Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: *Tách Tách*

  Yuuma ra về và mang trong mình đầy khó chịu, anh trút giận bằng cách đấm mạnh vào bờ tường. Vừa bước đi vừa cười nham nhở không vì gì cả. Miệng lẩm nhẩm mấy câu như tự nói với bản thân: "Tại sao lại ngu ngốc quá vậy? Tại sao lại phải chịu đựng thế này? Tại sao cô ấy không chịu nghe?..."

Anh ngước nhìn lên trời, tay cho vào túi áo khoác và lôi ra điện thoại trầm ngâm đưa mắt nhìn vào danh bạ hiện lên số của Miku, dường như anh có ý định gọi nhưng lại không muốn gọi... Một vòng luẩn quẩn mệt mỏi khiến Yuuma chán nản liền tắt nó đi cất vào chỗ cũ rồi kiếm một chút cồn gì đó giải sầu.

Cũng phải hai năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn nhớ như in cái khuôn mặt của tên khốn đó từng dồn mình vào bước đường cùng. Cớ sao bây giờ hắn lại ngơ ngác như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Thật đáng giận! Hắn là kẻ nên phải nhớ rõ hắn từng gây khổ sở cho bao nhiêu người và trong đó có cả anh. Tại sao một kẻ như thằng khốn ấy lại vẫn sống nhăn như thế? Yuuma uống từng ngụm rượu ừng ực chớp nhoáng, hơi cồn cay chảy xuống tận ruột gan làm anh cảm thấy như được xoa dịu cơn nóng giận bấy lâu nay mình đã phải kìm nén.

"Megurine Luka, trong vấn đề hẹn hò cô đã để ý ai và yêu ai chưa nhỉ?" - Người dẫn chương trình show phỏng vấn các ngôi sao hỏi cô.

"Hẹn hò à? Tôi cũng phải lòng một người rồi, mà đáng anh ấy đang né tránh tôi" - Luka đưa tay lên má mình rồi đưa một khuôn mặt đầy suy tư vào góc máy quay.

"Trời, người nào mà lại khiến người đẹp như cô Megurine của chúng ta phải phiền lòng thế, chắc hẳn anh ấy cũng rất phong độ phải không? Đúng là không có mắt nhìn người mới né tránh cô nhỉ" - Người dẫn chương trình ngạc nhiên.

"Nhưng tôi sẽ cố tấn công, tôi tự tin tôi sẽ chinh phục được anh ấy" - Luka cười đầy tự tin và trả lời quyết đoán.

Phụp.

Miku tắt ngay màn hình TV khi nghe thấy câu trả lời của Luka ở show truyền hình khá nổi của các ngôi sao thường được phát sóng theo số hằng tuần. Tính mở ra xem hôm nay có gì hot để cập nhật tin tức mà sau này đi "săn" thì ai ngờ lại gặp trúng cô gái này...

Len cũng biết rằng Miku không mấy ưa cô ấy nên không dám nói gì mà im lặng ăn tiếng chiếc sandwick là bữa sáng hôm nay của anh. Tuy hơi sợ hãi khi nhìn hành động ngay tắp lự đó của nó nhưng Len lại mang mác vui vui vì thấy người mình yêu đang ghen kìa. Thấy sung sướng nó thế nào ấy nhỉ, khó nói thật!

Rồi anh vừa ăn đầu óc vừa nhún vừa nhảy như đang ở bảy tầng mây có cầu vồng và cả kỳ lân.

Theo lịch sáng hôm nay thì Len không có việc gì phải đi đây đi đó nhiều cả, chỉ cần ở nhà đọc kịch bản và nghiên cứu một vài cách diễn cho bộ phim ngắn mình tiếp tục được mời tới diễn nữa thôi. Chiều thì anh phải tới sàn điện ảnh để chụp hình quảng cáo vài hãng thời trang, nghe bảo họ sẽ quay live show ngay tại đó luôn để quảng bá và chấm điểm xem hãng thời trang nào đẹp, tiện lợi và phù hợp nhất cho giới trẻ bây giờ. Nó sẽ thật nhẹ nhàng nếu như anh không nghe quản lý nói rằng bên hãng đối đầu anh mời người làm mẫu chính là Kaito...

Mặc dù trí nhớ của mình vẫn chưa nhớ hết nhưng Len vẫn nhận ra được con người này là một kẻ háu thắng, thích cạnh tranh và chẳng bao giờ nhún nhường ai cả. Dường như tên Kaito này bị ám ảnh với thành tích hay gì đó vậy. Len ôm đầu, lại là một buổi chiều mệt mỏi nữa đây...

Nhưng vì có cô ấy cũng đi cùng nên anh cảm thấy phấn chấn hẳn, cứ như thể bùa xua đuổi mệt mỏi vậy. Ôi sức mạnh của tình yêu!

