Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bài học đầu tiên


Sáng hôm sau buổi tiệc, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng ngủ rộng. Sangwon tỉnh dậy, vẫn còn cảm giác mệt nhọc trong từng cơ bắp, nhưng khác với những ngày đầu về nhà này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Buổi tiệc tối qua như một cột mốc: cậu đã không gục ngã trước ánh nhìn và lời xì xào.

Cậu ngồi dậy, nhìn vào gương. Mùi hoa nhài thoáng lan ra, vẫn nhẹ như cũ. Cậu tập hít thở sâu, theo cách Leo đã chỉ. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Leo xuất hiện, áo sơ mi trắng tay xắn lên, cà vạt lỏng. Anh hiếm khi vào phòng cậu vào buổi sáng, điều này làm Sangwon hơi ngạc nhiên.

“Thức rồi à,” anh nói. Giọng anh trầm nhưng không còn lạnh như trước. “Tốt. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài học mới.”

“Bài học?” Sangwon nghiêng đầu.

Leo tiến vào, đặt một tập tài liệu xuống bàn. “Tối qua em đã thấy. Pheromone của em tuy mềm mại nhưng dễ bị dao động khi bị công kích. Để tự vệ, cậu cần học cách ‘đánh dấu nhẹ’ — không phải đánh dấu sở hữu, mà là tỏa pheromone theo cách khiến đối phương nể sợ hoặc ít nhất không dám xâm phạm.”

Sangwon thoáng sợ hãi. “Em… có làm được không? Em là Omega mà…”

“Chính vì là Omega mới phải học,” Leo đáp. Anh ngồi xuống ghế đối diện giường cậu. “Có ba bước: nhận diện bản năng, điều hòa hơi thở, rồi chủ động đẩy pheromone ra theo nhịp tim. Tôi sẽ dạy em từng bước.”

Sangwon cắn môi. Cậu nhìn vào mắt Leo, thấy trong đó là một sự kiên định. “Vâng…”

Leo gật nhẹ. “Đứng dậy.”

Cậu làm theo. Hai người đối diện nhau giữa phòng. Mùi gỗ đàn hương của Leo trầm ấm, dày đặc hơn bình thường, như một cái khung bao quanh không gian, giữ cho cậu an toàn.

“Nhắm mắt,” anh ra lệnh. “Hít sâu. Tưởng tượng hoa nhài trong em là một làn khói. Hãy gom nó lại, đừng để nó tan lung tung.”

Sangwon nhắm mắt, hít sâu. Trong tâm trí cậu, hoa nhài hiện ra như một vệt trắng. Cậu cố gom lại, nhưng khó. Mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Đừng vội,” Leo nói, giọng trầm đều như sóng. “Nghe giọng tôi. Hít vào bốn nhịp… thở ra bốn nhịp…” Anh đi vòng quanh cậu, mỗi bước đều tỏa ra gỗ đàn hương ổn định, như một nhịp trống dẫn đường.

Sangwon làm theo, dần cảm thấy hoa nhài tụ lại thành một đốm sáng nhỏ trong ngực thay vì lan loạn. “Được… như vậy sao?”

“Tốt. Giờ mở mắt. Nhìn thẳng tôi. Đẩy nó ra theo nhịp tim. Đừng sợ.”

Cậu mở mắt, nhìn thẳng anh. Hơi thở gấp gáp. Cậu cố đẩy hoa nhài ra. Một luồng hương thoát ra khỏi cơ thể cậu, yếu ớt nhưng tập trung. Trong không khí xuất hiện một mùi hoa nhài rõ nét hơn, không còn tản mát mà thành một dải mảnh như sợi dây tơ.

Leo hít nhẹ, mắt anh lóe sáng một chút. “Đúng rồi. Lần nữa.”

Sangwon lặp lại. Mỗi lần hít thở, cậu cảm nhận hoa nhài của mình rõ hơn, có thể gom lại, rồi chủ động phát ra. Không còn như trước – bị động và run rẩy – mà bắt đầu có chủ đích. Cậu nhìn Leo, thấy anh vẫn đứng đó, mắt sâu như biển, gỗ đàn hương của anh vẫn lan trầm ổn, không ép cậu mà như nâng đỡ.

