oneshort
phòng tập, 1 giờ sáng
leo ngồi dựa lưng vào gương, ánh đèn hắt xuống phản chiếu hình bóng quen thuộc ở giữa sàn. sangwon vẫn đang tập, từng chuyển động dồn hết sức. áo phông mỏng ướt đẫm, dính chặt vào da, phác họa từng đường nét mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống.
anh đã nhìn cảnh này quá nhiều lần, và lần nào tim cũng đau đến nghẹt thở. em còn trẻ, còn nhiều ước mơ, nhưng tại sao cứ muốn ép bản thân đến kiệt quệ.
"em còn định tập đến bao giờ nữa?"
giọng leo vang lên, khàn và trầm, như phủ một lớp run rẩy.
sangwon dừng lại, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cằm. em ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng mờ.
"thêm chút nữa thôi anh, mai tổng duyệt rồi."
leo tiến lại gần, đưa chai nước. tay em run khi chạm phải tay anh. chỉ một tiếp xúc nhỏ nhưng dòng điện nóng rực chạy dọc sống lưng.
anh ngồi xuống cạnh, gần đến mức nghe rõ từng hơi thở dồn dập.
"em không cần hành hạ bản thân như vậy. anh không muốn thấy em gục ngã."
sangwon cười, môi đỏ mím lại.
"nhưng nếu em dừng lại, liệu có đủ tốt không?"
ánh mắt leo rơi xuống cổ áo em. mồ hôi lăn dài biến mất dưới lớp vải mỏng bám sát làn da, hình ảnh đó khiến cổ họng anh khô khốc. trong đầu vang lên hàng trăm lý do để kiềm chế, nhưng tất cả tan biến khi nghe em khẽ gọi.
"anh leo."
chỉ một từ thôi đã khiến trái tim anh bùng nổ.
leo nghiêng người, bàn tay đặt lên vai siết nhẹ. "đừng nhìn anh như vậy, sangwon. anh sẽ không chịu nổi mất."
em định nói gì đó nhưng chưa kịp thì môi anh đã áp xuống. ban đầu run rẩy, nhưng chỉ thoáng chốc, cơn đói khát dồn nén bao năm qua bùng phát. nụ hôn sâu, siết chặt, tham lam như muốn nuốt trọn hơi thở.
sangwon khựng lại rồi ôm lấy anh, bàn tay bấu vào áo, run rẩy đáp lại. hơi thở hòa lẫn, tiếng tim dồn dập vang khắp căn phòng im ắng. leo kéo em ngồi hẳn lên đùi, bàn tay ôm trọn eo mảnh, lớp áo ướt mồ hôi chẳng che được hơi nóng cơ thể, chỉ càng khiến anh muốn chạm nhiều hơn.
anh rời môi, hôn dọc xuống cổ, để lại dấu hồng nhạt trên làn da trắng mịn. sangwon khẽ rên, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ làm anh choáng váng. em ngửa đầu, hàng mi run rẩy, đôi môi hé mở đầy bất lực.
"em đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần" sangwon thở gấp, giọng như tan ra. "nhưng em sợ."
leo dừng lại, hôn lên trán em, ôm chặt hơn. giọng anh khàn khàn nhưng dịu dàng đến đau lòng. "anh cũng rất sợ, nhưng nếu phải tiếp tục giả vờ, anh không chắc mình còn có thể chịu nổi hay không."
sangwon run rẩy trong vòng tay anh nhưng không tránh đi. thay vào đó em vòng tay ôm lấy cổ, thì thầm: "leo à, em yêu anh, rất rất yêu anh."
ngoài kia thành phố rực sáng. trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim loạn nhịp của hai con người cuối cùng cũng để trái tim lên tiếng.
_______________________________
không đủ trình để viết thêm.....
eira.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com