Chương 8
Sự điên loạn của Lee Sang Hyeok là một ngọn lửa cháy âm ỉ, vừa mãnh liệt vừa âm u, thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt nhưng vẫn giữ lại một tia sáng mơ hồ của lý trí. Hắn không còn là hoàng tử hào hoa ngày nào, mà trở thành một bạo quân đáng sợ. Nhưng trong mỗi hành động tàn bạo, vẫn có một sự tỉnh táo kỳ lạ, như thể hắn đang điều khiển cơn điên của mình thay vì để nó kiểm soát hắn.
Lee Sang Hyeok thường xuyên thức trắng đêm, ánh mắt thâm quầng, nhưng trong đầu luôn tỉnh táo đến lạnh lùng. Những kế hoạch trả thù của hắn được vạch ra một cách tỉ mỉ. Hắn không chỉ giết những kẻ phản bội Wangho, mà còn bóp nát tất cả những gì chúng từng quý giá. Một hoàng tử kiêu ngạo bị lột sạch danh dự, tài sản; một hoàng hậu mưu mô bị giam cầm trong sự sỉ nhục. Nhưng hắn không bao giờ để cơn giận vượt quá kiểm soát, bởi hắn biết, chỉ cần một chút bất cẩn, kẻ thù của hắn sẽ trốn thoát.
Tuy nhiên, sự tỉnh táo ấy không giúp hắn tránh được những cơn dằn vặt. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi hắn ở một mình, không có máu, không có sự sợ hãi bao quanh, Lee Sang Hyeok thường ngồi trong bóng tối, tay siết chặt vết thương lòng vô hình. Hắn lặng lẽ nhìn vào chiếc trâm bạc mà hắn tìm thấy trong đống đổ nát của cung điện Wangho – món đồ mà hắn tin thuộc về cậu. Mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim hắn như bị dao cứa. Hắn nhớ lại dáng vẻ mỏng manh của Wangho, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa sự chua xót, và cả những giọt nước mắt mà cậu không bao giờ để lộ trước mặt hắn.
"Ngươi ở đâu, tiểu xinh đẹp của ta?" Lee Sang Hyeok thì thầm trong màn đêm, giọng nói khản đặc. Hắn từng nghĩ rằng việc trả thù sẽ giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng càng tàn bạo, hắn lại càng trống rỗng.
Mỗi đêm, giấc mơ của hắn đều bị ám ảnh bởi hình ảnh Wangho. Có khi là bóng dáng cậu mờ nhạt, quay lưng rời đi, có khi là ánh mắt trách móc đầy đau đớn. Hắn giật mình tỉnh dậy, lòng đầy hoang mang và tuyệt vọng. Nhưng sáng hôm sau, hắn lại khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng và bước vào triều đình, tiếp tục vai diễn bạo quân của mình.
Dù điên loạn trong lòng, Lee Sang Hyeok vẫn biết mình không được phép gục ngã. Hắn duy trì trật tự trong đất nước của mình một cách hà khắc, dùng nỗi sợ hãi để trấn áp bất kỳ sự bất mãn nào. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết mình chỉ đang dùng quyền lực để lấp đầy khoảng trống do sự mất mát của Wangho để lại.
Trong một lần trừng phạt kẻ phản bội, một cận thần can đảm thưa rằng: "Bệ hạ, người đang giết chính mình, không phải chỉ là kẻ thù."
Lee Sang Hyeok khựng lại. Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ rời khỏi ngai vàng. Đêm đó, hắn đến cung điện đổ nát của Wangho – nơi mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Đứng giữa những tàn tích, hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Hắn quỳ xuống, tay chạm vào nền đá lạnh giá, như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng của người mà hắn yêu thương nhất. Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống nền đá, mang theo nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
"Dù ngươi còn sống hay đã chết, ta vẫn không thể tha thứ cho chính mình... nhưng ta cũng không thể để ngươi bị lãng quên."
Từ đó, Lee Sang Hyeok trở nên trầm lặng hơn. Sự điên loạn vẫn còn đó, nhưng sâu trong lòng, hắn bắt đầu cảm nhận được sự bất lực của chính mình. Hắn không thể mang Wangho trở lại, và điều đó khiến mỗi ngày sống của hắn trở thành một cuộc đấu tranh nội tâm không hồi kết.
