Chương 7: Mệnh lệnh
Giữa tháng chín, trời bắt đầu trút xuống từng cơn mưa nhỏ.
Thù Du ngồi trong phòng của Vị Lai, miệng nhai hai quả mâm xôi, mắt hết đảo ra cửa sổ ngắm mưa rồi lại đảo sang ngắm Vị Lai đang ngồi vẽ ở bên cạnh nàng.
Thù Du thầm cảm thán. Sơ Âm cô nương quả thật rất xinh đẹp nha. Nàng ngồi vẽ, tay cầm chiếc bút lông nhẹ nhàng quệt lên giấy từng nét tinh tế; mỹ mâu xinh đẹp chuyên chú, đôi môi hồng nhuận khe khẽ mở; mái tóc dài vốn buộc sau gáy nay lại trượt sang rũ xuống bên vai, một vài sợi tóc buông lơi khe khẽ đung đưa do những cơn gió vô tình thổi qua song cửa. Yêu kiều lại trang nhã không thể nói thành lời.
Vị Lai cảm nhận được ánh mắt nóng rực tràn ngập ngưỡng mộ của tiểu cô nương đang vui vẻ nhai mâm xôi ở bên cạnh nàng, nhẹ buông bút xuống, xoa đầu Thù Du nói: "Em nhìn như vậy, muốn vẽ cũng không vẽ được."
Thù Du vội vàng xoay người lại, đưa lưng hướng mặt Vị Lai, giọng nói tràn ngập áy náy: "Xin lỗi, em không biết nó lại phiền đến cô nương như vậy..." Nàng chi cảm thấy Sơ Âm cô nương xinh đẹp nên mới nhìn lâu hơn một chút mà thôi, lại không ngờ nó lại khiến nàng ấy (VL) cảm thấy phiền phức như vậy...
Vị Lai nhúng cọ vào một chiếc cốc nhỏ gần đó, nhẹ nhàng nở một nụ cười: "Đùa em chút thôi" sau đó đưa bức tranh sang cho Thù Du, hỏi: "Em thấy thế nào?'
Bức tranh xinh đẹp tinh tế, nét vẽ tinh xảo lại mềm mại thanh thoát. Vị Lai vẽ một rừng hoa đào, ở giữa bức tranh là một thiếu nữ nhỏ nhắn đang vươn tay hái từng nhánh hoa mảnh mai; tay bên kia của nàng ôm một chiếc giỏ, bên trong chứa đầy những đóa hoa đào nhỏ xinh.
Tuy không thể thấy được khuôn mặt của tiểu cô nương xinh xắn trong tranh, nhưng nhìn vóc dáng cùng kiểu đầu được chải kiểu Song Nha kế đặc trưng, mọi người đều có thể đoán ra rõ ràng. Thiếu nữ trong tranh, không ai khác ngoài Thù Du cả.
Vị Lai nhìn Thù Du nâng bức tranh trong tay như đang nâng một bảo vật trân quý dễ vỡ, trên mặt lại biểu hiện một biểu cảm khó có thể miêu tả, cảm thấy vô cùng buồn cười. Tay nàng vô thức nhè nhẹ vân vê những cành hoa đào nhỏ được cắm trong một chiếc bình đặt bên cạnh khay mực.
Một cánh hoa nhỏ từ từ rơi xuống, uốn lượn hai vòng rồi chạm lên lớp mực nước còn sót lại trong khay ngọc. Cánh hoa hồng phấn rơi xuống làm nước mực khẽ rung động, màu đen tuyền đối lập hoàn toàn với cánh hoa mềm mảnh trắng hồng.
Đứng lên bước tới cửa sổ, Vị Lai toan mở ra hai cánh cửa nặng nề bằng gỗ, lại lập tức nghe thấy Thù Du lớn tiếng nói: "Cô nương, đừng mở cửa!" Sau đó vội chạy tới đóng sập cửa lại, hờn giận: "Mùi hơi đất không tốt đâu. Huống hồ thân thể cô nương vốn không khỏe mạnh..."
Vị Lai mỉm cười nói: "Được." với Thù Du, bản thân lại bước tới chỗ chiếc bàn. Tay nàng lại chầm chậm chạm lên những đóa hoa đào nhỏ xinh, khiến chúng nhè nhẹ đung đưa.
