Phiên ngoại 1: Lạc Thiên Y
Lưu ý nho nhỏ:
Ngoại truyện này khá dài, cũng không liên quan mấy đến cốt truyện chính. Các bạn có thể bỏ qua nếu không muốn đọc. (^v^)
Tên Hán Việt của nhân vật:
Lạc Thiên Y (洛天依): Luo Tiany
Nhạc Chính Lăng (乐正绫): Yuezheng Ling.
____________________
Bạn có bao giờ tin vào thứ tình cảm được gọi là tình yêu sét đánh không?
Bạn đã bao gặp được một người mà chỉ với một khắc chạm mắt, bạn đã chắc rằng đây chính là chân ái cả đời này của mình hay chưa?
***
"Biểu tỷ, biểu tỷ."
Cô nương nhỏ nhắn vội vàng nâng làn váy, lách qua nhóm người đông đúc để đuổi kịp thiếu nữ đang đứng đợi dưới tán cây, "Biểu tỷ... tỷ đi nhanh quá... Muội đuổi theo không kịp."
Tiểu cô nương chống tay lên gối, khom người thở hồng hộc nhằm lấy lại hơi. Đến khi hơi thở ổn định, nàng ngẩng phắt đầu, hớn hở chìa hai cây Đường hoạ (*) lên trước mặt biểu tỷ nàng:
"Biểu tỷ, muội mới mua ở đằng kia đấy. Tỷ xem có đẹp không nào?"
Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, đưa ngón trỏ lên dí nhẹ vào ấn đường của tiểu cô nương, "Thiên Y, muội giờ cũng đã là thiếu nữ rồi, nên cư xử cho ra dáng một chút."
Lạc Thiên Y đang vui vẻ bỗng chốc liền xụ mặt xuống, ảo não cắn một miếng đường. Vị ngòn ngọt xen lẫn chút đắng tan chảy trong miệng, thấm đến tận đầu lưỡi. Nàng bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Muội mới không muốn phải ra dáng thiếu nữ. Đến cả lời nói lẫn đi lại đều phải lễ độ dịu dàng, thật nhàm chán."
Thiếu nữ âm thầm lắc đầu thở dài, bàn tay xoa nhẹ lên ấn đường vừa mới bị dí của biểu muội.
"Vị Lai tỷ, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ta đi tới trước lựa trang sức đi, đi mà." Lạc Thiên Y lập tức chuyển chủ đề, nàng lắc nhẹ cánh tay của biểu tỷ, giọng nói lại cao lên một chút: "Muội mới biết một quầy trang sức rất đẹp, nhất định tỷ sẽ thích. Nào, đi nào đi nào."
Vị Lai âm thầm thở dài, đôi mắt hạnh đào ôm đầy vẻ bất đắc dĩ. Nàng bị biểu muội kéo đi, lại cũng không có ý định vùng tay ra.
Nhìn bóng lưng xinh xắn nhanh nhẹn của biểu muội, Vị Lai thầm nghĩ. Cần gì phải dịu dàng yểu điệu, biểu muội nàng vẫn là lanh lợi linh động mới là thích hợp nhất.
Chỉ cần muội ấy hạnh phúc, nàng cũng rất vui mừng.
___o0o___
Trời trong xanh, gió mát lành. Từng cành hoa đào nhè nhẹ đung đưa trong cơn gió vừa chợt thoảng qua.
Vị Lai ngồi trong đình viện, an nhàn ngắm từng cánh hoa đào hồng phấn nhẹ rơi lượn trong khoảng không, chốc chốc lại tung bay tán loạn trong gió xuân mát lành.
Bỗng chốc, có một cánh hoa hồng phấn nhỏ theo gió bay tới cạnh nàng, rơi xuống trên người nàng. Xinh đẹp tựa như một con bướm xinh đẹp đậu lên một khóm hoa tuyệt sắc.
Vị Lai mỉm cười khe khẽ, nhặt cánh hoa ấy lên vân vê trong tay, xúc cảm mềm mại của cánh hoa không khỏi khiến nàng cảm thấy hứng thú, lại nảy sinh một chút cảm giác thoả mãn khó có thể miêu tả thành lời.
Hôm nay thời tiết thật tốt, tâm trạng nàng cũng rất vui vẻ.
"Biểu tỷ, biểu tỷ." Giọng nói trong trẻo quen thuộc lại cất lên, khiến cho cảnh vật yên tĩnh bỗng trở nên sinh động đến lạ thường.
Cô nương áo lam hớn hở xách váy chạy lại, trên tay nàng còn cầm theo một hộp gỗ nhỏ khắc hình hoa đào. Mái tóc đen của nàng bay lất phất trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn vì chạy mà đỏ ửng cả lên. Trông tựa như một con búp bê sứ xinh đẹp đáng yêu động lòng người.
"Biểu tỷ." Lạc Thiên Y thở hộc lấy hơi, sau đó liền đặt hộp gỗ xuống bàn, "Mẫu thân muội bảo đem Quế hoa cao tới cho tỷ."
Nói rồi nàng mở nắp hộp ra, những chiếc bánh Quế hoa trắng xinh xắn được xếp ngay ngắn cạnh nhau, trông thích mắt vô cùng. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa quế phảng phất trong không khí khiến lòng người thoải mái lạ kỳ.
Vị Lai "Ồ" một tiếng, cũng không ngần ngại mà lấy một miếng bánh trong hộp ra cho vào miệng.
Lạc Thiên Y nhìn chằm chằm biểu tỷ mình, thấy nàng chỉ say sưa ăn bánh liền nổi lên một chút bất bình. Lấy một cành hoa đào cắm trong chiếc bình trên bàn, nàng huơ huơ nhẹ trước mặt Vị Lai:
"Biểu tỷ, trước đây Long ca đã nói đợi tỷ mười tám sẽ thành hôn với tỷ. Nhưng đã hai năm rồi, sao muội vẫn chưa thấy động tĩnh nào vậy?"
Qua tháng Tám năm nay, Vị Lai sẽ tròn hai mươi tuổi. Ở thời đại này, mười sáu mười bảy tuổi chưa cưới gả sẽ bị xem là gái lỡ thì. Tuy rằng Vị Lai đã có hôn ước, nhưng cứ kéo dài đến mức này, lại khiến cho Lạc Thiên Y cùng mọi người có chút lo lắng.
Vị Lai đẩy cành hoa đào trước mặt mình ra, vẫn chậm rãi nhai bánh. Đến khi nuốt hết bánh xuống, lại nhấp một ngụm trà lạnh, nàng mới ôn tồn: "Thật ra đợi đến khi nào cũng không quan trọng. Chúng ta đã có hôn ước, dù có bao lâu thì việc thành thân cũng là chuyện sớm muộn." lại chạm lên cánh hoa đào nhỏ vừa rơi xuống mặt bàn đá. Màu hồng tươi của cánh hoa so với màu xám của mặt bàn đá vô cùng đối lập, "Huynh ấy chưa muốn cưới tỷ, một là không thích tỷ, hai chính là do tỷ không tốt..."
