ex v;

Mở đầu chương i; là hình ảnh một chú chim non vùng vẫy giữa đại dương rộng lớn trong vô vọng, chú chim này có thể xem như mối quan hệ của Rin và Len vậy.
Ngay từ khi bắt đầu nó vốn đã chẳng có gì, dù cố gắng đến mấy cũng thế.
Và khi đọc hết nội dung chương, có thể tạm hiểu được rằng người buông tay trước là Len, còn người muốn cố níu kéo là Rin.
Tuy nhiên, níu kéo ở đây được hiểu rằng Rin muốn tiếp tục lợi dụng Len làm việc cho mình chứ không phải là vì tình cảm của cả hai.

Ở chương ii; có thể hiểu rằng người được tặng cho chú chim non là Rin, và chú chim là Len.
Rin muốn giam Len lại, mãi mãi phục vụ dưới trướng mình chứ không phục vụ cho gia đình hoàng tộc nữa (đề cập ở chương iii;)
Túm lại là "Vì thấy được tài năng và khả năng của Len, Rin muốn Len phục vụ dưới trướng mình" chứ không phải là vì tình yêu.

Ở câu trên, gia đình hoàng gia của Rin qua bao thế hệ đã luôn bị một căn bệnh khiến ham muốn chiếm đoạt của họ rất lớn.
Và để không bị lợi dụng bởi điều mà mình muốn có, Rin được dạy cách chi phối mọi thứ xung quanh theo lời mẹ mình.
Mẹ Rin (nữ hoàng), cũng là một người mang trong mình căn bệnh ấy, và bà dường như đã bị ám ảnh điều này từ nữ hoàng tiền nhiệm... Thấm nhuần tư tưởng ấy, bà tiếp tục khiến nó ăn sâu vào đầu Rin.

"Con quỷ" trong gương chính là bản ngã, là Rin căn bệnh chiếm hữu di truyền của hoàng tộc và những điều mẹ em đã dạy.
Em lúc này gần như đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói của mẹ mình, và Rin lúc này cũng cho rằng "Nếu nữ hoàng những đời trước cũng đã bị, em chắc chắn sẽ bị."
Theo lẽ đó, Rin đã dần buông lỏng cảnh giác. Tuy vậy, Rin vẫn luôn khinh thường những suy nghĩ của mẹ mình, và điều ấy khiến "em" trong gương thật xấu xí (dùng từ "con quỷ").

Cảm giác thất bại mà mẹ Rin trải qua là cảm giác khi mất đi cha của em, có lẽ ông đã nhận thấy được sự tàn bạo của vợ mình.
Đó là lí do chỉ có nữ hoàng được đề cập chứ chẳng hề có đức vua.
"khi tức giận, khuôn mặt mẹ có màu đen."
Có nghĩa là, đối với Rin, mỗi lần mẹ em tức giận, bà ta đối với em đã chết rồi. Màu đen mà em sử dụng với mẹ là chỉ cái chết của bà.
Có thể nói rằng, em suy nghĩ rất đơn giản, cuộc sống của em cũng như một bức vẽ vậy, khi em dùng bút đen tô lên khuôn mặt mẹ mình, bà ấy sẽ biến mất.

Tương tự như trên, khi em hoàn toàn trở thành một con quỷ, Rin đã hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành nữ hoàng.
Em đã giết mẹ mình, vì vậy, bây giờ bà chỉ mang một màu đen. Rin của hiện tại đã học theo nữ hoàng và giết chết bà để lên ngôi.

Ở dưới, ham muốn của Rin đã được thể hiện ra rõ rệt khi muốn thấy mọi màu sắc trên khuôn mặt của Len.
Mọi màu sắc, tất nhiên là bao gồm cả màu đen.
Đây là bước ngoặc dẫn đến sự điên cuồng độc chiếm của em.
Và hai câu cuối ở góc là của Len, cậu đã nhận ra được điều Rin đang phải trải qua, nhưng lại không hề ngăn cản lại.
"chẳng thể thấy" cũng có thể xem là Len không muốn cho Rin thấy. Hoặc là em đã chết nên chẳng thể nào thấy được những sắc màu sặc sỡ nữa.

Mở đầu chương iii;
"cái xác" ở đây chính là Len lúc này, là những điều Rin sẽ làm khi cậu chết.
Cô nàng sẽ không bao giờ chôn cậu xuống lòng đất.
Nhân vật "anh" ở đây cũng chính là Len. Cậu lúc này đã cảm nhận được sự chi phối và ích kỷ của Rin dành cho mình.

