Chương 15: Gặp lại
Nam nhân mang mũ vành nhìn thấy thân ảnh của Vị Lai và Kính Âm Liên hớt hải chạy tới, đôi môi mỏng sau tấm màn xám khói nhẹ nhếch lên thành một đường. Sự điên cuồng phát ra từ người y khiến cho mọi người vô thức hít sâu lấy một hơi thật dài.
Y cười khẩy gấp mạnh quạt lại, bước chân xuống ghế ung dung tiến tới trước mặt Kính Âm Liên, dùng chiếc quạt ngà nâng cằm của hắn (K.Â.Liên) lên, trong miệng lại phát ra một tràng cười thô bỉ: "Kính Âm Liên, Sơ Âm Vị Lai, ta đợi các ngươi lâu lắm rồi."
Giọng nói trầm thấp, âm điệu rõ ràng, lại mơ hồ mang một sự cuồng loạn khó nói thành lời. Có cảm tưởng rằng chỉ một khắc nữa thôi, hắn sẽ không ngần ngại mà nhào tới, một tay giết chết cả hai người đang đứng trước mắt hắn đây.
Kính Âm Liên đôi mày thanh mảnh nhíu chặt lại, mỹ mâu ẩn chứa hung quanh, theo phản xạ bước lùi chắn ngang trước mặt Vị Lai.
Vị Lai cau mày, lại thở hắt ra một hơi. Chính nàng không ngờ rằng bản thân lại không hề có sự hoảng hốt như nàng vẫn luôn nghĩ, thay vào đó lại là một nỗi ngao ngán xen lẫn cùng sự coi thường.
Lại là Kinh Âm Long.
Vị Lai thật sự không hiểu, Kinh Âm Long hắn đây chính là càng muốn cái thanh danh thối nát của hắn bị người khác thêm coi rẻ hay sao? Náo loạn một trận ở đây cũng đâu khiến cho hắn ta được chút lợi lộc gì! Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì vậy?
Kính Âm Liên nhìn thấy biểu tình chán ghét hiện sâu trong đáy mắt của nàng, tâm tình bỗng cảm thấy thống khoái vui sướng khó tả.
Hắn vốn luôn sợ rằng nàng vẫn còn đọng lại trong lòng tình cảm dành cho Kinh Âm Long từ thuở thiếu thời, sợ rằng vì nó nàng sẽ không màng mọi chuyện mà trở lại với hắn, sẽ bỏ rơi mình, xa lánh mình, biến mất khỏi tầm với của mình.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Kính Âm Liên đã cảm thấy bản thân như muốn phát điên.
Nhưng dựa vào thái độ mấy hôm nay của nàng, hắn lại càng cảm thấy tin đồn Vị Lai vẫn luôn một lòng với Kinh Âm Long trước kia giờ đây cũng chỉ là những lời nói vô căn cứ mà thôi. Nàng, chính là chán ghét, căm hận hắn ta đến tận cùng xương tủy, nào đâu tìm được một tia yêu thích trong đó kia chứ.
Nghĩ đến đây, đôi môi hồng nhuận của Kính Âm Liên lại khẽ nâng lên, đổi lấy đó là những tràng hít thở không thông của những người ở đây.
Kinh Âm Long cũng ngây người trong khoảnh khắc, lại như nghĩ đến điều gì, ngón tay của hắn đưa lên phác họa hình dáng gò má tinh xảo của Kính Âm Liên, rồi bỗng cười gằn: "Ta vốn muốn phá nát cả cái thanh lâu thô tục này. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ cần ngươi theo bổn Công tử, việc này ta có thể suy xét thêm." Lại mở chiếc quạt ngà ra, nhẹ nhàng vuốt ve hoạ tiết sống động khắc trên mặt quạt: " Việc bao nuôi ngươi đối với ta đây quả thật vô cùng dễ dàng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút, hiểu chuyện một chút, mọi vinh hoa phú quý trên đời này sẽ không thứ nào mà ngươi không được hưởng thụ."
Sau đó sáp tới bên tai hắn, khe khẽ thì thầm: "A Liên, ngươi thấy sao?"
Người đời vẫn luôn nói "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Kính Âm Liên mỹ mạo tuyệt mỹ như vậy, nếu không thưởng thức một chút thì quả thật rất đáng tiếc, có thể sẽ khiến hắn (K. Â. Long) phải hối hận cả một đời. Chi bằng bây giờ lợi dụng tình hình hỗn loạn trước mắt, dụ dỗ một hồi, há nào lại không khiến cho Kính Âm Liên không lung lay? Dù sao hắn cũng chỉ là một nam kỹ thấp kém, khi nghe được những điều kiện như vậy, có thể không thèm khát sao?
