Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngươi sẽ tin tưởng ta đúng không?

Thù Du luôn cảm thấy việc thích ôm Sơ Âm cô nương của bản thân không có gì là không đứng đắn cả, chẳng qua cũng chỉ là sở thích cá nhân... Được rồi nàng thừa nhận, sở thích này có chút quái dị...

Nhưng Thù Du là ai? Nàng là một con người hào kiệt nghĩa khí, thích gì nói nấy, ghét gì nói nấy. Vì vậy, Thù Du quyết định, một lúc nào đó phải đứng trước mặt Kính Âm công tử, hùng hùng hổ hổ chống nạnh quát lớn: "Công tử, nô tỳ thích ôm ôm hôn hôn Sơ Âm cô nương đấy. Sao, người định làm gì nô tỳ nào?" Hừ, dù công tử có đánh cho nàng gãy chân, nàng cũng quyết không sợ, không hối hận.

Nhưng  giờ, Thù Du nhìn ánh mắt như đang muốn lột da lóc gân rút xương của nam tử xinh đẹp đến bế nguyệt tu hoa đang đứng trước mặt mình đây, cái khí phách ngang nhiên oai hùng ấy đã lập tức biến mất đến một chút cũng không thấy tăm hơi, như rằng nó chưa bao giờ từng tồn tại vậy.

Thù Du cảm thấy rằng, bản thân mình đang chính là một tử tù gánh vác một tội danh vô cùng nặng nề, tay chân gồng xiềng xích sắt kêu leng ca leng keng, bị áp giải đưa lên pháp trường. Xung quanh nàng đầy rẫy tiếng la ó mắng chửi, ngước nhìn, tất cả đều là người làm trong Yêu Lãi viện. Nàng bị đưa lên đài cao, lại không tự chủ đưa mắt lên trên. Kính Âm Liên ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt như vớt từ băng ra đăm đăm nhìn nàng, lạnh cực kì. 

Nàng bị ép đầu lên một phiến đá dày, Kính Âm Liên liền ném xuống thẻ bài tử, thanh lãnh nói một tiếng "Trảm". Lại như không đợi được, hắn tự mình bước xuống đài cao cướp đao từ tay Đao phủ là Lạp Sắc, hướng nàng chém tới...

Sau đó... không có sau đó nữa...

Người khác mà biết chắc chắn sẽ bội phục vì trí tưởng tượng có một không hai, vô cùng đặc sắc này của Thù Du.

Thù Du hít một hơi thật sâu, tay chân run run, cúi đầu tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của Kính Âm Liên: "Công... Công tử, nô tỳ xin phép đi chuẩn bị bữa trưa..."

Kính Âm Liên thân thể vẫn không di chuyển, một lúc lâu sau mới chậm rãi cất tiếng. Giọng nói có phần lạnh lẽo: "Được."

Lạp Sắc khẽ hừ lạnh, thầm nghĩ, coi như cũng biết điều.

Giọng nói lạnh lẽo tiếp tục bổ sung: "Bảy ngày tới không cần làm gì khác, chuyển qua phụ trách đổ dạ hương (phân) (*) đi."

Miệng Thù Du méo xệch, không muốn nhưng lại không thể chống cự: "Nô tỳ... đã rõ..."

Những người làm trong Yêu Lãi viện nhìn thấy bóng dáng cứng ngắc của Thù Du, trong lòng cảm thấy có chút đồng cảm. Nhưng mà tự làm tự chịu, bọn họ cũng không thể giúp đỡ được gì cho nàng đâu...

___o0o___

Vị Lai chầm chậm xoa đều cao dược trị thương lên tay của Kính Âm Liên. Như sợ hắn đau, ngón tay của nàng chỉ thật nhẹ nhàng đặt lên trên vết thương, chầm chậm xoa đều. Thật nhẹ, cũng thật cẩn thận. 

Vị Lai không biết, toàn bộ động tác của nàng đều bị chủ nhân của vết thương thu lại hết vào trong đáy mắt. Hắn cảm nhận được sự tiếp xúc của nàng, cả người thoáng run rẩy thật khẽ rồi cười nhẹ chậm rãi hưởng thụ nó. Ngoài mặt không có mấy biểu hiện, nhưng trong lòng lại là rạo rực không thôi.

Đợi đến khi thoa xong, Vị Lai định đi cất bình cao dược thì lại bị một bàn tay thon mảnh nắm lấy. Kính Âm Liên nắm tay nàng, để đầu ngón tay nàng vuốt lên chất sền sệt màu xanh ngọc dính ở mép bình, sau đó giữ ngón tay nàng xoa lên phần môi bị cắn mạnh đến mức chảy máu của hắn. Trong quá trình đó mắt hắn vẫn ung dung quan sát sắc mặt của nàng.

