Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

"Hừm..."

Sức nặng trên ngực mình là thứ Leo cảm nhận được đầu tiên khi tâm trí của cậu vẫn còn nằm giữa ranh giới thực và mơ. Một thứ gì đó nặng nặng, lại còn ấm ấm đang đè lên ngực Leo không nhúc nhích. Cả cơ thể Leo đang đổ mồ hôi vì trời nóng, nên dù không đủ nặng để chặn đường thở thì thứ này cũng đủ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Leo lờ mờ đưa tay lên chạm vào thứ đang đe dọa giấc ngủ trưa ngắn ngủi của mình, và giật mình tỉnh giấc trước xúc cảm mềm mại có phần quen thuộc.

"A!"

Leo mở mắt, nhìn cục bông tròn màu xám trên ngực mình. Thoạt nhìn thì không khác gì một cái gối lông, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy cái tai be bé ẩn ngay chính giữa cục bông ấy.

"... Mèo à?" Cậu tự hỏi, vừa muốn ngồi dậy, vừa không muốn vì không nỡ đánh thức con mèo. Mặc dù cậu cục cựa khá nhiều, rồi còn vừa la toáng lên nữa, vậy mà nó vẫn ngủ thật ngon, không biết trời trăng gì.

Như cảm nhận được Leo đang nhìn mình, con mèo chậm chạm ngẩng đầu dậy, mở mắt ra nhìn lại. Đôi mắt xanh biếc, trong veo như hồ nước mùa hè làm Leo gợi nhớ đến một người, và cậu ngay lập tức hiểu vấn đề.

"Là Sena sao..."

Con mèo nhắm mắt lại và nằm xuống ngực Leo ngủ tiếp, như ngầm xác nhận nghi ngờ của cậu.

.

Izumi có một... căn bệnh khá lạ. Tầm vài ba tháng một lần, cậu sẽ biến thành một con mèo, chui rúc vào chỗ tối nào đó và ngủ li bì cho đến khi về lại hình người thì thôi. Không phải là lời nguyền của mụ phù thủy vì ghen tị trước vẻ đẹp hơn người của cậu, mà là từ sự dồn nén. Buồn bực, căng thẳng, mệt mỏi, mong muốn được công nhận, được nghỉ ngơi, được lắng nghe,... Những thứ cảm xúc đó cứ tích tiểu thành đại, và khi không thể kiềm hãm được nữa thì thành ra thế này.

"Hiện tượng" này xuất hiện bất ngờ, nhưng thường sẽ cách nhau tầm hai đến ba tháng. Lần cuối Izumi bị thế này cũng đã hai tháng rồi. Leo chợt nhớ lại, và không khỏi rùng mình khi não tự gợi lại cảm giác lo lắng và tuyệt vọng đến cùng cực vào lần đầu Izumi biến thành mèo, khi cậu lục tung cả Firenze cũng không thấy Izumi đâu, chỉ có con mèo mướp xám từ đâu xuất hiện dưới gầm giường dụ mãi không ra.

Leo khi ấy đã tưởng Izumi bị người ngoài hành tinh bắt cóc và biến đổi thành mèo cho đúng với tính cách thật sự. Chuyện hoang đường như việc Nazuna biến thành thỏ vậy, ấy thế mà cuối cùng lại thành thật khi con mèo mướp kia chui ra khỏi gầm giường và nhảy lên giường chỗ Izumi thường nằm, và bùm một cái, Izumi bằng da bằng thịt xuất hiện sau màn khói.

Leo đã mất chút ít thời gian để ngấm được chuyện đó vào đầu đấy.

Thường thì Izumi sẽ biến thành mèo vào những ngày nghỉ, khiến Leo đã từng nghĩ rằng cậu ấy tham công tiếc việc đến mức cái hiện tượng kỳ quặc đó cũng ráng kiểm soát theo ý mình. Song, Leo cũng nhanh chóng nhận ra lý do nằm ở việc Izumi luôn dốc hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất, rồi ngay lập tức bị những cảm xúc u tối đeo bám ngay sau lưng nuốt chửng khi ngừng bước, và cứ thế biến thành mèo.

Cái khó nằm ở chỗ là Izumi không bộc lộ ra dấu hiệu gì khác thường cả. Như là hôm nay chẳng hạn. Sáng nay cậu ấy vẫn ăn uống bình thường trong nhà ăn ES, cằn nhằn trong cuộc họp công ty và không quên thoa kem chống nắng mỗi bốn tiếng một lần. Không sai lệch một ly nào cả. Izumi trước khi biến thành mèo vẫn sinh hoạt như thường vậy đó, thế nên Leo không bao giờ lường trước được.