Thời gian trôi qua, Lee Sang Hyeok vẫn giữ vững vị trí của mình trên ngai vàng, nhưng trong mắt người đời, hắn đã trở thành một bạo quân đáng sợ và khó đoán. Hành động của hắn luôn khiến triều đình kinh hãi, bởi không ai biết liệu mình sẽ bị ân xá hay bị xử tử chỉ với một ánh mắt không vừa ý. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn chỉ còn là một người đàn ông đang cố gắng níu giữ những mảnh vỡ của trái tim mình.
Ký ức về Wangho, sự mất mát, và cảm giác bất lực đã ăn sâu vào tâm trí hắn, trở thành một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Hắn bắt đầu tìm kiếm những thông tin về Wangho, không tin rằng cậu thật sự đã chết. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ lục soát từng vùng đất, từng ngôi làng nhỏ, thậm chí tra khảo những kẻ từng sống sót sau khi đất nước của Wangho sụp đổ. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Một ngày nọ, trong lúc đi tuần ở vùng biên giới, Lee Sang Hyeok vô tình nghe được một câu chuyện từ một bà lão bán hàng rong. Bà kể về một chàng trai trẻ, gầy gò, có vẻ đẹp như thần tiên nhưng luôn lẩn tránh mọi ánh mắt, sống ẩn dật ở một ngôi làng hẻo lánh gần núi. Tim hắn đập nhanh, và dù không chắc chắn, hắn lập tức dẫn theo một đội quân nhỏ đến nơi được nhắc đến.
Đêm đó, khi hắn đứng trước ngôi nhà đơn sơ nằm giữa rừng, trái tim hắn như ngừng đập. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt ra hình bóng một người, dáng vẻ gầy gò, mảnh mai, đang ngồi bên ánh nến. Đó là một hình dáng mà hắn không thể nhầm lẫn.
Hắn bước vào, nhưng không vội vã. Cánh cửa khẽ kêu khi mở ra, và người bên trong giật mình quay lại. Đôi mắt to tròn, ngập tràn sự kinh ngạc và hoảng sợ, đối diện với hắn. Là Wangho.
Nhưng đó không phải là Wangho mà hắn từng biết. Cậu gầy hơn, nhợt nhạt hơn, và trong đôi mắt ấy không còn sự tinh nghịch hay ánh sáng ngày nào. Thay vào đó, chỉ còn lại nỗi đau và sự cảnh giác.
"Wangho..." Lee Sang Hyeok gọi tên cậu, giọng khàn đặc, như thể sợ rằng nếu nói lớn hơn, cậu sẽ tan biến.
Wangho đứng bật dậy, lùi lại một bước, đôi mắt nhìn hắn đầy sợ hãi. "Ngươi đến đây làm gì? Đến để giết ta sao?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm vào trái tim Lee Sang Hyeok. Hắn bước đến gần, nhưng Wangho tiếp tục lùi lại, đến khi cậu không còn đường trốn chạy.
"Ta không đến để làm hại ngươi..." Hắn nói, giọng đầy sự đau khổ. "Ta đã tìm ngươi suốt ngần ấy năm... Ta không biết phải làm gì nếu không tìm thấy ngươi."
Wangho bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. "Ngươi tìm ta để làm gì? Ta chẳng là gì cả. Chỉ là một con cờ bị vứt bỏ, một kẻ hèn nhát đã trốn chạy khỏi tất cả."
"Ngươi không hiểu!" Lee Sang Hyeok thốt lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Ngươi là tất cả đối với ta. Ngươi nghĩ rằng ta có thể sống yên ổn khi không biết ngươi còn sống hay đã chết sao?"
Wangho im lặng, đôi mắt long lanh, nhưng không phải vì xúc động, mà vì những cảm xúc hỗn loạn đang bóp nghẹt cậu. "Ta không cần ngươi thương hại."
"Đây không phải thương hại!" Lee Sang Hyeok gằn từng chữ. "Ta đã mất tất cả, nhưng điều duy nhất ta không thể chấp nhận là mất ngươi."
Wangho cười mỉa mai, nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi. "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cứu ta sao? Ngươi đã không thể làm điều đó khi ta còn cần ngươi nhất, Lee Sang Hyeok."
Hắn không trả lời. Hắn biết mình không có lời biện hộ nào. Nhưng hắn không rời đi. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, không còn dáng vẻ của một bạo quân, chỉ là một người đàn ông bị nỗi đau dày vò.
"Nếu ta đã sai, thì hãy để ta sửa sai." Hắn nói, giọng run rẩy. "Nếu ngươi hận ta, thì hãy dùng dao giết ta. Nhưng đừng bảo ta rời đi."
