Chương 3: Ghen
"A."
Chống tay ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương, Vị Lai cắn răng chịu đựng cơn đau buốt bao trùm khắp cả đầu. Tay có cảm giác gờn gợn, khó nhọc đưa lên kiểm tra, hóa ra lòng bàn tay bị thương đã được đắp lên một lớp thuốc, băng bó trước kia cũng được nới lỏng thông thoáng hơn.
Vì mới ngủ một giấc khá lâu, đột nhiên thức dậy khiến mắt Vị Lai có chút mờ đục khó nhìn, chỉ có thể ngửi thấy hương huân hương nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Đợi đến khi mắt dần dần quen với ánh sáng, Vị Lai không khỏi đảo mắt nhìn quanh, lại chợt cảm thấy rùng mình, mồ hôi lạnh ứa ra thấm ướt cả vạt áo sau lưng.
Căn phòng này, so với khuê phòng (*) của nàng ở Sơ Âm phủ, hoàn toàn tương đồng.
Từ cách bài trí, đồ đạc, cả hương liệu nàng vẫn thường dùng, tất cả đều không sai sót gì so với trong quá khứ.
Riêng Vị Lai, nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn. Bên dưới có lót nệm bông, cả gối và chăn đều được làm từ loại vải bông thượng hạng, lại được bao bọc lại bởi một lớp lông cừu trắng tinh khiết, mềm nhẹ như nhung.
Nếu không phải trước đây chăn đệm riêng của nàng được thêu hình hoa đào cùng được làm từ vải lụa đặc trưng của Cẩm Tú phường, Vị Lai quả thật hồ nghi bản thân vẫn còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng.
Âm thầm chau mày, cổ tay nhẹ gõ hai cái lên thái dương, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm qua.
Nàng nhớ mang máng, đêm qua sau khi đem trâm cho nữ tỳ hầu hạ bên cạnh Kiện Âm Đế, bản thân lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi mà trở về phòng. Sau đó... chỉ nhớ thân thể bỗng rất khó chịu, rất nóng, tay bị thương bỗng đau dữ dội. Rồi hình như, nàng ngất đi.
Chuyện sau đó, Vị Lai hoàn toàn không có một tia ấn tượng nào nữa.
Cảm giác nửa nhớ nửa không này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Sơ Âm cô nương." Tiếng gọi nhè nhẹ kéo Vị Lai ra khỏi cơn thất thần. Giọng nói có phần quen thuộc. Nàng hồ nghi ngước mắt lên nhìn, hóa ra lại chính là nữ tỳ lần trước đã đem trâm và bánh qua cho nàng.
Lần trước gặp nữ tỳ này, nàng ta còn mặc trang phục người làm riêng của Yêu Lãi viện, hôm nay lại chỉ mặc một bộ y phục phổ thông gọn gàng. Váy áo màu xanh lá chuối non, tóc chải kiểu Song nha kế(**), đai lưng màu cỏ buộc ngang vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Nàng ta nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt trong sáng không một tia ác ý mang theo bất ngờ cùng vui vẻ đăm đăm nhìn Vị Lai.
Một cô nương thanh tú khả ái, nhẹ nhàng yêu kiều, không khỏi khiến người ta sinh ra hảo cảm cùng thoải mái.
Tay nữ tỳ bưng một chiếc khay, trên đó là một bát cháo hoa và một bát thuốc nhỏ. Thấy Vị Lai tỉnh dậy, nàng ta vội vàng để chiếc khay lên bàn, rồi mau chóng đi tới, chèn gối lớn đỡ Vị Lai dựa lưng vào thành giường. Nhìn lòng bàn tay bị thương nghiêm trọng mà Vị Lai lại dùng nó để chống trụ cơ thể, nàng ta không khỏi cảm thấy có chút tức giận, bĩu môi nói: "Sơ Âm cô nương, tay đã thành ra như vậy, vẫn nên cố gắng tĩnh dưỡng cho thật tốt. Phải nhớ đừng để tay va chạm với thứ gì quá cứng hoặc sắc nhọn."
