Chương 12: Hò Hẹn
Bữa ăn kết thúc trong những tiếng cười vui vẻ của đoàn làm phim, hầu hết ai cũng tràn đầy năng lượng sau bữa ăn của một ngày làm việc vất vả. Cả đoàn nhanh chóng thu dọn mọi thứ và chuẩn bị về nhà thì trời đã tối rồi. Len muốn có chút thời gian riêng từ với Miku cũng không được, hiếm lắm mới được đi biển cùng nhau anh muốn rủ nó đi dạo biển đêm chút rồi về nhưng đã bị quản lý nắm thóp và ngăn cản bởi lúc này đang có rất nhiều paparazzi đang săn ảnh Len, họ đã biết được anh có buổi quay phim ở đây từ lúc nào không hay.
Miku vẫn được xếp ngồi cùng xe của những trợ lý thành viên đoàn, nó không cảm thấy khó chịu là bao bởi vì được chiêu đãi một bữa ăn ngon thế kia đương nhiên là đủ mãn nguyện rồi, giờ đặt đâu thì ngồi đấy, không phàn nàn gì. Nó cũng khá vô tư về việc Len không đi cùng vì nó cũng yên tâm khi Len đi cùng quản lý và đặc biệt anh ta có ngồi xe riêng. An toàn tuyệt đối mà không sợ cô Luka kia quấy rầy.
Vì là đi khác xe cho nên điểm đừng của cả hai cũng khác nhau. Nó sợ cả đoàn sẽ nghi ngờ nếu mình bảo rằng mình xuống xe ở chỗ Len cho nên nó đã bảo tài xế đưa hẳn nó về nhà mình vậy. Dù gì cũng có việc cần phải về lúc này.
Còn Len cảm thấy lo lắng vì đợi mãi chẳng thấy nó về nhà mình, anh ôm bụng lo lắng rồi cố trấn an rằng là chắc Miku về nhà của cô ấy rồi. Mà không hiểu sao cả hai người mang tiếng yêu nhau mà không có nổi số điện thoại của nhau - chính Len vừa mới phát hiện điều ấy ngay khi tra danh bạ mình để tìm số gọi cho nó. Anh chợt rơi vào trầm tư lần thứ hai... Lần này lo lắng và nhiều câu hỏi hơn... Tại sao mình không có cả nổi số của cô ấy? Mình có phải là bạn trai cô ấy không? Không thể tin được!!!
Mới được khoảng thời gian xa nhà chút thôi mà nó nhớ nhà mình vô cùng! Vừa mới về nó liền chạy thẳng vào phòng tắm để thư giãn và làm sạch mình, cả hôm nay ở biển nên toàn mùi mặn của muối và một số bụi bẩn của cát bám vào cho nên đôi khi nó cảm thấy hơi ngứa ngáy. Tắm một lúc thì đúng là tuyệt đỉnh.
Tắm xong, nó lau khô đầu tóc mình và ngồi trước màn hình laptop để xem hôm nay có những tin tức gì, cập nhật nhanh chóng không lại thành người tối cổ. Chà chà, tin tức mấy hôm nay cũng chẳng có gì giật gân cả. Thế là nó lại quay lại mạng xã hội - nơi mà đủ thứ có thể xuất hiện, có khi cật nhật ở trên đây còn hay hơn ý chứ.
CÁI GÌ ĐÂY!!!
"Gakupo và Kagamine Len là một cặp quá trời xứng đôi???"
"Ship cặp GakuLen nào mọi người ơi" ???
Đọc xong tựa đề nói choáng váng một lúc tý nữa là ngã ngửa ra sau.
Hình như có fangirl nào đó tình cờ ăn ở nhà hàng đấy nên đã chộp được khoảnh khắc Gakupo đang "tranh giành" ghế với Luka, đã thế không hiểu tên đó uống nhiều hay gì mà ôm ấp, xà nẹo Len như thật. Lúc đó nó đang tập trung ăn chắc không để ý, trời ơiiiiii ~ Trông có chán không chứ lại...