Trước khi tới địa điểm quay phim tất nhiên Len phải quay trở về nhà mình để chọn một bộ đồ đúng kiểu là người của công chúng, chẳng ai lại đi mặc đồ thể thao nỉ mua ngoài chợ chỉ để mặc tạm ở nhà đến một nơi như vậy cả, đặc biệt khi anh lại còn là diễn viên. Chọn được cho mình set đồ hoàn chỉnh anh liền tới trường quay nhanh chóng để kịp giờ show diễn. Nếu muộn thì chắc chắn lần này quản lí sẽ khỏi cho anh rời khỏi nhà nửa bước nữa luôn.

Trường quay được set up vô cùng hoành tráng, theo như nó tìm hiểu thì cuộc thi này tổ chức cứ một tháng một lần và mỗi lần một địa điểm, một cách set up ý tưởng sân khấu khác nhau, đầu tư kinh khủng như này chắc rating xem cũng cực kì cao, đã vậy còn là truyền hình trực tiếp nữa, thật là đáng choáng ngợp mà.

Thấy bóng dáng của Len tới, các staff liền xụm lại nhanh nhẹn dẫn anh tới phòng trang điểm để dặm phấn và tút tát lại đôi chút bề ngoài. Từng động tác của họ như thể những bộ máy vậy, những hình ảnh này làm nó liên tưởng tới đường đua công thức một. Khi một xe đua F1 cần phải sửa chữa giữa phần thi của mình thì phải dừng lại ở trạm nghỉ và chỉ trong chớp nhoáng thì bốn chiếc lốp xe đã được thay ra và lắp vào hoàn chỉnh rồi! Đáng kinh ngạc hệt như vậy, thao tác của từng người trang điểm cứ như thể chạy đua với thời gian... Thật ngưỡng mộ họ quá!

Len cũng hợp tác lắm, không ngờ nổi là anh đã mất trí nhớ rồi đấy. Quả là dù có mất đi một phần ký ức thì con người chúng ta vẫn không thể nào quên được những thói quen đã ăn sâu vào cơ thể. Trông anh ấy như thể chưa bao giờ gặp phải tai nạn lần đó vậy.

Khi đã xong xuôi phần trang điểm, các stylist của hãng thời trang thuê Len làm mẫu liền vào vị trí kéo một loạt dàn quần áo, trang phục ra để phối đồ cho anh. Họ thoăn thoắt làm việc, ướm thử đồ lên người anh rồi tìm những phụ kiện nhỏ nhặt, đến cả khuyên tai thôi cũng được chăm chút rất cẩn thận. Đủ để hiểu rằng cuộc thi này sẽ làm nên tiếng tăm họ rất lớn nếu như họ chiến thắng.

Chiếc rèm phòng thay đồ được mở ra... Ôi không ánh hào quang của sự tỏa sáng...

Mọi người trong team đều ồ lên, không thể tin nổi nó lại hợp với anh ấy như thế! Bộ vest này tôn dáng của chàng tài tử này hết sức, trông hệt như một nhà tài phiệt bước ra từ những câu chuyện tiểu thuyết tình yêu mà các thiếu nữ hằng ngày mơ mộng vậy. Bộ vest mang hơi hướng cổ điển của những quý tộc người Anh nhưng lại không bị lỗi thời đi chút nào, đó chính là minh chứng của việc hãng thời trang này tài ba đên mức nào trong việc phối hợp giữa cổ điển và hiện đại cùng một lúc. Nó đang bị mê muội bởi người mặc lên nó mất rồi...

"Miku, Miku..."

"Hả?"

"Em không nghe thấy anh gọi em hả?" - Len hỏi, nhìn thẳng vào mắt nó và hai tay anh chạm vào vai Miku.

Trời, nó đã bị xao nhãng rồi ư? Không thể nào! Làm sao có chuyện này được chứ...

Trời ơi nhìn càng gần tên ấy đẹp quá, khuôn mặt điển trai ấy cùng trang phục lịch lãm ấy thật khiến nó muốn run lên vì gần như bị mê muội.

"Không không có gì cả... Anh tiếp tục đi..." - Nó quay đi một phía vì ngại ngùng.

Len cười nhẹ, có vẻ như anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái của mình rồi.

Kaito cũng đúng lúc đó chuẩn bị xong, trang phục của anh cũng là vest nhưng phong cách khác hoàn toàn, thay vì được hết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại thì  trang phục của Kaito là phong cách trẻ trung, phù hợp với giới trẻ và thời đại bây giờ. Tuy vậy khi nó được mặc bới Kaito thì như được một cấp bậc mới, rất quý ông và mạnh mẽ.

Trông có vẻ lần thi này khó khăn đây, cả hai đều đẹp mà. Ghét phải thừa nhất cái gã Kaito đáng ghét kia đó nhưng lần này thì chẳng còn lý do gì để mà chê bai hắn được.

Rồi nó trông thấy quản lý của Len nãy giờ đang nhìn đồng hồ đeo tay suốt, trông rất lo lắng và trông mong gì đó sốt sắng lắm. Nó liền buồn hỏi thăm cô ấy một câu xem có chuyện gì, có vẻ không ổn lắm thì phải.

"Nhiếp ảnh gia cho team của chúng ta hiện tại chưa thấy đâu, tôi có liên lạc với anh ấy thì đang bảo trên đường rồi, giờ vẫn chưa đến nơi thì lo quá, không thể hoãn buổi thi này được..." - Quản lý bóp trán phiền muộn nói.