"Không phải!" Lạc Thiên Y đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, đứng phắt dậy cao giọng nói lớn. Lại nhận ra mình thất thố, nàng liền ngại ngùng ngồi xuống, giọng nói mang ý tứ khó chịu, "Biểu tỷ, tỷ rất rất rất tốt. Muội thấy Kinh Âm Long hắn ta nhất định chính là ham vui này nọ, mới có thể đến bây giờ mới chưa chịu thú cô nương tốt như tỷ."
Đến tận bây giờ, vẫn có rất nhiều nam tử trong Đông Đô thành coi trọng Biểu tỷ của nàng nha. Nếu như không phải tỷ ấy đã sớm có hôn ước, chắc chắn rằng cổng của Sơ Âm gia đã bị bà mối cùng các thế gia khác đạp đổ rồi.
"Nha đầu ngốc." Vị Lai dí tay lên trán nàng, lại tiện tay đút cho nàng một miếng Quế hoa cao: "Những lời này không thể tùy tiện muốn nói là nói được."
Lạc Thiên Y xụ mặt, đưa tay xoa xoa lên trán của mình, "Muội biết rồi, biểu tỷ."
Lại chán nản chống tay lên má, nàng thở dài thườn thượt, "Nếu muội là nam nhân, bên cạnh lại có một cô nương vừa tốt vừa xinh đẹp như vậy, nhất định muội sẽ không ngần ngại mà cưới nàng ấy."
Vị Lai bật cười, lấy cành hoa từ trong tay Lạc Thiên Y chầm chậm ngắm nghía. Cành hoa vô tình chạm tới tóc mai nàng, tạo nên một vẻ phong tình đến câu hồn.
Lạc Thiên Y chậm rãi nuốt nước miếng một cái "ực". Không xong không xong rồi, nàng thế mà lại bị vẻ đẹp của biểu tỷ mê hoặc...
Nhưng nàng vốn yêu thích cái đẹp, trước mặt lại có một mỹ nhân xinh đẹp thanh nhã như vậy, bị mê hoặc cũng là chuyện thường tình...
"Y Y." Vị Lai cười khẽ, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của nàng. Nàng (VL) khẽ híp mắt lại, tay đung đưa nhành hoa đào, bâng quơ nói: "Muội để ý đến ai rồi đúng không?"
Vị Lai vốn chỉ định chọc ghẹo biểu muội, lại không nghĩ tới Lạc Thiên Y nghe tới bỗng chốc đỏ mặt tía tai, huơ tay loạn xạ, lắp bắp lặp lại hai chữ "Không...có..." đến tận ba lần.
"Ồ, vậy là có rồi." Vị Lai cười cười, cũng chỉ nhấp miệng thêm một ngụm trà, không nói gì khác. Lạc Thiên Y thấy nàng bình tĩnh như vậy, tâm bỗng thêm rối loạn.
Đan xoắn hai tay vào nhau, nàng (L.T.Y) thở thật dài, cũng không có ý định giấu diếm hơn: "Biểu tỷ, muội đúng là đang thích một người."
"Ai vậy, kể cho tỷ xem nào." Vị Lai chống tay lên má, giọng nói cùng khuôn mặt tràn đầy vẻ hứng thú.
"Là... là Nhạc Chính... Lăng." Lạc Thiên Y mặt càng đỏ lên, lời nói càng lắp bắp lộn xộn, "Không, muội không thích huynh ấy, tỷ đừng... Không phải, muội rất rất thích huynh ấy..."
Vị Lai khẽ vỗ hai tay vào nhau, cười khẽ: "Thì ra là Nhạc hoạ sĩ. Muội thật đúng là có mắt nhìn, huynh ấy quả thật rất tuấn tú. Tuy thân thể có hơi yếu một chút, nhưng điều đó thực ra cũng không quan trọng."
Hai tay của Lạc Thiên Y đan xoắn vào nhau càng chặt. Nàng cúi thấp đầu, giọng nói càng nhỏ dần, mặt đỏ bừng tựa ráng chiều tà: "Muội thích huynh ấy không phải vì dung mạo..." Nói rồi nàng bỗng đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng chạy vụt đi. Lúc chạy tới cổng còn không cẩn thận vấp té một cái.
Vị Lai ôm trán thở dài một hơi. Cái tính hấp tấp này vẫn là nên nhắc nhở Biểu muội sửa lại thôi.
___o0o___
Những tràng ho dài phát ra liên hồi, khàn đến mức như thấu đến tận tim phổi.
Nam tử dựa lưng vào thành giường, một tay y ôm ngực, tay còn lại đưa lên che miệng, cố ngăn tiếng ho ấy phát ra quá lớn. Vốn là một mỹ nam tử tuấn tú ôn nhuận dung mạo tựa ngọc, lại vì bệnh tật mà trông tiều tụy hẳn đi. Tựa như một cây lau sậy yếu ớt có thể bị gió vùi dập bất cứ lúc nào.
Nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài, Nhạc Chính Lăng liền cố gắng nén ho, vuốt lồng ngực khó nhọc thở hồng hộc.
"Nhạc công tử." Lạc Thiên Y vội vàng đẩy cửa. Nàng hai tay nâng khay thuốc, thấy Nhạc Chính Lăng khó khăn thở dốc liền vội vã để thuốc xuống bàn, bước tới muốn vuốt lưng cho chàng.
Chỉ là vẫn chưa chạm tới, chàng liền dùng tay nhẹ nhàng gạt tay nàng ra. Nàng ngây ngốc một khắc, liền cười buồn bước tới cạnh bàn, chậm chạp dùng muỗng ngọc khuấy đều chất lỏng gay mũi trong bát.
"Lạc cô nương..." Nhạc Chính Lăng cất giọng khàn, "Cô nương không cần phải hao tốn tâm sức với ta như vậy..."
Lạc Thiên Y đứng người trong khoảnh khắc, ngón tay nắm chặt lấy cán muỗng đến mức trắng bệch. Lại quay lại bưng bát thuốc đặt ở đầu giường của chàng, nàng hạ thấp giọng: "Nhạc công tử, ta thích huynh."
Câu nói này, nàng không nhớ rõ bản thân đã nói bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rằng ngay từ lần đầu gặp Nhạc Chính Lăng, nàng đã chắc nịch rằng chàng chính là người có duyên cùng nàng, là đầu kia của sợi dây tơ hồng với nàng. Chính nàng cũng không thể lý giải được cảm giác này, chỉ là kể từ đó, nàng đều liền cố hết sức theo đuổi.
Giờ nghĩ lại quả thật cảm thấy có chút nực cười. Nhưng đoạn tình cảm này, nàng lại không muốn từ bỏ...
