03.
[keng]
"cháu xin phép."
chu an tín nở nụ cười tươi bước vào trong quán, theo sau là trương gia hào.
đứa nhóc này lúc nào cũng đầy năng lượng và phát sáng như vậy, như con cún bự luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.
"ồ, an tín đến hả cháu? hôm nay còn có cả gia hào sao? hai đứa mau ngồi."
"vâng ạ."
chu an tín cố tình chọn một bàn khuất trong góc, nó bảo với anh rằng chọn như thế cho dễ tâm sự.
hừm, chắc vậy.
"cô kim ơi! cho cháu ba phần ba chỉ và hai phần sườn ướp cay, thêm bốn chai rượu gạo nhé cô!"
"được rồi được rồi! ba ba chỉ, hai sườn cay và bốn rượu gạo, có ngay."
nó cười khúc khích với bà chủ, như để đáp lại sự nhiệt tình của bà.
trương gia hào ngồi phía đối diện, cảm thấy có chút choáng ngợp.
"gọi nhiều rượu như vậy sao?...đây là lần đầu tiên anh uống..."
"anh à, kiểu gì cũng hết thôi, có khi còn phải gọi thêm. vậy...đã có chuyện gì? sao tự dưng anh lại muốn uống rượu?"
chu an tín hỏi thẳng, nét mặt nó đa dạng mà chuyển từ tươi cười thành nghiêm túc.
sự bối rối dần lộ rõ trong đôi mắt nai.
"à...chuyện này...anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"
lặng lẽ quan sát trương gia hào khi anh bối rối nghĩ ra câu từ phù hợp, chu an tín không thể không để ý đến đuôi mắt đỏ hoe và hàng mi vẫn còn hơi run rẩy của người đối diện.
dù có dễ thương thì, đối với an tín, nó ghét nhất là nhìn thấy trương gia hào bị người khác làm tổn thương.
"anh, anh khóc sao? là lee leo đúng không?"
chu an tín thoáng cau mày. đương nhiên, nó khó chịu.
"..."
"ừ..."
"anh với leo...thôi rồi."
gia hào lí nhí trong miệng câu trả lời, bàn tay trong vô thức cứ cấu lấy phần da ở cổ tay, khiến nơi mỏng manh ấy dần chuyển thành màu đỏ nhạt.
"chết tiệt, em biết ngay mà! là hắn nói lời chia tay với anh sao?"
"..cậu ấy có nỗi khổ riêng."
"nỗi khổ riêng cái chó! từ lần đầu gặp em đã thấy hắn là kiểu người đểu cáng, thích chơi đùa rồi! sao anh-"
"an tín..."
"..."
"đừng nói về cậu ấy nữa, chỉ cần uống cùng anh thôi, được không em?"
nó lặng người.
nó ghét nhìn thấy anh của nó đau.
cứ thấy gia hào đau là nó lại bức bối trong lòng, hàng ngàn thứ cảm xúc rối bời cứ quanh quẩn trong đầu nó.
"vâng, anh."
vừa dứt lời thì cũng đúng lúc bà chủ mang ra ba đĩa thịt và hai chai rượu gạo.
"đây đây, hai đứa dùng trước chỗ thịt này nhé, ta sẽ mang ra thêm sau!"
"vâng thưa cô."
nó nhanh chóng với lấy cái kẹp kim loại để bắt đầu nướng thịt. thịt ở đây ướp rất ngon, không quá cay, lại hơi ngọt ngọt, phù hợp với khẩu vị của gia hào.
"anh, bà chủ ở đây ướp thịt rất ngon, chắc chắn anh sẽ thích. mấy lần trước đến đây chỉ toàn ăn mỳ tương đen...hôm nay để em nướng thật nhiều thịt cho anh ăn."
khoé môi người đối diện có chút cong lên, bầu không khí cảm giác có chút dễ chịu hơn.
chọc cho anh vui làm nó không nhịn được mà cười tít mắt.
"anh, rượu gạo cũng rất ngon. em rót cho anh nhé?"
"...ừ, nhưng nó có đắng không?"
chu an tín bật cười.
nó thật sự sẽ coi người anh hơn tuổi này là trẻ con mà nuông chiều mất.
"không đâu anh, đến chén thứ hai sẽ ngọt."
nói rồi nó khẽ đặt chén rượu đầy xuống chỗ anh. rượu gạo màu trắng đục, mùi gạo rang thoáng qua rất thơm, khiến gia hào không nhịn được mà có chút tò mò.
"anh cứ tưởng em sẽ mời anh uống soju..."
"thứ này đảm bảo ngon hơn soju."
trương gia hào gật gù, chậm rãi đưa cái chén đến gần môi, nhấp một ngụm rượu nhỏ.
chưa đến năm giây, anh nhăn mặt.
"đắng quá, an tín."
chu an tín bật cười, nó nghiêng đầu nhìn người đối diện một cách chăm chú.
"hừm...vậy thì đến ngụm thứ hai sẽ ngọt."
anh nửa tin nửa ngờ, nhấp môi một ngụm nhỏ nữa, cảm nhận thứ cồn cay nồng tràn vào khoang miệng rồi thiêu đốt cổ họng khi anh nuốt xuống,
nhưng khi qua đi rồi, đọng lại trên đầu lưỡi chỉ còn vị ngọt và hương gạo thoang thoảng.
cảm giác mới lạ này khiến gia hào váng ngất, thử rồi lại muốn thử thêm.
"anh thấy sao? ngon đúng chứ?"
nó híp mắt nhìn anh, bàn tay chống dười cằm để làm bệ đỡ khi nó quan sát từng cử chỉ của người đối diện.
"ừm, rất ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com