Chương 4: Đau lòng cùng bất lực
Không khí trong phòng kỳ lạ lại trầm mặc vô cùng.
Vị Lai đưa mắt nhìn nam tử tuyệt sắc đang dựa người đọc sách ở phía cuối giường, trong lòng cảm thấy hết sức không yên.
Nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi với Kính Âm Liên, muốn hỏi thật rõ ràng. Nhưng dù cho có là câu hỏi như thế nào, lời nói vừa chạm đến đầu môi, Vị Lai lại âm thầm nuốt chúng xuống trở lại, một câu cũng không dám nói. Chung quy, thân phận của nàng giờ đây cũng không thích hợp để có thể hỏi hắn bất cứ điều gì.
Mùi hương anh đào nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc đầu Kỳ lân bằng đồng ở đầu giường vốn vô cùng thơm mát, nhưng lại khiến Vị Lai cảm thấy có chút mơ màng. Tuy rằng trước đây nàng vẫn luôn thích mùi hương này, nhưng lại cũng không dám sử dụng quá nhiều. Bởi vì nếu không, sẽ khiến cho người ngửi dễ dàng lâm vào trạng thái mơ hồ không dứt.
Bởi vậy, ở các Thanh lâu cùng hắc điếm (*) của Bác quốc, đa phần hương liệu thường dùng chính là mùi hương này.
Kính Âm Liên khẽ dịch cuốn sách trên tay, mỹ mâu âm thầm quan sát thần sắc của Vị Lai. Nàng, mắt hạnh xinh đẹp mơ màng dấy lên một làn nước mỏng, môi hồng khẽ mở tràn ra hơi thở thơm ngát, sắc mặt tươi đẹp rực rỡ như hoa đào tháng Năm nở rộ. Quả thật xinh đẹp động lòng người, không cách nào có thể tả xiết được.
Khe khẽ mím môi, dằn xuống cảm xúc hỗn loạn đang giày xéo trong lồng ngực, Kính Âm Liên nhích người tới đầu giường, ngón tay thon dài ấn xuống cơ quan phía đằng sau đầu Kỳ lân. Miệng Kỳ lân vốn há ra giờ "cạch" một tiếng đóng sập lại, mùi hương cũng vì thế dần dần tản đi.
Hắn bước xuống giường, lấy chiếc khăn mặt đang được ngâm nhũn trong chậu nước ấm đặt trên bàn ra vắt khô nước đi, đưa tới trước mặt Vị Lai, hạ giọng nói: "Lau chút nước ấm, sẽ cảm thấy bản thân khá hơn."
Vị Lai nhận lấy chiếc khăn ấm trên tay của Kính Âm Liên, cúi đầu cảm tạ một câu: "Đa tạ công tử." sau đó nhẹ nhàng thoa đều lên mặt. Nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài, Vị Lai cảm thấy đầu óc dần trở nên thông thoáng, cả người thoải mái hẳn lên.
Kính Âm Liên nhẹ nở một nụ cười, tay cầm lấy dĩa mứt quả đặt cạnh chậu đồng đưa tới cho Vị Lai, lại tiện tay nhón lấy một miếng cho vào miệng nàng. Vị Lai không dám chần chừ, há miệng ngậm lấy miếng mứt dèn dẹt màu vàng trên tay hắn, nhai nhai một chút rồi nuốt xuống. Mứt vừa chạm vào đầu luỡi, hương vị chua chua tràn ngập rồi từ từ lan tỏa khắp cả khoang miệng, khiến mặt mũi nàng méo xệch hẳn đi. Đưa tay lên che miệng, Vị Lai vội nhích nửa thân thể ra khỏi giường, bắt đầu nôn khan.
Kính Âm Liên nhìn biểu hiện khó coi của Vị Lai, luống cuống đến mức tim như muốn ngừng đập. Nhón lấy một miếng mứt cho vào miệng, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của hắn cũng lập tức co lại. Nhổ miếng mứt ra, Kính Âm Liên đưa tay lên vội vàng vuốt dọc sống lưng của Vị Lai, từng đợt từng đợt.
Đám người làm chết tiệt, thứ nào không mang tới, lại mang tới đây mứt chanh cốm...
Vị Lai vốn không kén ăn, chỉ là những đồ ăn có vị chua hoặc cay nàng nhất định sẽ không động đến. Trước đây bao tử của nàng vẫn luôn không tốt, phải thường xuyên uống thuốc để áp chế những cơn đau nhức quằn quại. Sau này phải đợi đến khi phụ thân nàng mời một danh y trong giang hồ đến xem, bệnh tình được chữa lành hoàn toàn. Chỉ là ám ảnh từ những cơn đau hồi còn nhỏ khiến nàng chỉ cần nhìn thấy những đồ ăn có mùi chua hoặc cay sẽ lập tức trào quặn bụng lên, khó chịu vô cùng.