"Lạc cô nương, thật xin lỗi." Nhạc Chính Lăng cúi thấp đầu, hàng mi rậm khe khẽ rung động, "Ta không thể đáp lại đoạn tình cảm này của cô được."
Lạc Thiên Y cả người run lên, bàn tay mảnh khảnh siết chặt lại đến mức trắng bệch. Nàng lại hít một hơi thật dài, cố nén dòng nước ấm nóng sắp tràn ra khoé mắt, "Ta không cần huynh phải đáp lại. Chỉ cần huynh coi ta như một vị bằng hữu cũng được. Ta... đã rất vui mừng."
"Lạc cô nương, ta..." Chưa đợi chàng nói hết câu, nàng đã lập tức xoay người bước đi thật nhanh. Lúc ra cũng không quên nhẹ khép cửa lại, tránh cho gió lạnh lùa vào.
Nhạc Chính Lăng tay siết chặt lấy tấm nệm trắng, mê mang nhìn bóng của nàng dần khuất đi. Dư vị ngai ngái tràn lên tận cổ họng, cơn ho không nhịn được mà phát ra, kéo dài không dứt.
...
Mưa lớn tựa như thác nước trắng xoá bao trùm cả khoảng không tối đen như mực. Mùi hơi của đất xộc lên tận mũi, gay đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Tôn đại phu, Tôn đại phu!!" Thân ảnh xanh lam mảnh khảnh đứng giữa màn mưa, ra sức đập vào cánh cửa gỗ dày nặng . Lạc Thiên Y thân thể run lên từng hồi vì lạnh, nước mưa từng đợt táp lên người nàng khiến cho y phục dính bết lại. Chiếc ô giấy dầu trong tay nàng bởi vì gió lớn mà gãy cả cán tre, cán ô quệt qua chân nàng, khiến nàng cảm thấy lòng càng hốt hoảng.
Chiếc ô này, chính là của chàng...
"Tôn đại phu!!!" Lạc Thiên Y hét lớn một tiếng, liền quỳ sụp xuống, nước mắt mặn chát hoà lẫn cùng nước mưa lạnh tanh, "Xin ngài rủ lòng từ bi, làm ơn cứu người. Tiểu nữ xin ngài! Làm ơn..."
"Lạc cô nương...." Giọng nói khàn đục lại tựa như vị cứu tinh của nàng. Nàng vội vàng chạy tới phía giọng nói đó, mặc kệ cho nước mưa rơi xối xả lên cả thân thể, táp lên đau rát cả mặt. Đến trước mặt lão nhân gia râu tóc đã bạc, Lạc Thiên Y vội vàng quỳ xuống, đầu dập xuống chạm tới cả mặt đường:
"Tôn đại phu, xin ngài hãy cứu Nhạc công tử. Huynh ấy... Huynh ấy sốt rất cao, thậm chí còn ho ra máu đen..." Nàng vừa nói vừa khóc, mặc kệ cho đầu óc ngày càng mơ hồ, giọng nói ngày càng khản đặc, "Xin ngài... Xin ngài làm ơn cứu lấy huynh ấy!"
Tôn đại phu đỡ người nàng lên, đẩy cây ô giấy dầu của mình cùng che chắn cho nàng, "Lão phu sẽ đi bốc thuốc ngay, cô vào bên trong ngồi hong khô một lát."
Đợi đến khi tận tay nhận được thuốc, nàng lại hướng Tôn đại phu dập đầu ba cái, cảm kích vô cùng, "Đại ân đại đức này của ngài, tiểu nữ nhất định sẽ ghi nhớ kĩ càng."
Tôn đại phu lắc đầu cười, vuốt râu nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, hoà ái nói, "Cô nương không cần khách khí, đây chính là bổn phận của lão phu." Lại phân phó cho hạ nhân đem cho nàng một chiếc ô mới, ông ôn hoà cười, "Lạc cô nương, trời không còn sớm nữa. Y quán chúng ta cũng phải đóng cửa."
Nàng vội vàng cúi đầu, cảm tạ thêm một tiếng rồi nhanh chóng ra khỏi y quán. Ôm gói thuốc thật chặt trong ngực, Lạc Thiên Y chạy thật nhanh về nhà trọ, như sợ rằng nếu mình chậm một giây, Nhạc Chính Lăng sẽ có thể biến mất khỏi tầm mắt của nàng, đến một nơi nàng mãi mãi không thể tìm được.
.....
"Bà chủ..." Lạc Thiên Y đến trước mặt một phụ nhân trang điểm sặc sỡ. Tay nàng nắm chặt lấy gói thuốc, chần chừ một hồi cuối cùng cất tiếng: "Thuốc này, mong bà hãy sắc cho Nhạc công tử, đợi chàng ấy ăn xong rồi hãy cho chàng ấy uống. Một ngày hai lần."
Bà chủ quán nhìn gói thuốc khô ráo bằng nửa con mắt lươn tí hí. Bà ta cười khúc khích, ngấn mỡ dưới cổ vì thế mà rung lên: "Lạc cô nương, ta hiểu tình cảm của cô nương dành cho Nhạc công tử rất sâu đậm, chính ta đây cũng rất cảm động. Chỉ là, bên chúng ta cũng rất thiếu thốn, không phải việc gì cũng có thể làm không vậy được."
"Bà chủ..." Lạc Thiên Y đặt hai thỏi bạc lên bàn. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bà ta, lại tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống, mỉm cười nhè nhẹ: "Xin hãy giúp ta."
Bà chủ quán trọ thấy ngọc hai mắt liền sáng lên, bà ta cười đon đả: "Đương nhiên, chuyện này không cần cô nương lo lắng. Ta nhất định sẽ chăm sóc cho Nhạc công tử thật chu toàn."
"Đa tạ." Lạc Thiên Y thở hộc một cái, cầm chiếc ô giấy dầu gác bên ngoài trở về.
"Lạc cô nương, cô không ở lại sao. Trời đang mưa rất lớn đó." Bà chủ cất giọng gọi, nhưng thân ảnh xanh lam đã đi một khoảng rất xa, không thể nghe thấy.
___o0o___
Lạc Thiên Y trở về, bởi vì dầm mưa mà sốt li bì tận ba ngày liền.
Biểu tỷ tới thăm nàng, lại trách mắng nàng không biết lo lắng cho bản thân. Nàng chỉ biết cười trừ, cố gắng nói với tỷ ấy một vài chuyện khác chủ đề.
Đợi đến khi khỏi bệnh, đã là buổi gia yến của Sơ Âm phủ.
Nếu biết trước chuyện nàng sẽ gặp hôm ấy, nàng nhất định sẽ cáo bệnh, không đến buổi gia yến đó dù chỉ một bước.
....
Sự trong sạch của nàng bị phá hủy, bị phá hủy hoàn toàn.