Thù Du cũng đang đưa mắt nhìn từng đóa hoa đào nhỏ xinh trong tay Vị Lai, giọng nói trong vắt: "Năm nay thời tiết thật thất thường. Hai tuần trước thì mưa to vô cùng, mấy ngày sau đột nhiên ấm áp, bây giờ lại đột ngột mưa lại như vậy..."
Điển hình đặc trưng nhất về thời tiết kỳ dị chính là vào độ này, hoa đào lại nở. Thông thường, hoa đào đều sẽ chỉ nở vào tháng bốn hoặc tháng năm. Nhưng năm nay do thời tiết kỳ lạ ở Bác quốc, khiến cho từng cây từng cây hoa đào ở Đông Đô thành đều nở rộ rực rỡ, yêu kiều diễm sắc câu lòng người. (*)
Thù Du nhìn Vị Lai chỉ chăm chú chú ý tới những cành hoa đào trái mùa, lòng không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Nàng phồng má, phụng phịu kiếm một đề tài để tranh đoạt lại sự chú ý: "Thời tiết như vậy rất dễ phát bệnh. Cô nương nếu không nghe lời em, em sẽ phạt cô nương."
"Ồ, phạt thế nào?" Vị Lai cảm thấy thú vị, khóe miệng gợn lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Lại tiện tay chọc chọc lên đôi má đầy khí đến căng phồng của Thù Du.
"Phạt...phạt..." Thù Du vò đầu bức tai, cố gắng suy nghĩ ra một cách thức nàng có thể trừng phạt được Vị Lai. Đang rối rắm, một quả mâm xôi xanh tím pha lẫn một chút màu đỏ được đưa kề sát miệng nàng.
Vị Lai nở một nụ cười nhè nhẹ, đưa quả mâm xôi nhỏ kề sát đôi môi xinh xắn của Thù Du: "Ăn đi." sau đó lại hạ giọng một bậc, nói: "Em cũng không nỡ phạt, đúng không?"
Thù Du ngậm lấy quả mâm xôi nhỏ tròn trên tay Vị Lai, hương vị ngòn ngọt xen lẫn chan chát dần dần trải đều khắp đầu lưỡi nàng. Ừm, Sơ Âm cô nương nói cũng không sai. Phạt nàng ấy, Thù Du không làm được.
Thù Du dù sao cũng là một người biết thương hoa tiếc ngọc. Sơ Âm cô nương xinh đẹp như vậy, nàng làm sao nỡ. Hơn nữa, nếu biết nàng thực sự làm chuyện gì đó với cô nương, công tử cùng đám người làm ở đây nhất định sẽ chặt nàng ra thành tám khúc...
Sơ Âm cô nương tuy được công tử sủng ái, trước đây lại còn là tiểu thư khuê các, nhưng lại đối xử với những người làm ở đây vô cùng hòa nhã lại tôn kính, không hề có bất cứ biểu hiện cùng hành vi quá đáng nào cả. Những người làm ở Yêu Lãi viện trước đều lo sợ, sau cũng thành quen, cũng bắt đầu trò chuyện vô tư với nàng những chuyện trên trời dưới đất, gần gần xa xa.
Không chỉ thế, họ còn hết mực bảo vệ nàng. Mấy hôm trước một gã người làm nhìn thấy Vị Lai liền bắt đầu nói bóng nói gió về gia cảnh của nàng. Đêm hôm đó không cần công tử ra lệnh, người làm ở Yêu Lãi viện mỗi người đều đem một cái gậy gộc to lớn, đánh gã không biết giữ mồm giữ miệng ấy đến thừa sống thiếu chết...
Thù Du cảm thán. Quả không hổ là Sơ Âm cô nương; nàng chính là khiến người gặp người yêu thích, hoa gặp hoa nở rộ đó...
___o0o___
Kính Âm Liên nhấp một ngụm trà lạnh, cử chỉ thanh nhã thoát tục, quý khí khó có thể miêu tả cho xiết.
Nhẹ nhàng đảo mắt ra ngoài cửa sổ, Kính Âm Liên cứ hết dùng ngón tay trỏ quấn lấy lọn tóc rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại không dứt, khiến cho lọn tóc có chút gợn sóng. Trong đầu lại là ngập tràn ngổn ngang suy nghĩ.
