Phần 13: Trả đũa
Kinh Âm Long tối sầm mặt lại, đôi mắt hoa đào mở to ra, dùng ống tay áo lau đi lau lại vệt nước miếng dính đọng lại bên trên mặt.
Hắn vốn là công tử thế gia, lại mang danh "Đệ nhất công tử Đông Đô thành", từ trước đến nay luôn sống trong sự kính trọng hâm mộ của người đời, chưa từng có một ai dám có những hành động khiếm nhã nào với hắn dù chỉ một chút.
Thế mà giờ đây Sơ Âm Vị Lai, ả tiện nhân kia lại dám...
Đáng chết! Đáng hận!
Một tay Kinh Âm Long nhanh như cắt bắt lấy quai hàm của Vị Lai, bóp thật chặt. Nhìn thấy vẻ mặt quật cường của nàng, hắn bỗng bật cười thô bỉ một tiếng rồi dùng tay còn lại nắm lấy tóc nàng, dộng liên hồi từng cái thật mạnh vào tường.
Vị Lai đầu bị đập mạnh vào tường, đau nhức từng đợt ập tới khiến đầu nàng như muốn hoa lên; quai hàm bị siết lấy dấy lên từng cơn ê buốt chạy dọc lên đến thái dương.
Đưa tay vùng vẫy muốn đẩy Kinh Âm Long ra, nhưng người hắn tựa như núi đá, dù nàng cào cấu thế nào cũng không có một chút phản ứng. Tai nàng bắt đầu ùng ùng, lại vẫn nghe rõ tiếng cười kỳ dị của hắn. Giọng điệu điên cuồng hoà lẫn với tiếng mưa cùng tiếng sấm, tựa như Tu La trồi lên từ địa ngục, sắp sửa đoạt lấy đi mạng sống của nàng.
Nghiến răng một cái. Dù nàng có chết thật, nhưng nhất quyết không thể chết trong tay tên Ngụy quân tử hỗn đãn đáng hận này!
Kinh Âm Long bỗng có cảm giác đau đớn truyền tới từ ngón tay. Cúi đầu nhìn xuống, lại thấy Vị Lai đã ngậm chặt lấy ngón tay hắn đang siết lấy quai hàm của nàng từ lúc nào, ra sức day nghiến. Dòng máu nhỏ màu đỏ thẫm theo vết trầy của da dần dần xuất hiện rồi chảy xuống bên dưới, khiến cho Kinh Âm Long cảm thấy có chút kinh hoảng.
Chớp lấy thái độ ngập ngừng của hắn, Vị Lai hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang siết lấy quai hàm của nàng giãy mạnh thoát ra. Thở hắt một cái, lại cúi đầu xuống cắn mạnh xuống mu bàn tay của hắn. Mạnh đến nỗi máu tươi tức khắc trào ra.
Khi cúi xuống, tóc của nàng vẫn bị nắm chặt, khiến cho da đầu bị kéo căng ra, đau nhức khó nói nên lời.
Kinh Âm Long trong lòng bỗng dấy lên cảm giác hoảng sợ không thôi, lại nhìn thấy ánh mắt như điên cuồng của Vị Lai, lòng càng thêm loạn. Vùng tay hất văng Vị Lai qua một bên, xoa xoa mu bàn tay đang chảy máu của mình, hắn hét to: "Nữ nhân điên, ngươi thế mà lại dám cắn bổn công tử? Không biết lượng sức mình hay sao?"
Giọng nói tuy cường thế, lại chứa một tia run rẩy khó nhận ra.
Vị Lai chống tay bò dậy, nghe thấy câu chửi rủa của hắn, lập tức cười lạnh: "Kinh Âm Long, ngươi nói ta là nữ nhân điên. Nữ nhân điên có bao giờ biết tự lượng sức mình hay chưa?"
Nếu nói Kinh Âm Long lúc nãy giống Tu La địa ngục, giờ đây Vị Lai lại càng đáng sợ hơn bội phần. Tóc tai rối bời, miệng dính đầy máu, ánh mắt thống hận điên cuồng, nụ cười như có như không ẩn chứa sự cuồng bạo ghê người. Quả thật khiến người không có định lực nhìn vào phải run rẩy không thôi.
Mà Kinh Âm Long lại nằm trong số những tên không có một chút định lực đó.
Hắn vốn kinh hãi, giờ đây nhìn bộ dạng từ từ đứng dậy của nàng càng hoảng sợ hơn gấp bội, tưởng chừng như nàng chính là nữ quỷ muốn xông đến, cào cấu xé xát hắn ra thành trăm vạn mảnh.
