Chap 7 : Bắt đầu trở lại
Kể từ lúc xác định được tình cảm, có lẽ mọi thứ với đối Dương Nghiệp Minh đã dần trở nên khác. Cưng chọc Diêu Vọng vẫn như thường lệ của hắn, nấu những bữa ăn chứa đầy dầu mỡ mà mình ghét cho tiểu khả ái đã trở thành thói quen. Và bản thân vốn dĩ đang phải luyện tập thể hình nhưng một khi đã cùng cậu thì việc ăn bao nhiêu đồ ngọt hắn cũng chẳng hề cự tuyệt. Diêu Vọng bước vào cuộc sống của hắn, như làm thay đổi những nguyên tắc mà bản thân Dương Nghiệp Minh tưởng chừng khó có thể xảy ra. Thích cậu, hắn cư nhiên không thể bàn cãi. Chuyện đồng tính thì đã sao? Chỉ cần, được ở cùng cậu là khiến hắn hạnh phúc rồi.
Cơ mà thật nực cười, Dương Nghiệp Minh vẫn nhớ rõ nỗi xấu hổ, càm dở khi hắn giải thích với Diêu Vọng ngày hôm qua, rằng bản thân tỏ ra lạnh nhạt cũng chỉ vì cái bụng chướng khó chịu, ăn uống không trôi nên tính khí mới sinh ra thất thường. Quả nhiên nghe xong, tiểu khả ái đã chẳng do dự mà tặng luôn hắn một đòn đạp ra trò vào người, tức giận bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn.
Cũng sắp tới đây nữa, đoàn làm phim sẽ cho hắn và cậu được đi du lịch một chuyến đến Đài Loan, chính là cơ hội tốt để Dương Nghiệp Minh hắn có thể làm thân trở lại với Diêu Vọng. Kể ra tiểu khả ái ngạo kiều đó đã bỏ bơ hắn gần như một tuần. Là gần một tuần khổ cực, đầy cửa ải mà Dương Nghiệp Minh phải dày mặt, ra sức chịu đựng.
Sáng sớm hôm nay vẫn như thường lệ mọi khi, Dương Nghiệp Minh ra phố lượn một hồi rồi lại tạt vào siêu thị mua chút đồ. Về tới nhà đương nhiên chỉ còn nhiệm vụ đánh thức tiểu khả ái kia mau tỉnh. Quản lí mới của hắn có nói, để tăng thêm doanh thu cho bộ phim, những video hậu trường hằng ngày của hai người nên được công khai trước các fans, vậy mới chân thực để người ta phải ghen tị với cuộc sống thân thiết của hai người bọn cậu.
Dương Nghiệp Minh chau mày như ngẫm lại lời nói của quản lí, bất giác trong đầu nảy sinh ra ý tưởng, nhanh chóng lấy máy ra quay video rồi tiến tới căn phòng mà Diêu Vọng đang say giấc, phấn khởi bật màn hình lên.
- Chào mọi người, tôi lúc nãy vừa có đi ra ngoài một lúc. Sau đó, giờ trở lại đây, khẳng định Diêu Vọng, em ấy lại ngủ nướng giống mọi khi rồi.
Dương Nghiệp Minh nắm lấy tay cầm, khẽ đẩy cửa hé rồi quay ra nói tiếp với màn hình.
- Giờ chúng ta hãy mở thử nha, theo tôi.
"Tạch!"
Chắc vì đèn sáng quá đột ngột nên Diêu Vọng đã cựa mình, lăn qua lăn lại trên giường rồi nhăn mặt trùm chăn, trong đầu chết cũng chỉ muốn được ngủ yên giấc. Bất quá, Dương Nghiệp Minh lí nào lại cho cậu được toại nguyện dễ dàng như vậy. Hắn tiến đến bên giường rồi đưa tay kéo kéo mép chăn đang che kín khuôn mặt ngái ngủ, cưng chiều gọi nhẹ.
- Diêu Vọng, bữa sáng có rồi đó. Mau dậy đi.
- Ưm... ngủ thêm tí đã.
- Sao cơ?
- Ngủ thêm chút nữa thôi - Ai đó nhất quyết lại kéo kín chăn, Dương Nghiệp Minh đành bất lực nằm cùng xuống, miệng vẫn kêu với máy quay.
- Nhanh lên, mau dậy nào?
- Phiền quá, đang ngủ mà. Còn chưa rửa mặt nữa, cậu quay gì chứ?
