Chương 6: Tin tưởng
Cánh tay của Vị Lai được Kính Âm Liên nắm lấy. Hắn sợ nàng đau, nên chỉ có thể thật nhẹ nhàng nắm lại, từng bước chậm rãi sát cạnh nàng bước chân ra khỏi Đào Hoa viện. Một tay của hắn vẫn đặt trên đôi mắt xinh đẹp của nàng, cố chấp không muốn buông xuống.
Kính Âm Liên có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của lòng bàn tay hắn với da thịt mềm mại của nàng, cũng cảm nhận được hàng mi dài của nàng khe khẽ rung động. Chúng như một chiếc lông vũ mềm mại, nhè nhẹ quét vào trong lòng hắn, khiến cho tâm khảm của hắn cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
Đến khi thật sự ra khỏi Đào Hoa viện, Kính Âm Liên mới nuối tiếc từ từ thả bàn tay đang che đi đôi mắt của Vị Lai xuống. Đưa tay xoay người nàng lại, giọng nói hắn thanh trầm lại ẩn chứa tia tức giận khó chịu. Hắn chất vấn nàng:
"Sơ Âm Vị Lai, tại sao ngươi tới Đào Hoa viện lại không cho người nói một tiếng với ta? Ngươi rõ ràng biết Kiện Âm Đế cho gọi ngươi tới chắc chắn sẽ làm những chuyện không tốt lành với ngươi. Ngươi... ngươi..."
Ngươi không tin tưởng ta đến như vậy sao? Ngươi không tin tưởng ta có thể che chở bảo vệ cho ngươi cả đời được hay sao?
Kính Âm Liên âm thầm cắn môi, nuốt từng câu từng chữ trở lại xuống bụng. Tư vị đắng ngắt cùng chua chát dần dần lan tỏa khắp cả khoang ngực, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt không thôi.
Vị Lai biết Kính Âm Liên đang vô cùng tức giận, lại không biết được sự giằng xéo đau khổ hắn đang phải từ từ chịu đựng. Nàng hiểu Kiện Âm Đế cho gọi nàng sang Đào Hoa viện đã không phải việc tốt đẹp gì cho cam. Nhưng đây lại chính là chuyện của nàng, nàng không muốn nó phiền hà quấy rầy đến Kính Âm Liên.
Suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một người làm thấp hèn, để chủ tử phải quản đến những chuyện này, Vị Lai sợ... Kính Âm Liên sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét với nàng.
"Công tử, xin lỗi." Vị Lai hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Nô tỳ nghĩ rằng đây vốn là chuyện của nô tỳ, không cần phải phiền hà đến công tử..."
"Phiền hà, ta không cảm thấy phiền hà!" Kính Âm Liên tức giận đến cực điểm, hai tay bấu chặt lấy bả vai của Vị Lai quát lớn lên.
Lại bỗng ý thức được hành động của bản thân, hắn nới lỏng tay đi, trầm giọng nói: "Ngươi đã là người của ta, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Nếu người khác nghe được việc không hay xảy ra với ngươi, lúc đó họ sẽ nghĩ ta như thế nào?"
"Nô tỳ đã biết." Vị Lai âm trầm cúi đầu.
Kính Âm Liên không chịu nổi biểu hiện này của Vị Lai, hai tay siết chặt lại, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi trước.
Những chuyện hắn làm vẫn không thể lay động được tới nàng...
Hắn có lẽ... nên buông bỏ đi chăng?
Bỗng, hắn nghe thấy một câu nói, câu nói khiến bước chân vội vàng của hắn dừng hẳn lại. Câu nói đánh động tới trái tim đang ngập tràn bi ai của hắn.
"Công tử, đa tạ."
Kính Âm Liên xoay người lại, sững sờ nhìn hướng tới Vị Lai. Nàng tóc dài khẽ khẽ tung bay, đôi mắt ẩn chứa nét u sầu cong cong tràn ngập sự cảm kích, đôi môi hồng nhuận như điểm son vẽ lên tạo thành một đường cong xinh đẹp rạng rỡ. Đằng sau nàng hoa đào khoe hồng sắc thắm, một vài cánh nhỏ nhẹ nhàng lượn lờ rơi giữa khoảng không vô định mãi không dứt.
Cảnh sắc xinh đẹp vô ngần, nhưng lại chẳng thể bằng được một phần của người thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn, đang cười với hắn nơi đây.
Kính Âm Liên cảm nhận rõ ràng được sự co rút liên tục của lồng ngực. Cảm xúc bi thương vốn tràn ngập trong hắn giờ đây hết thảy đều tiêu biến, thay vào đó lại là đầy ắp sự ngỡ ngàng cùng vui sướng.
Thật giống như ngày hôm đó, dưới tán hoa đào nở rộ khoe sắc xinh đẹp ấy, nàng cũng đã cười với hắn như vậy...