Với tay lấy một cái chổi tre đặt ở sau lưng, Kinh Âm Long vội vàng đưa lên cao, dự định sẽ đánh xuống đầu Vị Lai một vài cái. Lại thầm cảm thấy may mắn, đêm nay mưa lớn, dù hắn có lỡ tay đánh chết thì lúc thủ tiêu xác cũng không một ai hay biết.
Một chút tình cảm níu giữ từ thuở tấm bé cũng không có...
Vị Lai trợn mắt nhìn cán chổi đang vút mạnh về phía mặt mình, theo bản năng muốn tránh ra, nhưng cũng không kịp. Cán chổi vung trúng thái dương nàng, khiến đầu nàng "ông" một tiếng, nhất thời mọi thứ xung quanh như tối sầm lại.
Sau đó, Kinh Âm Long đang cường thế đắc ý muốn vung thêm một gậy nữa, lại lập tức ngã xuống, đè nặng lên thân thể nàng. Máu tươi chảy ra từ sau gáy nam nhân trước mắt, thấm đẫm cả y phục trắng tinh của nàng.
"Vị... Vị Lai..." Giọng nói trầm thấp dễ nghe ấy lại vang lên. Vị Lai vô thức ngẩng đầu lên, dung mạo tuyệt mĩ hơn thiên tiên lập tức hiện lên trước mắt nàng. Lúc này đây, lại đầy ắp sự đau lòng không nói thành lời.
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Vị Lai vội hất văng thân thể nặng nề đang đè lên người nàng ra, chạy hướng tới chỗ Kính Âm Liên. Hai tay nàng nắm lấy vai hắn, cúi đầu run rẩy từng đợt không thôi.
Kính Âm Liên nhìn thấy biểu hiện của nàng, lồng ngực đau xót quặn lên từng hồi. Đưa tay vuốt lấy mái tóc của Vị Lai cho thẳng lại, hắn âm thầm đạp chân của Kinh Âm Long đang nằm bẹp dưới đất như con cá chết hai cái, lại chưa hả giận, trực tiếp đạp mạnh xuống bắp đùi hắn một cước, mới thoải mái đi đôi chút.
"Đau không?" Giọng nói hắn dịu dàng, như làn nước ấm tràn vào trong lòng của Vị Lai, khiến Vị Lai cảm thấy an ổn. Nàng lắc đầu hai cái, lại có cảm giác như mình đang làm bộ, vì thế lại gật đầu thêm hai cái.
Kính Âm Liên đưa tay xoa lên vết bầm bên thái dương của nàng, lòng đau vô cùng. Vị Lai của hắn, người mà hắn nâng niu bảo bọc trong lòng bàn tay, giờ đây phải chịu đau đớn tủi nhục như vậy.
Thật muốn đem Kinh Âm Long này đi, trăm đao chém nát vụn cả ra...
Vị Lai nhìn những mảnh vỡ gốm sứ la liệt dưới sàn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ngũ vị tạp trần (chua, cay, mặn, ngọt, đắng). Nếu Kính Âm Liên không tới đây kịp lúc, nàng không biết sẽ thành ra thế nào rồi...
Thật tốt...
Bỗng Kính Âm Liên ôm nàng vào lòng, sự ấm áp của hắn khiến cơ thể lạnh lẽo của nàng chợt cảm thấy tham luyến. Vuốt ve tóc sau của nàng, cảm nhận thân thể của nàng từ từ ấm lên, hắn trầm giọng: "Muốn khóc không?"
Vị Lai có chút thất thần, hai tay buông thõng nhè nhẹ đung đưa một hồi. Nhắm mắt lại, thở dài ra một hơi, nàng khe khẽ lắc đầu.
Kính Âm Liên không mấy kinh ngạc với biểu hiện này của nàng. Hắn hiểu, nàng luôn tự nói với bản thân phải luôn kiên cường, dù có đau khổ thế nào cũng phải cố gắng trụ vững, cố gắng không khóc. Bởi vì, quá yếu đuối sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho người khác, sẽ trở thành nhỏ bé ti tiện trong mắt người đời, bị bắt nạt khinh thường.
Điểm này, hắn và nàng đều giống nhau...