Vị Lai ý thức được câu nói của nữ tỳ, gượng cười rồi nhẹ nhàng thu tay vào trong chăn ấm. Nữ tỳ nhìn động tác của Vị Lai, tức giận trên mặt lập tức tiêu tan. Nàng ta lấy cháo từ trên bàn rồi khuấy đều lên, cẩn thận thổi thổi, sau đó đưa tới kề miệng Vị Lai, ân cần:
"Đại phu đã đắp nước sắc từ cây phỉ (***) lên tay của cô nương rồi, cô nương không cần lo lắng. Đại phu còn nói, cô nương bây giờ không được phép cử động bàn tay, nếu không vết thương sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Còn nữa, thuốc cũng cần phải uống chăm chỉ và đúng liều..."
Vị Lai gật đầu, ngoan ngoãn húp thìa cháo hoa nữ tỳ đưa tới. Những điều nàng ta nói cũng cẩn thận ghi nhớ. Nên ăn cái gì, nên kiêng thức gì, không được làm việc gì... nàng đều cố gắng ghi nhớ thật kỹ.
Ăn xong một bát cháo lớn, Vị Lai cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên. Thở nhẹ một cái, nhìn nữ tỳ đang cố gắng thổi thổi nguội bát thuốc, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng nhìn nữ tỳ, nhẹ giọng hỏi:
"Cô... tên gì?"
"A." Nữ tỳ dường như hốt hoảng với câu hỏi của Vị Lai, vô ý khiến thuốc trong bát sánh ra ngoài vài giọt. Ngước đôi mắt trong veo mang theo tia kinh ngạc lên nhìn nàng, nàng ta nở một nụ cười tươi tắn: "Nô tỳ tên là Thù Du."
"Là người của Kính Âm công tử?" Vị Lai nghi hoặc.
"Vâng." Nữ tỳ tên Thù Du vừa đáp, vừa cúi đầu thổi cháo. Đôi mắt to tròn trong sáng khe khẽ chớp.
Như sợ Vị Lai nghĩ thêm điều gì, Thù Du vội ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Vị Lai, nói tiếp: "Cô nương đừng lo lắng, là đêm qua chủ nhân đã đích thân... cho người đưa cô nương sang đây. Đây là căn phòng chủ nhân phân phó cho cô nương, từ nay cô nương sẽ là người của Yêu Lãi viện chúng ta. Việc này đích thân công tử đã nói với Mỹ Khả ma ma rồi nên cô nương không cần lo lắng. Còn nữa... chủ nhân nhất định sẽ đối tốt, sẽ không làm hại đến cô nương..."
Về việc công tử tự mình bế Sơ Âm cô nương tới đây, Thù Du lại không có gan nói ra...
Vị Lai nhìn Thù Du vội vội vàng vàng giải thích, trong lòng không khỏi nảy sinh suy nghĩ nàng (TD) thật đáng yêu. Trước đây nàng cũng có một biểu muội, luôn thích bám lấy nàng, cũng đáng yêu đơn thuần dễ thương như Thù Du vậy.
Vị Lai khẽ cười: "Ta biết rồi. Ta không suy nghĩ nhiều."
Sau đó không kìm được đưa tay lên xoa xoa đầu Thù Du: "Còn nữa, cô rất đáng yêu."
Mặt Thù Du bỗng nóng lên, đỏ thành một mảng rực rỡ. Vị Lai cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, quả thật người giống như tên. (****)
"Đáng yêu? Ai đáng yêu?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe lại hàm chứa ý tức giận khiến không khí mờ ám trong phòng bỗng chốc tiêu biến.
Là Kính Âm Liên.
Thù Du vội vàng quỳ xuống hành lễ, Vị Lai cũng không dấu vết thu tay về. Cũng đang định xuống giường thực hiện lễ nghi, cả người lại bị câu nói: "Vị Lai, không cần." mà chợt cứng lại. Chỉ là, giọng nói ấy ẩn chứa một tia bực bội khó tả.
Lạp Sắc ở phía sau Kính Âm Liên trừng mắt với Thù Du một cái, hất hất đầu ra phía sau. Thù Du hiểu ý, lập tức nói:"Công tử, nô tỳ xin phép ra ngoài."
"Được, đi đi." Kính Âm Liên khẽ nheo đôi mắt đẹp, lạnh giọng nói.