Ai ai cũng bình luận là hai người họ hợp nhau và dễ thương... Ôi fangirl thật là đáng sợ, xem chừng chắc vài tiếng nữa sẽ là có cái thuyền GakuLen cho mà xem... À không, chắc còn hơn thế nữa chứ...
Tình huống dở khóc dở cười này thật là khó xử mà, tuy nhiên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm thế nhưng chẳng biết hai người này hiện giờ đang nghĩ gì nhỉ? Chắc tên Gakupo ngày mai tỉnh rượu sốc lắm đây. Ai mà biết được hắn lại có thể quàng tay qua cổ Len rồi ôm ôm, dụi dụi thế kia. Huhu.
Bình thường idol nam đều một hai lần gặp phải trường hợp này nên cũng không lạ, nó cũng không phản đối vì điều đó khiến nhiều idol nam nổi hơn. Haizzz thôi thì trong cái rủi có cái may, like bài này một cái rồi đi ngủ vậy.
Bỗng tiếng chuông cửa nhà nó vang lên, dứt được một lần lại một lần nữa, sau đó dồn dập. Ai lại đêm hôm đến nhà người khác như vậy nhỉ? Khổ thật vừa mới nằm trên giường gọn gàng xong đã phải ngồi dậy rồi! Nó tức tối đạp chăn ra và chạy tới hướng cửa chính, nếu là người quen nhất định phải mắng cho một trận.
Nó nhìn qua ống kính mắt giữa cửa... Trời! Là tên đó đây mà, sao muộn thế này rồi còn tìm đến đây chứ.
Nó vừa mở cửa thì bở vai rộng rãi của anh ta như thể ngã ào vào nó vô thức, Len vội vã đưa hai tay mình nắm lấy bả vai nó và đưa đồng tử của mình nhìn thẳng vào nó. Hỏi: "Sao về mà không nói anh một tiếng hả?"
Ơ... Thật ra có mà nói được thì cũng không có thời gian để mà nói cơ... Với cả quản lý đang chặt chẽ theo dõi cả hai như thế làm sao ho he được thêm gì chứ.
Len vừa thở hổn hển vừa chờ câu trả lời của nó, mồ hôi từ trán anh chảy từ từ xuống gò má và yết hầu chứng tỏ anh đã chạy rất nhanh để đến đây, không lẽ ảnh chạy bộ từ nhà ảnh đến tận đây ư? Đừng nói vậy chứ...
Nó kéo Len vào nhà rồi nói chuyện, đứng ngoài hành lang chung cư mà nói thì cũng chẳng hay ho lắm đâu, sợ hàng xóm thức giấc nữa chứ.
"À thì lúc đấy tôi thấy về nhà anh thì không tiện nên tôi về thẳng nhà luôn... Vì không có thời gian nói nên tôi..."
"Có biết là anh lo lắm không hả? Anh thật sự quay cuồng như một tên dại vậy, anh cứ tưởng em giận anh gì đó về việc hôm nay nên không đi cùng nữa... Anh sợ em giận..." - Len nói trong khi gò má anh đỏ lên vì mệt sau khi đã chạy đường dài đến nơi này.
"Sao tôi phải giận chứ... Mà giận vì gì cơ..." - Nó ngơ ngác hỏi lại.
"Em không giận sao?" - Len tròn xoe mắt ngơ ngác theo.
Sự im lặng của nó như sự trả lời là có cho Len, anh thở phào một cái như tự cảm thấy may mắn.
"May quá, anh cứ lo là em giận vì anh thân thiết với Luka quá... Nhưng thật sự anh không muốn vậy đâu, chỉ là công việc mà thôi. Khi thấy trong buổi ăn em chẳng nói gì cả mà cứ thế về nhà làm anh sợ rằng..."
"Ngốc thật đấy!" - Nó cười rồi đưa ngón trỏ của mình đẩy trán Len một cái.