Buông bỏ nàng... hắn không thể...
Đây cho cùng, chính là số kiếp của hắn đi.
...
Vị Lai cảm kích cùng vui sướng vô cùng.
Dù rằng Kính Âm Liên nói rằng sợ người đàm tiếu, nhưng bản thân hắn lại nguyện che chở bảo vệ cho nàng thật chu toàn. Nàng trước đây vốn cô đơn quạnh quẽ, nay nghe được sự khẳng định chắc nịch như vậy, lại như có dòng nước ấm áp nhẹ nhàng bao bọc ôm trọn lấy nàng.
Vị Lai không muốn mất đi cơ hội này, nàng muốn tin tưởng Kính Âm Liên, muốn nhận được sự bảo bọc cùng che chở của hắn...
Kính Âm Liên nở một nụ cười, nụ cười xinh đẹp đến khuynh đảo chúng sinh, làm lu mờ hết thảy cảnh sắc đang bao trọn xung quanh hắn. Đưa bàn tay hướng về phía Vị Lai, hắn nói, giọng nói nhẹ nhàng lại tràn ngập ấm áp: "Vị Lai, về thôi"
Vị Lai cúi đầu "Vâng" một tiếng, sau đó lập tức đi lên phía trước. Bàn tay của Kính Âm Liên trở nên chới với giữa không trung, run lên hai cái rồi lập tức thu về.
Sau đó, như nhận ra điều gì, Vị Lai hoảng hốt bước lùi sau lưng của Kính Âm Liên, vội vàng thấp giọng tạ lỗi với hắn về sự khiếm nhã của nàng.
Kính Âm Liên tức đến đen mặt, chân đẹp mang đôi giày thêu tinh xảo giậm mạnh xuống đất hai cái. Hắn thế mà tưởng nàng quay lại để nắm lấy tay hắn...
___o0o___
Y Lữ Ba cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nàng đã từng nghe rất nhiều về sự đáng sợ cổ quái của Kính Âm Liên, nhưng cũng chỉ khinh thường coi những lời đàm tiếu đó là phi lí. Một người xinh đẹp đến bế nguyệt tu hoa như Kính Âm Liên, chắc chắn tính tình phải vô cùng tốt, vô cùng ôn hòa, vô cùng dễ chịu. Những lời đồn vô căn cứ đó, nàng không mấy để tâm.
Mà dù cho hắn có đáng sợ cổ quái thật, nàng nhất định sẽ dùng thái độ nhẹ nhàng mềm mỏng mà đối xử với hắn, chắc chắn có lúc sẽ làm cho hắn mềm lòng, dần dần từ từ sa vào lưới tình mà nàng đã giăng sẵn ra.
Nhưng hôm nay, những ảo tưởng mơ mộng của Y Lữ Ba vẫn luôn ấp ủ bấy lâu nay đã lập tức tiêu tan, tan biến hết thảy thành mây khói.
Nàng không ngờ Kính Âm công tử sẽ lại mang sắc mặt đó, sắc mặt âm trầm đáng sợ hệt như tu la trồi lên từ mười tám tầng Địa ngục. Hắn chỉ dùng chút sức lực nhỏ, đã khiến cho người làm Đào Hoa viện vốn đang ngăn cản lập tức văng ra rồi ngất xỉu; lại càng khiến cho Kiện Âm Đế, chủ tử của nàng, rơi thẳng vào trong một bãi thủy tinh sắc nhọn gần đó, máu tươi liên tiếp chảy ra trông rất dọa người.
Y Lữ Ba cũng không tránh khỏi ngoại lệ. Hai cái răng cửa của nàng bị gãy mất, khuôn mặt vốn xinh đẹp thanh tú cũng đầy ắp những vết tím tái vô cùng đáng sợ. Nhưng tình trạng này, xem ra vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với rất những người ở đây...
Y Lữ Ba bước ra ngoài cửa viện, có chút lo lắng. Chủ tử của nàng sau khi bị thương đã lập tức đuổi theo Kính Âm công tử và Sơ Âm Vị Lai, đến bây giờ vẫn chưa thấy quay trở lại.
Kiện Âm Đế cũng không phải là người tốt đẹp như vẻ ngoài của nàng ta. Đuổi theo như vậy, chắc hẳn là đi trả thù hai người đó đi.
Y Lữ Ba cảm thấy vô cùng hả hê khi nghĩ tới cảnh Sơ Âm Vị Lai bị đánh đập cào xé đến tàn hoa bại liễu. Nhưng Kính Âm công tử, nếu chủ tử của nàng thực sự đánh hắn, nàng lại có chút không nỡ...
Bóng dáng của Kiện Âm Đế dần dần xuất hiện sau từng tán hoa đào xinh đẹp yêu kiều. Y Lữ Ba vội vàng chạy tới, cảm xúc vui sướng cùng hoảng loạn trộn lẫn với nhau vô cùng hỗn tạp. Nhưng khi vừa nhìn thấy sắc mặt của Kiện Âm Đế, tâm trạng kỳ lạ đan xen ấy lập tức biến mất.