“Cảm giác thế nào?” Leo hỏi.

“Hơi… khó. Nhưng… em thấy mình như… mạnh hơn một chút.” Sangwon khẽ cười.

Leo gật đầu. “Đúng. Mỗi lần luyện, em sẽ mạnh hơn. Khi ở nơi đông người, chỉ cần một luồng pheromone tập trung như thế, người khác sẽ hiểu không thể coi thường em.”

Sangwon thở ra, mồ hôi rịn trên cổ. Cậu ngồi xuống mép giường. “Anh… tại sao lại dạy em những thứ này? Chúng ta chỉ là… hôn nhân chính trị mà…”

Leo nhìn cậu, ánh mắt lướt qua như một cơn gió. “Vì em đang ở bên tôi. Và tôi không muốn phu nhân của mình bị ức hiếp. Dù chúng ta có yêu hay không, ít nhất em phải có công cụ để tự bảo vệ.”

Sangwon im lặng, tim đập mạnh. Hoa nhài của cậu run lên một nhịp, rồi dịu xuống. “Cảm ơn anh…” Cậu khẽ nói.

Leo không đáp, chỉ đưa cho cậu khăn lau mồ hôi. “Nghỉ năm phút. Sau đó chúng ta luyện tiếp.”

Năm phút trôi qua trong im lặng. Sangwon ngồi trên mép giường, tay siết chiếc khăn Leo đưa. Tim cậu vẫn đập nhanh nhưng đã bớt run. Cậu không ngờ chỉ sau một buổi, mình có thể “gom” được pheromone như thế.

Leo đứng dựa vào bàn, tay khoanh trước ngực, mắt lặng lẽ quan sát. Trong ánh sáng buổi sáng, anh không còn vẻ lạnh lùng như ở công ty hay tiệc tùng, mà mang theo nét gì đó bình thản, chậm rãi, thậm chí hơi mệt mỏi. Gỗ đàn hương quanh anh cũng không dày như khi thị uy, mà nhẹ như hơi thở, vờn quanh không gian như để cậu quen dần.

“Được rồi,” anh nói sau khi nhìn đồng hồ. “Bây giờ ta sang bước ba: khống chế phản ứng khi bị công kích.”

Sangwon ngẩng lên. “Khống chế… tức là sao ạ?”

“Lúc người khác phả pheromone vào em để áp chế,” Leo giải thích, “em phải giữ bình tĩnh, đừng để bản năng kéo pheromone ra loạn. Phải hít sâu, giữ ‘hoa nhài’ trong ngực, đẩy ra một luồng mỏng nhưng tập trung, giống như dựng tường.”

Cậu nuốt nước bọt. “Anh… sẽ làm thử với em sao?”

“Đúng. Tôi sẽ dùng pheromone  áp nhẹ thôi. Khi nào em thấy khó thở thì ra hiệu ngay.”

Sangwon gật, hơi run. Leo bước lại gần, khoảng cách chỉ còn hai gang tay. Anh hít một hơi, gỗ đàn hương của anh đột ngột đậm hơn, tràn ra như lớp sương ấm, dày nhưng không ngột ngạt. Bản năng Omega của Sangwon lập tức rung lên. Hoa nhài trong cậu như muốn vỡ ra.

“Nhắm mắt, hít sâu, gom lại,” giọng Leo vang bên tai, trầm và đều như nhịp trống. “Đừng để nó tràn. Em kiểm soát, không phải nó.”

Sangwon nhắm mắt, mồ hôi túa ra. Cậu tưởng tượng hoa nhài trong ngực như một đốm sáng, hít sâu giữ lại. Lồng ngực căng như muốn nổ. Cậu run giọng: “Khó quá…”

“Không sao. Tôi ở đây.” Leo giảm nhẹ gỗ đàn hương, giọng anh mềm hơn. “Lại lần nữa.”

