four
Trên tay Suarez cầm hai que kem, hắn ngồi xuống, đưa một cái vị socola cho người kia. Sân tập của câu lạc bộ vắng vẻ. Hầu hết mọi người đều đã ra về sau khi buổi tập kết thúc. Chỉ còn lại lác đác bóng của một số nhân viên dọn dẹp đang làm công việc của mình.
"Tóm lại là tối đó em ấy đã nhắn tin muốn gặp cậu, cậu đến và em ấy đang uống rượu, cậu ở lại với em ấy đến sáng rồi rời đi khi em ấy chưa ngủ dậy, đúng chứ?"
Suarez đưa que kem ốc quế lên miệng, cắn một cái để cảm giác buốt lạnh tràn vào lưỡi. Vị ngòn ngọt của hương vani cũng không tệ, hắn nghĩ. Phía bên kia Leo cũng ăn que kem socola của mình. Anh nhớ là Ney thích vị socola lắm, bánh sinh nhật năm nào cũng là socola. Mà anh chẳng thấy món này có gì ngon ngoài vị ngọt gắt và chút đăng đắng. Nghĩ lại anh thấy hơi buồn cười, nhóc Davi cũng không thích socola bằng bố thằng bé.
"Này, tôi đang hỏi cậu đấy!"
Đợi mãi không thấy anh phản ứng, Suarez liền nhắc nhở. Leo mải nghĩ vẩn vơ nên quên cả đáp lời hắn. Nhớ ra câu hỏi của hắn, anh không trả lời chỉ ậm ừ trong cổ họng coi như đồng ý.
"Thằng bé đã gọi cho cậu chưa?"
Suarez nheo lông mày, lườm Leo tỏ ý khinh bỉ rồi quay lại với cây kem của mình. Hắn đáp.
"Tôi tưởng em ấy sẽ gọi cho cậu trước chứ. Cậu quan trọng với em ấy đến vậy mà."
Leo cười nhạt. Anh quan trọng với em thật không mà đến Paris được mấy ngày rồi Ney vẫn chưa gọi cho anh.
"Nếu chưa gì đã nhớ thì gọi cho thằng bé đi."
Anh thấy tim mình nảy lên một cái. Thật muốn đánh cho tên này một phát. Thi thoảng hắn hay nói những lời trêu chọc người khác.
Suarez ngồi mãi không thấy Leo đáp lại, biết chắc là mình nói trúng tim đen. Hắn cười thầm trong bụng. Tên ngốc này rõ ràng quan tâm Ney như vậy nhưng lúc nào cũng im ỉm, rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. Thú thật thì từ khi gia nhập câu lạc bộ đến giờ, hắn chưa từng thấy người nào được Leo lo lắng nhiều đến vậy ngoại trừ Antonella hay nói cách khác Ney chính là đứa nhóc duy nhất khiến Leo bận tâm và cũng là ngoại lệ của anh.
"Nhưng mà...cuối cùng cậu với Ney rốt cuộc là như thế nào vậy?"
Suarez đột nhiên lên tiếng. Hắn biết mình không nên hỏi về chuyện này nhưng sự tò mò đã thôi thúc hắn. Vả lại hai người này đều là bạn thân thiết của hắn, nếu có vấn đề giữa hai người thì cũng nên nói hắn biết một tiếng, biết đâu hắn giúp được chút gì đó.
Trời yên gió. Bóng xế chiều đang rút dần khỏi sân tập. Ánh nắng từ lâu đã chuyển sang màu cam đậm, không còn gay gắt như ban sáng. Mặt trời giờ này chỉ còn lấp ló phía xa nhường chỗ cho bóng tối sắp bao trùm. Cây kem đã hết từ bao giờ. Hai con người ngồi yên lặng, tựa như trôi qua khoảng thời gian rất lâu, Leo mới trả lời câu hỏi của Suarez. Một câu nói ngắn gọn thôi nhưng lại khiến Suarez hắn hiểu được tất cả mọi chuyện.
"Ney ấy, tôi nợ em ấy một tình yêu."
----------------
"Ciro, đừng chạy ngã đấy."
Leo đứng bất lực nhìn thằng nhóc nhà mình chạy lăng xăng khắp vườn. Tay cầm miếng ghép hình trộm được từ hai anh lớn, miệng thì cười teo toét không ngớt. Một chốc thế nào hai nhóc kia cũng gào thét ầm ĩ lên vì thiếu mất mấy mảnh ghép cho xem. Ciro Messi Roccuzzo - nhóc con thứ ba của gia đình Leo. Anh và Anton đã đón thêm thiên thần nhỏ này vào tháng ba năm 2018 và giờ nhóc đã được ba tuổi.
"Ciro! Đứng lại đó, trả mấy cái mảnh ghép hình cho anh!"