Còn một cái khó nữa đó chỉnh là mèo Izumi sẽ luôn cố gắng tìm một chỗ nào đó tối và chật hẹp để ngủ, khiến Leo bao lần phải đi tìm cậu ấy. Nếu may mắn thì Izumi sẽ chui xuống gầm giường hoặc góc nào đó trong căn hộ nhỏ xíu của hai người, còn xui thì sẽ chạy đi đâu mất, Leo có tìm đỏ mắt cũng không ra. Vào những ngày như thế, Leo như kẻ mất hồn chỉ biết đi tìm kiếm một con mèo mướp không biết đã trốn đi lúc nào.

Nhưng mà, hôm nay có chút khác lạ nhỉ?

Leo ngồi dậy hết sức chậm rãi, dù biết Izumi bây giờ dù có xóc nảy thế nào cũng không thức dậy. Rồi cậu ôm lấy con mèo luôn cố gắng chạy trốn hôm nay lại tự tìm đến cậu, hôn lên đỉnh đầu nhỏ xíu ấy và đứng dậy. Mặc dù mèo thích tắm nắng lắm, cơ mà Izumi không chịu nóng được, vẫn nên ẵm cậu ấy lên phòng thì hơn.

.

Im ắng quá.

Leo ẵm Izumi ngủ vùi mặt vào ngực cậu trên tay và thả bước dọc theo con đường về ký túc xá. Thường mỗi khi có Izumi đi cùng, chưa một giây một phút nào giữa họ có những khoảng im lặng thế này. Izumi sẽ nói hoặc cằn nhằn về cái gì đó, thông báo lịch làm việc của cả hai, hay chỉ đơn giản là ngâm nga bài hát Leo vừa soạn xong liền dúi vào tay cậu ấy. Leo thích giọng Izumi lắm, nên cậu luôn tìm cách để có thể nghe được nó.

Vì vẫn còn đang trong giờ làm việc nên hành lang ký túc xá vắng người qua lại, nếu có cũng chỉ là những nhân vật quá quen với tính cách thất thường của Leo nên giả vờ không thấy con mèo xám trong tay cậu. Leo cũng nhận được vài câu nhắc nhở, đều chung một nội dung là "Coi chừng bị Keito bắt gặp đó," nên bước chân cũng nhanh lẹ hơn. Bị Keito bắt quỳ vì mang động vật vào Seisoukan là một chuyện, cái khó xử là phải giải thích cho Keito biết con mèo này từ đâu ra và vì sao cậu không thể đem vứt nó đi được.

Chuyện Izumi biến thành mèo mỗi khi căng thẳng dường như chỉ có mỗi mình Leo và gia đình Izumi biết. Vậy nên không cần yêu cầu Leo cũng đã tự giác thề với Izumi sẽ giữ bí mật chuyện này, dù đối phương có khi còn không nhận ra mình vừa trải qua hơn mười mấy tiếng đi bằng bốn thay vì hai chân. Ngoài việc phải giải thích hiện tượng lạ không thể chứng minh bằng khoa học được thì Izumi cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra ngoài, nên cứ giấu đi là tốt nhất.

.

Hai người bạn cùng ký túc xá của Leo đều đang đi học nên phòng không có bóng người nào cả. Leo bật điều hòa ngay cạnh cửa ra vào, đi đến giường của mình và đặt Izumi lên một góc cuối giường. Cậu gom gom đống giấy nhạc không buồn sắp xếp lại từ ngày hôm qua, xếp thành một chồng để sang tủ cạnh giường. Xong xuôi, cậu vuốt phẳng phiu lại ga giường và nhẹ nhàng bế Izumi lên, đặt cậu ấy tựa đầu lên cái gối cạnh bên cái mình thường nằm.

"Leo-kun..."

Nằm trên giường vuốt ve cái đầu bé xíu, bông xù của Izumi, Leo bỗng nhớ lại cuộc hội thoại của họ vào buổi sáng chỉ cách đây mấy tháng thôi, ngay sau khi Izumi trở lại bình thường. Izumi ngồi đối diện cậu, trong phòng bếp chật hẹp nơi thế giới riêng chỉ hai người họ thôi, tay siết chặt lấy ly cà phê bốc khói, đầu cúi xuống nhìn nhỏ bé vô cùng.

"Leo-kun có cảm thấy khó chịu vì chuyện này không?"

Một câu hỏi khiến Leo phải chững lại mấy giây để suy nghĩ câu trả lời, một điều vô cùng hiếm hoi đó.