Lạc Thiên Y căm hận nhìn nam tử tuấn tú đang được đại phu chăm sóc do chiếc nghiên mực nàng mới ném vào đầu hắn. Nàng hận, hận đến mức từng đốt xương sống đều lạnh toát đi, khoé mắt lại như nước tràn đê, nước mắt ồ ạt chảy xuống.
Giá như lúc nãy nàng mạnh tay hơn, khiến cho tên Ngụy quân tử ấy chết đi. Có thể sẽ khiến cho nàng thoải mái đi đôi chút.
Biểu tỷ ra sức bảo vệ cho nàng, nàng hết sức biết ơn. Nhưng chung quy điều ấy cũng không thể làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn. Hơn cả, sự trong sạch của nàng... đã mất rồi.
Bị người đời dèm pha cũng được, bị mọi người bỏ rơi cũng được. Đây đã là số phận của nàng, dù không muốn nàng cũng chỉ đành phải chấp nhận nó.
Nhưng... Nàng không cam tâm.
Nàng đau, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, trái tim như bị xé ra hàng vạn mảnh.
Nàng muốn gặp chàng... Rất muốn gặp chàng...
"A Lăng... Chàng ở đâu..."
"Ta rất sợ... Sợ lắm. Mau đến cứu ta..."
___o0o___
Hai tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã gần đến ngày Lạc Thiên Y gả đi.
Hạnh Tử nhìn tiểu thư của mình thờ thẫn ngồi trước gương, tâm nàng liền cảm thấy chua xót. Nàng muốn khóc.
"Tiểu thư..." Hạnh Tử chầm chậm đặt tay lên vai Lạc Thiên Y, sụt sùi, "Mai đã là ngày tiểu thư thành thân rồi, người nên vui vẻ mới phải..." Nàng rũ mi, hai tay đặt trên vai tiểu thư khẽ run run.
"Vui sao..." Lạc Thiên Y đờ đẫn đáp, nước mắt lại bỗng chảy ra từ hốc mắt thâm quầng, không thể dừng lại. Nàng cất giọng cay đắng, "Hạnh Tử, em thấy ta có thể vui được sao?"
"Tiểu thư..." Hạnh Tử bỗng chốc khóc lớn lên. Nàng ấy không nói không rằng mà lập tức xông cửa chạy ra ngoài.
Lạc Thiên Y thân thể lảo đảo nằm gục trên bàn trang điểm, nước mắt như lệ châu đứt dây, mãi không có điểm dừng. Chúng lượn qua kẽ tay, đọng lại trên mặt bàn gỗ tạo thành một mảng lớn. Chẳng mấy chốc, nàng thiếp đi.
Đến khi Hạnh Tử gọi nàng tỉnh lại, đã là giữa giờ Sửu. (1-3h sáng)
"Tiểu thư, tiểu thư..." Hạnh Tử nhỏ giọng: "Người ra đây với em một lát."
Lạc Thiên Y bị nàng ấy kéo đi, uể oải khó nhọc bám vào cạnh bàn đứng dậy. Hạnh Tử kéo nàng ra tận đến sau vườn. Vườn vốn rộng, thân thể của nàng lại mệt mỏi đến không chịu nổi, chỉ đành dựa người bám vào tay Hạnh Tử, chậm chạp bước đi. Trông nàng giờ đây tựa như một cành liễu mảnh mai sắp héo, bị gió vùi dập đến tả tơi.
Ngoài trời se se lạnh, Hạnh Tử vì lo lắng nên khoác cho nàng một lớp áo choàng khá dày. Dẫn nàng ngồi xuống ghế đá, nàng ấy liền vội vàng cúi đầu thấp giọng, "Tiểu thư, nô tỳ đi chuẩn bị cho người ít điểm tâm." Thấy nàng gật đầu, liền vội vội vàng vàng chạy hướng tới phòng bếp.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể Lạc Thiên Y khẽ run lên. Dù đã khoác thêm áo ngoài, nhưng cơn lạnh buốt vẫn luồn qua từng tấc da thịt của nàng, ngày càng buốt giá. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, vân vũ dày đặc khiến cho những ngôi sao sáng nhất cũng bị che lấp đi, đến cả ánh trăng sáng cũng trở nên mơ hồ sau rạng mây đen kịt. Tiếng là cây xào xạc trong đêm khiến người ớn lạnh, nàng lại cảm thấy chúng cũng không mấy đáng sợ. Nếu thật sự có lệ quỷ tới muốn đoạt mạng nàng, nàng tình nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn này cho chúng, còn hơn là phải gả đi trong ngày mai.
Nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt không thể khống chế vẫn lũ lượt chạy trên gò má. Dùng tay lau khô đi nước mắt, nàng đứng phắt dậy, lại vì động tác đột ngột mà khiến đầu óc tối sầm, thân thể lảo đảo chực sắp ngã.
Bỗng một vòng tay của nam nhân giữ chặt lấy eo nàng, kéo nàng áp sát vào lồng ngực rắn rỏi. Mùi thơm quen thuộc hoà lẫn mùi thuốc của thân thể y khiến nàng cảm thấy tham luyến vô cùng. Nàng muốn đưa tay ôm lấy, lại bất chợt cứng người, dùng hai tay ra sức đẩy nam nhân đang ôm chặt người nàng ra. Y dường như có chút giật mình, vô lực bị đẩy lùi sau tận ba bốn bước.
"Nhạc công tử, tiểu nữ là người đã có hôn phù. Xin công tử tự trọng." Lạc Thiên Y cúi thấp đầu, nàng hít một hơi thật sâu, lại cất giọng lạnh tanh, "Trời đã không còn sớm, công tử một mình tới khuê phủ của tiểu nữ như vậy nếu có người bắt gặp sẽ phải chịu đàm tiếu không hay. Vẫn mong công tử trở về cho."
Nhạc Chính Lăng mở miệng muốn nói, lại liền đau xót mà nuốt lời vào trong. Chàng siết chặt nắm tay, tay run run đến vô lực. Một khắc sau, khi thấy vẻ không kiên nhẫn hiện lên trên mặt nàng, chàng liền hốt hoảng, bước tới gần nắm chặt tay nàng, lại lập tức bị nàng rút khỏi ra.
Ánh mắt chàng càng hiện lên những tia đau khổ. Chàng càng bước tới gần nàng, nàng càng lẩn tránh lùi về sau thật xa. Trái tim như bị một bàn tay cấu mạnh vào, từng chiếc móng tay đâm vào tim khiến nó tựa rỉ máu. Chàng hít một hơi thật sâu, đem hết dũng khí nói ra câu nói mà chàng luôn ấp ủ từ lâu:
"Y Y, chúng ta bỏ trốn cùng nhau có được không?"
Nàng mở to mắt, cả người cứng lại không thể tin vào lời nói đang nghe ngay lúc này. Cùng chàng, cùng chàng, đó luôn là mơ ước của nàng, là tâm ma của nàng trong mỗi đêm lạnh lẽo cô tịch chịu mọi dày vò. Mọi chuyện tựa như giấc mơ, khiến nàng không cách nào có thể tiếp nhận ngay được.