Kiện Âm Đế, chủ tử của nàng, là một con người thanh lãnh lại cao ngạo. Dù cho có phải chịu đựng những xấu hổ tủi nhục như thế nào, nàng vẫn kiên cường cứng rắn, lại không hề khóc. Nhưng giờ đây, từng hàng từng hàng nước mắt trong suốt như cẩm thạch cứ liên tiếp nối nhau chảy dài từ khóe mắt xinh đẹp của nàng ta, đến mức hoa lê đái vũ. (*)
Kiện Âm Đế nắm chặt lấy bàn tay bầm tím của Y Lữ Ba, khiến nàng đau đến nỗi trào nước mắt.
"Y Lữ Ba..." Kiện Âm Đề thì thào gọi.
"Vâng, chủ tử..." Y Lữ Ba cắn răng cố gắng nhịn xuống cơn đau, mềm giọng trả lời.
Kiện Âm Đế cắn chặt môi đến mức bật máu, nước mắt cứ liên tiếp lăn dài trên má.
"Sai rồi... Ta sai rồi, đúng không?"
Y Lữ Ba hoàn toàn không hiểu câu nói này của Kiện Âm Đế là có ý gì, nhưng khi nghe câu nói "Sơ Âm Vị Lai...Vị Lai..." cứ không ngừng phát ra từ cổ họng của Kiện Âm Đế, nàng như ngộ ra.
Giọng nói tràn ngập sự chán ghét cùng khinh bỉ:
"Hừ, Sơ Âm Vị Lai đó thật đúng là một nữ nhân dơ bẩn. Không biết nàng ta cho Kính Âm công tử ăn bùa mê thuốc lú gì, lại khiến cho công tử lại quan tâm bảo vệ nàng ta tới vậy. Người nói xem, chắc chắn đã làm mấy chuyện không trong sạch gì với Kính Âm cô..."
Hai chữ "công tử" còn chưa thốt ra khỏi miệng, Y Lữ Ba bỗng bị một cái tát giáng thẳng xuống mặt. Cái tát rất mạnh, làm cho đầu óc của Y Lữ Ba cảm thấy quay cuồng điên đảo. Chỗ bị tát vốn đã tím tái nay lập tức trở nên sưng vù, khiến cho người nhìn không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Kiện Âm Đế ra sức đánh thẳng vào hai má nàng, từng cái từng cái vô cùng mạnh, đến mức tay nàng ta cũng cảm thấy tê rần. Đợi đến khi mặt của Y Lữ Ba đã sưng lên giống hệt một cái đầu heo, nàng ta liền túm lấy tóc nàng kề sát mặt, lạnh giọng:
"Ngươi không có tư cách để nói Sơ Âm Vị Lai như vậy. Nói cho ngươi biết, chỉ ta, chỉ có ta mới có thể chạm đến nàng, gây đau khổ cho nàng mà thôi!"
"Còn ngươi, ngươi không xứng, cả Kính Âm Liên cũng không xứng"
Sau đó vung tay hất Y Lữ Ba sang một bên, khiến cho thân thể nàng đập mạnh vào một ngọn núi giả gần đó. Kiện Âm Đế lạnh lùng đảo mắt khắp Đào Hoa viện. Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến cho những người ở đây cảm thấy như rơi vào hầm băng: "Đem đứa tiện tỳ này luân chuyển sang Tư Chế viện. Còn nữa, nếu các ngươi dám đem những chuyện hôm nay nói ra một câu, đừng trách ta độc ác!".
Những người làm ở Đào Hoa viện đều bị một màn này dọa đến xanh mặt, nào ai còn dám có tâm tư trái lệnh nữa.
Y Lữ Ba khóc đến tê tâm phế liệt. Kiện Âm Đế muốn đưa nàng sang Tư Chế viện, không phải là muốn nàng sống không bằng chết hay sao? Nhớ lại những đày đọa trước đây Sơ Âm Vị Lai phải khổ sở chịu đựng, da đầu của nàng bỗng nhiên tê rần lên, thái dương co rút liên hồi.
Y Lữ Ba muốn mở miệng cầu xin, nhưng giờ đây miệng nàng bị đánh đến đau điếng, một câu cũng không thể nói được. Đợi đến khi hai nam nhân lực lưỡng đi vào lôi xềnh xệch nàng ra ngoài, miệng nàng cũng chỉ có thể phát ra từng tiếng "Ô ô" rất nhỏ.
___o0o___
Lời ngoài lề =3=
Hôm nay Tết Đoan Ngọ, mọi người đề phòng sâu hại...
Tui đi ăn bánh tráng nướng chấm chè kê đây!!! {*≧∀≦}
Chú thích:
(*) Hoa lê đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com