Huống hồ, bây giờ nàng còn nuốt nó xuống...
Kính Âm Liên lo lắng đến mức tâm muốn rụng rời. Hắn hướng ra cửa, muốn cho người gọi đại phu trở lại xem bệnh cho Vị Lai, lại nghe thấy tiếng nói khó nhọc của nàng: "Công tử, không cần phiền đại phu. Nô tỳ không sao."
"Ngươi nhìn xem trên người ngươi còn có chỗ nào không sao nữa sao?" Kính Âm Liên tức giận, cả người tựa hồ như muốn nhảy dựng lên.
"Nô tỳ thật sự không sao. Chỉ phiền công tử rót cho nô tỳ một tách trà lạnh." Vị Lai vội khua tay, nắm chặt ống tay áo của Kính Âm Liên: "Hồi bé nô tỳ bao tử yếu ớt, sau này đã được chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ là ám ảnh từ những cơn đau hồi bé mới khiến nô tỳ có biểu hiện như vậy..."
Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng cầu khẩn.
Kính Âm Liên sao không biết được bệnh tình của Vị Lai. Chỉ là nhìn thấy nàng như vậy, tâm của hắn tựa như muốn rớt ra, lòng co rút đau nhức không thôi.
Hắn muốn đem hết thảy những điều tốt nhất trên thế gian này gom lại tận tay dâng lên cho nàng, cả trái tim của hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng xem ra, những điều trước nay hắn làm, lại không khiến nàng cảm thấy thoải mái hạnh phúc, trái lại còn là sợ hãi cùng nghi kỵ.
Bàn tay dưới ống tay áo rộng thùng thình của hắn khẽ nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào trong da thịt. Vết thương vì những mảnh vỡ ban nãy lại bắt đầu âm ỉ đau.
Rót cho Vị Lai một tách trà lạnh, nhìn nàng uống xong, Kính Âm Liên nhoài người bước xuống giường, giọng nói trầm trầm khe khẽ cất lên: "Trong bảy ngày tới cố gắng tĩnh dưỡng cho thật tốt. Sau bảy ngày, ngươi theo Thù Du cùng chăm sóc vườn của ta. Nhớ kỹ, không được để xảy ra bất cứ sơ sót nào."
"Vâng, nô tỳ đã hiểu." Vị Lai đặt tách trà xuống giường, cúi đầu.
Kính Âm Liên phất ống tay áo, chân dài sải bước ra cửa lớn. Đợi khi cánh cửa từ từ khép lại, Vị Lai mới âm thầm thở phào một hơi.
Ở cạnh Kính Âm Liên, thật khiến nàng cảm thấy quá mức ngột ngạt...
Đưa tay lên xoa xoa bụng, khe khẽ buông mí mắt. Vị Lai âm thầm dùng đầu ngón tay thon dài nhưng chai sạm nhẹ nhàng vuốt ve thành tách ngọc đặt bên cạnh, vuốt như đến nghiện, mãi cũng không dừng tay.
Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình bóng ban nãy của Kính Âm Liên.
Vẫn là thân ảnh xinh đẹp ấy, vẫn yêu mị lại thanh lãnh như vậy. Nhưng tại sao, nó dường như lại tràn ngập tia đau lòng cùng bất lực?
Bất lực đến mức như muốn khiến nàng hoảng hốt...
Vị Lai không hiểu sao hình bóng ấy lại bỗng dưng xuất hiện. Chỉ là giờ đây, giống như tiếng đàn êm dịu ngày hôm đó, nó lại cứ quẩn quanh bên trong tâm trí nàng, mãi không buông tha.
___o0o___
Lạp Sắc đang cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Sau bảy ngày tĩnh dưỡng, thân thể của Sơ Âm cô nương đã tốt lên rất nhiều. Việc này vốn không quá liên quan tới hắn, cho tới khi đến ngày thứ tám, cũng là ngày Sơ Âm cô nương bắt đầu công việc trong Yêu Lãi viện...
Đến ngày thứ tám, mới sáng sớm ngủ dậy, hắn bỗng nhận được một tờ giấy do người quét dọn phòng của Kính Âm Liên đưa qua, bảo là nhiệm vụ quan trọng của công tử muốn giao riêng cho hắn
Lạp Sắc cầm trên tay tờ giấy thoang thoảng mùi hương anh đào, phẩy phẩy hai cái rồi bắt đầu mở ra đọc. Nét chữ trên giấy hết sức tinh mỹ, xinh đẹp mềm mại lại uyển chuyển vô cùng. Nhưng nét chữ ấy, lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của hắn, khiến cơn ngái ngủ của hắn lập tức tiêu biến không một chút vết tích.