Còn về phần Sơ Âm Vị Lai và Loan Hồng lâu này, Kinh Âm Long hắn luôn là người có thù tất báo. Thù này vẫn là không thể không trả, thậm chí còn phải trả gấp trăm gấp ngàn lần những nhục nhã hắn đã phải nếm trải trong những ngày vừa qua.
Đang hả hê suy nghĩ, Kinh Âm Long không ngờ bỗng có một bàn tay đưa tới kéo chiếc mũ vành hắn đang đội xuống, lại theo chiều thẳng đứng đem vành nón đập thẳng lên đỉnh đầu hắn, khiến hắn choáng váng lùi ra phía sau hai bước.
Chiếc mũ vành bị ném sang bên cạnh, màn che dài xung quanh mũ rối tung lên, trải dài ra mặt sàn lạnh lẽo.
Kinh Âm Long đưa tay xoa đỉnh đầu đau nhói, trong tiếng bàn tán thì thào của những người ở đây mà hét lớn lên: "Sơ Âm Vị Lai, mụ nội nó ngươi làm cái quái gì thế hả?", lại nghe câu nói không mặn không nhạt của nàng khiến hắn tức đến muốn ói máu:
"Không thấy sao, đánh ngươi.''
"Ngươi... Ngươi..."
Vị Lai lạnh giọng đi, hàn quang từ đôi mắt xinh đẹp phát ra khiến cho không khí vốn căng thẳng nay càng thêm phần đông cứng:
"Kinh Âm Long, ta nói cho ngươi biết, Công tử của ta không cần đến những thứ phát ra từ cái miệng dơ bẩn của nhà ngươi.
Còn nữa, sao ngươi không thử nghĩ xem. Bản thân bị khinh thường đến mức này, chính ngươi muốn sống an nhàn cùng đám vinh hoa của ngươi đã là một điều khó khăn, chứ đừng nói đến việc bao nuôi ai cả. Chẳng lẽ đến cả điều này mà ngươi còn không biết hay sao?"
Kính Âm Liên nhìn thân hình của nàng đang chắn trước mặt mình, trong lòng lại dấy lên một nỗi vui sướng khó tả. Chúng như những đợt sóng nhỏ, gợn nhẹ qua tâm khiến bản thân hắn rạo rực bồn chồn không thôi.
Nàng đang che chở cho hắn, nàng đang bảo vệ cho hắn...
Nàng vẫn vậy, vẫn thật tốt.
Nàng... thậm chí còn nói hắn là "Công tử của ta"...
Hơi xấu hổ khi nói ra điều này nhưng... Hắn ngại chết đi được...
(:">)
.........
Lời chỉ trích khiến cho khuôn mặt Kinh Âm Long phút chốc đen lại, hắn nhào tới, trợn to mắt muốn tát Vị Lai một cú trời giáng, cánh tay lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại. Lực siết mạnh mẽ như thể muốn bẻ gãy cổ tay hắn ra làm đôi.
Bất ngờ nhìn lên, đập vào mắt chính là một đại hán mặt mày hung tợn. Nước da lão ngăm đen, mặt đầy râu ria, bên mắt trái còn có một vết sẹo lồi chạy dọc cả khuôn mặt. Kinh Âm Long trong lòng chợt động, mồ hôi lạnh túa ra khắp thân thể, hiển nhiên là hoảng sợ trước ngoại hình của nam tử trước mắt này.
Đó cũng chỉ là một phần, phần khác, chính là sức lực kinh người của đại hán kia. Lão bóp cổ tay của Kinh Âm Long, lại khiến hắn cảm thấy như đau rát đến tận cùng xương tủy, thân thể mềm nhũn khuỵu ra đất.
"Kinh Âm công tử, không biết Loan Hồng lâu chúng ta đã đắc tội gì, lại khiến cho ngài phải tốn công gây ra một mớ lộn xộn như thế này?"
Giọng nói mị hoặc nhè nhẹ vang lên. Chỉ thấy bước từ trên lầu xuống một nữ tử y phục đỏ thẫm, dung nhan diễm lệ tuyệt thế vô song. Trên tay nàng ta nâng một tẩu thuốc dài, gần miệng tẩu quấn lên một khối noãn ngọc đỏ sậm đã ngả màu. Từng làn khói mập mờ phát ra theo mỗi bước đi của nàng ta.