Cậu ấy mệt mỏi, căng thẳng, suy nghĩ nhiều, không có thời gian cho riêng mình, không có cách giải tỏa, nên mới thành như vậy. Rồi sau đó cậu ấy lại làm những hành động như để bù đắp lỗi lầm, vì đã làm phiền đến Leo, vì đã cho Leo thấy mặt đáng thương của mình.

Thiệt tình~ Đâu có sao đâu.

Izumi nào cũng đáng yêu hết. Dù cho Izumi có ra sao thì tình yêu Leo trao cho cậu ấy vẫn vẹn nguyên như thế.

Leo chưa từng cảm thấy phiền phức vì cái hiện tượng kỳ quái của Izumi. Điều duy nhất khiến Leo bận tâm mãi mà không dám nói chính là cậu muốn Izumi dựa dẫm vào cậu nhiều hơn kìa.

Nếu muốn than thở gì thì cứ nói ra, Leo sẽ lắng nghe như thường lệ. Có chuyện gì vướng mắc thì cứ hỏi, Leo sẽ giúp Izumi tìm giải pháp. Nếu muốn ăn ngon thì Leo sẽ dẫn đi, thậm chí muốn Leo nấu cho ăn thì cậu cũng sẽ cố gắng làm một bữa ra trò. Nếu Izumi muốn đi một nơi nào đó thật xa, Leo sẽ cùng đi với cậu. Thậm chí, nếu Izumi muốn đi xem buổi diễn của Trickstar, Leo cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ mà mua vé VIP cho cả hai.

Leo đã nói rồi mà, chỉ cần Izumi muốn thì có là hái sao hay trăng cậu cũng sẽ cố gắng đáp ứng.

Cậu không thích nhìn Izumi cứ ôm đồm một mình rồi lại chui rúc ở một góc tối ngủ đến hết ngày lại ra. Cậu ích kỷ và nhỏ nhen lắm, nên không muốn nhìn người yêu khóc một mình khi mà cậu ấy có thể khóc trong vòng tay của Leo. Nếu thổ lộ, tâm tình vẫn còn quá khó khăn, thì chí ít cũng nên tìm đến Leo, thay vì trốn đi rồi thui thủi một mình ở một nơi nào đó Leo không thể thấy được.

Leo tự biết đặt nặng thêm nguyện vọng của mình lên vai Izumi là điều không nên, vì thế cậu chọn im lặng và tiếp tục cuộc tìm kiếm con mèo mướp mắt xanh mỗi khi không thấy người yêu mình đâu. Tưởng chừng Izumi sẽ không bao giờ thấu được nỗi niềm ấy, thế nhưng con mèo nằm cạnh Leo lúc này lại chứng minh điều ngược lại.

Izumi đang nằm gừ gừ rất thoải mái bỗng mở mắt ra nhìn Leo, chậm rãi chớp mắt một cái rồi mở miệng ngáp. Cậu ấy đứng dậy, duỗi mình trên giường rồi lại đi vài bước đến chỗ Leo đang nằm, rúc vào trong lồng ngực cậu, nằm gác đầu lên bắp tay Leo và khép mắt, tiếp tục giấc ngủ.

Một giai điệu hạnh phúc và vui sướng đến tận trời tuôn trào trong đầu Leo, khiến cậu không thể nhịn được nữa mà phải vặn vẹo người, với lấy giấy bút viết ra những nốt nhạc không ngừng nhảy múa trước khi não nổ tung.

Ôi, Sena đúng là sinh vật xinh đẹp và đáng yêu nhất thế giới!

Thân nhiệt nóng, xúc cảm mềm mại cùng với tiếng gừ đều đều trong cổ họng của Izumi trong vòng tay Leo như muốn tiếp thêm năng lượng cho cậu viết nên kiệt tác lưu danh ngàn đời.

.

Tối hôm đấy, thứ đánh thức Leo dậy không phải là thứ gì đó đè nặng lên ngực nữa, mà là một tiếng ngâm nga thật trầm ấm và êm dịu như muốn một lần nữa ru Leo vào giấc ngủ. Cậu mở mắt, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đôi mắt xanh trong veo như hồ nước đang nhíu lại trong hạnh phúc của Izumi khi cậu ấy ngồi hát bản nhạc Leo đang soạn dở thì ngủ quên mất. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng không còn là đôi đồng tử dài mỏng của loài mèo nữa, mà của con người.

"Chào buổi tối, Leo-kun."

Izumi thì thầm bằng giọng nói Leo yêu nhất trần đời, và mỉm cười.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com