Mateo từ trong nhà chạy vụt ra ngoài đuổi theo bóng dáng nhỏ kia. Tiếng gào thét inh ỏi của hai đứa nhóc nghịch ngợm làm anh đau đầu. Anton đã đi siêu thị mua đồ vài phút trước. Hôm nay là cuối tuần anh không có lịch tập bóng nên phải ở nhà trông mấy đứa trẻ cả ngày. Mateo và Ciro vẫn không ngừng đuổi nhau, quay đầu sang chỉ thấy thằng bé Thiago đang đứng bên cạnh anh, lắc lắc cái đầu trông hệt như ông cụ non. Trông hết sức ngộ nghĩnh. Trong ba đứa con của anh, có lẽ Thiago là giống tính anh nhất, thằng bé khá điềm tĩnh, ít nghịch ngợm, không quậy phá như hai đứa kia. Ciro thì có vẻ giống Anton hơn, nhóc là một đứa trẻ có trái tim ấm áp, rất biết quan tâm tới người khác. Đôi lần anh thấy thằng bé nhường mẩu bánh cuối cùng cho hai anh lớn hay chạy lại bám lấy chân Anton sau khi cô đi đâu đó mới về. Còn về phần Mateo, nghe có thể hơi ngớ ngẩn nhưng anh thấy thằng bé có tính cách khá giống Ney. Một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm.
Nhắc về Ney, vậy mà em đã rời Barca được bốn năm. Mọi thứ ở Paris-Saint Germain có vẻ đều ổn. Em đã có thể có những người bạn mới, những người hâm mộ mới và những kỉ niệm mới. Em vẫn hay thường xuyên gọi cho anh để kể về những câu chuyện của em tại Paris. Hoặc thỉnh thoảng không vào dịp gì em cũng sẽ bay về Barcelona để thăm anh cũng như Suarez. Sau đó cả ba sẽ ăn uống ở nhà Suarez rồi đi đâu đó để chơi. Những điều này thực sự khiến anh thấy yên tâm phần nào. Anh chỉ sợ khi em giấu giếm những cơn đau, những nỗi buồn, sự mệt mỏi rồi chịu đựng nó một mình. Leo đã từng nghe người ta kể về nước Pháp trên báo đài hay chương trình truyền hình nào đó rằng nước Pháp đẹp đẽ và tráng lệ đến mức nào, con người ở đây lãng mạn ra sao. Nhưng anh thấy có vẻ điều này không chính xác cho lắm khi anh liên tục thấy truyền thông Pháp đăng các bài báo chỉ trích, đổi lỗi cho chàng trai cầu thủ người Brazil. Một lần anh ngẫu nhiên mở xem một trận đấu của PSG, khi Ney thực hiện quả đá phạt góc thì trên khán đài cổ động viên liên tục ném đồ vật về phía em cùng với những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ. Những lúc như thế anh sẽ vô thức nhấc điện thoại gọi cho Ney để đảm bảo người bên kia màn hình vẫn ổn. Em sẽ cười thật tươi trấn an anh bằng mấy câu quen thuộc như em vẫn ổn, em quen rồi, không sao hết. Dù mấy lời đó có thật lòng hay không, anh vẫn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào nụ cười kia.
"Leo, bố tôn trọng mọi quyết định của con nhưng bố vẫn muốn con suy nghĩ kĩ về những lựa chọn của mình."
Ông Jorge cười mỉm, đặt tay lên vai con trai vỗ nhẹ. Mấy ngày gần đây ông và con trai đã có một buổi nói chuyện về việc con ông muốn rời khỏi Barcelona. Điều này ban đầu khiến ông hơi bất ngờ. Barca là đội bóng mà Leo đã gắn bó 21 năm trời và nó gần như là cả ước mơ của anh. Từ một cậu bé không đủ khả năng để chơi bóng chính câu lạc bộ ấy đã giúp đỡ con ông để thằng bé có được như ngày hôm nay. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời Leo đã gọi cho bố nói rằng anh không muốn gia hạn hợp đồng với Barca nữa và muốn xin ý kiến từ ông. Vì không thể tin vào tai mình nên ông đã gặp trực tiếp Leo để nói chuyện rõ ràng. Qua đây ông biết rằng Leo đang có một số mâu thuẫn với chủ tịch câu lạc bộ và những mâu thuẫn ấy liên quan tới nhiều vấn đề.
"Bố có nghĩ con nên rời đi không?"