Kinh Âm Long đưa mắt nhìn nữ tử đang rít lấy một hơi thuốc sâu ngay trước mắt, ánh mắt của hắn khẽ động. Cố gắng vùng vẫy khỏi vòng khoá của lão đại hán hung tợn đang giữ chặt lấy, hắn cao giọng ra lệnh: "Khởi Âm Mỹ Khả. Mau, mau tới đây cứu ta nhanh lên!"
Khởi Âm Mỹ Khả chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn chòng chọc vào Kinh Âm Long, khiến hắn cảm thấy có chút chột dạ.
Bỗng một tràng cười phát ra từ khuôn miệng đỏ thẫm quyến rũ. Khởi Âm Mỹ Khả đưa tay che miệng cười, giống như đang gặp một câu chuyện nực cười nhất trần đời này. Rồi mặt nàng ta bỗng trầm xuống, sự trào phúng cùng khinh thường hiện lên rõ ràng trên mặt, sâu trong đáy mắt. Nàng ta cười nói:
"Cứu ngươi? Kinh Âm Long, ngươi phá hỏng đại sảnh của ta, làm kinh hoảng tới những vị khách của ta. Ngươi nói xem, hà tất gì ta phải cứu lấy cái mạng nhỏ nhoi của ngươi cơ chứ!
Huống hồ, đại hán đang giữ chặt ngươi kia lại còn là người của ta."
(Thực ra câu trên mình định dùng từ "chó" thay cho "nhỏ nhoi", nhưng nghe có vẻ văng tục quá. Nếu các bạn thấy nó không phản cảm thì nói với mình, mình sẽ sửa lại :">)
Sắc mặt của Kinh Âm Long lập tức biến hoá, trở nên vặn vẹo khó coi vô cùng. Hắn nghiến chặt răng, tơ máu trong đôi mắt hoa đào vốn xinh đẹp nay lại hiện lên rõ mồn một. Nén tâm tình đang muốn trào phát lại, Kinh Âm Long cười gằn:
"Ngươi không sợ khi cha ta biết chuyện, sẽ lập tức phá nát cái Thanh lâu này của ngươi hay sao? Khởi Âm Mỹ Khả, ta khuyên ngươi vẫn là nên biết điều một chút, tránh việc sau này phải hối hận không kịp."
Khởi Âm Mỹ Khả nheo mắt lại, dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Kinh Âm Long vốn tưởng đã lung lạc được nàng ta, âm thầm tự đắc, nào ngờ lại chỉ nghe thây tiếng thở dài mỏng manh:
"Hồi ta mới gặp ngươi, ngươi vẫn còn là một đứa bé xinh đẹp lanh lợi, lại rất hiểu chuyện. Ngờ đâu khi trưởng thành, ngươi lại trở thành một tên hỗn đản không có đầu óc như thế này. Thật đáng tiếc."
Kinh Âm Long có chút mông lung. Hắn đã từng gặp nàng ta trước đây rồi sao? Tại sao hắn lại không có chút ấn tượng gì?
Rít thêm một hơi thuốc dài, lại từ từ nhả ra một lớp khói trắng xám, đôi mắt hồ ly của Khởi Âm Mỹ Khả lập tức tối đi, toả ra lớp hàn quang lạnh nhạt: "Ta nói cho ngươi biết, dù cho Hoàng đế có đích thân đến đây phá hoại, ta cũng sẽ không do dự mà ném hắn ra khỏi cửa lâu!"
Lời nói của nàng ta như tiếng sấm lớn đánh động vào tai mọi người, khiến không gian ồn ào bất chợt tĩnh lại.
Kinh Âm Long cả người run lên, mấp máy môi không nói nên lời. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, nàng ta vậy mà cũng dám nói?
Không chỉ Kinh Âm Long, đến cả Kính Âm Liên cùng Vị Lai cũng không tránh được hoảng hốt.
Căng cứng nửa người trên, Kinh Âm Long âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, giọng cao hơn vài phần: "Ngươi điên rồi! Lời nói như vậy vậy mà lại cũng dám nói ra!"
Khởi Âm Mỹ Khả nhấp một hơi thuốc dài, cho Kinh Âm Long một cái nhìn sắc lẹm, lại phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa lâu. Đôi môi đỏ thắm lại chầm chậm nhả ra lớp khói bạc.
"Chúng ta có khách quý tới." Nàng ta híp mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn nam tử trung niên đang vội vã chạy vào.
Nam tử trung niên một thân trường bào xám khói, khí chất trầm ổn âm trầm, chính là Tả Thừa tướng đương triều của Bác quốc - Kinh Âm Bảo.