Mãi đến khi môi dưới của hắn cảm thấy đã đủ mát lạnh, Kính Âm Liên mới dừng lại. Nhìn vẻ mặt như không có gì nhưng bước chân lại không giấu được vẻ bối rối kia, hắn chợt cảm thấy có chút buồn cười.

"Vị Lai, trà." Kính Âm Liên nhẹ giọng gọi. Vị Lai không biết bản thân có nghe lầm hay không, nàng cảm thấy giọng nói đó như có hai phần hờn giận, lại pha chút nũng nịu.

Đưa tách trà cho Kính Âm Liên, đợi hắn từ từ nhâm nhi hết ly trà thơm. Vị Lai đứng ở đằng sau lưng hắn liếc mắt ra nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, sau đó lại chuyển mắt sang nam tử xinh đẹp trước mặt. Đợi hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mới bước lên rót tiếp một ly trà nóng, khói bốc nghi ngút làm nàng cảm thấy khuôn mặt hắn như nhuốm mờ ảo

Nàng hạ giọng, khẽ khàng: "Công tử, người có chuyện muốn nói với nô tỳ đúng không?"

Tay cầm tách trà của Kính Âm Liên khẽ khựng lại trong giây lát. Hắn đưa tách lên môi, nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng. Hơi nước đọng lại trên hàng lông mi dài rậm của Kính Âm Liên, làm chúng hơi ươn ướt.

Thật lâu sau, hắn khẽ cất giọng: "Khởi Âm ma ma muốn ngươi ngày mai cùng ta, đi bồi rượu rót trà cho một vị khách."

Sau đó đưa tách trà lên, uống cạn không còn sót một giọt. Trà vẫn còn nóng, luồn lách qua cổ họng hắn khiến hắn cảm thấy bỏng rát: "Là một nam nhân."

Hai tay chắp phía trước của Vị Lai khẽ run lên, sau đó siết chặt lại.

Kính Âm Liên xoay người đứng lên, tay muốn đưa lên má nàng, vuốt ve an ủi nàng. Nhưng vừa đưa lên một đoạn liền khựng lại, sau đó lập tức thu về. Hắn hạ giọng thật thấp, giọng nói vốn trầm thấp dễ nghe nay lại trở nên khàn đục: "Xin lỗi..."

Vị Lai ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, thật lâu, như muốn nhìn thật rõ người nam nhân trước mặt nàng này, khắc hết thảy vào tâm khảm. Nàng nhẹ nở một nụ cười, một nụ cười đẹp nhưng chua chát: "Hà cớ gì người phải xin lỗi nô tỳ chứ, công tử."

"Vị Lai..." Kính Âm Liên nghe được câu nói này của nàng, tâm liền trầm xuống. Hắn muốn nói với nàng, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải.

Hắn đã tự hứa với mình, hứa với nàng, sẽ bảo hộ cho nàng thật chu toàn. Hắn tự tin mình có thể làm được, làm rất tốt, khiến nàng an an ổn ổn bình an sống vui vẻ qua ngày. Nhưng giờ, sự tự tin đó của hắn hoàn toàn tiêu biến...

Kính Âm Liên đau khổ, môi dưới lập tức bị hàm răng trắng giữ lấy, khẽ siết lại. Vị Lai vội vàng đưa tay lên gỡ môi hắn ra, sau đó nhẹ nói: "Công tử, nô tỳ không trách người. Người đối rất tốt với nô tỳ, những điều người làm, nô tỳ đều một lòng ghi nhớ..."

Sau đó hít một hơi thật sâu, nàng khẽ nói tiếp: "Công tử đã nói sẽ bảo hộ nô tỳ thật chu toàn, nô tỳ tin người nhất định sẽ làm được. Nhưng công tử, nô tỳ cũng hiểu, nếu người vì lời hứa với nô tỳ mà trái lệnh của Khởi Âm ma ma... Mạo phạm cho nô tỳ hỏi một câu, điều đó là không thể, đúng không?'

Lời nói tuy ẩn chứa đau lòng, nhưng nàng lại không hề khóc.

Kính Âm Liên chưa bao giờ cảm thấy thất bại như lúc này. Từng câu từng chữ nàng nói tuy rất nhẹ, nhưng mỗi câu đều như một nhát dao cứa sâu vào lòng hắn, khiến nó như rỉ máu.

Vị Lai đưa tay nắm chặt lấy tay của Kính Âm Liên, khiến hắn bỗng thất thần, lại vẫn để yên để nàng nắm. Vị Lai lại nói: "Công tử, nô tỳ không muốn vì nô tỳ mà công tử phải trái lệnh hay khó xử..." Sau đó bật cười, một nụ cười tươi tắn: "Đêm mai, để nô tỳ đi cùng người. Nô tỳ nhất định sẽ làm thật tốt."

Nàng không muốn bản thân phải trở thành gánh nặng của một ai đó, Kính Âm Liên càng không. Nếu đây đã là mệnh lệnh không thể trái, vậy cứ như thế đi. Dù sao từ lúc bị bán tới đây, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những việc như thế này rồi...