Hiểu, nhưng Kính Âm Liên hoàn toàn không thích sự kiên cường này của Vị Lai. Giờ đây hắn bên nàng, chỉ luôn mong muốn nàng sẽ biểu hiện ra hết thảy những cảm xúc như trước đây; vui buồn, hờn giận... Tất cả nên hiện hữu trên khuôn mặt của nàng, chứ không phải là kiên cường lại tựa vô cảm như lúc này...
Nhẹ thở dài một hơi, Kính Âm Liên chậm rãi buông Vị Lai ra, xoa xoa đầu nàng, nói như thì thầm: "Ngươi, nên học cách biểu lộ cảm xúc ra ngoài một chút, đừng quá thu ẩn chúng. Không hay."
Vị Lai nheo mắt nhìn cảnh trời âm u bên ngoài, cũng không đáp lại một câu.
Một lát sau, nàng bước tới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kinh Âm Long. Đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở của hắn, lại nhẹ nhàng thở phào một cái. Thật may, chỉ là bị ngất đi mà thôi.
Nếu Kinh Âm Long chết, Loan Hồng lâu nhất định sẽ phải rước lấy vô vàn rắc rối. Cả Kính Âm Liên và nàng cũng không ngoại lệ...
Chỉ là, bây giờ nên xử lí hắn như thế nào đây?
Kính Âm Liên dựa vào tường, khoanh tay nhìn bộ dạng suy tư của Vị Lai, lại cảm thấy có chút buồn cười. Bước tới cầm một chân của Kinh Âm Long kéo lê đi, đi ba bước lại nhếch môi, ngoái đầu về nhướn mày nói với nàng: "Về thôi, ta đã có sắp xếp hết rồi. Không cần phải lo."
Vị Lai nhìn nam nhân luôn bày vẻ thanh lãnh cao quý cho người khác xem, giờ đây lại cà lơ phất phơ như một công tử bột, môi liền mím thành một đường, cố gắng nhẫn nhịn không bật ra tiếng cười. Kính Âm Liên, quả nhiên luôn là tâm tình bất định như người ta thường nói...
Chỉ là, không hiểu sao nàng lại cảm thấy hắn như vậy vô cùng... Ừm, đáng yêu?
Vô cùng đáng yêu....
Vị Lai vội lắc đầu nguầy nguậy. Hai chữ này đặt bên cạnh Kính Âm Liên mỹ mạo xinh đẹp, vô cùng vô cùng không thích hợp.
___o0o____
Kinh Âm Long bị kéo lê đi hết một đoạn hành lang gỗ dài.
Vốn người bình thường ngất bị kéo thế này cũng sẽ tỉnh, chỉ là Kính Âm Liên lại điểm thêm vào huyệt ngủ của hắn, khiến cho Kinh Âm Long li bì, mãi cũng chưa tỉnh lại.
Vì bị kéo một quãng đường dài, má của Kinh Âm Long do nghiêng qua một bên bị ma sát với mặt sàn khiến nó ửng đỏ cả lên, trông chật vật vô cùng.
Vị Lai nhìn bóng dáng nam tử trước mặt, giờ đây đã lại khoác vẻ lạnh nhạt cao ngạo như trước, bỗng nhiên nảy sinh một chút lo lắng. Hắn nói đã chuẩn bị hết cả, rốt cuộc là chuẩn bị những gì?
Đi thêm mươi bước, đã thấy Lạp Sắc nhảy xuống từ trên một cái cây gần đó, chắp tay thi lễ: "Công tử."
Kính Âm Liên nhìn Lạp Sắc dáng người chật vật vì ngấm nước mưa, cũng không có biểu hiện nào khác. Hất chân của Kinh Âm Long xuống, lại nhận lấy chiếc khăn trắng từ Lạp Sắc để lau tay, một hồi mới híp mắt nói: "Đem tên hỗn đãn này lột sạch quần áo, ném ra trước cổng Loan Hồng lâu đi."
Vị Lai nghe thấy bỗng giật mình, Lạp Sắc lại chỉ cười cười, cúi thấp đầu hạ giọng một bậc: "Đã rõ."
Nhìn bóng lưng của Lạp Sắc dần cách xa, Kính Âm Liên bỗng xoa cằm, trầm giọng: " Hai ngày tới, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi."
Hiển nhiên là đang nói với Lạp Sắc.
Bóng dáng dần đi vào ngã rẽ của Lạp Sắc cứng lại, đứng im bất động một hồi lâu, lại không nói gì.
"..."
"..."
"Không trừ lương, thưởng thêm hai mươi lượng bạc."
"Đa tạ công tử." Bóng dáng vốn bất động bỗng bất ngờ cao giọng hô, lập tức biến mất ngay sau ngã rẽ.