Hắn trông cứ như một đứa trẻ năm tuổi đội lốt một người đàn ông trưởng thành vậy. Ghét ghê! Một kẻ tự nhiên đến đỗi lạ thường nhưng lại rất có duyên khuyến người ta chẳng thể nào ghét được. Chẳng biết là khi hắn trở lại bình thường thì tính cách thế này có biến mất không nữa?
"Anh xin được quản lý cho nghỉ một ngày rồi, nên là... Ta đi chơi một hôm nhé?" - Len ngỏ lời mời.
Hả, xin nghỉ dễ dàng được vậy ư? Đi chơi á?
Bất ngờ quá nó chẳng kịp phản ứng gì cả: "À... thì cũng được, hiện tại thì mai tôi cũng chẳng bận gì nên xả hơi một ngày cũng tốt." - Nó trả lời khiêm tốn nhưng trong lòng bồn chồn vô hạn.
Thế rồi cả hai gật đầu hẹn nhau mai thức dậy sớm để hò hẹn với nhau. Cũng quá khuya rồi nên nó đẻ Len ngủ ở lại nhà mình và đương nhiên hắn vẫn phải nằm trên chiếc ghế sofa quen thuộc mà trước đây hắn thường nằm. Còn nó thì không tài nào chợp mắt một cách bình thường được vì cứ trằn trọc nghĩ đến chuyện ngày mai đã được đi chơi... Tại sao lại phải háo hức như thế này cơ chứ! Thật không tài nào hiểu nổi mình nữa.
Cuối cùng thì do bồn chồn quá nên thiếu ngủ và thiếu ngủ thì dậy muộn...
Len cũng thế cho nên cả hai đều muộn luôn...
Vì sẵn đã muộn rồi nên thôi nó chẳng vội vàng chuẩn bị gì nữa, chọn nhanh một bộ đồ đẹp hơn mọi khi rồi sẵn sàng đi thôi.
Khoan đã có nên trang điểm không nhỉ? Đây cũng gọi là một buổi hẹn mà... Nên tô điểm tý nhỉ...
Có hơi sợ hãi tay nghề trang điểm của mình vào hôm Đại Hội Ngôi Sao cho nên hôm nay khôn khéo chút chỉ nhẹ nhàng lên mặt mình thôi vậy.
Khi vừa bước khỏi cửa phòng, ánh mắt của Len dựng lên đôi chút. Có vẻ như anh đã thấy sự khác biệt chăng? Nó nghĩ thầm trong vui sướng. Đúng rồi, trang điểm một tý người ta xinh hẳn lên là phải ngạc nhiên là đúng rồi! Hãy chống mắt mà xem sự xinh đẹp của Miku ta đi tên diễn viên quèn kia! Giờ thì ai đẹp hơn ai nào hahaha!!!
"Lông mi của em rụng ở má nè!" - Len chỉ tay vào má nó.
Ơ...
Chỉ vậy thôi á?
Hảaaaaaaaaaaaaaaa
Không khen gì tôi sao? Cái tên khốn này!!!
Len định mở cửa bước ra ngoài thì nó đã nhanh nhẹn chạy ra chặn lấy tay anh trước khi anh chạm vào tay cầm của cửa ra vào. "Anh định ra ngoài phố với bản mặt này sao? Tôi quá đủ rắc rối với khuôn mặt nam thần điện ảnh của anh rồi đó!" Nói rồi nó đội cho Len một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc khẩu trang.
Nghĩ mà xem, đang đi chơi mà bị phá bĩnh bởi hàng loạt fan cuồng nó khốn khổ đến như thế nào... Lần này nếu có gặp thêm sự cố gì nữa nhất định nó sẽ không để anh ta lái xe đâu!
Trên đường đi đến ga tàu cả hai đã cùng nhau quyết định sẽ đi tới công viên giải trí chơi, cũng lâu rồi không tới chắc người ta làm thêm nhiều trò vui lắm. Nó háo hức chờ đợi trên suốt cuộc hành trình. Nhìn vẻ mặt hồi hộp của Miku khiến Len phì cười, một cô gái lúc nào cũng cho rằng mình mạnh mẽ, quyết đoán, ngay thẳng lại có thể đáng yêu trong phút chốc như vậy thật là khiến anh muốn nựng một cái.