Hôm nay trời mưa lớn như vậy, nàng liệu có giữ ấm cẩn thận không? Liệu nàng có chịu khó ăn uống thật đầy đủ không? Hôm nay không thế chăm sóc hoa cỏ, liệu nàng có cảm thấy nhàm chán không? Còn nữa, bây giờ nàng đang làm gì đây, vẽ tranh hay đọc sách chăng...
Những câu hỏi cứ liên tiếp quẩn quanh trong đầu của Kính Âm Liên, khiến cho bản thân hắn không để ý, phía đằng sau hắn đã xuất hiện thêm một người tự bao giờ.
Người nọ hứng thú nhìn biểu hiện của Kính Âm Liên, tay ngọc nâng một tẩu thuốc tinh mỹ được khắc từ Phỉ thúy, trên đó còn quấn một chiếc ngọc bội bằng noãn ngọc đã hơi ngả màu. Đôi mắt sắc sảo của nàng ta ánh lên những tia sáng bất định khó hình dung.
"Đang suy nghĩ đến nàng ta sao?" Người nọ đi tới, rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả vào một bên mặt của hắn.
Kính Âm Liên có chút khó chịu khi dòng suy nghĩ về Vị Lai bỗng dưng bị cắt đứt. Nhưng hắn biết người tới là ai, cũng không thể tùy tiện phát tiết bực tức lên người này. Đứng dậy, hắn hơi cúi người hành lễ, giọng nói lại thoang thoảng nét sương giá: "Chủ nhân."
Chủ nhân theo lời của Kính Âm Liên nói, chính là Khởi Âm Mỹ Khả, chủ nhân của Loan Hồng lâu tinh mỹ lại xa hoa này.
Khởi Âm Mỹ Khả hơi híp mắt lại, một tay chống lên bàn, đưa tẩu thuốc lên miệng hít lấy một hơi thật dài sau đó lại từ từ nhả ra một lớp khói dày đặc. Lấy trong khăn tay ra một bọc những lá nhỏ sấy khô màu nâu vàng, nàng ta đưa tới trước mặt Kính Âm Liên: "Hút một chút không?"
Kính Âm Liên đôi mày thanh mảnh hơi nhíu lại. Hắn lát nữa còn phải đi gặp Vị Lai, lại không muốn nàng phải ngửi thấy mùi thuốc tẩu khó chịu này. Vì vậy, hắn chỉ cúi đầu nhận lấy chiếc khăn tay, nhàn nhạt nói với Khởi Âm Mỹ Khả: "Đa tạ ý tốt của chủ nhân. Tiếc rằng hôm nay ta lại không có hứng thú."
Khởi Âm Mỹ Khả nhướng đôi môi tô son đỏ thắm, cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ mị hoặc. Nàng ta dùng tẩu thuốc nâng cằm của Kính Âm Liên lên, đôi mắt yêu dị như Hồ ly gợn lên từng đường sóng mơ màng: "Không hút, hẳn là sợ nàng ta ngửi thấy đi." sau đó soài người nằm xuống chiếc trường kỷ vốn Kính Âm Liên đang ngồi, chống tay nhìn thẳng vào mắt hắn: "A Liên, hôm nay ta tới đây là muốn nói với ngươi một chuyện."
Sau đó môi càng nhếch cao: "Liên quan đến Sơ Âm Vị Lai."
Kính Âm Liên vốn cảm thấy không ổn, giờ đây tâm lại càng hoảng hốt. Hắn phóng mắt tới phía Khởi Âm Mỹ Khả, hàn quang lạnh lẽo từ đó tràn ra khắp cả căn phòng, như đang hòa thêm vào tiết trời vốn đã u ám bên ngoài: "Người trước đó đã nói, sẽ không động tới nàng..."
"Ồ, ta có nói sao?" Khởi Âm Mỹ Khả rít thêm một hơi thuốc thật dài, chầm chậm nói, khói cũng dần dần tràn ra từ mỗi lần đóng mở của miệng nàng ta: "Cứ xem như hôm đó ta chưa nói đi."
Kính Âm Liên giận đến run người. Đôi tay dưới lớp áo thùng thình siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, tựa hồ muốn khiến lòng bàn tay chảy máu.