"Ta yêu nàng."
"Dừng lại!!"
Lạc Thiên Y bỗng hét to lên, ôm ngực quỳ sạp xuống khiến chàng hốt hoảng. Nàng thở hồng hộc liên hồi, lòng đau đến tận tột cùng. Mỗi câu mỗi chữ của chàng giờ đây tựa như dao sắt khoét tận sâu vào trái tim nàng, khiến nó như muốn vỡ tung ra.
"Y Y..." Nhạc Chính Lăng vội vàng muốn đỡ nàng, lại lập tức bị nàng tránh né.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, nhìn thật sâu vào trong đáy mắt đen tựa mực của chàng. Đây là nam nhân mà nàng yêu tha thiết, nam nhân mà nàng dành trọn cả tâm can để yêu thương. Chàng trông không còn ốm yếu như trước, nước da cũng đã trở nên hồng hào hơn. Nàng âm thầm thở phào, lại nhìn quầng thâm dưới mắt chàng, lại càng cảm thấy khó nhọc.
"Nhạc công tử... Chắc huynh dạo gần đây thường xuyên thức đêm để vẽ..."
"Ta..." Nhạc Chính Lăng cứng người, sờ lên khoé mắt của mình. Chàng muốn nói không phải, lại không cách nào có thể nói được thành lời.
"Thuốc của Tôn đại phu rất tốt, trông huynh cũng đã khởi sắc hơn. Thực ra việc huynh đã vẽ trở lại cũng là một chuyện tốt. Nhưng... Thân thể huynh mới lành lại,vẫn nên điều dưỡng kĩ càng, đừng cố gắng sức..."
"Y Y..." Nhạc Chính Lăng cắn môi đến bật máu. Khuôn mặt đẹp tựa ngọc tạc của chàng giờ đây lại đầy ắp sự chua xót cay đắng, tựa ngọc rạn vỡ. Chàng ôm ngực dựa vào thân cây che miệng ho liên hồi. Đến khi dừng lại, ánh mắt chàng vô thần nhìn nàng, đưa bàn tay dính máu đỏ tươi về phía nàng. Lại vội vàng hạ tay xuống, đưa bàn tay sạch sẽ còn lại hướng tới nàng:
"Đi với ta, có được không?"
"Không." Lạc Thiên Y cố gắng bỏ qua vết máu trên tay chàng, dứt khoát lắc đầu, "Ta không thể ích kỉ như vậy được."
Nàng vẫn còn phụ thân, còn mẫu thân, hai đệ đệ ruột hay bám lấy nàng. Nếu nàng bỏ đi, liệu rằng Kinh Âm gia sẽ bỏ qua cho Lạc gia sao? Gia đình nàng sẽ chịu được mọi đàm tiếu mà người khác nói lại sao? Việc nàng thông dâm cùng Kinh Âm Long đã khiến Lạc gia bị bẻ mặt, nàng không thể càng khiến mọi chuyện càng rối ren thêm.
Nhạc Chính Lăng dựa đầu vào gốc cây, bàn tay đầy máu tươi che lại đôi mắt của chính mình. Chàng ngẩng đầu lên cười lớn, nước mắt luồn qua kẽ tay chảy xuống tựa như huyết lệ, "Tất cả là do ta, do ta nhu nhược bỏ qua nàng. Ta không nên vì thân thể này mà tự tay cắt đi nhân duyên của chính mình. Tất cả là do ta..."
Tiếng cười vang vọng giữa màn đêm u tối, lạnh lẽo đến cô bạc.
"Lạc cô nương." Nhạc Chính Lăng dùng ống tay áo lau đi máu đỏ dính trên mắt. Chàng bước tới bàn đá, dùng hai tay nâng bức tranh tới trước mặt nàng, "Đây là lễ vật ta chuẩn bị cho hôn lễ của cô. Ta không có nhiều tiền, chỉ mong cô nương đồng ý nhận lấy chút quà mọn này."
Lạc Thiên Y tay run run nhận bức tranh, khẽ khàng "Đa tạ" một tiếng. Chàng mỉm cười, một nụ cười hoàn mỹ đến cực hạn, lại chứa đầy cay đắng chua xót, chàng chắp tay hướng nàng, cất giọng khàn: "Trời đã muộn, tại hạ xin phép về trước. Lạc cô nương, chúc cô cùng phu quân trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão."
Bóng dáng bước chàng bước đi xiêu vẹo, cô đơn tĩnh mịch đến đau lòng.
Lạc Thiên Y thở ra một hơi thật dài. Nàng lại đảo mắt qua bụi cây gần đó, giọng đầy ánh lạnh, "Ra đây đi, Hạnh Tử."
"Tiểu thư..." Hạnh Tử rón rén từ trong bụi cây bước ra, trong tay là một dĩa Hà hoa tô (**) đỏ thẫm bắt mắt. Nàng cúi gằm mặt, biết bản thân mình làm sai liền ngây ngốc đứng phỗng như trời trồng, không dám tiến tới thêm một bước.
"Em biết mình sai chuyện gì chưa?"
"Tiểu thư..." Hạnh Tử vội vàng quỳ sụp xuống, ánh mắt trong trẻo toát lên những tia thương tâm, "Là nô tỳ sai khi đã đưa Nhạc công tử tới đây. Nhưng... Nô tỳ tuyệt không hối hận. Tiểu thư, người chịu nhiều khổ cực như vậy rồi, tự mình tìm kiếm hạnh phúc chẳng lẽ không tốt hay sao?"
Lạc Thiên Y siết chặt nắm tay, quát lên một tiếng "Hàm hồ!" lại nhanh chóng đưa tay ôm lấy thái dương. Nàng cũng không muốn nhiều lời, chỉ chán nản nhìn Hạnh Tử, hạ giọng nhẹ nhàng, "Chuyện hôm này, tuyệt đối đừng để xảy ra thêm một lần nào nữa."
"...Vâng."
___o0o___
Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên Y trong ngập tràn lời chỉ trích đàm tiếu được gả vào Kinh Âm gia.
Khiến người ta không ngờ chính là hôn lễ này được tổ chức quá mức đơn giản. Không có kiệu tám người khiêng, sính lễ bên nhà trai cũng chỉ vỏn vẹn hai rương trang sức. Đến cả một nhà phú hộ bình thường khi rước tiểu thiếp vào cửa cũng sẽ không tổ chức hôn lễ sơ sài đến vậy.
