Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunflower 1: Gặp gỡ


Cô thích mùa hạ. Đơn giản là vì lúc đó sẽ được chơi này, tham gia những hoạt động chỉ khi mùa hè đến mới thực hiện được, hay là ngắm những bông hướng dương – loài hoa cô yêu thích nở rộ. Và.. Còn vì một lí do khác nữa.

***

Cô rảo bước trên con đường lát đá hướng ra biển, hai cánh tay khẽ vung vẩy, thích thú. Hè đã về. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng với tiếng cười dễ thương của những cô gái trạc tuổi cô, tiếng nói cười đầy vui vẻ của mọi người xung quanh, một thứ âm thanh quen thuộc cũng như đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được của mùa hè.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển nhỏ nhắn của mình, Miku giật mình: "Đã 8 giờ 20 rồi sao! Phải nhanh lên mới được!" Đôi chân nhỏ kia dừng nhảy chân sáo, vạt váy trắng xinh bị cuốn đi, theo những bước chân vội vã. Ôi! Tuần này chắc sẽ vui lắm đây!

Hôm nay bọn bạn của cô đòi tổ chức tiệc nướng ở căn biệt thự ven biển mà chủ nhân của nó là cô bạn thân Kagamine Rin. Chính Rin đã đề xuất ý kiến này vì cô là một đứa thích tiệc tùng, thích sự náo nhiệt và đây cũng là dịp để mọi người tạo thêm nhiều kỉ niệm, biến nó trở thành thứ để nói chuyện khi mọi người lớn lên, gặp lại. Không thể phủ nhận rằng đây là một ý kiến rất tuyệt cũng như sự thật là bạn của cô thật tuyệt vời. (nhưng mỗi đứa vẫn phải chung tiền để mua đồ ăn, thức uống).

Chiếc giỏ làm bằng cói đựng đồ linh tinh đang theo chiều chạy bỗng đột ngột dừng lại. Đã đến bãi biển.

Biệt thự nhà Rin nằm vị trí đầu tiên ( sau vườn hoa rộng, tính từ cổng vào) trong khu villa dành cho người giàu, có đầy đủ tiện nghi cùng rất nhiều phòng, ngoài ra có cả bể bơi, khu nướng đồ ngoài trời và cả phòng karaoke. Tất cả được xây dựng theo phong cách phương Tây hiện đại, lối trang trí hài hòa, tông màu trầm ấm, đẹp mắt, toát lên sự sang trọng và tinh tế. Nói sơ bộ vậy thôi cũng có thể biết được giá trị của nó to lớn tới mức nào. Ở khu sân sau hướng về phía biển có một con đường trải đá dẫn tới một cánh cổng bằng gỗ để đi ra bãi biển, cánh cổng đấy luôn mở vào mùa hè để cô gái kia có thể chạy ra biển mà nghịch ngợm. Vậy nên, thay vì đi bằng cái cổng đáng ghét có bác bảo vệ đáng ghét, cô đành mon men đi đường cát cho nhanh, và phần nào cũng tiện lợi hơn nữa. Mà cô cũng chẳng hiểu tại sao đường này lại không có người canh gác thế này, họ không sợ trộm sao?

Dò dẫm bước qua những bậc thang đánh xi để xuống dưới mặt cát, đã đi mấy lần rồi nhưng cô vẫn còn cảm thấy ngại, mặc dù chính Rin đã chỉ và dẫn cô đi. Khung cảnh vẫn còn lạ mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng bị lãng quên.

Vừa đi cô vừa quan sát xung quanh, nhưng không lấm lét như ăn trộm đâu nha! Đúng hơn là ngắm nhìn những thứ mà trong cuộc sống hiện đại, bận rộn này chẳng có cơ hội để ý. Bầu trời trong xanh không gợn mây, những tia nắng vàng rực rỡ tinh nghịch chiếu xuống mặt biển lăn tăn và bờ cát nóng bỏng không một bóng người. Một khung cảnh tráng lệ đậm chất thơ!

Đôi mắt màu trời kia quay về hướng đối diện với bức tranh huy hoàng, đầy thu hút lúc nãy, một tia thích thú ánh lên từ sâu trong đáy mắt, làm đôi mắt ấy trở nên long lanh. Cánh đồng hoa hướng dương trải dài hút mắt, sắc xanh của lá và trời cùng màu vàng tóe rực rỡ của những cánh hoa hướng dương mềm mại, tươi thắm. Một vài cánh chim chao lượn trên nền trời xanh thẳm, một vài cái bóng nhỏ mờ mờ hiện trên nền cát kia.Tất cả hợp lại thành bức tranh tĩnh vật hài hòa về cả màu sắc và khung cảnh, đến mức những ai nhìn thấy đều phải thốt lên đầy thích thú rằng:

"Tuyệt đẹp !"