Lạp Sắc cũng vội vã thi lễ rồi nhanh chóng lui xuống, cũng không quên cẩn thận đóng cửa lại. Không khí tràn ngập mùi chua như vậy, hắn tốt nhất vẫn không nên ở lại quá lâu.
Nếu không, hắn có thể sẽ phải trở thành bao cát để công tử trút hết cơn tức giận vô cùng đáng sợ ấy lên.
Vai trò đó, dù có cho hắn cả lượng vàng, hắn cũng đảm đương không nổi.
---0O0---
Kính Âm Liên nửa ngồi nửa nằm trên chiếc trường kỷ (*****) khắc hoa mẫu đơn ở góc phòng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
Trà này tên gọi "trà bơ"(******), là một loại trà của vùng phía Tây xa xôi mà hắn phải vô cùng hao tổn tâm lực mới có thể mua được. Thực ra, vốn không phải Kính Âm Liên thích uống loại trà này. Cái vị béo béo, mằn mặn ấy thật sự làm hắn nuốt không trôi. Chỉ là, từng có người nào đó khen hương vị kỳ lạ của nó, lại uống vô cùng thích thú. Làm hắn không tiếc vạn lượng mua về, rồi mỗi ngày đều cố gắng uống ba tách lớn. Đến bây giờ lại đâm ra nghiện.
Nhưng giờ, trà trôi xuống cổ họng, lại chỉ cảm nhận được vị chua chát cùng đắng ngắt.
Kính Âm Liên ngoài mặt như không có gì, cơn ghen trong lòng lại đang âm ỉ lan tỏa, mật độ càng ngày càng lớn.
Tại sao, tại sao nàng lại khen Thù Du đó "rất đáng yêu", đáng yêu ở chỗ nào?
Mắt thì quá to, môi thì quá dày, khuôn mặt cùng cơ thể lại tròn tròn bầu bĩnh, trông giống hệt trái banh để người ta tùy tiện đá qua đá lại.
Còn nữa, cái tính vội vàng hấp ta hấp tấp không chút nữ tính đó, có chỗ nào có thể xem là đáng yêu?
Như hắn khuôn mặt xinh đẹp yêu mị, vóc dáng vô cùng cân đối, cầm kỳ thi họa không có gì không tinh, tính tình cũng coi như ôn hòa dễ chịu...
Thế tại sao, nàng không khen hắn, khen sau lưng hắn, khen một chút cũng được cơ mà. Tại sao lần đầu gặp hắn nàng không khen hắn một câu?
Nàng thậm chí còn xoa đầu nàng ta... Hắn cũng muốn được xoa đầu, vị trí đó vốn phải là của hắn.
Trước đây Kính Âm Liên từng tiếp rượu một lão yêu bà. Bà ta nói, những người thiếu thốn tình cảm hoặc bị đối xử thậm tệ, chính là sẽ thường động lòng với người đầu tiên đối xử vô cùng tốt, vô cùng ôn hòa với y. Tình cảm của lão yêu bà đó đối với hắn, cũng chính là như vậy.
Lúc trước hắn chỉ cảm thấy câu nói đó thật phi lý. Nhưng giờ đây, hắn dường như hiểu rồi...
Nếu Vị Lai nảy sinh tình cảm với Thù Du... Không được, hắn nhất định phải đem cái tình cảm đó bóp nát ngay từ trong trứng nước.
Tay cầm tách trà của Kính Âm Liên khẽ siết lại. Hắn có võ công, lực đạo lại khá mạnh khiến chiếc tách "rốp" một tiếng, vỡ thành bốn mảnh.
Vị Lai vốn không an tâm, nghe thấy tiếng động nội tâm lại càng thêm hốt hoảng. Nhìn thấy lòng bàn tay của Kính Âm Liên đang dần chảy máu, tâm nàng càng thêm loạn: "Công tử, tay của người..."
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Kính Âm Liên hạ giọng, vui vẻ vì được Vị Lai quan tâm. Vốn việc bóp chiếc tách đó không thể khiến hắn bị thương. Chỉ là, hắn lại cố ý để những góc sắc của mảnh vỡ cứa vào tay của mình, mới khiến lòng bàn tay thấm đẫm máu tươi.