Phụ mẫu nàng bất bình, biểu tỷ nắm chặt khăn tay cố gắng kìm nén cảm xúc. Lạc Thiên Y lại không cảm thấy có gì bất mãn. Thật ra giờ đây đối với nàng, dù có tổ chức hôn lễ hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Đêm động phòng hoa chúc, tân nương một mình trong tân phòng không được tân lang vén khăn voan. Hạnh Tử uất ức nói rằng, nàng nghe được từ các nha hoàn ở đây bảo Kinh Âm Long vẫn thường giả trang để đến Loan Hồng lâu uống rượu hưởng lạc. Đêm nay có lẽ cũng lại đến đó mua vui.
Cái gì mà Đệ nhất công tử Đông Đô thành cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là một tên dã nam nhân bỉ ổi mê đắm lạc thú mà thôi.
Lạc Thiên Y câu môi, cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Nàng tự vén lên khăn voan, phân phó Hạnh Tử chuẩn bị một chậu nước ấm. Đợi khi rửa trôi đi lớp trang điểm, nàng mới thở phào tiến lên giường nghỉ ngơi.
....
Xuân tới, hạ qua. Chẳng mấy chốc nàng đã trở thành tiểu thiếp của Kinh Âm Long được gần hai năm.
Khoảng thời gian này, hắn ta rất ít ghé qua chỗ nàng, cũng không ngại ngần mà nạp thêm một vài tiểu thiếp xinh đẹp vào cửa.
Đôi lúc hắn sẽ hứng thú đi qua chỗ nàng. Nàng lại luôn không muốn bồi chuyện, cùng lắm cũng chỉ nghe hắn huênh hoang một vài câu. Chuyện nam nữ vẫn luôn cáo ốm không muốn làm tới. Dần dà, Kinh Âm Long ngày càng nảy sinh chán ghét với nàng, nhìn thấy mặt nàng càng không nhịn được mà chửi đổng cả lên.
Lạc Thiên Y thờ ơ không để bất cứ lời nói nào của hắn lọt vào trong tai. Chán ghét nàng, nàng không quan tâm. Chỉ cần hắn đụng đến nàng thôi cũng đã khiến nàng một tràng kinh tởm. Sự chán ghét này suy cho cùng vẫn khiến nàng cảm thấy thoải mái.
___o0o___
Ngày ba mươi tháng tám, Biểu thúc của nàng bị tru di với tội danh tạo phản. Nam Sơ Âm gia còn lại bị đày ra biên ải, nữ bị đưa đến các Thanh lâu bán thân làm trò tiêu khiển mua vui cho người đời.
Chiếc bình hoa trong tay rơi xuống trúng chân nàng, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ bật chợt lảo đảo, ngã ngồi lên đám thủy tinh bén nhọn sắm lẹm.
"Tiểu thư!!" Hạnh Tử hoảng hốt gọi, nàng chạy lại đỡ nàng dậy, "Người mau đứng dậy ngay! Đừng để mảnh vỡ đám sâu thêm vào người."
"Hạnh Tử..." Nàng lắp bắp, "Biểu tỷ bị bán vào Thanh lâu rồi. Em nói xem... Liệu tỷ ấy có chịu nổi hay không?"
Hạnh Tử đau lòng dùng khăn lau đi nước mắt đồng loạt chảy trên mặt nàng. Đôi mắt nàng ấy cũng đỏ hoe lên. Vội vàng dùng tay lau đi nước mắt sắp lăn dài, Hạnh Tử khẽ giọng, "Tiểu thư, nô tỳ đi lấy thuốc bôi cho người." Cũng không có ý định trả lời câu hỏi của nàng.
Hạnh Tử vừa đi, Kinh Âm Long đã lâu không gặp lại bỗng tới viện của nàng.
Hắn ta vẫn vậy, vẫn tuấn tú bất phàm, đôi mắt hoa đào dễ dàng mê hoặc bất kì nữ nhân nào khi nhìn vào đó. Chỉ là giờ đây trên môi hắn treo một nụ cười cợt nhả, khiến cho dung mạo ấy liền trở nên thô bỉ vạn phần.
"Ngươi biết gì không?" Hắn trực tiếp nói, đuôi mày nhướn lên càng làm cho vẻ mặt trở nên đáng khinh, "Sơ Âm Vị Lai bị vào Tư chế viện trong Loan Hồng lâu. Chậc chậc, ban nãy ta gặp nàng, quả thật tiều tụy đi không ít."
Lại đưa ngón cái lên liếm môi, hắn bật cười thô tục, "Ta có nên nạp nàng ta về làm Tiểu thiếp không nhỉ? Hai người các ngươi là biểu tỷ muội, sau này chung sống cũng sẽ vô cùng hoà thuận."
Nhưng điều làm cho hắn không ngờ tới, chính là Lạc Thiên Y luôn nhu nhu nhược nhược lại bỗng đứng phắt dậy. Nàng nắm lấy cổ áo hắn ta, đôi mắt hạnh đào đỏ ửng trợn to lên, "Ngươi đúng là không bằng súc sinh. Ngươi hại ta đủ thảm, bây giờ lại còn muốn hại Biểu tỷ của ta nữa sao?"
"Hoang đường!!" Kinh Âm Long lập tức đẩy người nàng ra. Lực đạo mạnh khiến cho thân thể mảnh mai của nàng lảo đảo, đầu đập vào cạnh của một cái ghế đá. Máu tươi từ vết thương tức khắc trào ra, chảy dọc gò má trắng tựa sứ.
Kinh Âm Long cười khẩy đạp một cái thật mạnh lên chân nàng. Lạc Thiên Y nhíu mày khẽ rên một tiếng, hồng hộc thở, cánh tay vô lực gắng gượng chỉ vào tên Ngụy quân tử bỉ ổi đang vui sướng đạp chân nàng, "Ta muốn hoà ly."
Kinh Âm Long bỗng nhiên ôm trán cười lớn, tựa như nghe được câu nói nực cười nhất trần đời này. Hắn ta dùng chân gạt cánh tay đang chỉ vào mặt hắn ra, nở một nụ cười giả tạo câu hồn mê người, "Y Y, trừ khi ngươi bị chính tay ta vứt bỏ, bằng không đừng bao giờ nghĩ đến việc hoà ly."
"Ta chấp thuận. Ngươi lập tức viết hưu thư. Từ nay về sau ta cùng ngươi không còn quan hệ." Nàng nghiến răng nói, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ đến rợn người.
Hắn lại bật cười, chân đạp lên chân nàng càng dí mạnh, "Thật đáng tiếc, ta vẫn chưa chơi đủ ngươi." Đá chân nàng một cái thật mạnh, hắn mới vừa lòng mà xoay người bước ra khỏi viện, lại bồi thêm một câu, "Nói chuyện với ngươi quả nhiên chẳng thú vị."
Lạc Thiên Y thở hồng hộc. Đầu nàng cảm thấy đau nhói, mọi thứ trước mắt càng trở nên tối sầm lại. Nàng chậm chạp mở miệng, "Kinh Âm Long, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng." Rồi liền ngất lịm đi.