"Còn bao lâu nữa thì tới giờ bấm máy?" - Len hỏi cô.

"Năm phút nữa... Hai cô  cậu không thấy cả team bên ta đang nhốn nháo lên vì không thấy nhiếp ảnh đâu à? Nếu lần này không có ai chụp để ban giám khảo so sánh thì coi như chúng ta thua chắc dù phần trình diễn catwalk của Kagamine có điểm cao đến mấy"

Phải, tất cả mọi người đều cắn răng lo ngại. Không biết có kịp không? Nếu cứ như này thì chết chắc!

Đồng hồ thì cứ tiếp tục chạy, quản lý thì cứ tiếp tục gọi điện cho vị nhiếp ảnh kia. Theo thông tin được biết thì xe đưa đón của người này đang tắc đường trên một đoạn đường xảy ra tai nạn nên không thể kịp được nữa... Thế này thì sao còn hi vọng nổi chứ! Thế rồi mọi người liền ngồi co ro buồn bã, chẳng lẽ chưa kịp thi đã biết được kết quả sẽ thất bại sao? Chưa bao giờ nó thấy tụt hứng và buồn nhanh đến vậy, nó đang muốn xem xem ai thắng ai và muốn xem vẻ mặt của gã Kaito tự đại kia sẽ ra sao khi có kết quả mà.

"Không sao, tôi muốn đề xuất một nhiếp ảnh gia ở đây!" - Len liền nói dõng dạc khiến tất cả mọi người quay về phía anh.

Hả ai cơ, có hả? Sao không nói sớm để cho người ta thở dài nãy giờ!

Rồi ánh mắt anh đưa về phía nó, cười trìu mến và đầy tin tưởng: "Chính là cô ấy, cô ấy là một nhiếp ảnh gia thực thụ đấy!"

Hả?????
Cái quái gì? Không! Chụp lén và chụp thời trang là hai mảng vô cùng khác nhau, sao anh có thể ngu ngốc mà đề xuất một đứa như tôi chụp ảnh cho một cuộc thi quan trọng đến thế này cơ chứ?

Nó liền bối rối không biết nói gì, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó khiến nó cứng họng. Ai cũng có vẻ không nghi ngờ gì mấy vì nếu là ngôi sao điện ảnh như Kagamine Len đề xuất thì sao lại phải nghi ngờ làm gì nhỉ. Chỉ riêng còn quản lý đang bán tính bán nghi, cô ta liền bước tới gần nó, mặt chạm mặt nhau và hỏi: "Cô! Có thật là một nhiếp ảnh gia không đấy?"

"À..." 

"Cô ấy là nhiếp ảnh đấy, Miku chụp rất đẹp! Tôi khẳng định điều đó! Nếu không ra gì hãy cứ trách tôi!" - Len nói với quản lý.

Hả? Tên này! Hôm nay anh uống nhầm gì đó hả? Tôi không thể liều như thế này được!!!

"Không không... Tôi không phải" - "Ưm ưm..." - Nó đang định nói thì bị anh bịt miệng lại.

"Anh tin ở em! Không chuyện gì có thể làm khó em đúng không? Em từng nói thế mà!" - Len thì thầm với nó.

"Anh điên rồi!" - Nó thì thầm, cau có đáp.

"Riêng lần này thì tôi muốn là một kẻ điên" - Len cười.

Thế rồi đội ngũ liền chuẩn bị cho nó một chiếc máy ảnh do nó không chuẩn bị từ trước, may mắn là cùng hãng với máy ảnh của nó nên nó quen sử dụng. Tuy máy ảnh này hơi thiếu một số linh kiện để làm ảnh trở nên lung linh hơn nhưng có còn hơn không. Nó mở máy ảnh, chỉnh khẩu độ, chỉnh sáng máy, nhìn các thao tác của nó với máy thì mọi người yên tâm hẳn. Ôi dào cuối cùng thì cô ấy là dân chuyên, may mắn thay không phải mấy tay nghiệp dư gà mờ! Rồi bắt đầu họ tin tưởng với lời nói của Len hơn. Và nó thì lại cảm thấy gánh nặng hơn, biết vậy hôm nay ở nhà đi cho lành! Hic.

Nhưng chắc sẽ ổn thôi, nó là cựu sinh viên của trường đại học điện ảnh mà! Chỉ là lâu lắm rồi chưa chụp thời trang thôi mà! Chắc chắn sẽ làm được! - nó cố trấn tĩnh tâm lý mình nhất có thể, nếu không chụp cho ra hồn được thì thật uổng bao nhiêu năm học tập.

Cuối cùng chương trình cũng bắt đầu, mở đầu chính là giọng MC cực kì năng nổ khuấy động làm nóng cả sân khấu  và khiến cho cả trường quay sôi động hẳn lên. Chủ đề hôm nay không gì khác chính là Âu phục - Vest nam, Len đã sẵn sàng đứng sau cánh gà để chuẩn bị ra mắt phần diễn catwalk của mình, anh tự tin rồi đưa mắt nhìn nó một cái, bật ngón cái lên rồi cười đắc ý. 