Khởi Âm Mỹ Khả không đem cơn tức giận kinh người của hắn để vào trong mắt, trầm ngâm một chút lại nhàn nhạt nói: "Đêm mai ngươi đi tiếp Kinh Âm công tử. Mười ngày này ngày nào hắn cũng kêu gào muốn ngươi bồi rượu, lại còn phái người đem cả hai mươi lượng hoàng kim (vàng) đưa đến cho ta nữa. Ngươi nói xem, cũng phải nên đáp lại một chút đúng không?"
Kính Âm Liên tức giận đến mức ruột gan như muốn sôi trào, mặt mày co rút hẳn lại. Thế nhưng lại cũng không ảnh hưởng nhiều đến vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại của hắn: "Kinh Âm công tử... ngài biết hắn ta từng là..." sau đó cắn chặt môi, đôi mắt cũng vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu: "Ngài muốn hôm đó Vị Lai thay Lạp Sắc, bồi rượu gắp thức ăn cho hắn ta?"
Khởi Âm Mỹ Khả xoay tẩu thuốc lại, hướng đầu thuốc chạm nhẹ lên sống mũi cao ngất của nàng ta: "Thông minh lắm, quả không hổ danh tâm phúc của ta."
Sau đó lại lạnh mặt lại: "Chỉ là rót rượu bồi chuyện, cũng không tiếp xúc thân thể gì nhiều. A Liên, ngươi sợ cái gì chứ?" Giọng nói ngập tràn sự trách móc.
Kính Âm Liên môi dưới bị cắn chặt đến bật máu, lòng bàn tay mềm mại cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, uốn lượn nhiều đường rồi từng giọt tí tách rơi xuống đất thành một vũng nhỏ.
Khởi Âm Mỹ Khả bước tới vỗ vai Kính Âm Liên. Lấy trong ống tay áo ra một chiếc bình ngọc, đặt lên trên đầu hắn: "Đêm mai muốn xử lý thế nào là quyền của ngươi." Sau đó từng bước ưu nhã bước ra khỏi phòng.
Bình ngọc đặt trên đầu Kính Âm Liên không có chống đỡ nên lập tức rơi thẳng xuống đất, trong đó tràn ra đầy rẫy thứ chất sền sệt xanh ngọc. Là cao dược vẫn thường dùng để bôi lên vết thương.
Giờ đây tâm của Kính Âm Liên cũng giống như chiếc bình ngọc này, đều đổ vỡ hết thảy tất cả. Hắn lập tức với tay lấy chiếc bình cắm hoa đào đặt trên bàn, không lưu tình ném nó thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Bình hoa chịu phải va đập mạnh lập tức vỡ tan tành. Mảnh vỡ trắng toát ánh bạc của nó chồng lên những mảnh vỡ xanh nhàn nhạt của bình ngọc; hoa đào rơi rụng rải rác; nước từ trong bình tràn ra rồi từ từ uốn lượn, chảy thành một dòng hướng tới chân của Kính Âm Liên.
Sau đó hắn hướng ra ngoài, gọi lớn: "Lạp Sắc."
Lạp Sắc vốn đang lo lắng đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng của Kính Âm Liên lập tức chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến vành mắt cong cong như trăng non của Lạp Sắc híp chặt lại, đôi đồng tử hổ phách ánh lên sự hoảng hốt cùng nhức nhối.
Tiến vào định thu dọn mảnh vỡ, lại nghe giọng nói của Kính Âm Liên trầm trầm cất lên.
"Đem ô cùng áo khoác lông hồng Hồ ly hôm trước lại đây cho ta."
Lạp Sắc nghe lệnh, vội vàng chạy đi lấy những thứ Kính Âm Liên yêu cầu. Khi trở lại, hắn đã thấy công tử tự mình khoác lên một chiếc áo cũng bằng lông Hồ ly, kiểu dáng giống hệt chiếc áo Lạp Sắc đang cầm nhưng lại là màu trắng.
Kính Âm Liên bước ra khỏi phòng. Tay và môi bị thương cũng không có ý định bôi thuốc cùng băng bó lại. Hắn khẽ siết lấy lớp lông Hồ ly ở cổ, màu đỏ thẫm của máu cũng vì thế trải đầy trên lớp lông Hồ ly trắng như tuyết, vô cùng đối lập.