Điều cuối cùng nàng ấn tượng, chính là tiếng gọi thảng thốt đau đớn của Hạnh Tử.
___o0o____
Những ngày sau đó, tin đồn Kinh Âm Long bị lột sạch y phục ném trước cửa Loan Hồng lâu trở thành đề tài được bàn tán rôm rả nhất Đông Đô thành.
Điều nực cười nhất chính là, những người trước đây đàm tiếu khinh bỉ nàng, giờ đây lại lên mặt muốn thay nàng đòi lại công đạo.
Người đời đôi lúc chính là như vậy. Một khi ngươi làm điều sai trái, họ sẽ không thương tiếc dè bỉu ngươi, coi thường ngươi; đến khi ngươi được minh oan, họ lại trở mặt muốn đòi lại thanh danh cho ngươi, nhưng đến một câu xin lỗi cũng không nói ra.
Lạc Thiên Y một mực muốn hoà ly với Kinh Âm Long, kết quả lại chỉ nhận được một tờ hưu thư cũ kỹ. Nắm chặt từ giấy đã ngả màu trong tay, nàng không ngần ngại mà cười lớn lên ngay trước mặt phụ mẫu của Kinh Âm Long, ngay giữa khách thính (phòng khách) của Thừa tướng phủ.
Tự do. Nàng cuối cùng cũng được tự do.
Trời tối đen như như một tấm vải mực. Từng đám mây hình vảy cá lượn lờ trôi giữa màn đêm vô định.
Lạc Thiên Y dung mạo tựa hoa, tựa như ngọc trắng vô hạ, môi treo một nụ cười bước ra khỏi cửa lớn Thừa tướng phủ.
Bước chân của nàng thoải mái, khí độ ung dung. Cũng không ngoảnh đầu nhìn lại nơi bản thân đã được gả vào tận gần hai năm.
Hai năm, hai mươi tư tháng, bảy trăm ba mươi ngày. Tuy rằng đây không phải là một đoạn thời gian dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn ngủi được.
Nơi ấy tựa như tù ngục, giam cầm đi sự tự do của nàng, tước đi mọi cảm xúc và niềm vui của nàng.
Giờ đây khi thực sự thoát khỏi, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nàng cảm thấy tựa như được tái sinh lại một lần nữa, không còn mọi ưu tư buồn phiền như thuở xưa.
"Hạnh Tử." Nàng cất tiếng gọi thiếu nữ vẫn luôn đi bên cạnh nàng. Đây là tỳ nữ của nàng, là người trung thành nhất với nàng, luôn bên cạnh nàng mỗi khi nàng gặp khó khăn bất lực, "Cảm ơn em đã luôn bên ta."
Hạnh Tử dùng ống tay áo chà lên khoé mắt, lại khiến cho nước mắt càng thêm chảy ra, "Tiểu thư người đừng nói vậy... Em đã làm được gì cho người đâu..."
"Hạnh Tử..." Lạc Thiên Y nắm chặt tay nàng, vuốt nhẹ mu bàn tay đã gầy yếu xanh xao. Lại lấy chiếc túi gấm dắt bên cạnh người ra, đặt vào tay Hạnh Tử, "Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của ta trong hai năm qua. Tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có thể chữa được bệnh cho mẫu thân muội.
Hạnh Tử, ta giờ đây đã có thể tự lập một mình. Em không cần phải theo ta để chịu thêm khổ cực."
Nàng cũng không thể đem Hạnh Tử trở về Lạc gia. Sau khi Sơ Âm gia bị hạ bệ, Lạc gia liền lập tức trở nên sa sút. Phụ mẫu cùng hai đệ đệ nàng đã bán hết phủ đệ, giải tán hạ nhân. Một nhà đi tha hương ở nơi khác, một chút tin tức cũng không để lại cho nàng.
Hạnh Tử lắc đầu lia lịa, khóc càng to hơn, "Tiểu thư, nếu em đi rồi... Ai sẽ giặc y phục cho người, ai sẽ làm Hà hoa tô mà người thích ăn nhất, ai sẽ mỗi sáng bối tóc cho người... Tiểu thư, người đừng bỏ lại em mà..."
Bỗng một giọng nói trầm khàn ngập ngừng vang lên, "Để ta làm."
Các nàng đồng loạt cứng người. Đến khi định thần lại, nam tử một thân hồng y (y phục đỏ) đã chậm rãi bước tới, lại dè dặt không dám tới quá gần, tạo thành một đoạn khoảng cách nhất định.
Nam nhân này, dáng người cao lớn tiêu sái, khuôn mặt đẹp tựa như ngọc tạc, khí chất điềm tĩnh ôn nhu khiến lòng người lay động. So với trong trí nhớ của Lạc Thiên Y, chàng tựa như đã tốt lên không ít.
"Thật tốt quá, Nhạc công tử." Hạnh Tử vui sướng vỗ tay, "Có người bên cạnh tiểu thư, ta mới có thể an tâm trở về."
Hạnh Tử khẽ híp mắt lát, viền mắt cong cong tựa trăng non đầu mùa. Nàng nắm lấy tay Lạc Thiên Y, nhẹ nhàng vỗ hai cái, "Tiểu thư, số bạc này của người, nô tỳ thực không cần. Người hãy giữ lại trang trải cho bản thân.
Em đi rồi, người phải nhớ quan tâm tới sức khỏe. Không được nhịn ăn, lại tuyệt đối không được động tới rượu... Nếu có dịp, sau này người có thể tới chỗ em. Em luôn vui vẻ chào đón người."
Lại quay sang nhìn Nhạc Chính Lăng, nàng khẽ nhún người, cúi đầu lễ phép, "Nhạc công tử, mong người hãy chiếu cố cho tiểu thư. Hạnh Tử này xin cúi đầu cảm tạ."
Nhạc Chính Lăng gật đầu chắc nịch, nhẹ giọng đáp: "Được."
Bóng dáng nhỏ bé của Hạnh Tử dần khuất đi trong màn đêm. Lạc Thiên Y ôn hoà đưa mắt theo nhìn, trong mắt dấy lên một làn nước mỏng manh.
"Y Y..." Giọng nói trầm trầm cẩn trọng cất lên, "Ta... Để ta chăm sóc nàng, có được hay không?"
Nàng không trả lời, tâm trạng chàng càng hoảng hốt. Bỗng bàn tay mềm mại của nàng bắt lấy tay chàng, xúc cảm ấm nóng khiến trái tim của chàng như ngập tràn trong làn nước nóng ấm, như muốn vỡ oà ra trong vui sướng.
"Ta... không còn trong sạch. Phụ mẫu ta cũng không còn ở đây. Ta... chẳng còn gì cả. Chàng vẫn cần ta sao?"
"Cần." Chàng vội vàng nói, mười ngón tay thật chặt đan xen lấy những ngón tay của nàng: "Ta không để tâm đến những chuyện trước đây. Ta chỉ cần nàng bên cạnh."