Ôi chao...

MC của chương trình liền giới thiệu team bên Len trước tiên, chưa gì đã nghe thấy khán giả reo hò nồng nhiệt khi nghe thấy tên của anh. Ắt hẳn show này nhiều fan anh mua vé để được chỗ ngồi tốt lắm, thấy cả băng rôn được treo kỳ công nữa. Đúng là nể họ thật đấy!

Các thành viên như người thiết kế trang phục, người lên ý tưởng, người biên tập.v..v.. Bước lên trước một bước để chào cũng như giới thiệu về hãng thời trang của mình rồi nhanh chóng nhường phần giới thiệu cho team đối đầu với họ. Không hiểu sao hãng này cũng khá nổi tiếng mà sao lại chọn Kaito làm mẫu nhỉ? Anh ta chỉ là diễn viên thôi mà, cả Len nữa. Không phải nếu tuyển một người mẫu có chuyên môn thật sự thì sẽ dễ chiến thắng hơn sao?

"Là chiêu trò kéo rating người xem và vote do khán giả gửi tới, nếu chỉ mời hai người mẫu thì thật tẻ nhạt và chương trình sẽ diễn ra thật đơn giản. Khi mời những diễn viên, ca sĩ hay idol nào đấy thì đương nhiên fan của họ sẽ ồ ạt xem rồi. Không những thế còn đặt vé trước cả mấy tháng trời. Với miếng mồi ngon như thế thì việc gì chủ tịch sản xuất chương trình này ngại gì không làm, đã thế việc mời hai diễn viên đối đầu nhau gần đây cũng rất có mưu đồ, bởi khán giả muốn xem một trận đấu ai hơn ai chứ không quan tâm nhiều gì về việc hãng thời trang nào sẽ chiến thắng. Ai thắng thì hãng đó sẽ mang nhiều tiếng tăm hơn và phát triển thu nhập hơn. Tốt cho cả đôi bên, thế nên đây chính là cách hoạt động của chương trình này." - Quản lý của Len nói, cô liếc sang Miku. "Đó là những gì cô thắc mắc phải không?"

Mẹ ơi, cô ta có luôn cả kỹ năng đọc được suy nghĩ à? Không phải con người nữa, ai đó tuyển cô ấy vào học viện X-Men giúp tôi với!

Và vòng thi bắt đầu, Len bước ra khỏi cánh gà, tiếng hò reo nồng nhiệt của các fan hâm mộ cuồng nhiệt vang lên, tiếp đó là những tiếng ồ lên kinh ngạc của giám khảo, họ choáng ngợp với trang phục do team hãng thời trang anh thiết kế đến mức mắt họ phải ngưng lại vài giây không dám chớp vì sợ sẽ bỏ lỡ một nhịp điệu bước đi của anh. Trông thuần thục quá, anh ấy đã tập catwalk từ lúc nào vậy? Cứ như thể anh ấy là người mẫu thật sự ấy! Ánh đèn chiếu theo từng nhịp bước của anh, bộ vest tôn lên vẻ lịch lãm, quý phái ấy thật kì diệu... Nó đang đứng ở cánh gà và chỉ nhìn màn hình TV bên trong được chiếu trực tiếp thôi cũng run lên vì khấn khích, vì vẻ hào nhoáng ấy. Len cứ như thể từ một câu chuyện cổ của Châu Âu từ những năm 50 vậy, nhưng không hề lạc hậu mà vô cùng thời thượng. 

Ai đó phát minh ra Vest thật là tài giỏi! Đáng được tôn vinh!

Cả team ở phía sau cánh gà đều hoan hô vui sướng khi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của các vị giám khảo, chắc chắn họ sẽ cho điểm cao! Không thể nào không chấm cao được, nếu chấm thấp thì thật là có lỗi với những kiệt tác.

Để kết thúc phần diễn của mình Len còn mỉm cười một cái.

Tất cả các cô gái đều thét lên sung sướng khi nhìn thấy nụ cười ấy, khéo có người còn ngất xỉu luôn ấy chứ! Sức mạnh của nụ cười idol đây chăng? Ôi! Làm fan girl mệt thật đó, cứ thấy idol làm gì đó quyến rũ là thét lên rồi xỉu lên xỉu xuống, thương ghê...

Điểm của Len đều được đạt tuyệt đối, riêng một giám khảo được coi là khó tính nhất chỉ dành cho anh 9 điểm. Mọi người đều ồ lên vì không bằng lòng, giám khảo ấy liền chỉ ra lý do mình không cho Len điểm tròn trịa hơn là vì tác phong và cách trình diễn của Len chưa đủ để khiến vị giám khảo này cảm thấy hoàn hảo. Không biết không thấy hoàn hảo ở chỗ nào, nó chỉ thắc mắc rằng tại sao một trang phục tuyệt đẹp như vậy và được mặc lên bởi một người có vóc dáng và vẻ bề ngoài choáng ngợp như vậy lại chỉ xứng đáng với 9 điểm. Hay là do nó không đủ trình độ đánh giá vẻ đẹp với ban giám khảo ấy chăng?

