Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Hát và ngâm

Hát một khúc sao?

Vị Lai âm thầm cười lạnh, lại tràn đầy chua chát. Từ khi bị bán vào đây, nàng không bao giờ còn nghĩ đến việc phải hát một điệu nhạc nào nữa.

Những khúc hát đó, vẫn là thích hợp nhất với Sơ Âm Vị Lai thanh cao, trong trắng trước đây hơn cả. 

Sơ Âm Vị Lai hèn mọn thấp kém lại u sầu bây giờ, liệu có xứng đáng để xướng lên một khúc ca tươi vui?

Bàn tay nàng vuốt ve tóc của Kính Âm Liên dừng lại. Vị Lai quay mặt sang một bên, khe khẽ nói, giọng điệu không nhìn ra chút cảm xúc: "Công tử, nô tỳ hát không hay."

Kính Âm Liên mày nhíu chặt lại, hắn hừ lạnh một tiếng, đôi tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng càng siết chặt. Trầm giọng, hắn tỏ vẻ tức giận: "Còn nói giọng không hay. Ta bảo ngươi hát chính là nên hát, không cho phép trái lệnh."

Vị Lai cười khổ. Hắn quả nhiên bá đạo như vậy...

Câu từ chối nàng đang chuẩn bị phát ra, lại bỗng nghe thấy tiếng Kính Âm Liên ngân nga. Hắn cong môi, đôi mắt khẽ khép hờ lại, nhẹ nhàng ngâm (*):

"Đêm xuân trướng ấm ủ hoa đào;

Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn;

Từ đó quân vương chẳng tảo triều"

Trường hận ca? (**)

Vị Lai mím nhẹ môi, đôi mắt xinh đẹp khe khẽ rung động. Kính Âm Liên, hắn ngâm bài này là có ý tứ gì?

Kính Âm Liên câu môi, thấy được vẻ mặt kì lạ của Vị Lai, cười một tiếng rồi nắm lấy một đoạn tóc của nàng, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay, ra vẻ như có như không nói nhỏ: "Đừng hiểu lầm, ta không có ý gì cả. Chỉ là rất thích thơ của Bạch thi nhân (***), nên mới tùy hứng ngâm một đoạn."

Sau đó hướng lên nhìn thẳng mắt nàng, hắn cong cong vành mắt, cười mỹ lệ: "Muốn nghe ta Diễn ngâm một đoạn cũng đã làm người khác tiêu tốn không biết bao nhiêu ngân lượng rồi. Ngươi xem, giờ đây nếu ngươi không đáp lại, quả thật là rất không phải đúng không?"

Khi hỏi nàng, giọng nói vốn trầm thấp của hắn lại phá lệ thanh thúy. Giống như một chiếc chuông bạc nho nhỏ, nhè nhẹ lướt qua, lại rung động khó tả không thôi.

Vị Lai thầm thở dài, cuối cùng vẫn là không thể từ chối Kính Âm Liên. Tay nàng tiếp tục vuốt ve mái tóc của hắn, khẽ hắng giọng một tiếng, sau đó cất giọng, hát một khúc ca.

Khúc ca này vốn chỉ là một bài hát ru bình thường, từ giọng của nàng qua tai hắn lại trở nên tuyệt diệu vô song. 

Giọng của Vị Lai rất đẹp, trong trẻo lại đầm ấm, làm cho Kính Âm Liên khe khẽ thở dài, yêu thích cảm thụ đến không nói nên lời. 

Chính giọng ca này, hằng đêm hằng đêm quấn lấy thần trí hắn, làm hắn cố gắng hồi tưởng, cố gắng ghi nhớ, có vậy mới không lãng quên nàng, có vậy mới an tâm ngủ ngon.

Kính Âm Liên mím môi cười, ôm chặt Vị Lai thêm một lát, sau khi nàng hát xong mới ảo não ngồi dậy. Đã quá lâu rồi, dù không muốn, nhưng giờ hắn vẫn phải qua bên đó bồi Kinh Âm Long...

Nghĩ đến đây, mỹ mâu của hắn khẽ nheo lại, trong mắt lan tỏa ra hận ý sâu đậm.

Kính Âm Liên giờ đây thật muốn được như đoạn thơ mình vừa đọc. Hắn thà nguyện ở cạnh nàng, được say đắm nàng, không màng đến những hồng trần thế sự thô tục nhơ nhuốc. Chỉ cần nàng, chỉ cần được ở bên nàng...

Nhưng, dù có muốn thế nào, điều này cũng là không thể...

Đưa tay nhẹ vuốt mi tâm, hắn khe khẽ nghiến răng một cái rất nhẹ, gân xanh hai bên thái dương cũng giật giật hai cái. Nếu như hắn có thực lực hơn, nàng sẽ không phải chịu những đày đọa tủi nhục như vậy, hắn cũng sẽ không phải nhìn mặt người để bày ra những dáng vẻ giả dối đáng khinh như kia.

