Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Út... Phiền

Thùy Trang đỏng đảnh quay đi với một nét mặt đã đỏ ửng chẳng biết vì lý do gì, cô thấy mình vội vã quá, vừa về đã nồng nhiệt với người ở như thể tay chân. Nhưng cô cũng không hối hận vì đã đưa ra yêu cầu như thế, cô muốn con bé kia biết chữ, biết đâu chỉ mỗi việc đó cũng giúp tương lai nó thay đổi ít nhiều, rộng mở đôi chút.

Lan Ngọc nghe thế thì vui nhưng cũng sợ, mới có một sáng làm quen với em mà cô Út đã muốn dạy chữ cho em, mà còn muốn dạy riêng. Em sợ vì cái thân phận của cả hai, cô là chủ còn em là tớ, em không muốn ở riêng với cô Út, em sợ cô Út, lỡ cô Út hoạnh hoẹ khó chịu đánh em thì sao, dù gì Thuỳ Trang trước giờ vẫn nổi tiếng là con cưng, là muốn gì thì muốn chẳng ai cấm ai cản. Nhưng Lan Ngọc vui vì em sắp được biết, sắp được viết, được nhìn một góc nhỏ của nơi mà cô Út hay những người tri thức ở đây hay nhìn.

Vừa nghĩ cô Út đáng yêu, em đã chuyển qua cô Út đáng sợ sẽ ủ mưu bắt nặt em bằng những việc tốt bụng.

Chưa quay đi được bao lâu lại nghe tiếng cô Út trở lại, đùa hết người này ghẹo đến người kia. Chỉ trong một ngày mà thuộc hết tên người ăn kẻ ở trong nhà. Ai cũng thoải mái với cô Út nhưng em thì không, em sợ cô Út ăn hiếp em. Lan Ngọc chỉ thoải mái khi cô đi mất, cô la cà đâu đấy hay vào phòng đọc sách, lúc này em mới được thả lỏng tâm trí như mọi ngày, được tạm quên rằng từ nay phải cặp kè theo cô Út vì cô muốn thế.

Nhưng chưa kịp hết sợ vì cô Út cứ dai dẳng đeo bám làm thân thì cái tin Lan Ngọc sẽ theo chăm sóc kề cận Thuỳ Trang được mọi người biết đến, thế là bị hù doạ. Thuỳ Trang chẳng cần thiết phải chọn một người để theo cạnh, mà nếu có chọn thì cũng phải gọi tất cả người ăn kẻ ở lại mà thi mà chọn chứ chẳng thể chỉ nhìn mặt rồi chọn luôn Lan Ngọc. Em bị mấy anh chị, mấy cô mấy chú hù doạ rằng chết bé Ngọc rồi, cô Út nhắm trúng, cô Út có làm gì sai thì sẽ để Ngọc chịu tội, Ngọc hưởng hết, làm em càng rụt rè với cô Út, rằng cô Út đang tỏ ra tốt bụng để dụ dỗ em, dụ dỗ hông được thì cô Út sẽ bạo lực với em mất.

Ôm một nỗi lo sợ mới được hình thành từ sáng sớm, từ lúc gặp cô Út, bị cô Út điểm mặt chỉ tên đến tận chiều tối xong việc, Lan Ngọc vẫn như người trên mây.

Thuỳ Trang bảo từ nay em phải theo cô nên cô sai bảo gì thì em làm đó, hôm nay Thuỳ Trang không chỉ bảo sai khiến gì thì em làm chuyện thường ngày. Trời đã tối hẳn, mọi chuyện đã xong, Lan Ngọc nằm trên giường của mình mà suy nghĩ, lo lắng cho số phận hẩm hiu của em.

Vì Lan Ngọc làm trong nhà, nhà em còn mỗi thân em đơn độc lẻ chiếc nên cha cô thương, bằng tuổi con gái ông nên xem em cũng như con gái, dọn dẹp cái nhà chứa be bé cạnh bếp để làm chỗ cho em trú em nghỉ, một cái nhà lá nhỏ với cái giường cùng cái tủ. Ông bà Lan Ngọc làm ruộng cho nhà cô dường như cả một đời, đến khi mất thì lại tới Lan Ngọc vào nhà cô để làm.

Đang mơ màng chìm đắm trong nỗi khổ tâm tự mình suy diễn thì em nghe tiếng lục đục bên ngoài cùng ánh đèn dầu loé qua các khe lá của vách tường, rồi tiếng cô Út khe khẽ gọi tên em, Ngọc, Ngọc ơi. Lan Ngọc mở cửa cho cô, Thuỳ Trang vào trong đặt cái đèn dầu lên tủ rồi ngồi trên giường em. Lan Ngọc đứng nép một góc nhìn cô rồi bối rối lên tiếng.

"Dạ cô Út sao cô ra đây? Cô đói ạ?"

"Không, sao không vào phòng cô, hồi trưa cô có nói mà, vào cô dạy chữ cho. Cô đợi mày mãi nhưng không thấy nên tưởng mày còn bận, cô ra đây xem thử"

"..."