Tới phần của Kaito, lần này do bất mãn quá nó chẳng muốn theo dõi tiếp nữa. Nó quay ra nhìn Len, đặt tay lên vai anh rồi ân cần hỏi: "Anh thấy sao?" 

Len cười, dường như có lẽ anh chẳng quan tâm đến vụ điểm số là bao. 

"Chẳng sao cả, phần thi sau là do em chụp kiểu gì cũng điểm tuyệt đối hết cho mà xem"

Cái tên này nịnh hót giỏi ghê, nhưng mà... Vui thật đấy, chẳng biết là có một ngày sẽ có một người tin tưởng vào khả năng của nó như thế này. Nó chỉ là một đứa con gái suốt ngày biết đi chụp trộm rồi đi tống tiền người khác thôi mà được một nam diễn viên dồn hết tất cả niềm tin vào thì thật là vinh dự quá nhỉ. Rồi nó cười lại, thôi thì cũng giống như một canh bạc, thắng thì thắng không thắng thì cũng chẳng sao. Mấy thứ nhỏ nhặt này đâu ảnh hưởng nhiều đến nó và cả sự nghiệp của anh ấy đâu. Chỉ là một trò chơi, một mưu đồ giải trí thôi mà.

"Và vị ban giám khảo cuối cùng.... Ôi thật không thể tin nổi! Đó là 9.5 điểmmmm!!!"

Giọng của MC lớn tới mức khiến nó giậy mình quay lại nhìn màn hình TV, cái gì cơ? Kaito được vị ban giám khảo khó tính nhất chấm 9.5? Cái gì vậy? 

"Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Kaito, trang phục được mặc trên người Kaito rất có sự sáng tạo và đầu tư không những thế dù chỉ là diễn viên nhưng những bước đi của anh ấy khá hoàn hảo. Bởi thế anh ấy xứng đáng với điểm số mà tôi đã đưa ra" - Vị ban giám khảo đưa ra nhận xét và lý do vì sao mình lại chấm con điểm ấy.

Cả team bên Len đều cứng người một lúc, vì đây là một cuộc thi rất quan trọng với họ nên bằng bất cứ giá nào họ đều muốn team mình chiến thắng. Và những cuộc thi về thời trang không phải lúc nào cũng được chú ý nhiều như chương trình này. Quản lý của Len liền trấn an mọi người: "Chỉ là thấp hơn 0.5 thôi mọi người đừng lo lắng quá như vậy, chúng ta sẽ lấy lại điểm đó ở phần thi tiếp theo mà" 

Họ phấn chấn hơn một chút, rồi ai nấy cũng lấy lại được nhiệt huyết tràn trề. Len cũng vậy, anh quay sang cười với nó như muốn nói rằng lần này tin tưởng cả vào nó. Nó bất giác để tay mình lên máy ảnh đang đeo trước ngực mình rồi nhen nhói hi vọng vào bàn tay cũng như chiếc máy ảnh này. Lâu rồi nó mới có cảm giác như được trở về những năm tháng đam mê ham học của mình trước kia, vì vậy phải cố gắng thôi.

"Hình như có vẻ nhà bên kia nhiếp ảnh gia chính đi đâu rồi ấy nhỉ?" - Một staff bên Kaito hỏi.

"Ừ, có lẽ anh ta gặp chuyện nên không tới, vừa rồi thấy họ cũng sốt sắng" - Người khác trả lời.

"Vậy thì tốt quá còn gì nữa, thế thì team chúng ta thắng đến nơi rồi!" 

Thôi nào như vậy chẳng lẽ quá dễ dàng sao? Kaito suy nghĩ, không thể có chuyện con sói khốn nạn kia lại không dở ra trò gì lưu manh để thắng cuộc hệt như những lần trước kia rồi. Thế quái nào sao hôm nay lại có vẻ bình thường quá vậy? Kế hoạch của hắn hôm nay là muốn lật tẩy bộ mặt thật của "Tài tử Kagamine Len" mà sao hôm nay hắn làm ăn chán quá vậy? Hay là hắn đã nhận ra âm mưu của mình là muốn phanh phui sự thật? Kaito đứng trầm ngâm cho tới khi có ai đó chạm nhẹ vào anh hỏi chuyện mới ngắt đi dòng suy nghĩ của mình. Xem ra kế hoạch của Kaito không thể thực hiện được rồi. 

Phần thi thứ hai bắt đầu, lần này cả hai mẫu đều được thay trang phục mới. Thay vì mặc vest thì cả hai đã thay là áo sơ mi cùng cà vạt thật ra dáng một người đàn ông bận rộng nhiều công chuyện trong cuộc sống thường ngày. Kaito thì trông nhanh nhẹn, thanh thoát. Còn Len thì trông ân cần và nhẹ nhàng trong bộ trang phục mới ấy. Thật mà có thể khó đoán trước được ai sẽ thắng phần thi này.