Đến nơi thì cũng là đầu giờ chiều rồi, cả hai mua vé và bước vào khu vui chơi, hôm nay trời đẹp nên có thể tha hồ lượn lờ khắp chỗ này mà không sợ cái nắng gay gắt làm phiền. Đang đi đi lại lại cùng nhau xem nên chơi gì trước thì bỗng nhiên có tiếng gọi từ xa vang lên quen thuộc...
"Mikuuuuuuuuuuuuuuuu~~~~"
Hả? Là giọng Gumi...
Nó quay lại theo phản xạ, Gumi hôm nay ở đây làm gì? Á à bắt quả tang đi chơi mà không rủ bạn thân nhé! Bạn bè kiểu gì thế này không biết, cứ chạy lại gần đây đi tôi sẽ cho bà biết tay!
"Trời má không thể tin được bà cũng ở đây đó, hôm nay tôi đi hẹn hò nhóm với vài người bạn nè" - Gumi thở hồng hộc vì chạy, vừa nói cô vừa thở.
"Ủa hẹn hò nhóm?"
"Ừ đó, anh cặp với tôi cũng được phết đó, ảnh đang mua kem cho tôi, hay là bà cũng đi theo cho vui ha? Bà đi với cả... Len hả?"... Ơ kìa-"LEN? HẢ? TRỜI?...ưm...ưm..."
Nó nhanh tay bịt lấy miệng của Gumi với tốc độ bàn thờ, khiến cho Gumi đang thở gấp vì chạy muốn ngạt chết lâm sàng đến nơi. Cô vùng vẫy một hồi, nghe Miku thều thào vào tai rằng nếu để lộ sẽ không còn mạng mà về yêu đương hò hẹn nên Gumi liền gật gạt giữ mồm mép. Cuối cùng cô được thả... Ôi trời ơi không khí trong lành.
Len thấy cảnh đó không dám làm gì khác hơn vì lúc đó trông Miku đáng sợ quá...
Cảm ơn trời vì vừa rồi không có án mạng xảy ra.
Qua một hồi giới thiệu nhau cuối cùng cả hai cùng gia nhập cùng đoàn hẹn hò nhóm mà Gumi nói. Đi đông cùng thì vui thật đấy nhưng mà... Những cô gái khác đang xăm soi Len hơi bị nhiều. Không cần để ý cũng biết, và cũng chẳng cần nghe lén cũng thấy họ đang bần tán đến chuyện body của Len thế nào. Chết thật che mặt đi rồi thì vẫn còn cái khác để khen gợi, mẹ nó ghen tị với cái tên này ghê chứ!
"Anh bao nhiêu tuổi thế?"
"Dáng anh giống người mẫu quá!"
"..."
"Ra là đang bị cảm nên anh phải đeo khẩu trang à? Đúng là ghen với bạn gái anh ghê! Dù anh ốm vẫn cùng nhau đi chơi với cô ấy nhỉ?"
Đây dường như không còn là hẹn hò nhóm nữa mà như offline fanclub Kagamine Len rồi huhu. Nó đang khóc trong lòng một chút.
Phải rồi ngoài mục đích đến đây để hẹn hò thì nó còn muốn một thứ khác nữa! Đó chính là... Tàu lượn siêu tốc mà người ta vừa mới nâng cấp xong! Không biết nâng cấp rồi thì nó có khác gì không đây? Muốn thử quá đi!
Nó khéo Len ra khỏi hội nhóm ồn ào đó và chỉ lên còn tàu đang vun vút chạy trên đường ray uốn lượn trên không trung cùng tiếng hét, hò của người đang chơi trò chơi ấy không mấy gì vui vẻ, quay lại nhìn Len và tất cả mọi người ở đằng sau: "Mọi người có muốn chơi trò đó không?"