Dương Nghiệp Minh nhìn Diêu Vọng nhăn nhăn nhó nhó mà buồn cười. Nếu tiểu khả ái cứ biểu cảm đáng yêu như vậy xem chừng hắn sẽ chịu không nổi mất.
- Thôi nào, mau dậy đi. Trời đã sáng thế rồi, để anh đưa em đi ăn.
- Ưm... không muốn - Diêu Vọng lấy tay đẩy mặt tên càn dở đã quấy nhiễu giấc ngủ nướng ngon lành của mình, khó chịu ưm ưm vài tiếng.
Hắn thở dài, đành quay lại nói với màn hình điện thoại, rồi khóe miệng đột nhiên cười gian manh nhưng thoáng chốc đã trở lại ổn định.
- Mọi người xem, chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi.
- Ưm... haha... haha... dừng... mau dừng...
- Vẫn còn cứng đầu sao?
Dương Nghiệp Minh cù nhiệt tình hơn, Diêu Vọng cười ngất ngưởng một hồi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng chịu ngồi dậy. Hắn thật hết cách, đây thực sự phải gọi là sâu lười, ham ngủ mới đúng mà, ngày nào mỗi lần dậy cũng đều như nhau cả. Dương Nghiệp Minh nản lòng day day trán, khẽ tắt máy quay của điện thoại đi rồi lại tiếp tục kêu giục Diêu Vọng. Cũng phải mất đến nửa tiếng sau tiểu khả ái của hắn mới chịu tỉnh dậy rời khỏi giường.
Diêu Vọng đứng ngay trong nhà vệ sinh miệng cứ lèm bèm liên hồi, tính ra cậu vẫn chưa có tha thứ cho hắn về cái chuyện lần trước. Bảo sao dám đổ lỗi vì chướng bụng mà đối xử dửng dưng với cậu. Phải chăng đây chính là kiểu giận cá chém thớt mà người ta vẫn thường nói? Rốt cuộc cứ muốn làm bản thân mình phải đáng ghét như vậy, ngay cả ấn tượng ban đầu của cậu về Dương Nghiệp Minh cũng chẳng mấy khả quan.
...
- Sao em không ngẩng mặt lên hả Diêu Vọng? - Quản lí quay cậu được một lúc rồi mới mò hỏi.
Diêu Vọng ấp úng, vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại.
- Tại... em xấu hổ. Nhưng sao cứ phải quay lúc này chứ?
- Vì đây là lần đầu gặp mặt của hai đứa, khoảnh khắc đáng nhớ như vậy sao lại không quay cho được.
- Nhưng mà, cảm giác cứ bị...
- Này này. Cậu vẫn còn chưa trả lời tôi mà. Rốt cuộc cậu có phải trai thẳng không? Sao cứ lảng sang chuyện khác thế?
Dương Nghiệp Minh ngồi kế bên cậu sốt ruột, lấy tay kéo kéo rồi mạnh miệng ép cung, cũng chính thức là lúc Diêu Vọng cảm thấy cực kì ghen ghét cái tên vô duyên này. Ai đời lần đầu gặp nhau lại hỏi chuyện thẳng, cong, chẳng lẽ cậu ta không biết tế nhị sao? Kiểu người gì mà lại mặt dày như bê tông vậy chứ?
Diêu Vọng cố gắng nuốt cho trôi cục tức bởi quản lí vẫn còn đang quay cậu và hắn, nghiêm túc trả lời Dương Nghiệp Minh nhưng pha đầy giận hờn.
- Tôi rất thẳng. Vậy được chưa?
- Oh, vậy hả?
Hắn nhìn cậu như có chút toan tính, Diêu Vọng cũng chẳng thừa hơi muốn quan tâm. Nói chung, ấn tượng ban đầu của cậu về Dương Nghiệp Minh không hề tốt đẹp gì. Còn một điều thực sự ức chế là... câu nói cuối cùng của cậu ta: "Tôi hỏi vậy chính là để vun đắp tình cảm đó, tiểu ngạo kiều".
...
Giờ nghĩ lại thật đúng còn bực bội, Diêu Vọng lấy khăn chà chà mặt mình trong cơn thịnh nộ, đôi lông mày thanh thú kia cứ nhíu nhíu không ngừng, rồi khoảng một lúc sau mới tạm ổn tinh thần để bước ra phòng ăn. Thấy cậu, Dương Nghiệp Minh liền đã nở nụ cười, Diêu Vọng miệng chưa kịp nói đột nhiên thấy lòng mình rung lên một cảm giác nhẹ.
- Vọng Vọng, mau ra ăn sáng nào.
Hết chap 7~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com