Nếu nàng thấy bộ dạng này của hắn, không biết sẽ biểu hiện ra phản ứng như thế nào đây...
___o0o___
Lạp Sắc chưa bao giờ cảm thấy hận Thù Du như lúc này.
Vẫn biết là Thù Du rất thích Vị Lai, lại còn hay hướng nàng giở ra những hành động không đứng đắn. Nhưng hắn nghĩ, dù sao cũng chỉ là ôm ấp một chút mà thôi, cũng không có những hành động gì vượt quá giới hạn, nên cũng không báo lại cho Kính Âm Liên biết.
Hơn nữa, Lạp Sắc cực kì không muốn thấy cảnh chủ tử của hắn đem những thứ đồ quý giá ném thẳng xuống đất để phát tiết bực dọc. Rất lãng phí, hắn cũng rất đau lòng...
Nhưng Lạp Sắc có thể đảm bảo, đêm nay, công tử nhất định sẽ biến cả căn phòng của hắn trở thành một bãi chiến trường sống đích thực...
...
Kính Âm Liên mang tâm trạng không mấy thoải mái đến phòng của Vị Lai. Hắn đang trông ngóng đến bộ dạng lo lắng của nàng khi nhìn thấy môi cùng tay bị thương đáng sợ của hắn, khiến tâm trạng nặng nề cuối cùng cũng được nới lỏng đi một chút.
Khẽ siết chiếc áo khoác bằng lông hồng Hồ ly trên tay. Chiếc áo này là hắn tự tay thiết kế rồi đưa bản vẽ đến Cẩm Tú phường nổi tiếng, nhờ họ may thành hai chiếc. Lông được đính ở cổ áo chính là loại lông Hồ ly quý hiếm đáng giá ngàn lượng, vải để may cũng là dùng loại vải cực kì thượng hạng.
Vốn là ở mép áo còn được đính hàng trăm viên ngọc trai được gọt giũa cực nhỏ, lúc đi dưới ánh mặt trời có thể phát ra những ánh sáng xinh đẹp lấp lánh. Nhưng hắn lại nghĩ nếu gắn những thứ đó nàng sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vì Vị Lai chỉ thích những thứ giản dị thanh nhã, nên đành thôi.
Nghĩ đến viễn cảnh nàng khoác lên chiếc áo đồng bộ với hắn này, đứng giữa rừng hoa đào nhè nhẹ mỉm cười gọi một tiếng "Công tử.", má Kính Âm Liên bất chợt nóng lên. Đôi môi hồng nộn đầy đặn nhếch lên tạo thành một đường cong tinh tế tuyệt mỹ, khiến cho cảnh sắc âm u xung quanh như trong sáng hơn bội phần.
Thế nhưng, khi vừa bước vào phòng Vị Lai, cảnh tượng đập vào mắt hắn lại khiến tâm tình của Kính Âm Liên lập tức "oành" một tiếng, tan nát hết thảy.
Cảnh tượng trước mắt hắn, chính là Thù Du đang ngồi bên cạnh Vị Lai, tay vòng qua cổ nàng, đôi môi xinh xắn đặt trên má Vị Lai khẽ hôn nhẹ một cái. Mà Vị Lai dường như cũng không câu nệ đến hành động đó, bàn tay thanh mảnh đặt trên đầu của Thù Du khẽ xoa xoa, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rực rỡ động lòng người.
Lạp Sắc cảm thấy một mùi chua không mấy nhè nhẹ, giống như một bình dấm được ủ lâu năm từ từ lan tỏa ra khắp xung quanh, tràn ngập vấn vít trong không khí mãi cũng không dứt.
___o0o____
Lời ngoài lề =3=
Chiều mai đi mổ mắt, cắm rễ ở bệnh viện vài ngày. Chương tiếp chắc sẽ ra lâu hơn một chút. :(((
Chú thích:
(*) Hoa đào trái mùa: dựa theo bài báo mấy bữa trước mình đọc trên Zing. Nguyên nhân gây ra nó là do thời tiết bất thường, mưa lớn dữ dội khiến cây trụi lá và giải phóng ra một loại chất kích thích hoa nở. Gặp thêm thời tiết bỗng dưng ấm áp khiến cây nghĩ rằng mùa xuân đến nên đồng loạt nở hoa.
Hoa đào ở Đào Hoa viện cũng vì vậy mà nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com