Mắt nó sáng rực như đèn pha ô tô, vì không có thời gian và cũng ít đi mấy cái công viên kiểu này nên Miku chưa bao giờ chơi trò này cả, hồi bé cùng lắm là đi ngựa gỗ chứ ngày ấy làm gì có mấy trò kiểu như này! Thật là muốn ngồi lên đó quá đi à, xem TV trông vui lắm không biết thử rồi sẽ ra sao.
Cả nhóm nhìn lên đoàn tàu đang phát lên nhưng tiếng thét thảm thiết của hành khách mỗi lần nó lộn nhào liền thấy xương sống mình lạnh lên một chút...
Thế nhưng không hiểu sao bọn họ vẫn đồng ý... Cơ mà kệ đi nó vui là được rồi.
Sau khi xếp hàng một lúc muốn nhũn cả chân cuối cùng thì nó cũng được chạm mông vào chỗ ngồi của đoàn tàu lượn siêu tốc này, cả nhóm chưa có ai háo hức bằng nó hết. Đợi cho nhân viên kiểm tra dây an toàn các kiểu và tiếng còi báo hiệu đoạn tàu sắp khởi hành nó hồi hộp như muốn văng cả quá tim mình ra ngoài.
Len ngồi kế bên nó không mấy gì vui vẻ vì chỉ nhìn người ngoài chơi thôi anh đã sợ khiếp vía vì tốc độ của con tàu này, Len bám chắc vào thanh gài an toàn của tàu rồi đang khấn lạy thần linh làm ơn hãy để anh sống sót trở về vì anh còn chưa sống hết thanh xuân này.
Tàu dần dần khởi hành và chầm chậm đi lên đường ray cao chót vót, ngay trước mắt là con dốc như 90°, Len thực sự cảm thấy không ổn và tất cả những người khác cũng thế. Ấy vậy tại sao Miku-cái cô gái này lại vẫn còn có thể cười háo hức vậy được chứ. Được rồi, để xem nụ cười đó của nó còn mãi không.
Con tàu dừng chừng 3 giây khi đến con dôc"tử thần". Tất cả hành khách đều im lặng chờ hồn lìa khỏi xác. Len còn nghe thấy được tiếng tụng kinh đâu đó ở hàng ghế khác trên con tàu này.
Ầm ầm
Ối giời ơi tàu lao xuống rồi! Cứu tôi với! Tôi còn trẻ!!!!
Vận tốc của con tàu này xứng đáng đoạt giải bát hương vàng trong làng tốc độ mất thôi. Nhanh đến mức Len không thể kịp nhìn gì, anh chỉ kịp la hét và nhìn sang bên cạnh mình đó là một nụ cười thỏa mãn nhất của Miku mà anh từng thấy... Cô ấy còn có phải là con người nữa không vậy. Bây giờ Len còn bị loạn giữa người mình yêu là người hay là siêu nhân...
Tiếng la hét cũng những người khác hòa vào trong gió rít. Tàu lao dốc, lên dốc, lộn vòng tròn khiến cho ruột gan của Len muốn làm món mì trộn thập cẩm mất. Tay anh bấu chặt vào thanh an toàn như nắm lấy một hy vọng và tương lai duy nhất của quãng đời còn lại của mình. Không hiểu sao đối với Len đó là một chặng đường tàu dài nhất mà anh phải trải qua.
Khi tàu dừng bánh mọi người bước xuống mặt đất đều không vững chân nổi nữa. Đầu tóc ai nấy cũng đều bờm xờm cùng bộ dạng bếch thếch, chỉ cần nhìn là biết họ sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại trò chơi này thêm một lần nào nữa.
Đương nhiên Miku sẽ khác, nó sảng khoái như vừa được đi spa thư dãn ở đâu đó về chứ không phải là vừa đi tàu lượn nữa. Cả nhóm ai cũng phục nó và tự đặt ra câu hỏi. Cô ta có phải là con người nữa không nhỉ?