Vị Lai thầm hồ nghi, hình như lúc nãy bản thân nàng thấy Lạp Sắc nhảy chân sáo...
...
Đợi Lạp Sắc hoàn toàn đi mất, Kính Âm Liên lại kéo tay dẫn Vị Lai đi tới gian phòng được chuẩn bị trước cho nàng.
Căn phòng vốn vắng lạnh u tối, giờ đây có thêm Kính Âm Liên, lại bỗng như bừng sáng hẳn lên, tràn đầy sức sống ấm áp.
Kính Âm Liên lấy từ trong tủ gỗ nhỏ ra một bình ngọc, ấn Vị Lại ngồi xuống ghế. Hắn nhẹ nhàng đem cao dược trong đó ra xoa lên vết thương bên thái dương nàng. Thật chậm rãi, không muốn nàng đau một khắc nào.
Đến khi chạm tay lên vết cắn trên cổ nàng, Kính Âm Liên lại bỗng cảm thấy một cỗ ghen tức nồng đậm, từ từ dấy lên lan toả hết trong lồng ngực.
Nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của hắn, Vị Lai tuy khó hiểu, nhưng cũng đưa tay tiếp lấy lọ cao dược trong tay Kính Âm Liên, xoay người tự mình xoa lên vết thương.
Đến khi bôi xong, Kính Âm Liên lại vụng trộm phồng má, đưa tay ra trước mặt nàng ngỏ ý muốn cất lọ cao dược đi. Vị Lai đặt bình vào tay hắn, hắn lại bỗng nhiên nắm chặt lấy tay nàng không buông ra.
Ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng ngón tay cái nhè nhẹ vuốt lên mu bàn tay trơn láng của nàng, hắn câu môi hỏi: "Vị Lai, ngươi biết vì sao ta lại dám lột đồ ném hắn ra ngay trước cửa lâu không?"
Vị Lai chau mày, từ từ rút tay ra khỏi tay Kính Âm Liên, cẩn thận suy ngẫm câu hỏi của hắn.
To gan dám làm việc như vậy, hẳn chính là hắn đã nắm chắc được nhược yếu của Kinh Âm Long đi.
Kính Âm Liên liếc mắt ra nhìn sắc trời. Tối tăm âm u, đầy ắp nước mưa, bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra một nụ cười tràn ngập khinh bỉ: "Tên Ngụy quân tử đó, chính là phải luôn giả trang đến phố Thanh Hoa này để mua vui hoan lạc."
Vị Lai bỗng mở to mắt, không tự chủ thốt lên một tiếng "A."
Hắn vốn mang danh đệ nhất công tử Đông Đô thành, nội việc đã có thê thiếp nhưng vẫn đến thanh lâu trêu chọc đùa giỡn nữ kỹ, chắc chắn đã phải rước lấy muôn vàn tai tiếng không hay...
Hơn nữa, phụ thân của hắn lại là Thừa tướng đương triều...
Tự tay rót một ngụm trà. Trà tuy nguội lạnh nhưng trôi xuống cổ họng Kính Âm Liên lại làm hắn cảm thấy khoan khoái. Quay lại muốn nói với nàng vài câu, lại nhìn thấy vẻ mặt nàng chau mày, hắn bỗng dấy lên tâm tư bực bội kỳ lạ.
Cái chau mày này, là nàng đang thương tiếc cho Kinh Âm Long sao?
Hừ lạnh một tiếng, hắn đặt mạnh cốc trà xuống bàn, giọng nói có phần lạnh nhạt: "Vốn hắn luôn không nói tên thật của mình khi tới đây. Chỉ là muốn ta phục vụ hắn mới nói ra hết thảy với Khởi Âm ma ma. Nghĩ lại, hắn xem ra cũng quả thật đần độn."
Vị Lai thầm nghĩ. Không phải hắn vốn đần độn, chỉ là đã bị sắc đẹp của người câu hết mất lý trí rồi..."
Lâm vào trầm tư sâu xa. Nàng thầm nhủ, thanh danh của Kinh Âm Long cùng Thừa tướng phủ, lần này chỉ vì thói háo sắc của hắn mà đã tiêu tan sụp đổ hết thảy rồi.
Cứ xem như đây chính là báo ứng đi.
___o0o____
Lời ngoài lề:
Hôm nay tâm trạng xấu, không biết có ảnh hưởng gì đến diễn biến truyện hay văn phong không nữa... (┳◇┳)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com