Lạc Thiên Y mím môi, nước mắt từng giọt như châu sa lấp lánh chảy dọc hai gò má. Nàng ôm chặt lấy chàng, tham luyến hít lấy mùi hương cùng độ ấm mà thân thể chàng mang lại, sưởi ấm cả đáy lòng cô quạnh của nàng.
"Vậy, chúng ta đi chứ... Y Y."
Nàng gật đầu, nhẹ nở một nụ cười, khẽ đáp:
"Vâng."
....
Thật lâu thật lâu sau.
Đôi bích nhân xinh đẹp tuyệt trần cùng dắt tay nhau bước đi trên phiên chợ phố. Nam tuấn tú ôn hoà tựa bạch ngọc hoàn mỹ, nữ sôi nổi vui tươi lại không kém phần yêu kiều duyên dáng. Hai người họ đẹp tựa một bức tranh, khiến người khác không khỏi ngẩn người cùng cảm thán.
"Nương tử." Nam tử khẽ gọi, dắt tay nàng cẩn thận bước từng bước lên bậc thang đầu cầu. Thanh âm của chàng vô cùng dễ nghe, nhẹ nhàng mang đầy yêu chiều thủ thỉ với nữ tử: "Nàng có nhớ bức tranh trước đây ta tặng nàng không?"
Nữ tử yêu kiều đang hớn hở vui tươi, nghe câu hỏi liền lập tức tối mặt lại. Nàng nhẹ thở ra một hơi thật dài, tay càng siết chặt lấy bàn tay của phu quân nàng: "Đương nhiên là nhớ."
Nói rồi, nàng lại bĩu môi, "Lúc ấy ta sắp gả, cũng không có tâm trạng xem bức tranh chàng tặng, chỉ cất ở một góc. Sau này mới có dịp mở ra xem..."
Bức tranh ấy, thế mà lại hoạ một thiếu nữ mặc giá y đỏ thẫm. Thiếu nữ trong tranh xinh đẹp rạng ngời, như thực sự có sự sống chảy qua. Đôi mắt hạnh đào như chứa sao sa ánh lên những tia vui vẻ yêu kiều rung động lòng người.
Bức tranh ấy, chính là vẽ Lạc Thiên Y.
Nhạc Chính Lăng cười càng ôn hoà, trong đôi mắt ẩn chứa làn sóng nhu tình dập dờn. Chàng nắm tay nàng càng chặt hơn, đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mai xoã xuống má nàng, "Vậy lúc ấy nàng cảm thấy thế nào?"
Lạc Thiên Y bỗng nhiên nhăn mặt, dùng nắm tay đấm một cái thật nhẹ lên ngực chàng. Nàng ra vẻ giận dữ, trề môi nói: "Lúc đó ta thật muốn đánh chàng một trận. Có ai lại viết câu sầu thảm đó vào trong lễ vật mừng hôn lễ người ta không cơ chứ."
Tương khan chỉ dương liễu,
Biệt hận chuyển y y. (***)
(Nhìn nhau chỉ dương liễu
Lá động hận chia ly.)
Nhạc Chính Lăng đưa tay lên che miệng cười nhẹ, ánh mắt chàng càng ôn hoà ấm áp: "Vậy bức tranh đó giờ thế nào rồi?"
"Xé rồi." Nàng dứt khoát đáp.
"Xé rồi?" Chàng ra vẻ ngạc nhiên, "Tại sao lại xé?"
Nàng bỗng bật cười khúc khích, dựa đầu vào bờ vai chàng, "Ta không muốn nhớ đến khoảng thời gian trước kia nữa. Bây giờ, hai chúng ta chỉ có tương lai, mãi không ly biệt."
"Mãi không ly biệt..." Chàng đọc nhẩm bốn chữ ấy, như khắc sâu vào tận trong đầu, in tận tâm khảm. Đúng, chàng và nàng, mãi mãi cũng sẽ không có ly biệt thêm nữa.
Nàng chính là duyên của chàng, là đầu kia dây tơ hồng của chàng. Từ lúc mới gặp nàng, chàng đã khẳng định chắc nịch như vậy.
Càng cố gắng cắt đứt đi duyên phận của chính mình, lại càng không tránh được đau đớn khôn nguôi. Đã đau như vậy, thì cắt đứt đi mối duyên ấy liệu có ích gì. Chàng đã bỏ lỡ nàng một lần, càng không muốn có thêm lần thứ hai.
Lạc Thiên Y phủi tay xoay người, tay vẫn nắm chặt lấy tay chàng không buông, "A Lăng, về thôi."
"Được." Chàng nhẹ đáp, bước lên sóng vai cùng với nàng.
"Lát nữa ta phải viết thư cho biểu tỷ."
"Được, ta mài mực cho nàng."
"Ta muốn ăn canh khế chua."
"Được, chúng ta ghé qua chợ. Lát ta sẽ nấu cho nàng."
"A Lăng, ta có thai rồi."
"Được, lát nữa chúng ta ghé qua y... Khoan đã, nàng vừa nói gì?"
"Ta không có nói gì cả."
"Y Y, nương tử... Nàng cẩn thận, đừng chạy..."
HOÀN NGOẠI TRUYỆN.
________________
Đôi lời tác giả:
Lâu lắm rồi mình mới viết tiếp chương mới. Tại lười quá Ọ A Ọ
Mãi không viết sợ lụt tay. Nếu các bạn thấy có chỗ nào chưa ổn, cứ thoải mái góp ý cho mình ^^ Rất vui khi được nhận xét từ các bạn.
Mình quyết định viết ngoại truyện cho Luo Tiany và cặp đôi Lăng Y này một phần vì mình cưng hai bé vô cùng (⺣◡⺣)♡*, hai là đây là OTP to bự của mình, không viết lại thấy nuối tiếc.
Nhạc Chính Lăng vốn là nữ, nhưng mình lại quyết định đảo giới tính trở thành một nam nhân nho nhã ôn nhuận. Tại lậm bài "Ức Hồng Liên" quá (>y<)
Dạo này dịch bệnh đang rất căng thẳng, mọi người chú ý sức khỏe nha 💓
Chú thích
(*) Đường hoạ: Dùng đường nóng chảy để vẽ.
(**) Hà hoa tô: Bánh hoa sen nghìn lớp
(***): Trích trong bài Tống Hàn Bát chi Giang Tây của Lý Quý Lan. Nguồn bản dịch trích trong "Giai thoại thơ Đường", NXB Phụ Nữ, 1995
Bản dịch:
Nhìn nhau chỉ dương liễu
Lá động hận chia ly
Lý do mình chọn câu thơ này vì tên của Luo Tiany (洛天依) có chữ (依), trong bài thơ này hai chữ "y y" (依依) cũng chính là chữ "Y" trong Lạc Thiên Y. Hai câu trên cũng sầu thảm ly biệt quá nên cho vào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com