Wangho nhìn hắn, nước mắt lăn dài. Nhưng cậu không nói gì. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có ánh nến bập bùng trong đêm tối, soi rọi những trái tim tan vỡ.
Việc rời xa Lee Sang Hyeok không phải vì Wangho không còn tình cảm, mà là một phần trong kế hoạch cậu đã ấp ủ từ lâu. Cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục ràng buộc với Lee Sang Hyeok, cậu sẽ mãi không thể thoát ra khỏi vòng xoáy đau khổ của những năm tháng trước. Nhưng điều quan trọng hơn là, Wangho cần thời gian để đứng dậy, để không còn là một con cờ yếu đuối trong tay người khác, để trở thành người có quyền kiểm soát số phận của chính mình.
Cậu biết rằng việc rời xa Lee Sang Hyeok sẽ khiến hắn đau khổ, nhưng đó là cách duy nhất để cậu có thể bước đi mà không bị kéo lại. Hắn sẽ luôn là kẻ khiến trái tim cậu xao động, nhưng trong cuộc chơi quyền lực này, Wangho không thể để tình cảm chi phối. Nếu tiếp tục sống trong bóng tối của tình yêu ấy, cậu sẽ mãi chỉ là một kẻ yếu đuối không thể thoát khỏi sự chi phối của Lee Sang Hyeok.
Wangho lẩn trốn không phải để bỏ cuộc mà là để tính toán. Cậu đã âm thầm liên kết với một số thế lực trong và ngoài triều đình, sắp xếp cho mình một vị trí vững chắc trong sự thay đổi của vương quốc. Cậu biết, một khi những thế lực đó đã đủ mạnh, cậu sẽ có cơ hội để quay lại, nhưng lần này sẽ không phải là một Wangho của năm xưa. Cậu sẽ không còn là một hoàng tử yếu đuối, bị người khác coi thường. Cậu sẽ là người cầm quyền, một người có thể làm chủ số phận của cả vương quốc, và có thể tự quyết định liệu Lee Sang Hyeok có còn xứng đáng để bước vào cuộc sống của mình nữa hay không.
Dù trong lòng còn rất nhiều tình cảm dành cho hắn, Wangho không thể để tình yêu mù quáng đánh mất lý trí. Mọi thứ cậu đã mất, mọi nỗi đau cậu đã chịu đựng, đều là cái giá để cậu bước ra khỏi cái bóng của sự yếu đuối. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn, và lần này, cậu sẽ không dễ dàng quay lại với những cảm xúc đã từng làm cậu tổn thương.
Mỗi đêm, khi cậu cô đơn trong căn phòng nhỏ, những ký ức về Lee Sang Hyeok lại ùa về. Những câu nói dịu dàng, những cử chỉ ân cần của hắn, tất cả đều khiến trái tim Wangho rung động. Nhưng rồi cậu lại tự nhắc nhở mình rằng đó chỉ là sự yếu đuối, và cậu không thể tiếp tục sống trong quá khứ. Cậu phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, dù có phải đối mặt với bao nhiêu đau khổ, dù có phải làm tổn thương người cậu yêu.
Ngày tháng trôi qua, những âm mưu dần được thực hiện. Wangho xây dựng mối quan hệ với các thế lực mạnh mẽ trong triều đình, bắt đầu khôi phục lại quyền lực mà cậu đã từng mất. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi lời nói đều được chọn lọc cẩn thận. Cậu không còn là một hoàng tử dễ bị tổn thương nữa, mà là một người có thể làm chủ số phận của mình.
Và rồi, một ngày, khi cậu cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, cậu quyết định quay lại. Nhưng lần này, Wangho sẽ không đến với Lee Sang Hyeok như một người yếu đuối cần sự cứu rỗi. Cậu sẽ đến với hắn như một đối thủ mạnh mẽ, một người đã học được cách đứng vững dù không có hắn bên cạnh. Cậu sẽ không để tình yêu che mờ lý trí, và sẽ không để những cảm xúc lừa dối mình.
Cậu đã đi qua đau khổ, đã chịu đựng mất mát, và giờ đây, Wangho đã trở lại, không phải để yêu một cách mù quáng, mà để làm chủ cuộc sống của chính mình. Cậu không biết Lee Sang Hyeok sẽ phản ứng thế nào, nhưng cậu đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Bởi lần này, mọi thứ sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com