II. Mưa
Ông thất thểu về nhà, ủ rũ và xám xịt. Nắng bớt gắt rồi tắt dần, che bóng ông . Ông ngước nhìn trời.
Trời chuyển dạ sang xám ngoét, ụ mây to như một con cá voi là đà bơi chắn ngang trời xanh rì. Gió thúc mạnh, lào xào thổi khiến những áng mây trắng uốn lượn lăn tăn như làn sóng đánh rập rì vào con cá voi xám đang nằm ễnh ương giữa trời làm nó khẽ đung đua mình, nô đùa với gió với mây. Mây đen nặng nề trôi nổi, nó quẩy đạp trời xanh làm trời gầm gừ, nó hung hãn đánh lữa xoèn xoẹt xé toạt trời thành những mảnh ngang dọc, trời kêu gào đau đớn. Da trời lở loét những vệt trắng, vệt xám nằm ngổn ngang , trời đau đớn nằm gục mặc con cá voi đang gặm nhắm những mảng da thịt của nó mà phình to, màu xám xịt, màu xám ken dày cả ụ mây, mặc gió cứ giục giã thổi hối thúc trời, gào gọi nó khi thấy xác bạn dần mòn, khi thấy mây xám cứ tràn về trời ăn luôn những vết lở loét. Gió gào thổi mạnh, trời rên rỉ van nài gió, mặc ánh sét xanh hả hê vẽ đường ngang dọc tách da thịt trời thành từng mảnh vụn thành từng đám bụi trắng li ti bị gió đánh dạt trôi lềnh bềnh trên biển xám.
Những giọt nước rơi,tí tách, bồm bộp. Nước chua loét như nước mắt của bầu trời khóc ròng, nó khóc vì yếu đuối, vì quá bạc nhược. Nắng giết đất nó chỉ đứng nhìn, mây xám tràn vào ăn mòn nó hay cả sét xé toạc da thịt nó, trời cũng chỉ gầm gừ, tiếng gầm gừ dọa nạt yếu ớt, mặc gió thôi thúc,mặc bụi bay tung, mặc tiếng cửa bồm bộp, trời nằm im vì đau cho mây xám quấn lấy thế giới, nó giờ chẳng khác nào một cái xác rỗng, yếu ớt, vô dụng. Trời rỉ rả khóc, nước rơi nhanh và nhiều. Những giọt nước chất chứa nỗi đau, những giọt nước gieo mình xuống trần nhưng cung rên ban cho người cơn vui sau những ngày hạn. Trời nỉ non khóc. Người hứng khởi reo mừng, hớt hãi lấy xô hứng giọt nước tươi mát, tinh khôi mà trời ủ trong mình cả một mùa, cây cối reo vui ngẩng đầu hứng mưa, lá cây reo vui xào xạt, thân cây uốn lượn múa theo điệu hoan ca của mưa, chum vại đong đầy nước, căng đầy, nhưng da thịt sành sứ nở ra bóng lưỡng khác xa trong mủa cạn bụng chúng rỗng không, đục ngầu những căn bận, da khô cằn lại nóng bừng vì phơi thân trong nắng gắt. Những con chuồn, tắc kè, kỳ đà, kỳ nhông lũ lượt kéo nhau ra đường nằm phơi mưa cho bụi lấm tấm phủ, cho xe chằng chịt qua, chúng kệ xe cứ nằm ườn ra đó trầm ngâm ngắm đời. Mưa đến, tiếng mưa rầm rập đánh trên nóc mái tranh nghèo như tiếng giã gạo của chị em sau mùa vụ thất bát, tiếng mưa đánh nghe bồm bộp trên lá chúa khiến nó như nhuộm màu mới xanh nõn nà, nhựa chuối cảy từng giọt vào đất, ấm nồng kêu đất dậy. Thịt đất nở ra từng thớ, nhão nhừ, uể ỏa vươn vai, mưa nhỏ giọt xuống đất như hô hấp nhân tạo cho những bọt bóng nổi lên qua những kẽ nứt nẻ thành những chồi non mới thay thế mảnh đất xù xì, khô cứng thành những mảng xốp, màu mỡ. Đất vươn mình sống dây, hồi sinh mạnh mẽ như chưa bao giờ chết, tỏa hường đất ẩm nồng. Đời ẩm ướt réo rắt reo cho mưa tạnh, cho ụ mây xám trôi mất để lại bầu trời xanh thẳm tờ mờ mở mắt. Soi rọi đời.
Ông ngắm mưa mà thất thần. Mặc xám ngoét như ụ mây to kia đã rời trời mà đậu ngay ông khiến ông thảng thốt, u sầu.
- Chà, mưa vậy là tốt rồi. Mây bông lúa được cứu rồi he ông Tư.
Bà Út vừa lặt bông so đũa trên bậu nhà vừa bảo. Thằng cu Tý với con bé Ba cũng cười hip mắt chạy ào vào trong nhà, người ướt mèm, mới vui đùa thỏa thích cùng mưa.
- Còn gì nữa đâu mà cứu... Tôi bán hết rồi...
Ông già bỏ ngỏ câu nói, họng đắng như đang mắc kẹt chữ trong cổ hốt không thành lời. Mặc cho ánh nhìn thảng thốt của bà Út lia về phía ông, mắt ầng ậng nước làm người ông như lòe đi, làm những ánh sáng cứ leo loét léo lên trườn bò khỏi người ông Tư., ông Tư như nhạt màu dần. Sự thảng thốt cũng dần sinh sôi qua ánh mắt của thằng cu Tý và con Út, thảng thốt bao trùm bốn người, làm họ vẫy vùng bơi trong dòng sông ngờ hoặc.