Nét chữ xinh đẹp ghi: "Từ bây giờ trông coi kỹ Vị Lai, không được lơ là."
Nét chữ xinh đẹp nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, để mắt đến Thù Du. Nếu nàng ta dám có hành động khiếm nhã với nàng, giết không tha."
Nét chữ xinh đẹp không quên bổ sung: "Cuối tháng, tiền lương tăng thêm hai mươi lượng bạc."
Lạp Sắc muốn ra sức vò chặt tờ giấy lại, nhưng lại sực nhớ đến giá trị của nó, đành phải nghiến răng nuốt cục tức này trôi lại xuống bụng.
Công việc của hắn vốn đã rất bề bộn, nay công tử lại giao thêm nhiệm vụ trông coi để ý tới Thù Du và Sơ Âm cô nương, đây rõ ràng là muốn làm khó hắn!
Rõ ràng công tử vẫn còn ghi hận hắn từ cái lần hắn suýt chạm vào người Sơ Âm cô nương đây mà! (**)
Lại chỉ thêm có hai mươi lượng bạc...
Thật quá nhỏ mọn đê tiện, lại còn ki bo bủn xỉn...
Đôi đồng tử hổ phách của Lạp Sắc tràn ngập những tia tức giận khó nhịn, bàn tay thon mảnh khẽ siết chặt lấy chiếc nệm vàng kim thêu đầy những hình đồng xu bên dưới. Lại sực nhớ đến giá trị của chiếc nệm, Lạp Sắc vội vàng vuốt nó lại cho thật phẳng. Sau đó ủ rũ đi rửa mặt thay y phục, bắt đầu công việc Kính Âm Liên giao phó cho.
___o0o___
Thù Du vui vẻ ngồi trên một chạc cây ngân nga vài điệu đồng dao phổ biến, trên tay đung đưa những con châu chấu bằng cỏ do Vị Lai vừa bện cho nàng.
Thù Du cảm thấy, Sơ Âm cô nương thật vô cùng vô cùng tốt. Nàng vừa dịu dàng hiểu chuyện, đối xử với mọi người hòa nhã thân ái, kiến thức lại vô cùng uyên bác. Quả thật đúng như câu "Người gặp người thích, hoa gặp hoa...". A, chết tiệt, hoa gặp hoa gì nhỉ, phải đi xuống hỏi Sơ Âm cô nương thôi.
Thù Du nhảy xuống phía dưới, hỏi câu hỏi người bình thường sẽ cảm thấy ngớ ngẩn ấy với Vị Lai. Về việc nhảy lên nhảy xuống mấy chỗ cao liên hồi của Thù Du, Vị Lai lúc đầu kinh ngạc, sau đó cũng dần dần tiếp thu.
Thù Du đầu óc có hơi chậm chạp, nhưng võ công cao cường, khinh công lại thuộc hàng cao thủ. Về khoản này Thù Du rất tự tin, nếu không công tử sẽ không cử nàng tới Tư Chế viện trông nom Sơ Âm cô nương.
"Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở." Vị Lai mỉm cười đưa thêm một con rít được tết từ lá cỏ cho Thù Du: "Sao vậy, em hỏi câu này làm gì vậy?"
Thù Du bĩu môi, phồng má nói: "Đương nhiên là để khen cô nương rồi. Cô nương như vậy, làm gì có ai nhìn mà không thích, hoa thấy mà không nở được."
Rồi lại thầm nhủ, đám người ở Tư Chế viện cùng Đào Hoa viện đó, quả thật đều là lũ có mắt lại không có tròng, không nhìn ra được những điểm tốt của Sơ Âm cô nương, còn đày đọa nàng như vậy. Hừ, cứ đợi đi, xem công tử xử lí các người ra làm sao...
Vị Lai nhìn biểu cảm đa dạng trên mặt của Thù Du, cảm thấy có chút buồn cười. Thù Du vốn là một người hiểu chuyện, nhưng ở trước mặt nàng hết lượt này đến lượt khác đều biểu hiện giống như một tiểu hài tử, lại còn là một tiểu hài tử thường xuyên thích làm nũng.
Vị Lai theo thói quen đưa tay lên xoa xoa đầu Thù Du, Thù Du được xoa cũng vô cùng thích thú. Đang định bố nhào người ôm chầm lấy Vị Lai, bỗng có một viên đá nhỏ ném tới chân của nàng (TD). Viên đá tuy nhỏ nhưng nội lực người ném lại lớn, khiến chân của Thù Du không tránh khỏi có chút đau đớn.