Còn chân của Len không còn đứng vững trên mặt đất nữa. Anh vừa đi vừa vịn tay vào bờ tường trong lúc hồn đang hoàn lại vào xác mình. Ước gì anh không đồng ý chơi trò đó cùng cô ấy, chuyến đi hẹn hò giờ đây đã khác xa với tất cả những gì mà Len đã tưởng tượng trước đó. Giờ anh chỉ thật muốn chui vào một góc ngồi co ro tủi thân với những kế hoạch đi chơi tan vỡ trong tâm trí mình cả đêm qua mà thôi.
Cuộc hẹn hò chưa được bao lâu, quản lý đã gọi vào máy của Len nháo nhào. Anh đã bơ đi chúng được một lúc nhưng tần suất gọi càng tới tấp này khiến Len muốn sang chấn tâm lý quá. Anh đành phải bắt máy xem có chuyện gì xảy ra.
"SAO ĐẾN GIỜ MỚI BẮT MÁY HẢAAA??!!"
Đó chính là câu đầu tiên quản lý gào thét từ đầu dây bên kia, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Len đã bị một phen hú vía chút nữa làm rơi cả điện thoại. Âm thanh đó lớn tới mức đến cả Miku kế bên vẫn nghe rất rõ. Nó biết ngay là chuyện gì sẽ xảy ra rồi.
"AI CHO CẬU TRỐN ĐI CHƠI HẢ? NẾU KHÔNG VỀ CÔNG TY NGAY CẬU SẼ KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO ĐÂU!"
Len toát mồ hôi, đang định trả lời lại nhưng đã bị Miku cấu nhẹ vào tay mình ra hiệu đừng nói gì cả. Nó liền chậm rãi ấn nút cúp máy cuộc gọi và tắt nguồn điện thoại Len luôn.
Không xong rồi, tại sao lại làm thế? Quản lý là một kẻ nói là làm. Không thể đùa được, chúng ta không thể nào thách đấu cô ấy được! Ai mà biết được cô ta sẽ làm gì? Đặt mìn nổ tung nơi này? Hay gắn chip tìm tung tích anh như FBI? Hay là những màn rượt đuổi nhau như trong phim hành động Âu Mĩ... Ôi không... Tận thế rồi...
"Trước đây anh từng sợ tôi nhất mà nhỉ, ai cho phép anh sợ người khác hơn tôi chứ! Khỏi lo, chắc chắn ả ta sẽ chả làm gì được tôi và anh!" - Miku khẳng định chắc nịch.
Len nhìn nó, nó nhìn lại Len. Hai ánh mắt chạm nhau đầy tin tưởng cùng gật đầu. Len cũng suýt quên mất là bên cạnh mình có người con gái bản lĩnh như thế nào.
Nhưng cuộc vui không lâu được như anh nghĩ. À không... Tất cả mọi người nghĩ mới phải. Bởi vì...
Trên bầu trời từ đâu hiện ra một chiếc trực thăng ầm ĩ khiến bụi bặm cây cỏ bị hỗn độn bởi gió va đập vào nhau từ cánh quạt to dài của nó. Nó bay gần hơn và gần mặt đất hơn nữa khiến một số người hoảng loạn vì không biết rằng nó có mục đích gì. Bụi bặm khiến cả Len và Miku mờ hết mắt, đội đi chơi của Gumi thì chẳng biết đã chạy đi hướng nào. Tất cả những gì mà hai người định hình được là tiếng quạt máy bay ồn đến muốn cảm thấy ghen tỵ với những người khiếm thính.
Len đã sớm nhìn được chiếc logo trên thân chiếc trực thăng đó...
Thôi không xong rồi đúng là quản lý không nói cho vui. Len hoảng loạn giữ chặt mũ mình để không bị bay mất mà dắt theo nó chạy đến nơi có thể tránh mặt. Tưởng như có thể im lìm chạy trốn nhưng mà...
"Alo alo 1234... Tôi là người từ công ty giải trí, hiện tại nam diễn viên Kagamine Len của chúng tôi có bị lạc vào khu vực này...
Cho nên tôi cho cậu một cơ hội cuối! Tự đi ra hay là muốn biện pháp mạnh?"
