng nghỉ, một cách để hắn tự xoa dịu cơn giận trong lòng. Mỗi đòn trừng phạt mà hắn giáng xuống đều không chỉ là vì Wangho mà còn vì chính bản thân hắn – một người đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ được người mình yêu thương.
Sự trả thù này không có điểm dừng. Và dù có mệt mỏi đến đâu, Lee Sang Hyeok vẫn không thể ngừng lại, bởi trong lòng hắn, cái bóng của Wangho vẫn còn đó, không thể nào phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com