Kính Âm Liên kinh ngạc. Miệng hắn run run, hắn muốn nói nàng không cần phải như vậy, nhưng lại không thể nào nói ra. Đưa tay xoa xoa tóc Vị Lai, hắn muốn nói xin lỗi, nhưng nàng lại nói hắn hà cớ phải xin lỗi nàng, nên đành nói: "Vị Lai, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất..."

Bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo, bảo là đã đến giờ dùng bữa trưa. 

Là Thù Du.

Thù Du ngập ngừng đứng ở ngoài cửa. Nàng đứng ở ngoài cửa, lo sợ Kính Âm Liên khi nghe thấy giọng nàng sẽ tức khắp bước ra đưa tay bóp cổ nàng. Tuy nàng thân thủ không tồi, nhưng vẫn còn thua xa hắn nhiều lắm...

Người làm ở Yêu Lãi viện đưa ánh mắt tràn đầy vẻ đồng cảm lên nhìn Thù Du, khiến nàng cảm thấy có chút bực bội. Nhưng giờ, quan trọng vẫn phải làm cho xong nhiệm vụ vốn có của mình, sau đó mới có thể đi nhận công việc mới... Nghĩ đến đây, nàng lại gọi tiếp: "Cô nương, công tử, đã đến giờ dùng bữa. Nếu không nhanh, đồ ăn sẽ nguội mất..."

Giọng nói trầm trầm phát ra từ bên trong: "Đưa vào đây."

Thù Du vội vàng bảo những nam nữ tỳ tay đang bê thức ăn vào dọn bàn. Còn nàng... phải bắt đầu đi đổ dạ hương đã...

...

Những nam nữ tỳ tay bâng những mâm thức ăn bốc hương thơm nghi ngút, sắp xếp cẩn thận trên bàn sau đó lập tức hành lễ lui xuống. 

Vị Lai cũng lập tức xin cáo lui, lại bị Kính Âm Liên giữ lại, lấy lí do đây là phòng của nàng, hắn ăn ở đây, nàng đương nhiên phải bồi hắn ăn trưa.

Vị Lai không có ý kiến gì, lập tức đứng sau lưng Kính Âm Liên, khiến hắn lại tức giận. Kéo một cái ghế, lại kéo tay nàng ngồi xuống, hắn tự tay xới cho nàng một bát cơm, đưa tới trước mặt nàng, sẵng giọng: "Ăn."

Vị Lai đón lấy bát cơm từ tay hắn, bắt đầu cắm cúi ăn. Gắp cho nàng một chiếc đùi gà, hắn thỏa mãn nhìn nàng từ từ ăn, cảm thán cử chỉ của nàng dù thế nào vẫn thật xinh đẹp. 

Lại múc một bát canh hạt sen qua cho Vị Lai, Kính Âm Liên nhìn nàng uống hết, mới cất giọng nói: "Sơ Âm Vị Lai."

"Vâng" Vị Lai nghe gọi, lập tức ngẩng đầu lên.

Kính Âm Liên mỉm chống tay, mỉm cười nhìn nàng, xinh đẹp lại thanh nhã tuyệt trần: "Ngươi sẽ tin ta, đúng không?"

Vị Lai có chút sững sờ, tay cầm thìa ngọc khuấy khuấy hạt sen trong bát, nhẹ nói một tiếng "Vâng."

Kính Âm Liên thỏa mãn, vị của muỗng canh mới đưa lên miệng cảm thấy ngon hơn bội phần.

Sau đó, lại nghe nàng nói: "Công tử, nô tỳ mạn phép xin người một việc."

Kính Âm Liên nụ cười trên miệng càng sâu, phong hoa tuyệt đại, như muốn câu đoạt hồn phách của những người nhìn thấy nó. Hắn hơi cong cong mắt, nốt ruồi bên dưới khóe mắt như tăng thêm vẻ yêu mị tuyệt trần. Kính Âm Liên khẽ nói: "Nói đi, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng."

Vị Lai thấy hắn vui vẻ liền nhẹ thở phào một hơi, đặt bát canh được uống quá nửa xuống bàn, nói: "Người có thể... đừng để cho Thù Du phải đi đổ thứ ấy được không?"

Kính Âm Liên liền đen mặt, đôi đũa trong tay lập tức nứt dọc thành một đường. Hắn không muốn, nhưng lại đã nói sẽ đáp ứng nàng, đành chỉ có thể cắn răng nói: 

"Được. Ta đáp ứng."

"Đa tạ công tử." 

___o0o___

Lời ngoài lề:

Viết ngọt một chút, sau sợ mấy cảnh này không mấy nữa đâu...

Chú thích:

Dạ hương (phân): đọc được từ bộ "Công chúa quý tính", một trong những bộ sủng hài tâm đắc của tui Ò v Ó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com