Như đã đề cập, Len có thể biết rằng ai đó nói thật và nói dối, tương tự, cậu thấy được rằng Rin đang lợi dụng cậu cho vương vị của cô.
Sự thay đổi trong đôi mắt của Rin chính là cái cách mà cô nhìn Len như con mồi của mình, hay cách mà cô đối xử với Len khác với người khác.

Len là người giết nữ hoàng, cũng là người đã biến Rin hoàn toàn bị những suy nghĩ của mẹ chi phối.
Ở đây, mẹ Rin đã yêu cầu Len tránh xa Rin, và điều đó khiến Rin lầm tưởng rằng mẹ em muốn giành lấy Len từ tay em. Em đã ra lệnh cho Len giết mẹ mình và cậu đồng ý.
Thay vì ngăn cản, Len đồng ý. Là vì cậu sẽ có lợi hơn khi làm việc cho nữ hoàng, và cũng bởi vì Len đang dần mất đi lòng tận tâm của cậu dành cho Rin.

Len thấy được mọi thứ, và cũng vì thế, cậu muốn trở thành điểm tựa cho Rin.
Cậu muốn phản lại mệnh lệnh của Rin, muốn cứu em, nhưng lại sợ rằng mình sẽ khiến em thất vọng và khiến Rin nghĩ rằng em bị phản bội.
Nhưng ở câu cuối, có thể thấy rằng, điều mà Rin cần không chỉ đơn giản là Len nữa, em muốn Len mãi mãi dưới trướng của mình.
Việc mà Len muốn làm điểm tựa (đối với Rin là "đứng ngang hàng") khiến cho em có cảm giác bị chi phối và Rin trở nên khó chịu.

Ở chương iv; có đề cập đến bảng màu và đen tuyền. Giải thích như sau: Khi trộn tất cả màu sắc lại với nhau, kết quả sẽ cho ra màu đen.

"anh có màu giống mẹ em", Rin đang dần thấy khó chịu khi Len cứ tự ý bất tuân mệnh lệnh của em, điều đó khiến em mau chóng muốn kết liễu Len.
"nụ cười tràn đầy sắc màu", đơn giản, Rin trước mặt Len hiện tại đã hoàn toàn chết rồi, và vì vậy nên nụ cười của em tràn đầy sắc màu. (Như ở đầu chương đề cập).

Đôi mắt "ngập tràn sắc màu" ở đây là dấu hiệu đầu tiên báo cho Len biết về sự thay đổi của Rin, cũng là lúc mà Rin bắt đầu chống đối lại mẹ của mình.

Thì mẹ của Rin cho rằng con người đẹp nhất khi chết đi, vẻ đẹp của một con người chỉ thật sự toả sáng ở cõi vĩnh hằng.

Len là người đã chứng kiến sự thay đổi của Rin theo thời gian, cậu cũng là người hiểu rõ Rin nhất. Rin không hề bị một con quỷ nào bám lấy, thứ đang bám lấy Rin chính là bản ngã của em ấy. Là điều mà mẹ cô đã tiêm nhiễm vào đầu em từ lâu.
Câu "nàng công chúa cao quý như em" chính là Rin của ngày xưa, đây là nỗi lòng của Len khi nhớ về em của ngày trước, khi cậu vẫn còn chưa nhìn thấy bộ mặt của Rin.
Cậu muốn loại bỏ Rin của hiện tại, Len đã thật sự có ý nghĩ chống đối và huỷ hoại cô nàng.

Con quái vật chết thì Rin cũng đã chết.
Phần hội thoại cuối cùng. Ta có thể thấy rõ sự phẫn nộ của Rin khi quân lính của em là Len không nghe theo sự chi phối của em và đã phản bội em. Qua câu "chú chuột bẩn thỉu", ở đây, hiểu đơn giản là tất cả những người không thuộc sự chi phối của em (Ở đây chỉ có một mình Len) đều bị em khinh thường.
Còn về phần của Len, cậu chỉ quý trọng Rin của trước kia thôi. "Thế giới" mà Len nhắc đến là "bàn cờ" của Rin. Do Rin không nắm rõ từng quân cờ trong bàn cờ của mình nên đã không thể điều khiển được Len, vì thế nên em mới bị gọi là "kẻ yếu".
...
=)))) Tự nhiên rảnh quá làm một bài giải thích, chắc do viết toàn mấy chi tiết khó hiểu, hic 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com