Kính Âm Liên hắn, đến cuối cùng vẫn không thể làm tốt được hết thảy.

Âm trầm thở ra một hơi thật dài, Kính Âm Liên đưa tay nhè nhẹ vuốt đầu Vị Lai, ánh mắt chất chứa tia bi thương khó nhận ra, khẽ cười nói: "Ngươi ở lại đây đi, không cần theo ta."

Nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của nàng, dừng lại một lát, lại cười rạng rỡ hơn: "Đây là lệnh, không được phép trái lời. Ta sẽ tìm người khác thay thế ngươi."

Vị Lai nhìn nụ cười của Kính Âm Liên, ngực trào lên từng đợt sóng triều, chua xót vô cùng. Muốn nắm tay của hắn nói không cần phải như vậy, Kính Âm Liên đã vội vàng xoay người rời đi. Tiếng nói ngắt quãng của nàng tắt nghẹn một nửa ngay trong cổ họng, không thể thốt lên.

Vị Lai ngồi phịch xuống trường kỷ, nhìn cảnh trời âm u đầy nước mưa bên ngoài. Trong lòng phảng phất như bị hàng vạn kim châm, lại rối ren tựa như tơ vò, mãi cũng không yên ổn.

___o0o___

Nửa canh giờ sau (1 tiếng), một nam tỳ thanh tú vào trong nói với nàng, Kính Âm Liên đã tìm thấy người phù hợp, bảo nàng luân chuyển xuống phòng bếp phụ trách pha trà cùng kiểm kê thức ăn.

Nam tỳ thanh tú kia không nhìn ra được một biểu hiện nào trên mặt của Vị Lai. Y chỉ thấy nàng đứng dậy, cúi đầu đáp "Vâng" một tiếng rồi lập tức thối lui ra ngoài. Biểu hiện cũng không có một chút dư thừa nào.

Nam tỳ thanh tú khe khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy, lại quá thu ẩn bản thân, quá trầm tĩnh, khiến người khác nhìn vào có chút không thoải mái.

Nhưng ở Loan Hồng lâu này, chính tính cách như thế kia mới có thể thuận lợi sống an ổn được qua ngày.

___o0o____

Nghe tiếng đàn ca phát ra từ trong gian phòng tinh mỹ sáng rực đầy ánh đèn, khoang mũi của Vị Lai dấy lên dư vị cay nồng, khóe mắt cũng đột nhiên trở nên nóng rát vô cùng.

Hít một hơi thật sâu cố gắng ngăn dòng nước nóng ấm từ khéo mắt tràn ra, nàng cúi đầu chuyên tâm với công việc mới bản thân được giao phó cho. 

Trong quá trình, Vị Lai làm mọi việc rất tốt, cũng rất cẩn thận. Hoàn toàn không có bất kì một sai lầm hay sơ sót nào khiến người khác phải bắt bẻ soi mói.

Giữa đêm, ba tiếng trống văng vẳng từ đằng xa vang lên, ý chỉ đã đến canh ba (từ 23 đến 1 giờ sáng). Những người làm trong bếp đều hớt hải thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nghỉ đêm.

Vị Lai dùng nước lạnh tạt thẳng lên mặt, rửa tay qua loa, đi ra khỏi căn bếp rôm rả tiếng nói chuyện trở về căn phòng được Kính Âm Liên chuẩn bị riêng cho nàng. 

Nghe nói khi đi cùng hắn phục vụ khách nhân, mỗi nam nữ tỳ đi cùng đều sẽ được sắp xếp ở chung trong một căn phòng rộng rãi trang lệ. Lần này chỉ có một mình Vị Lai theo sau hầu hạ, căn phòng rộng lớn này giờ đây chỉ tồn tại một thân ảnh duy nhất là nàng.

Gian phòng tinh tế trang nhã, những thứ trang trí trong đây tuy không thể coi là thượng đẳng, nhưng cũng là vô cùng đắt tiền hiếm có. 

Ngả người dựa vào trường kỷ, một khắc sau lại nhanh chóng đứng dậy. Vị Lai mở toang cửa sổ, nghiêng người tới trước để nước mưa từng đợt từng đợt táp lên mặt nàng, thấm vào cơ thể nàng. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây như chứa đựng cả một trận phong ba, u ám hướng về căn phòng vốn đã dứt tiếng đàn ca từ lâu.

Nhìn ánh sáng dần dà tắt hẳn trong gian phòng tinh mỹ phía đằng xa, tay của Vị Lai vô thức siết lấy khung cửa bằng gỗ tử đàn, siết thật chặt. Móng tay nàng bấu chặt vào trong từng thớ gỗ, không rõ là tức giận muốn bẽ gãy thanh cửa, hay là đau đớn đến muốn bật cả móng lên.