Cậu hít sâu, lần này chậm hơn, cảm giác đốm sáng trong ngực không còn tràn ra mà tụ lại thành một đường mảnh. Cậu đẩy nhẹ ra theo nhịp tim. Một luồng hoa nhài phả ra, mỏng nhưng sắc, đan vào gỗ đàn hương như một sợi chỉ trắng xuyên qua lớp gỗ ấm.

Leo ngừng lại, mắt sáng lên. “Đúng rồi. Em làm được.”

Sangwon mở mắt. Trước mặt cậu, Leo đứng rất gần, hơi thở hai người hòa vào nhau. Hoa nhài của cậu và gỗ đàn hương của anh hòa trộn trong không khí, không còn rõ ranh giới. Cậu cảm nhận trái tim mình đập nhanh khác thường.

“Em thấy thế nào?” Leo hỏi khẽ.

“Như… có một tấm khiên,” Sangwon thì thầm. “Không còn bị cuốn đi…”

Leo gật đầu. “Đó là mục tiêu. Khi em luyện nhiều lần, phản xạ sẽ tự động. Dù ở chỗ đông người, em cũng có thể dựng ‘khiên’ của mình.”

Sangwon cười yếu ớt. “Em chưa từng nghĩ… pheromone cũng có thể là vũ khí.”

“Không chỉ là vũ khí,” Leo nói, mắt vẫn nhìn cậu. “Nó còn là ngôn ngữ. Ai kiểm soát được thì sẽ định nghĩa được vị thế của mình.”

Cậu cúi mắt. “Anh… chắc phải luyện lâu lắm mới thành thạo nhỉ?”

“Đúng. Tôi đã luyện từ nhỏ.” Giọng anh thoáng trầm xuống. “Tôi không muốn em phải trải qua những thứ tôi từng trải, nhưng ít nhất em sẽ không còn bị bắt nạt.”

Sangwon im lặng, tim đập nhanh. Cậu không biết mình run vì luyện tập hay vì sự gần gũi này. Hoa nhài trong cậu mềm đi, nhẹ nhàng như muốn quấn lấy gỗ đàn hương của anh.

Leo nhận ra, anh lùi lại một bước, cố lấy lại khoảng cách. “Đủ cho hôm nay,” anh nói khẽ. “Em làm tốt hơn tôi nghĩ. Nghỉ đi, lát nữa ăn trưa. Tôi có việc ở công ty.”

Anh quay đi. Nhưng trước khi ra cửa, anh dừng lại. “Sangwon.”

“Dạ?”

“Đừng quên… em không chỉ là phu nhân trên danh nghĩa. Em còn là người có thể tự bảo vệ mình. Tôi muốn em nhớ điều đó.”

Sangwon nhìn theo bóng anh, cổ họng nghẹn lại. “Vâng…” Cậu đáp khẽ, nhưng trong lòng dâng lên một luồng ấm áp khó tả. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, nhớ lại cảm giác khi hoa nhài biến thành tấm khiên mỏng manh. Có lẽ… mình đang thay đổi, cậu nghĩ.

Cửa khép lại, để lại trong phòng mùi hoa nhài nhạt hòa cùng chút gỗ đàn hương Leo để lại, như một dấu ấn vô hình. Sangwon hít sâu, lần đầu cảm thấy trong không gian này không chỉ có sự cô độc mà còn có một chút sức mạnh mới.

Ở hành lang, Leo dừng bước một giây, nhắm mắt. Gỗ đàn hương trong anh vẫn còn vương mùi hoa nhài từ phòng cậu. Anh tự nhủ phải tách công việc và cảm xúc, nhưng hình ảnh Omega nhỏ bé đang học cách dựng tường bằng pheromone cứ hiện ra mãi. Anh khẽ thở dài, rồi tiếp tục bước đi.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua vườn, mùi hoa thật hòa với mùi gỗ của cánh cửa, như một sự trộn lẫn báo hiệu một khởi đầu mới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com