-Thiệt không ? Rồi giờ ông tính sau đây ? Không có ruộng đất làm sao mà sống, rồi lúa đâu mà ăn trong mùa này hả trời ?
Bà Út thốt lên, giọng khàn, cố giấu tiếng nấc nghẹn. Trong đầu bà đúc lên muôn vàn câu hỏi nhưng chẳng hiểu sao bà chỉ thốt lên được những câu trên, nó như làm khó chịu, bà ức mà ngồi phịch xuống đất, cho dòng nước mắt lăn dài trên nếp nhăn nhúm, rúm ró ôm lấy nhau đổ dồn trên khuôn mặt phờ phạt của người phụ nữ trung niên, tóc bà rũ rượi, lơ phơ bạc dần Bọn trẻ thấy mẹ khóc chạy vồ lấy ôm mẹ, con bé Ba đã mười lăm hiểu chuyện lặng câm, dáng nó mảnh thanh như cây tre, phỏng phao của người con gái đang tuổi trưởng thành thoắt chạy ra sau bếp ngồi co ro để dáng hình ai nằm đè lên nó, dỗ dành, nó hun hít an ủi và cuốn nó chìm vào đê mê .Thằng cu Tý thì cứ hỏi mãi :"Ba bán đất làm gì để mẹ buồn, chị buồn nè ? "- Nước mắt thằng cu chảy ròng nhỏ giọt ướt đẫm áo, đẫm luôn đùi bà Út.
Ông già ho khùng khục, đằng hắng, ậm ừ rồi nhỏ giọng:
- Giờ tôi tính vậy nè bà chịu không ? Mình bán luôn căn nhà này đi, bán cả số nữa trang của bà trong ngày cưới cộng với tiền bán đất mình cũng có vốn làm ăn . Tôi lấy cái con ghe máy cũ ngày xưa cho gia đình mình rồi ra sông ở chứ tôi chán ở đất rồi. Mình ở trển bán đồ chạy đi đây đi đó lênh đênh cho vui, mình coi nè tôi mua chục bao thuốc rồi nè, mua mấy thước vải nửa nè, mình mua trái cây, nhà mình có khô rồi đem lên trên bán là ngon lành.. Haha
Ông cười giòn, nụ cười ngượng ngập cố kéo căn nhà vui lên. Bà Út thôi nấc, ngước mặt nhìn ông, mặt còn đẫm nước mắt, giọng nghèn nghẹn nói :
- Ông tính sao tui nghe vậy. Với giờ nhà mày cũng còn gì nữa đâu, nhưng mai mốt ông muốn làm gì phải nói tôi tiếng, dầu sao mình cũng là... vợ chồng.
Hai chữ vợ chồng thốt ra ngường ngập, sường, sượng như củ khoai chưa chín tới khiến ông Tư hơi khó chịu.
- Thôi được rồi , vậy đi. Để tối tôi tính với tụi nhỏ.
Cả nhà ai cũng đồng ý chỉ trừ con bé Ba dùng dằng mãi. Nó sinh ra trên bờ, nhà nó ở trên cắm trên đất, nhao nó chôn trong đất, người nó yêu cũng trên bờ mà người yêu nó cũng thế nên hỏi sao nó xa nơi này đươc? Đất mẹ vừa mới hồi sinh mà.
Ngày đi ông Tư ngọt nặng cỡ nào bé Ba cũng không đi, nó khóc, nó gào la, để thằng Thế hàng xóm nhìn thấy nơm nớp sợ, nhưng nó sợ bé Ba đau một thì nó sợ ông Tư đánh mười nên mặc cho bé Ba thút thít, mặc tiếng ông Tư quát nạt nó vẫn không dám bén mảng tới đất nhà kế bên. Đối vỡi nó đó là một cảnh giới mù mờ được ngăn cách chỉ bởi ụ rơm vàng rực, và hàng mồng tơi tím trái. Ông Tư đánh con nhỏ đến đỏ táy, những lằn roi của ông quấn lấy nó buộc nó đi cho bằng được. Thằng Tý và Bà Út sợ hãi nơm nớp ôm ấp nó vào lòng che chở, nước mắt quyện mồ hôi, nồng và đặc.
Con nhỏ bị phạt ở ngoài suốt đêm đó. Trong ụ rơm - nổi lên giữa bóng tối dày ken như cây nấm rơm không lồ, nó và thằng Thế ôm ấp nhau. Thằng Thế trao nó những nụ hôn trên làn da sần sùi sẹo. Bé Ba âu yếm hỏi, có muốn em đi không? Thế bảo không.
" Vậy Thế lo cho em đựơc không ? "- Bé ba hỏi ngược. Thằng Thế sống lưng lạnh rờn, lòng bồn chồn lo rồi chợt vụt đi. Để nó ở đó một mình trong ụ rơm, rơm rớm nước mắt. Rơm cọ vào da rát mà râm ran làm nó không ngủ được.
Sáng hôm sau, con bé gất đầu. Tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thế là ông Tư cho nổ ghe, tiếng tành tạch ngân dài trên sông. Sủi bọt, rẽ nước như chính ngã rẽ của gia đình ông già. Lá lục bình ở đâu trôi ken dày dòng sông, làm dòng sông xanh rì như trải thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com