Đó là giọng của quản lý, cô ấy đang sự dụng mộ chiếc loa phóng thanh đứng từ trực thăng gào lên dữ dằn. Hình như cô ấy đã sớm truy tìm được dấu vết của Len từ cuộc gọi vừa rồi. Trời ơi có phải cô ấy làm thêm cho tổ chức CIA không? Mẹ nó không ngờ đến mức này luôn hả? Giờ thì đến lượt Miku hoảng loạn vì nó biết rằng mình vừa nghịch dại...
Những người biết tới danh tiếng của Len liền ồn ào bàn tán khi chỉ vừa nghe thấy tên anh qua chiếc loa phóng thanh của quản lý. Họ ôm trong mình một hi vọng là có thể được nhìn thấy anh, tới xin chữ kí, hay chụp một kiểu ảnh lưu niệm. Quan trọng hơn hết là được gặp thần tượng mình bằng xương bằng thịt ngoài đời.
Miku liền nắm lấy tay Len ngăn cản anh tự bước ra. Với kinh nghiệm lén lút và chạy trốn cực đỉnh của mình nó nghĩ phen này sẽ trốn được thôi, không thể thua ả kia được. Mặc dù tức cái tên này nói dối vụ xin được đi chơi thật đấy nhưng không thể để nó vỡ lỡ được. Đằng nào cũng là trốn đi thì trốn hẳn vậy!
Một hồi lâu không thấy gì phản hồi quản lý đẩy gọng kính mình rồi nhuốt nước bọt vào cổ họng nói qua loa: "Được rồi, ai tìm ra Kagamine Len và giữ anh ấy lại cho tôi, công ty sẽ thưởng fan hâm một tìm được anh ấy một bữa ăn cùng Kagamine. Nếu không phải fan chắc chắn thưởng hậu hĩnh! Mọi người giúp tôi nhé!"
Thôi xong... Có vẻ như ả ta đi trước một nước rất thông minh rồi.
Và rồi hàng ngàn con sói gắn mác fan hâm mộ lên cơn đói cồn cào bắt đầu đánh hơi. Những người trong nhóm Gumi là những người phát giác nhanh nhất vì họ biết ngay kẻ đáng nghi là Kagamine chính là anh chàng vừa rồi nên thần tốc truy tìm con mồi.
"Anh đóng phim hành động rồi nhỉ? Chạy nhanh như thế được chứ?" - Nó hỏi.
"Kha khá..." - Len toát mồ hôi trả lời vì đến cả từng đóng hay không thì trông anh chẳng còn chút trí nhớ nào về việc đó cả.
"Được!"
Với tất cả kinh nghiệm dày dặn của mình về việc lẩn trốn, chạy thục mạng, chạy bay biến khỏi những con mồi mà nó từng săn ảnh thì nó khá tự tin. Vừa dứt lời nó liền kéo mạnh tay của Len chạy tới hướng thật nhiều cây cỏ, rồi chọn những nơi khuất tầm nhìn từ trên cao, rồi tới những chỗ có nơi để chui rúc lánh mặt những kẻ truy tìm dưới mặt đất. Len cứ thế mà theo hướng đi của nó, anh tự hỏi sao Miku có thể thuần thục chỗ này thế, chẳng lẽ cô ấy đi tới đây rất nhiều lần ư?
Không, không phải! Nó đã đủ thời gian để nhớ được bản đồ quanh khu vực khu vui chơi giải trí này rồi. Thật không thể tin nổi! Trời ơi ai đó hãy tuyển thẳng cô ấy vào nghề điệp viên hay gián điệp gì đó với!
"Tôi thấy anh ấy kia rồi!!!!"
Ôi! Bị một người trông thấy mất rồi! Len thở dài nghĩ rằng chắc toang thật luôn.
"Đừng nản chí, lối thoát ở ngay kia thôi!" - Miku kéo lấy tay Len chỉ về phía trước.
Phía trước... Phía trước là đường cụt mà?!