Nó liền bước ra sân khâu cùng chiếc máy ảnh và chiếc khẩu trang đeo trên mặt vì không muốn mình bị ai đó dòm ngó về thông tin của mình, thật ra là vì sợ những diễn viên, ca sĩ hay hàng loạt những người nổi tiếng khác mà nó từng tống tiền nhận ra nó nên phải làm như thế này.  Trước khi ra nó lấy hết cả sức bình sinh của mình hít một hơi thật là sâu để lấy can đảm. Trước đám đông, những người phê bình kia thật là khó để có thể giữ vững tâm lý. Len liếc nhìn nó âm thầm ra hiệu ký hiệu bằng mắt rằng hãy cố lên, nó cười nhẹ rồi cầm máy ảnh đưa lên mắt mình rồi bắt đầu bấm máy.

Team nhà bên và cả bên phía ekip của trường quay có vẻ hơi ngạc nhiên với sự thay đổi nhiếp ảnh gia này. Nhưng họ cũng mặc kệ rồi nghĩ rằng chắc là có lý do gì đó, chương trình vẫn diễn ra suôn sẻ là may mắn rồi. Vậy nên tất cả đều im lặng, chờ nhiếp ảnh gia hai bên phô diễn tài năng để có những tấm ảnh đẹp nhất cho chương trình ngày hôm nay.

"Nhiếp ảnh gia là nữ à? Có được không đây?" 

"Nếu được mời tới chương trình như thế này sao lại chọn cô ấy nhỉ? Tôi còn chưa thấy tên nhiếp ảnh này bao giờ"

"Chà chà gương mặt mới của làng nhiếp ảnh sao?" 

Đó là những lời xì xào bán tán về nó của khán giả, ban giám khảo và tất cả mọi người của ekip chương trình này. Họ không trông mong mấy gì vào một sản phẩm của một tên nhiếp ảnh chẳng có tên tuổi gì.

Len đang ra sức tạo những dáng đẹp nhất và nó cũng đang rất cố gắng để chọn ra những góc đẹp nhất của anh để chụp. Chà chà cảm giác này lại ùa về rồi, cái cảm giác mà nhiệt huyết với đam mê lúc nào cũng tuôn trào và như muốn nổ tung trong tâm nó. Từ lâu rồi nó đã quên mất cảm giác này... Không biết đã từ bao giờ rồi nhỉ?  Và bây giờ nó như được sống lại những ngày tháng ấy, những ngày tháng mà nó luôn ao ước được chụp những tấm hình đẹp nhất, cảm xúc nhất và gây mê người nhìn nhất, để lại dấu ấn lớn nhất trong ngành nhiếp ảnh. 

"Em muốn chụp ra những tấm hình đẹp nhất và làm một phòng trưng bày về những tấm ảnh đó"

Phải, nó đã từng nói những lời ấy với thầy của mình. 

Giờ thì... Hmmm có vẻ hơi thất bại rồi nhỉ... Không! Nếu bây giờ tiếp tục thì vẫn chưa là quá muộn!

Nhìn nó chăm chú chụp hình Len cũng không dám hỏi thêm gì, cứ nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên tách tách là anh liền đổi dáng. Trông thấy cô ấy cố gắng như thế thật làm anh cảm thấy an lòng, hẳn là cô ấy thích chụp ảnh lắm, không! Phải là rất yêu chụp ảnh.

Kaito nhìn thấy nó thì ngờ ngợ và có vẻ nhận ra rồi, nhưng hắn không nhớ rõ là ai nữa khi nó đeo khẩu trang kín mít thế kia. Hmm không biết tên Kagamine Len kia lại có âm mưu gì đây? Liệu hắn đang nắm giữ trong tay vũ khí đặc biệt là nhiếp ảnh gia bí mật siêu cấp đỉnh cao của mình? Không không! Hình như hắn quá ảo tưởng rồi, nếu có chuyện như thế thì thật khó tin. Kaito vừa tạo dáng vừa suy nghĩ. 

Cuộc thi này đối với Kaito không quan trọng mấy vì nó sẽ không đem lại cho anh giải thưởng gì danh giá về sự nghiệp diễn xuất cả. Cốt lõi hắn nhận lời tham gia là vì có Kagamine Len và đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch để vạch trần động cơ gian dối của hắn trong cuộc thi này, nhưng có vẻ tên Len ấy lại tham dự bằng hình thức "trong sạch". Thật là tiếc quá, không nghĩ kẻ như hắn lại có thể không dùng thủ đoạn để chiến thắng cơ đấy.

Phần thi kết thúc với hơn hai mươi phút chụp. Tiếp tới chính là phân đoạn chọn lọc ảnh và chỉnh sửa. Khoảng thời gian này đủ dài để cả hai diễn viên hai bên nghỉ ngơi và truyền hình có thể chiếu vài chục chiếc quảng cáo. Nó liền nhanh nhẹn không để phí đi một giây này, chọn ảnh đẹp nhất mình đã nháy được và chỉnh sửa thần tốc trên chiếc lap top cùi bắp của thành viên nào đó trong team cho mượn, không chuẩn bị từ trước nó khó khăn như thế đấy.

Thật là khó chọn ra tấm ảnh đẹp nhất vì đối nó góc nào cũng đẹp cả... Ước gì chương trình cho chọn bao nhiêu ảnh cũng được nhỉ. Haizzzz....