Kinh Âm Long hoảng hốt nhìn người đàn ông đang tiến tới, đứng ngay trước mặt mình. Cúi đầu lảng tránh đi ánh mắt chất chứa đầy lửa giận của ông, hắn nhỏ giọng:
"Phụ thân...."
"Bốp" một tiếng, một cái tát giáng thẳng xuống bên má trái của Kinh Âm Long, mạnh đến mức khiến khoé miệng của hắn tràn ra máu tươi.
Kinh Âm Bảo trên chốn quan trường luôn là một người biết thu liễm cảm xúc, khó có ai đoán được trong tâm ông thực đang nghĩ gì. Vậy mà giờ đây, sự ổn trọng đó lại không thể duy trì, mọi giận dữ đều thế hiện rõ ràng hết thảy ngay trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông.
"Tên nghịch tử này, ta đã bảo quỳ trong từ đường ăn năn sám hối, vậy mà ngươi lại không chịu nghe, lại còn dám tới chỗ này làm loạn. Ngươi có còn chút đầu óc nào nữa không hả?" Kinh Âm Bảo mặt đỏ bừng vì tức giận, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Kinh Âm Long quát lớn.
Lại không nhịn được cơn giận, xông tới đá mạnh vào ngực trái của hắn một cái.
Kinh Âm Long rên rỉ thành tiếng, ngẩng phắt đầu lên, trợn to mắt cãi lại: "Phụ thân, nhi tử không nuốt trôi được cục tức này."
Kinh Âm Thưà tướng thân thể run lên, ngón trỏ chỉ trước mặt hắn cũng run đến lợi hại: "Ngươi... ngươi muốn làm ta tức chết mới vừa lòng hả?"
Khởi Âm Mỹ Khả bưng một tách trà tới cạnh Kinh Âm Bảo, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đại nhân không nên tức giận quá như vậy, rất dễ tổn hại đến sức khoẻ."
Kinh Âm Bảo thất kinh nhìn nữ tử diễm lệ đứng bên cạnh mình, tay run run nhận tách trà lạnh như một củ khoai lang nướng phỏng tay, lại cúi đầu đa tạ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Hớp xong ngụm trà, ông quay lại nhìn Kinh Âm Long vẫn đang bị ghì chặt trên đất, giọng nói lạnh tanh: "Mang tên nghịch tử này về nhốt vào phòng chứa củi trước, khi ta về nhất định sẽ dùng gia pháp giáo huấn lại nó."
Kinh Âm Long bàng hoàng. Dùng gia pháp, há chẳng phải muốn dùng gậy gộc có gắn gai đó đánh hắn cho đến thừa sống thiếu chết hay sao? Giãy nãy như đỉa gặp phải vôi, hắn ta ú ớ van nài:
"Phụ thân, con biết sai rồi. Người... người tha cho con một lần, con nhất định sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm nữa. Phụ thân..."
Kinh Âm Bảo bỏ ngoài tai lời van cầu của nhi tử. Khoác tay lệnh cho hai thị vệ bên cạnh mình kéo hắn ra khỏi lâu.
Đợi hai thị vệ đẩy Kinh Âm Long vào trong xe ngựa, Kinh Âm Bảo mới vội vàng đứng dậy, chắp tay tạ lỗi với Khởi Âm Mỹ Khả:
"Là lão hủ không biết dạy con, mong ma ma dung thứ cho."
"Không cần." Khởi Âm Mỹ Khả nhẹ giọng nói: "Chỉ mong công tử sau này đừng gây phiền hà đến công việc làm ăn của chúng ta là được rồi."
Kinh Âm Bảo cười cười, nụ cười lại mang ba phần gượng gạo. Ông cảm thấy như có một cỗ lạnh toát len lỏi vào từng đốt sống của cơ thể, càng cúi thấp đầu: "Chuyện này là chuyện đương nhiên. Lão hủ nhất định sẽ dạy bảo hắn thật tốt."
___o0o___
Khởi Âm Mỹ Khả phân phó cho hạ nhân dọn dẹp lại đại sảnh, xin lỗi tất cả khách nhân một lượt sau đó ung dung nâng tẩu thuốc phỉ thúy đi vào bên trong nghỉ ngơi.
Đám đông trong ngoài lâu vốn muốn xem kịch vui, lại không ngờ mọi chuyện kết thúc một cách chóng vánh tẻ nhạt như vậy, liền ảo não dần dà giải tán đi.
Kính Âm Liên nhìn sắc mặt Vị Lai, thấy nàng dù không có bất kì biểu hiện nào khác nhưng tay vẫn siết chặt lại thành nắm, tâm không yên mà trầm giọng hỏi nàng: "Ngươi có sao không?"