___o0o__

Mưa càng ngày càng lớn, cũng không có dấu hiệu như muốn ngừng lại. Vị Lai tâm trạng không yên, dù nằm trên giường tốt cũng không sao ngủ được. 

Đảo người qua lại hai vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được ngồi bật cả dậy. Nàng khoác lên người thêm một chiếc áo khoác màu xám mỏng, thở hắt một hơi rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Tiếng mưa lộp độp giữa màn đêm tĩnh lặng như đánh thẳng vào tai người, hơi lạnh cùng mùi hơi đất cứ liên tiếp ùa vào khiến cơ thể Vị Lai không khỏi dấy lên một tầng gai ốc (nối da gà).

Bước đi trong suy nghĩ vô thức, Vị Lai không nhận ra bản thân đã cách gian phòng của Kinh Âm Long chỉ còn có hơn mười bước chân.

Đến khi hoàn hồn nhận ra, Vị Lai lại cứ đứng yên bất động một chỗ như một pho tượng đá. Nàng đứng thật lâu, dùng đôi mắt ảm đạm âm u như màn đêm bên ngoài nhìn chòng chọc vào cánh cửa tinh xảo không có một chút kẽ hở kia, không lấy một chớp mắt.

Tiếng trống báo hiệu canh tư vang lên, Vị Lai mới nhíu mày khó chịu rời khỏi nơi đây. Chỉ là do đứng quá lâu, chân khi chuyển động lập tức tê rần, tựa như có hàng vạn cây kim châm châm vào từng nơi từng nơi trên bắp đùi nàng.

Lảo đảo hai bước, dựa tay men theo lan can gỗ muốn trở về phòng. Vừa đi được một đoạn, lại bỗng có một lực đạo rất mạnh kéo nàng vào trong một góc nhỏ tối tăm. Lực tay người đó quá mạnh, khiến cánh tay nàng vốn trắng nõn giờ lại dấy lên dấu vết ửng đỏ ghê mắt.

Người nọ ép nàng vào trong góc tường, khuôn mặt dựa vào cần cổ Vị Lai thô bạo liếm mút. Vị Lai chấn kinh, cắn mạnh môi dưới dồn toàn lực vào đầu gối, nhắm đến hạ thân của người kia dự định giộng mạnh một cước . 

Hắn dường như phát nhận thấy chủ ý của nàng, lập tức nhích người né tránh. Vị Lai nhân lúc hắn buông lỏng lực đạo, dùng móng tay dài cứng của mình bấu thật sâu vào da thịt trên mu bàn tay hắn. Chỉ nghe thấy hắn rên lên một tiếng, nàng liền dùng sức giãy ra khỏi cánh tay rắn chắc kia, xoay người vội vàng bỏ chạy. 

Nhưng chỉ chạy được một đoạn ngắn, chưa ra khỏi được góc khuất tối tăm, người nọ lại lập tức bắt lấy bả vai nàng, dùng lực xoay người nàng lại. Vị Lai bị nắm, có cảm tưởng như rằng xương vai bản thân sắp gãy ra.

Cắn răng chịu đựng cơn đau, lại nghe được một tràng cười thô bỉ.

Đôi mắt nàng dần dần thích ứng được trong bóng tối. Nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh ngày càng kề sát mặt nàng, Vị Lai hừ lạnh, không ngần ngại nhổ một bãi nước bọt lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy thô tục đó.

Nhổ nước bọt vốn không phải là chuyện một nữ tử nên làm, nhất là với một người được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc như Vị Lai. Nhưng, nàng cũng không cảm thấy hành động đó của mình là quá đáng. Người đang trấn áp nàng đây, hắn vô cùng xứng đáng bị người khác phỉ nhổ phỉ báng như vậy.

Người ấy, khắc tinh của cuộc đời nàng, người nàng mang một nỗi hận vô cùng sâu đậm. Hôn phu cũ của nàng, Kinh Âm Long.

___o0o___

Lời ngoài lề =3=:

Làm mệt mỏi, chạy bàn mệt mỏi... Mãi mới viết được một chương... QAQ

Chú thích:

(*) Ngâm: Ở đây chỉ Diễn ngâm, là hình thức diễn xướng thi phú bằng lối luyến láy, cầm chữ và nhả chữ.

(**) Trường hận ca: bài thơ kể về mối tình của Đường Huyền Tông và Dương Quý phi. Các bạn có thể lên mạng tra thêm nhiều nguồn nếu quan tâm.

(***) Bạch thi nhân: chỉ Bạch Cư Dị, một nhà thơ nổi tiếng thời Đường của Trung Quốc. Ông là tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng như Trường hận ca, Tỳ bà hành, Tần trung ngâm,...

Diễn ngâm Trường hận ca (khá kén người nghe, cá nhân tui lại thấy hay Ò v Ó):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com