Công đoạn chỉnh sửa cũng không mất mấy thời gian vì tên này đã đẹp sẵn rồi, thứ cần chỉnh nhiều chắc chắn có lẽ là màu ảnh và ánh sáng. Sinh ra đã có dung nhan hoàn hảo thật là sung sướng mà, cái gì làm ăn cũng thật là dễ dàng. 

Len nhìn nó cặm cụi tập trung làm việc mà không dám làm phiền, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy nó như thế nhưng đây lại là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt hứng thú và căng đầy đam mê của nó đến thế. Đúng là trông cô ấy rất vui khi được làm những điều mà cô ấy đam mê. Anh nhìn nó trìu mến rồi ngồi nghỉ ở một góc có thể nhìn thấy bóng dáng của nó dễ dàng nhất mà không gây chú ý với những người ngoài.

Xong rồi!!!

Thời gian kết thúc và bài thi cũng đã hoàn thành. Máy in sẵn sàng xuất ra những tấm ảnh tuyệt đẹ nhất, cả hai bài thi đều được gói gém cẩn thận trong một phong bì giấy nhằm không để team bên kia nhìn thấy bài của mình và có ba bản sao được in ra tương ứng với ba vị ban giám khảo. Người dẫn chương trình từ từ nộp bài giúp họ. Và ảnh của team Kaito được chấm trước.

Mọi người đều toát mồ hôi đầy lo lắng khi thấy ba vị ban giám khảo mở phong bì đựng ảnh team Kaito ra. Không biết sẽ ra sao đây? Nếu như chúng đẹp hơn thì sao? Cao điểm hơn thì thế nào? Mọi công sức cố gắng của team hãng thời trang này sẽ không được công nhận... Nhìn thấy họ đang chắp tay nguyện cầu nó liền biết rằng chương trình này quan trọng tới họ tới mức nào. Đối với những người nổi tiếng được mời tới chương trình làm mẫu họ chỉ quan tâm rằng mình sẽ được nổi tiếng thêm bao nhiêu, còn đối với những con người này thì đó là cả tương lai và sự nghiệp. Len liền trấn an tất cả mọi người, những lúc như thế này giọng nói của một tài tử có vẻ là một liều thuốc vô cùng hữu dụng. Nghe những lời khen ngợi về trang phục của mình tất cả mọi người đều tươi sáng hơn hẳn, Len còn hứa rằng sẽ mời tất cả bọn họ một bữa ăn thật ngon mặc kệ kết quả thế nào, bởi sự chăm chỉ của họ xứng đáng được bù đắp.

Bức ảnh đã được chiếu lên màn hình lớn của chương trình...

Cả chương trình ồ lên một tiếng, bức ảnh đẹp quá!

Góc chụp và cả dáng của mẫu cho đến cả mảng trang phục đều thật tuyệt vời. Dù ghét lắm những phải công nhận sự thật là đó là một bức hình đẹp. Nếu như không nói Kaito là diễn viên thì ai cũng đều tưởng rằng hắn ta là một người mẫu rồi, tại sao bỗng dưng hắn lại có thể tài năng đến thế nhỉ.

Nó có thể cảm thấy được nụ cười đắc ý của Kaito đang lén nở. Chắc là bây giờ đầu óc hắn đang nhảy múa vui sướng lắm nhỉ, nhưng mà vẫn chưa chắm tiếp ảnh của Len mà. Đừng vui vội như thế chứ tên kia.

Tiếp theo đến lượt tấm ảnh của Len được mở ra, mọi thứ dần như mất đi thanh âm trong vài phút. Nó còn có thể nghe được tim mình đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài đi bar sàn dẩy đầm một lát rồi nhảy lại lồng ngực mình hoạt động bình thường vậy. Rất lâu rồi nó chưa có cảm giác hồi hộp đến như thế này... Hừm, cảm giác này chắc cũng cách đây bốn năm năm gì đấy từ hồi nó trung học rồi. Và giờ nó lại được trải nghiệm lại thứ cảm giác khó mà có thể bình tĩnh đón nhận lại được.

"Đừng lo lắng quá, em đã làm rất tốt rồi" - Len đứng gần nó thì thầm.

Nó quay lại nhìn anh, nụ cười ấy khiến nó nhẹ bẫng hẳn. Coi bộ liều thuốc trấn an này có tác dụng thần tốc ghê đó, rồi nó cười lại, lấy lại vẻ tự tin trước đây của mình.

Bức ảnh của Len cuối cùng cũng được chiếu trên màn hình lớn của chưng trình và sánh vai với bước ảnh của Kaito đã được chiếu lên trước đó.

Lần này mọi người lặng thinh một lúc lâu...

Có phải là do bức ảnh quá tệ nên khiến họ chẳng có cảm xúc gì không?

Không không.

Họ đang lấy sức mình đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình vỗ tay thật lớn, từ một người mà đã thành gần như cả khán đài đứng lên hoan hô nồng nhiệt...