Vị Lai lắc đầu một cái, lại cúi thấp đầu, quy củ đáp: "Nô tỳ không sao, công tử không cần phải lo lắng."
Nàng nói hắn không nên lo lắng, nhưng những chuyện vừa mới xảy ra sao lại không ít nhiều tác động đến nàng được? Âm thầm thở dài một hơi, Kính Âm Liên có chút buồn bực khi nàng vẫn một mực lạnh nhạt không thể hiện cảm xúc, lại cũng không có cách nào giận được nàng. Xoay người đưa lưng với nàng, hắn hạ giọng xuống thật thấp, như thể chỉ đang nói với chính mình: "Quế hoa cao ta vẫn còn giữ lại một phần. Về hầu hạ ta ăn cơm trước, sau đó sẽ liền đem phần bánh đó thưởng cho ngươi."
Nói rồi, hắn nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh. Trong bước chân lại như hiện lên sự gấp gáp hiếm thấy.
Vị Lai cười nhẹ. Đây có được xem là công tử đang an ủi nàng không?
Nhìn bóng dáng của Kính Âm Liên càng xa dần, nàng vội vàng muốn chạy đuổi theo, lại bỗng bị một giọng nói quen thuộc giữ chân lại.
Giọng nói ấy vẫn vậy, vẫn trầm ổn chính trực, lại tràn đầy sự quan tâm yêu chiều với nàng, khiến nàng bỗng cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Kinh Âm Bảo bước tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Khuôn mặt luôn cương nghị giờ đây lại chứa đầy chua xót, lại xen lẫn với những tia vui sướng khó tả: "A Lai, cuối cùng... cuối cùng cũng tìm được con rồi."
"Kinh Âm thúc..." Vị Lai mím môi. Nàng không biết phải dùng thái độ nào khi đối diện người đàn ông này.
Kinh Âm Bảo đưa tay vuốt ve mái tóc có phần xơ cứng của nàng, chầm chậm nén đi tiếng nấc nghẹn của bản thân, vẫn là không giấu được sự hứng khởi ngay trong giọng nói:
"Từ khi con bị bán đi, ta đã rất cố gắng để tìm tung tích của con, nhưng Hoàng thượng lại quá kín kẽ trong việc này nên ta..." Kinh Âm Bảo dùng ống tay áo lau lên khoé mắt: "Con vậy mà lại ở gần chúng ta đến vậy... Mẫu thân con trên trời có linh, chắc đã sắp xếp cho cuộc tái ngộ này."
Sau đó như nghĩ thêm điều gì, ông vội vàng nói thêm: "Không chỉ mẫu thân, cả phụ thân con cũng vậy. Nhất định huynh ấy cũng đã phù hộ..."
Vị Lai cười nhẹ, cũng không muốn nói thêm về chuyện này.
Một hồi im lặng trôi qua, Kinh Âm Bảo đặt bàn tay chai sạn của nàng vào lòng bàn tay to lớn của mình, nhè nhẹ vỗ lên: "A Lai, con đã phải chịu đựng nhiều cực khổ rồi. Ta sẽ nghĩ cách chuộc thân cho con, con trở về sống cùng chúng ta, phu nhân ta nếu biết chắc chắn sẽ rất vui."
Lại mỉm cười, ôn hoà hỏi nàng: "Con nghĩ sao, A Lai?"
"Kinh Âm thúc..." Vị Lai mở to mắt, giọng nói vì kinh hoảng cao lên thêm đến vài phần: "Không thể, điều này tuyệt đối không được!"
Kinh Âm Bảo càng siết chặt lấy bàn tay nàng, ra sức trấn an: "A Lai, đừng lo lắng về chuyện này. Ta nhất định sẽ giải quyết ổn thoả hết, con chỉ cần an tâm về sống cùng chúng ta là được rồi."
Bỗng bàn tay đang nắm lấy tay nàng của ông bị đánh hất ra, Kinh Âm Bảo đang chấn kinh vì lực đạo mạnh mẽ bỗng nhiên hướng tới, vừa định thần lại lại bắt gặp một đôi mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chòng chọc lấy ông.
Đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ, như muốn cào xé, muốn ăn tươi nuốt sống chính bản thân ông.
___o0o____
Lời ngoài lề =3=
Hế lô các thím, lâu lắm rồi tui mới chịu ngoi lên viết tiếp chương mới 😂 Thực sự là do lười quá...
Tui sẽ cố gắng để viết tiếp những chương tiếp theo, mong được mọi người ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com