Kính Âm Liên hiểu, vì nàng, bản thân hắn trở nên vô cùng cực đoan.
Phân phó một nam tỳ vào lau chùi cùng thu dọn, Kính Âm Liên bước xuống trường kỷ, từng bước tiến tới phía giường của Vị Lai. Tay trái vén lọn tóc buông lơi, mỹ mâu khẽ cong cong, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không. Vị Lai vốn lo sợ trước hành động của Kính Âm Liên, giờ đây tất cả đều tiêu biến, chỉ chăm chăm nhìn mỹ nhân đang từ từ tiến tới phía nàng, không chút phòng bị.
Ánh trăng chiếu lên người Kính Âm Liên, càng làm cho vẻ đẹp của hắn tăng thêm một phần yêu dị, đẹp không nét bút nào tả xiết.
Kính Âm Liên ngồi xuống giường, dùng tay không bị thương kéo chiếc chăn Vị Lai đang đắp cao lên thêm một chút: "Đang đầu tháng chín, trời chuyển lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn."
Vị Lai thất thần trong giây lát, sau đó chậm rãi gật đầu.
Kính Âm Liên bước tới bàn, dùng đầu ngón tay chạm vào thành của bát thuốc. Thật tốt, vẫn còn ấm. Nâng bát thuốc lên, dùng thìa ngọc khuấy khuấy dòng chất lỏng đen nghịt trong bát, Kính Âm Liên đưa thìa thuốc kề môi Vị Lai.
Thìa thuốc đụng tới cánh môi, tay Kính Âm Liên khe khẽ run lên. Môi nàng thật mềm...
"Công tử, tay người đang bị thương..." Vị Lai nhìn Kính Âm Liên đang dùng tay bị thương nâng bát thuốc, lo lắng.
"Ta không sao. Ngoan, cố gắng uống hết thuốc." Kính Âm Liên ôn hòa nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. Chỉ tiếc Vị Lai đang cúi đầu nên không thể bắt gặp được ánh mắt của hắn.
Vị Lai muốn nói, nàng cũng không còn là tiểu hài tử, cũng không cần phải dỗ nàng như vậy, nàng cũng có thể tự mình uống thuốc. Nhưng câu này, nói cũng không dám nói.
Nàng chưa hiểu rõ tính tình của Kính Âm Liên, những tin đồn về sự cổ quái của hắn cứ lẩn quẩn trong đầu nàng. Nếu nói ra, không biết sẽ khiến hắn phật ý hay không.
Kính Âm Liên nhìn thái độ ngập ngừng của Vị Lai. Hiểu rằng nàng vẫn còn cố kỵ hắn nhiều điều. Lòng khẽ dấy lên vị ngai ngái khó chịu. Tại sao nàng buông bỏ vỏ bọc của mình với Thù Du được, nhưng với hắn lại không được?
Mím môi dằn lại tâm trạng trong lòng xuống, Kính Âm Liên mỉm cười ân cần đút từng thìa thuốc cho Vị Lai, Vị Lai cũng vô cùng phối hợp, đem thuốc từng thìa nuốt trôi xuống cổ. Cho đến khi bát thuốc cạn thấy đáy.
________
Lời ngoài lề =3=:
Chua chua, chua chua, tui thích chua chua (ಠ◡ಠ)
Vừa tạch Âm Dương Sư xong...
Chú thích:
(*) Khuê phòng: phòng của phụ nữ thời xưa.
(**) Song Nha kế:
(***) Cây phỉ: một loài cây thuộc họ Kim mai, tên khoa học là Witch's hazel, có công dụng cầm máu, tránh nhiễm trùng, ngoài ra nó cũng được ứng dụng trong làm đẹp.
(****) Tên Thù Du (茱萸) xuất phát từ một cây họ Hồ tiêu, quả màu đỏ mọng. Ở đây Vị Lai nghĩ người giống như chính là liên tưởng tới loài cây này.
(*****) Trường kỷ:
(******) Trà bơ: chỉ loại trà bơ Tây Tạng. Trà này được làm từ trà đen, bơ Yak, muối và sữa bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com