Bức ảnh đó chụp cảnh Len đang nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt của mình, khuôn mặt anh trầm mặc, mang chút mệt mỏi, đôi đồng tử đưa về phía hư vô. Ánh sáng của đèn chiếu nhẹ lên vai khiến mái tóc của Len trở nên vàng óng hơn, quý phái hơi rất nhiều. Góc ảnh rất hoàn hảo khi mà có thể bao quát được toàn bộ vẻ mặt Len và toàn bộ trang phục anh đang diện trên mình, vừa làm nổi bật được vẻ đẹp của bộ đồ mà vừa toát lên cách diễn đạt tuyệt vời trên mặt của một nam tài tử. Khi nhìn vào bức ảnh người ta có thể thấu hiểu được cảm giác của người trong ảnh, đó là sự mệt mỏi, trầm tư, đầy nỗi niềm nặng nề đè lên vai như một người đàn ông chăm chỉ lao động quên giờ giấc qua những ca đêm, tối muộn trở về nhà. Trang phục này được dành cho dân văn phòng và có vẻ như Len đã hoàn thành rất tốt về điểm mạnh nhất của mình đó là diễn xuất.

Về phần màu sắc bức ảnh, nó đã làm điều đó rất tốt. Những gì cần nổi bật, những gì cần tỏa sáng nhất nó đã thành công. Điều đó thể hiện qua cách mà quản lý nhìn nó cười như một lời khen và cả team bên Len đã sáng mắt lên ngắm nhìn bức ảnh trên màn hình lớn như thể chẳng còn có thứ gì có thể làm họ rời mắt khỏi màn hình đó nữa.

Len đứng song song với nói, nhìn trìu mến và đặt tay lên vai nó cười: "Đó, em chụp rất đẹp."

Tới đó là phần vote bức ảnh được yêu thích nhất của khán giả, trong lúc đó các vị ban giám khảo đang thảo luận điểm số của mình đã đưa ra có hợp lý hay không. Dường như tất cả đều không lo lắng như trước nữa khi thấy bức ảnh được công bố, nó như một tia hi vọng chói lòa chiếu xuống họ vậy. Điều đó làm nó vui lắm, vui rất nhiều. Vì nó chưa bao giờ nghĩ rằng bức ảnh của mình sẽ được nhiều sự chú ý và yêu thích một cách tích cực như thế.

Và rồi nó cười rạng rỡ, nụ cười của hạnh phúc thật sự.

Kết quả cuối cùng được công bố, Len thắng phần vote bức ảnh được yêu thích nhất của khán giả còn Kaito - hắn đã giành điểm số cao nhất từ ban giám khảo.

Khi kết quả được công bố ai nấy cũng đều thắc mắc và không bằng lòng, nhưng với thành công như vậy thì team của Len đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Ít nhất những khán giả đã yêu thích tác phẩm của họ nhiều nhất. Cuộc thi đã nổ ra một cuộc tranh cãi khốc liệt trên các trang mạng xã hội về phần chấm điểm của ban giám khảo đã quá thiên vị cho Kaito, phe trung lập thì cảm thấy kết quả rất hợp lý khi team bên Len lại quá tự tin khi chọn một nhiếp ảnh không tên tuổi như vậy.

Sau show đó, hãng thời trang mời Len làm người mẫu trở nên nổi tiếng hơn, hàng ngàn fan của anh ấy cùng các tín đồ thời trang sành điệu đã để mắt tới. Mặc dù họ không chiến thắng ở điểm số nhưng họ lại chiến thắng ở lòng người tiêu dùng.

Ba ngày sau.

"Len!!! Tại sao hôm đó cậu lại yêu cầu nhiếp ảnh của chúng ta nghỉ hả???!! Thì ra là cậu! Thảo nào tôi thấy là lạ!" - Quản lý cau có gào lên.

Len sợ hãi, bịt chặt hai tai mình lại mếu máo: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà!" 

Khi lén nghe được cuộc nổi đóa của quản lý, nó đã hỏi Len lý do vì sao anh lại làm thế. Anh ấy bị sao vậy? Nếu hôm đó vị nhiếp ảnh thật sự ấy tham dự thì Len đã thắng chắc rồi.

"Em rất thích chụp ảnh mà phải không?" - Len cười - "Vậy nên là anh muốn em tiếp tục con đường đó của mình."

Nó mở to mắt, thấm thía từng câu từ ấy vào bộ não mình. Sao mà...

Anh ta đã hi sinh cả một show nổi tiếng mà có thể sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng sau này của mình chỉ để làm như thế thôi ư? Hắn bị ngốc hay có vấn đề nặng về tâm thần không vậy chứ...

"Show đó đối với anh cũng không quan trọng mấy, quan trọng là em được vui. Nhìn em hôm đó rạng rỡ anh cũng vui lây, hãy cứ như thế nhé! Miku" - Rồi Len xoa đầu nó âu yếm.

Có lẽ là bây giờ nó đã yêu anh ấy thật sự mất rồi, cái tên khốn, ngu ngốc, điên khùng, dở người này! Tại sao chứ?

Lúc này thật sự nó muốn nhảy lên để ôm Len một cái thật chặt thay lời cảm ơn.


HẾT CHƯƠNG 14




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com