Leo hỏi bố mình trong sự do dự. Hiện tại anh không biết mình nên làm gì. Năm đó Ney ra đi để lại trong tâm trí anh sự trống rỗng. Thiếu thốn một bóng hình quen thuộc khiến sự nhiệt huyết trong con người anh giảm đi một chút. Năm ngoái, Suarez bạn thân anh, hắn cũng đã nói giã từ đội bóng. Trong phút chốc những người bạn thân thiết đều không còn ở lại bên cạnh anh, anh cũng không còn muốn ở lại nữa, anh đã có ý định tạm biệt Barca cùng thời điểm với Suarez. Nhưng rồi anh không làm được. Leo sớm đã coi Barcelona như "ngôi nhà" của mình, nơi nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tâm hồn anh. Nó đồng hành cùng anh từ khi anh là một đứa trẻ vô danh cho đến khi tên tuổi đứa trẻ ấy được nhiều người biết đến. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa "ngôi nhà" này vì bất cứ lí do nào. Thế nhưng những xích mích gần đây giữa anh và đội bóng thân yêu đã dấy lên trong đầu anh suy nghĩ sẽ tạm biệt nơi này. Leo mơ hồ đứng giữa lựa chọn ra đi hay tiếp tục ở lại.
"Con yêu, điều này phụ thuộc vào con, như con thấy đấy thực tại khó khăn hơn tình cảm con dành cho đội bóng."
Ông Jorge nhún vai. Ông biết Leo dành rất nhiều tình cảm cho câu lạc bộ nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Con ông không thể là cầu thủ của Barca cả đời.
"Cậu đã nói với Ney về chuyện này chưa?"
Tiếng Suarez trong điện thoại của Leo vọng ra. Hắn biết anh không muốn gia hạn hợp đồng từ năm ngoái nhưng có quá nhiều yếu tố khiến anh đã không làm điều đó. Giờ cũng đã tới thời điểm hết hạn hợp đồng và anh đang băn khoăn về quyết định của mình. Hắn không chắc tại sao mình hỏi về Ney, có lẽ em là một trong những người quan trọng với Leo nên hắn nghĩ em cũng nên được biết.
Leo lắc đầu, thở dài.
"Vẫn chưa."
"Cậu thừa biết đúng chứ, truyền thông đang đưa tin rầm rộ, Ney sẽ đọc được và thằng bé sẽ gọi cho cậu ngay."
Nếu theo lời Suarez nói, có lẽ là Ney chưa đọc được nên Leo chưa nhận được bất kì cuộc gọi nào từ em.
"Không cần đoán tôi dám chắc với cậu Ney sẽ bảo cậu rời khỏi câu lạc bộ!"
Người trước màn hình kia mạnh miệng phán đoán. Đầu óc Leo thì rối tung cả lên. Anh hỏi Suarez.
"Em ấy sẽ nói thế à?"
"Tôi chắc chắn."
"Vậy còn cậu, cậu nghĩ thế nào?"
"Lời khuyên của tôi có còn quan trọng không?"
Anh không chắc lắm. Anh không biết nên lấy lời khuyên từ ai. Anh nghĩ mình nên có một cuộc nói chuyện với nhóc cầu thủ người Brazil.
Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên tút tút hồi ngắn, ngay tức khắc bên đầu dây bên kia liền có người bắt máy như thể chỉ chờ anh gọi đến.
"Leo?"
Ney nói. Gương mặt quen thuộc kia hiện lên anh ngay lập tức mỉm cười. Dù mọi thứ đang khó khăn đến nhường nào thì người kia luôn khiến anh thấy thoải mái khi nhìn thấy.
"Ney-"
"Anh, truyền thông nói đúng không?"
Leo chưa kịp hỏi han người lâu ngày mới gọi điện kia thì đã bị người ta ngắt lời. Tự dưng họng anh đông cứng lại, không biết giải thích với em thế nào.
"Về chuyện đó anh đang cân nhắc."
Người đối diện mặc chiếc hoodie màu hồng nhạt rộng thùng thình, đội một chiếc mũ len cùng màu. Từ đây, anh có thể tưởng tượng ra đôi giày người này đang đeo chắc chắn cũng màu hồng nốt. Đôi lông mày em nhăn lại trông như đang khó chịu lắm làm anh thấy hơi buồn cười.
"Nếu anh cần ý kiến của em thì em sẽ nói anh mau rời khỏi đó đi!"
Suarez đúng là hiểu Ney, y hệt những gì hắn đoán, anh nghĩ. Leo bất lực giải thích.
"Ney, không dễ thế đâu, em biết anh gắn bó với nơi này lâu như thế nào mà."
Ney vẫn chưa hết cau mày.
"Nhưng anh sẽ chịu thiệt nếu anh ở lại."
Thành thật mà nói, Leo cũng đã nghĩ tới việc ở lại đội bóng bằng mọi giá dù anh phải chịu thiệt đến mức nào nhưng có vẻ điều này hiện tại không khả thi cho lắm. Nghĩ tới những người hâm mộ ngoài kia, những người hâm mộ anh và cả đội bóng Barcelona, họ có lẽ sẽ buồn bã và thất vọng biết nhường nào.
"Leo, nếu anh từ giã Barca, anh sẽ đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com