Phải, họ sẽ phải trèo qua đó! Đó là cách duy nhất có thể cắt đuôi đám người cuồng nhiệt ở phía sau kia.
Nhưng phải dùng cái gì để trèo thì mới là vấn đề!
"Miku chúng ta đang làm gì vậy?..." - Len vừa chạy vừa hỏi một cách tuyệt vọng.
"Anh quên là tôi từng học karate rồi hả, bức tường đó chẳng là gì với tôi cả!"
Nhưng nó là vấn đề với tôi đó! Em thì có thể qua được, còn tôi thì sao? TvT
Đến cuối đường rồi, nó dừng lại ở một khoảng cách nhất định và quyết định sẽ nhảy lên và trèo qua bức tường kia. Len ngập ngừng, bới vì bức tường đó khá cao, với khả năng của con người thì có thể không chứ? Anh nhìn nó, nó nhìn anh, dường như nó hiểu Len đang nghĩ gì nên cười mĩm rồi nói: "Tin ở tôi đi!"
Và rồi nó đứng khụy gối xuống hai bàn tay đặt lên nhau tạo lên một bàn đạp chắc chắn, nó cười đắc ý. Len bần thần... Liệu lúc này anh có thể qua được bức tường kia chứ. Với dáng người mảnh khảnh đó thì em ấy có thể làm được không? Hay là thôi nhỉ? Mình sẽ làm tổn thương cô ấy mất!
"Tin ở tôi đi!" Bỗng dưng câu nói đó hiện lên trong đầu của Len. Và rồi anh hít một hơi thật sâu, anh sẽ tin ở cô gái trẻ đang đầy sự tự tin kia vậy... Có vẻ như đó chính là một trong những lý do mà anh yêu cô ấy.
Và rồi Len lấy đà, chạy thẳng đến phía Miku đặt chân thuận của mình lên đôi bàn đạp của nó, cứ thế anh như bay lên không trung...
Tay Len đã bám được vào thành tường rồi, không thể tin nổi! Anh cũng không thể tin chính mình luôn! Anh leo lên thật nhanh và nhảy sang phía bên kia bờ tường.
Chỉ vài giây sau anh cũng thấy cô gái mình băng qua bức tường một cách nhanh nhẹn...
"Đừng có nhảy vội!" - Len la lên!
Hả gì cơ?
Thôi xong quá muộn rồi!
Ầm! Bịch!
...
Cả hai đều đáp xuống một chiếc thùng rác to bự hôi rình. Điều này chúng không có ở trong bản đồ khu vực khu vui chơi...
Niềm vui chỉ trong chộc lát cuối cùng bị dập tắt bởi một mùi thum thủm xung quanh người. Ôi trời thế này thì thà bị bắt đi còn hơn, biết thế ngay từ đầu nó chẳng rủ hắn chạy trốn đi làm gì! Nội tâm nó gào thét trong đau đớn, thế này thì có tắm hết ba chai sữa tắm chắc cũng không hết nổi mùi.
Cả hai nhanh nhẹn chui ra khỏi thùng rác và tìm con hẻm nhỏ nào đó để nấp khỏi những người khác đang cố tìm lối ra để sang bên kia bức tường truy tìm họ. Đúng là đời không như phim... Nếu như trong một bộ phim thì đây sẽ là phân cảnh để lại điều đáng nhớ nhất cho khán giả đây.
Đúng là một buổi hẹn hò bốc mùi mà. Nhưng mà... Nó không thấy chán chút nào, Len cũng vậy. Cả hai nhìn mặt nhau lấm lem cười ngu ngốc vì những vết bẩn, mảnh rác nhỏ còn vương trên tóc, người.
Quả này mà Len bị paparazzi bắt gặp thì chắc sẽ có một bài báo lá cải giật tít là "Tài tử Kagamine từ thùng rác chui ra dạo phố" nhỉ. Nó vừa nghĩ vừa cười.
Thế rồi cả hai phải cuốc bộ gần như cả đường về vì bốc mùi quá tài xế taxi không chịu được nên đành tống cổ cả hai xuống xe...
HẾT CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com