Vừa đi vừa ngắm cảnh mà không chú ý tới phía trước, Miku vấp phải một cục đá không biết từ đâu ra, ngã chổng kềnh. Khuôn mặt dễ thương cùng váy trắng và đôi dép dính đầy cát. Đầu gối tuy bị trầy chút ít nhưng lại xót cực kì vì thứ hạt màu vàng sậm kia. 

Ư.. 

Cô khẽ rên. Tại sao lại có cục đá ở đây cơ chứ ? Nhưng thực ra đâu phải hoàn toàn tại cục đá đó đâu, cũng do con nhóc đã vào cao trung nào không chịu nhìn đường ấy chứ ! Nhưng dù biết vậy cô vẫn không thể chấp nhận nổi !

"Có sao không ?"

Đang tỉ mẩn phủi cát trên mặt, một thanh âm ấm áp vang lên rồi hòa vào không gian khiến cô giật mình ngẩng mặt về phía phát ra giọng nói dịu dàng kia, đôi đồng tử tuyệt mĩ hơi hẹp lại. Giây phút nhìn thấy người ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo những cánh hoa rời rạc và những chiếc lá xanh thẫm đã lìa cành về với bầu trời trong xanh đầy hi vọng, khung cảnh xung quanh cô trở nên lấp lánh, rực rỡ hơn cả nắng ấm nhưng vẫn không thể bằng người. Người con trai mặc bộ quần áo giản dị với đôi kéo trên tay đứng đằng sau hàng rào ngăn cách vườn hoa với bờ biển, trông rất thu hút. Mái tóc vàng nắng, đôi mắt màu đại dương thẳm thẳm đầy ma mị như có thể nhấn chìm người đối diện, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ngũ quan cân đối. Không, phải gọi là hoàn hảo mới đúng. Nhưng với vốn từ ngữ hạn hẹp của mình, cô chẳng thể tả trọn vẻ đẹp ngời ngời của cậu. Những bông hướng duơng dù rực rỡ biết bao nhưng vẫn chỉ làm phông nền nhạt nhòa cho cậu tỏa sáng.

A..

Cô thực sự bị vẻ đẹp này làm cho mê muội rồi. Nếu cô của quá khứ mà thấy bản thân trong tương lai thế này chắc chỉ có lắc đầu mất thôi.

"Cậu có sao không?"

Câu nói ấy mang cô rời khỏi sự ảo mị kia trở về lại thế giới thực tại khốc nghiệt. May thật! Nhưng rồi nghĩ tới những gì mình vừa làm ( nhìn người khác chằm chằm đến biến thái mà quên trả lời câu hỏi thăm của người ta ), mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, ôm mặt lắp bắp vài câu chữ biện minh:

"A..Không sao đâu..xin lỗi..."

Giọng cô vặn vẹo khó nghe, lòng cứ lo sợ cậu chẳng hiểu những lời cô nói. Mặt cô toát lên vẻ căng thẳng tột độ, đôi mắt cứ chăm chú xuống đất không dám hé mặt nhìn lên, mà khoan, tại sao cô lại căng thẳng cơ chứ?

Người đó nhìn cô, khuôn mặt ánh lên sự khó hiểu.

"Tại sao lại phải xin lỗi?"

Tại sao ư? Cô cúi gằm mặt. Vì cô háo sắc chứ sao? Nhưng đó chỉ là tiếng lòng chứ làm sao mà dám nói ra được, người khác sẽ nghĩ cô là đứa bệnh hoạn hám giai mất, mặc dù đó là sự thật, một sự thật phũ phàng.

Vài phút sau, khi đã thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cô mới dám ngẩng đầu lên. Nhưng chẳng còn thấy người con trai ở phía sau hàng rào gỗ, bên những bông hoa mặt trời đâu nữa. Một chút hụt hẫng cùng sự thất vọng dâng lên tự đáy lòng, những cảm xúc hỗn loạn cũng với nỗi đau thân xác đan cài lại với nhau làm cô khó chịu. Khuôn mặt lại từ từ hướng xuống nền cát nóng bỏng. Mặt trời đã bị những áng mây trắng bồng bềnh che khuất, bóng mây che đi một khu vực rộng lớn trải dài.