Phóng sát ý tới trên tán cây lớn cách đó hai trượng, Thù Du vừa nhìn vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tên Lạp Sắc chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của nàng...
Nàng chẳng qua chỉ muốn ôm Sơ Âm cô nương một chút. Người nàng ấy (VL) vừa mềm vừa thơm như thế, ôm quả thật còn thoải mái hơn mấy cái gối ôm luôn được gắn mác thượng hạng đầy rẫy ngoài chợ.
Lúc đầu Thù Du quả thật có chút lo lắng về sở thích quái đản mới hình thành của mình. Nàng sợ công tử sẽ phạt đánh nàng. Nhưng trong bảy ngày này, Kính Âm Liên cũng không đến đây, thế nên Thù Du càng được nước lấn tới, hễ không có việc gì làm là lại ôm chầm lấy Vị Lai, vừa ôm vừa cọ cọ liên hồi, mặt còn biểu hiện ra vẻ vô cùng thỏa mãn.
Lạp Sắc nhìn sự phẫn uất của Thù Du bằng một nửa con mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Nữ nhân biến thái, người nào không đụng, lại cứ muốn sờ mó tới Sơ Âm cô nương. Công tử mà biết được việc này, chắc chắn sẽ chặt tay nàng ta ra làm bốn khúc.
Thù Du cũng không thèm so đo cùng Lạp Sắc. Nàng nhún người một cái nhảy lên cái cây lớn ở đằng sau, lựa hai quả táo to nhất ném xuống chiếc rổ đặt cạnh Vị Lai, lại tiện tay hái một quả thối ném tới cái cây Lạp Sắc đang ngồi. Lạp Sắc vốn đang mơ hồ suy nghĩ nhiều việc, lại bị quả táo hỏng ném ngay trúng đầu, tức tới mức mắt muốn nổ đom đóm.
Hắn cũng muốn tìm đồ ném lại, nhưng lại sợ kinh động tới Sơ Âm cô nương đang ngồi dưới đó, nên chỉ âm thầm nghiến răng, tiếp tục nuốt cơn tức giận khó chịu lại xuống bụng
Thù Du lại nhảy xuống bên cạnh Vị Lai, xếp bằng lại ngồi chồm hỗm xuống đất. Vị Lai tiện tay đưa cho nàng một quả táo, là quả táo lúc nãy Thù Du vừa ném xuống.
Táo này không giống Hồng táo người ta vẫn hay sấy khô làm thuốc. Thù Du nghe nói, nó vốn được trồng nhiều ở các nước phương Tây, sau này lại được công tử bỏ ra không ít tiền để mang về đây trồng. Chỉ là những năm gần đây dù cho cây có sai quả, công tử cũng chưa hề chạm đến chúng. Có thể thấy được, công tử cho người mang nó về trồng là có dụng ý khác.
Dụng ý này, không chỉ Thù Du, hẳn là những người trong Yêu Lãi viện này cũng đều vô cùng rõ ràng...
Thù Du cắn một miếng táo lớn, trong đầu ngập tràn suy nghĩ mông lung, lại nghe được tiếng nói phát ra từ Vị Lai, thanh lãnh mà nhẹ nhàng: "Thù Du, em có biết ý nghĩa của táo là gì không?"
"Không ạ." Thù Du lắc đầu hai cái, sau đó dịch người tiến sát tới gần Vị Lại: "Sơ Âm cô nương, nó có ý nghĩa gì vậy?"
Vị Lai vốn rất yêu hoa cỏ, cũng tìm hiểu rất kỹ về chúng. Khi chăm sóc, đôi lúc nàng sẽ kể những câu chuyện liên quan đến chúng cho Thù Du nghe. Mỗi lần như vậy đều sẽ khiến Thù Du vô cùng thích thú, vừa lắng nghe vừa vỗ tay khen ngợi nàng kiến thức uyên bác.
Thế nên lần này Vị Lai gợi chuyện, khiến bản thân Thù Du cảm thấy muôn phần tò mò.
___o0o___
Lời ngoài lề =3=:
Đều không ngờ Lạp Sắc và Thù Du lại như vậy đúng không? Á ha ha ha ha ha (Cười đê tiện)
Chú thích:
(*) Hắc điếm: Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú (có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp) *Theo Wiktionary tiếng Việt.
(**) Ý chỉ việc Lạp Sắc muốn lay Vị Lai tỉnh khỏi tiếng đàn của Kính Âm Liên ở chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com