"Ở đây cũng được nè, hay để cô vào lấy giấy bút ra đây nha"

Thuỳ Trang ngồi lên giường em nhún nhún để đảm bảo rằng nó chắc, vậy thì học ở đây có vẻ cũng được. Lan Ngọc chẳng biết nói năng đối đáp làm sao với cô, em đứng ở góc nhìn cô thoải mái xem xét đánh giá cái nhà lá tồi tàn em ở tạm.

"Cô cô Út ơi, con..."

"Hửm?"

"Con..."

"Sao? Mày bị cái gì hả?"

"Con... hay là thôi cô ạ, cô cô không cần phải dạy cho con đâu ạ"

"Sao lại thôi? Không muốn biết chữ à?"

"Dạ không phải..."

"Chứ làm sao, ơ hay, không phải hồi trưa cười hí hửng lắm à giờ lại đổi ý"

"..."

"Mày làm sao?"

"Con con sợ cô lắm"

"..."

"..."

"Mắc gì sợ tao?"

"Cô cô mới về thôi, con chưa quen với cô, con sợ. Với lại con không dám ở trong phòng của cô lâu đâu ạ, con con chỉ vào đó để dọn dẹp thôi"

Thuỳ Trang sượng cứng người, môi bắt đầu giật giật, mặt bắt đầu căng căng. Rõ ràng mình thân thiện đến thế, mình tỏ ra tốt bụng đáng tin đến vậy, trước giờ đi đâu cũng chẳng có ai sợ, về đây thì những người khác có sợ đâu, sao con bé này lại sợ, làm sao lại đi sợ cô Út cành vàng lá ngọc xinh đẹp rạng ngời như này được. Thuỳ Trang có ngớ người nhưng cũng từ từ bình thường trở lại, Thuỳ Trang không nỡ trách em, đến nói chuyện còn không dám ngẩng đầu thì việc em sợ sệt chắc cũng lẽ điều hiển nhiên.

"Vậy thôi để từ từ rồi học cũng được, cô chả ép mày.... mà ngồi xuống đi giường của mày mà, làm gì đứng hèn vậy"

"..."

"Với lại cô cho mày vào phòng cô, khỏi phải lo"

Lan Ngọc lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng ngồi nép vào góc một góc ở đầu giường, cái việc học chữ này đương nhiên là em rất muốn, nhưng chắc phải để em quen dần với cô Út trước, không thì em sẽ bủn rủn vì sợ vì lo. Ngồi hoài mà Thuỳ Trang vẫn lì lợm nằm dài theo chiều ngang trên giường của em săm soi hai bàn tay, kể chuyện linh tinh cho em nghe. Lan Ngọc xin phép cô Út được nằm khi ngồi khép nép quá lâu làm em mỏi nhừ người, Thuỳ Trang nhìn rồi chề môi, bảo em xin phép vớ vẩn, chẳng cần phải xin. Được nằm rồi đấy nhưng em khó chịu, có Thuỳ Trang ở đây em không dám cựa quậy, em không dám hó hé dù chỉ là một cái thở mạnh.

"Cô Út ơi, khuya rồi cô"

"Ừm, cô biết rồi"

"Cô cô vào trong đi ở đây chật chội hôi hám lắm, cô vào ngủ đi ạ"

"Không, tao ở đây cho mày mau quen tao, mày khỏi sợ tao nữa"

Thuỳ Trang đã nói thế thì em dám nói như nào nữa, vẫn phải ôm sự bồn chồn mà nằm đó, ngủ thì không được mà thức thì lại buồn ngủ. Im lặng một lúc lâu, em nghe cô Út hát, cô Út hát hay lắm, cô cứ hát đi hát lại vài câu, vài câu của một bài dân ca, rồi cả hò, của vùng nào em chẳng biết. Lan Ngọc từ thế phòng thủ dần dần bị mê man, bị lôi cuốn đắm chìm theo tiếng hát của cô, em ngủ, ngủ với một tư thế không mấy thoải mái nhưng lại ngủ rất sâu.

"Ê mà nè ngày mai cô muốn đi thăm lại vài người bạn hồi còn bé, mày đi với cô nha Ngọc"

"..."

"Ngọc? Nói có nghe không hả?"

"..."

"Bảo sợ mà ngủ trước mặt người ta, đúng là mấy đứa con nít, dễ ngủ ghê"

Không nghe thấy Lan Ngọc trả lời dù đã gọi đã hỏi cả vài lần, Thuỳ Trang quay qua nhìn em, con bé đã nằm co rúm người ngủ thiếp lúc nào chả hay. Thuỳ Trang rời khỏi giường kéo chăn đắp hờ cho em, cầm đèn, ra ngoài, khép cái cửa nhà lá lại cho em. Cô về phòng thay đồ ngủ rồi lại ngồi vào bàn mở đèn đọc sách. Còn Lan Ngọc thì lại ngủ ngon chẳng biết trời trăng mây gió gì nhờ mấy tiếng hát như ru êm của cô.

Lan Ngọc cứ việc sợ cô Út, nhưng cô Út tốt với em là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com