 Nhưng chẳng được bao lâu.

Một cơn gió mạnh thổi tới, vầng mây bạc bị thổi đi để cho tia nắng một lần nữa rọi xuống mặt đất. Trên mặt cát vàng lấp lánh in hình bóng một người, càng lúc càng rõ như được khắc lên trên đó. Và khi cô lơ đãng nhất, một bàn tay nhỉnh hơn tay cô một chút chìa ra trước mặt.

"Hơ..." Cô chỉ ú ớ được thế.

Ngước lên để rồi khuôn mặt lại bị nhuộm màu hoàng hôn. Người con trai khi nãy đang nở một nụ cười ấm áp nhưng đầy thu hút, cuốn cô sâu vào đáy vực.

Thịch!

Trái tim đập mạnh một cái.

 Bàn tay vô thức nắm lấy không điều kiện, có lẽ não cô chẳng còn hoạt động nữa rồi.

Cậu kéo cô dậy, bàn tay kia cũng rời bỏ cô, để nó chới với giữa không trung. Một chút buồn gợn lên trong lòng. Cô hơi lưu luyến cái cảm giác có được khi nắm tay cậu. 

Hơ.. 

Cô khựng lại vài giây.

"Miku! Mày bị ngu rồi à ! Tự nhiên có cái cảm giác ngớ ngẩn ấy với người mới gặp!"

Cô ôm đầu ngồi thụp xuống. 

A!!! 

Từ khi gặp người này, dù chỉ một lúc thôi nhưng cô cảm thấy mình đang bị chao đảo. Bình thường cô là một đứa khá khôn ngoan và ranh ma nhưng bây giờ thì hệt như con ngốc, lỡ mấy đứa bạn nhìn thấy mình lúc này.. 

Bạn?

A!! 

 Cô hét lên trong vô thức, phải đến chỗ Rin chứ, nãy giờ cứ ngồi lì ở đây như vậy hoài. Đôi chân vô dụng nhấc lên để đỡ bản thân đứng dậy, cô vội vàng lượm chiếc túi rồi hướng về phía con người vẫn còn đang kinh ngạc vì những biểu hiện kì quặc ở người đối diện, cúi đầu:

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ! Tôi là Hatsune Miku, sau này có dịp sẽ đền đáp. Giờ tôi phải đi đây, tạm biệt!"

Cô loạng choạng lao đi trên bãi cát, lòng cứ phấp phới mà chẳng biết vì cái gì? Chắc từ nay về sau cô không dám lại gần trai đẹp nữa, vì cứ ở gần là lại ngốc nghếch hết chỗ nói, như lúc nãy chẳng hạn.

 Nhưng.. Cô nở một nụ cười đầy sự vui vẻ, cũng có thể coi đó là một trải nghiệm thú vị nhỉ?

Đôi mắt ma mị dõi theo bóng trắng đang xa dần, đôi môi mỏng đầy quyến rũ không kiềm chế được mà cong lên thành một vòng cung hoàn mĩ.

***

"Thật là! Sao tự nhiên cậu tới muộn thế? Mọi người đều đến cả rồi đó." – Rin chống tay làm điệu bộ bà cụ non trách móc cô bạn thân của mình. Cô gãi đầu, đâu thể nói ra cái lí do xấu hổ kia cơ chứ!

Một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Rin, nở một nụ cười thân thiện.

" Em chào anh!" - Cô hồ hởi.

Nhỏ bạn nghe thấy vậy vội quay đầu lại, mặt hiện lên cảm xúc khó tả .

"Anh Kaito !! Anh về rồi sao? Anh không ở chỗ công ty bố em à!"

Cô bé hớn hở hẳn lên, không còn cái vẻ đáng sợ trách móc hồi nãy nữa, rối rít, xun xoe quanh người cô thương. Miku phì cười. Nhỏ bạn này, tuy lúc nào cũng tỏ vẻ chững chạc hơn tuổi nhưng thực chất vẫn là thiếu nữ 16 đang yêu mà thôi.

Cô cố ý lùi ra, không thể làm phiền hai người họ được, mặc dù bản thân cảm thấy thú vị khi ngắm nhìn mấy cảnh tình tứ kiểu kiểu này. 

Haizz!! 

Thôi nào! Đã đến muộn nên cũng phải giúp mọi người làm gì đó chứ nhỉ?

Artist: KuroKuro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com