Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bóng tối sau ánh sáng


Đêm hôm ấy, khách sạn lớn nhất thành phố sáng rực như một cung điện. Tầng trên cùng là phòng tiệc VIP, nơi giới thượng lưu, chính khách và các Alpha danh tiếng hội tụ. Trên thảm đỏ dẫn vào đại sảnh, các ống kính máy ảnh lia tới liên tục.

Leo và Sangwon bước vào cùng nhau. Anh mặc vest đen cắt may hoàn hảo, cà vạt xanh đậm, ánh mắt lạnh nhưng sắc; Sangwon khoác lên mình bộ suit trắng đơn giản mà tinh tế, đường cắt ôm vừa đủ tôn dáng mảnh. Mùi gỗ đàn hương ấm áp của Leo hòa quyện với hoa nhài thanh khiết của Sangwon, tạo thành một làn hương rất riêng khiến nhiều người quay lại nhìn.

Những lời xì xào vang lên:

“Đó là Leo Lee à? Người mới cưới Omega nhà Lee² Sangwon?”
“Nghe nói cậu Omega đó hiền lành lắm…”
“Không ngờ hai người lại đi dự tiệc cùng nhau.”

Sangwon nghe loáng thoáng nhưng cố giữ nụ cười. Cậu bước chậm bên cạnh Leo, hơi dựa vào anh như tìm chỗ dựa. Mùi gỗ đàn hương trầm trấn an cậu, như một vòng tay vô hình. Leo liếc nhìn, ánh mắt nghiêng nhẹ xuống cậu: “Ổn chứ?”

“Vâng… em ổn,” Sangwon khẽ đáp, cười nhẹ.

Họ bước vào đại sảnh. Ánh đèn chùm khổng lồ rải xuống từng tia sáng lấp lánh. Các bàn tiệc đã bày sẵn rượu, thức ăn, mọi người đứng thành từng nhóm nhỏ trao đổi. Leo đưa Sangwon tới chỗ các đối tác quan trọng, giới thiệu cậu bằng giọng trầm đều. Cậu nghiêng mình chào từng người, giọng lễ phép. Hoa nhài quanh cậu thoang thoảng, nhẹ nhưng quyến rũ, khiến không ít ánh nhìn hướng tới.

Một lúc sau, khi đã cạn ly rượu thứ hai, Sangwon bắt đầu thấy cơ thể hơi nóng. Cậu biết kỳ phát tình của mình còn vài ngày nữa mới tới, nhưng mấy hôm nay tập luyện và căng thẳng có thể khiến hormone dao động. Hoa nhài trong cậu bất giác nồng hơn một chút, cậu vội hít sâu để kiểm soát.

Leo để ý ngay. Anh cúi xuống, giọng thấp: “Sangwon, em mệt à?”

Cậu cười nhẹ, cố trấn an: “Chắc do hơi nóng trong phòng thôi. Em đi rửa tay một chút.”

Leo gật khẽ: “Đi đi. Nếu thấy không ổn thì nhắn cho tôi.”

Sangwon gật, khéo léo thoát ra khỏi đám đông, tiến về phía khu vực nhà vệ sinh VIP ở cuối hành lang. Cậu vừa đi vừa hít sâu, cố nén lại làn hương đang nhộn nhạo. Không sao… chỉ cần rửa mặt, hít thở, sẽ ổn.

Hành lang dài, thảm dày, ánh sáng vàng nhạt. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện mờ dần khi cậu rẽ vào góc. Trong lòng cậu, hoa nhài vẫn cố co lại nhưng đã bắt đầu tỏa ra từng đợt mỏng. Sangwon nuốt nước bọt, cố bước nhanh hơn.

Đẩy cửa nhà vệ sinh VIP, cậu thấy không gian trống trải, ốp đá sáng loáng, mùi nước hoa sang trọng. Cậu đi thẳng tới bồn rửa tay, xả nước thật mạnh, cúi xuống vốc lên mặt. Hơi nước mát làm cậu tỉnh ra chút ít, nhưng tim vẫn đập nhanh. Cậu dựa vào bồn rửa, nhắm mắt, hít sâu.

Cánh cửa sau lưng mở ra. Âm thanh của nhiều bước chân vang lên. Sangwon mở mắt, nhìn qua gương. Ba người đàn ông bước vào – tất cả đều là Alpha, vest chỉnh tề nhưng ánh mắt khác thường. Một người nhếch mép: “Ồ… chẳng phải Omega nhỏ nhắn nhà Leo sao?”

Sangwon quay lại, tim thắt lại. Hoa nhài trong cậu run lên, vô thức tỏa ra đậm hơn vì căng thẳng. Cậu lùi nửa bước: “Xin lỗi, nhà vệ sinh này tôi đang…”

“Đừng vội,” một người khác cắt lời, giọng pha chút chế nhạo. “Chúng tôi chỉ muốn chào hỏi. Mùi của cậu… thơm thật.”

Sangwon nắm chặt tay, cố gom pheromone lại. “Xin các anh… giữ khoảng cách.”

Nhưng ba Alpha đó vẫn tiến tới, mùi pheromone Alpha mạnh mẽ tỏa ra, như tường áp sát. Sangwon cảm thấy cơ thể mình rung lên dữ dội, nhịp tim loạn. Hoa nhài trong cậu mất kiểm soát, bùng ra từng đợt. Không… không phải lúc này…

Đột nhiên cậu thấy bụng quặn lại, hơi thở gấp. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra: cơ thể bị pheromone Alpha mạnh kích thích, kỳ phát tình kéo tới sớm hơn dự tính. Mồ hôi rịn trên trán. Cậu lùi thêm một bước, lưng chạm tường. “Đừng… đừng lại gần…”

Ba Alpha liếc nhìn nhau, nụ cười càng rõ. Một người chìa tay ra, chưa chạm nhưng pheromone đè nặng hơn. “Chúng tôi chỉ muốn chơi chút thôi, Omega xinh đẹp…”

Sangwon run rẩy, hoa nhài quanh cậu rối loạn, vừa như cầu cứu vừa như kháng cự. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Leo…

Không khí trong phòng vệ sinh nặng như chì. Mùi pheromone Alpha của ba người đàn ông trộn lại thành bức tường vô hình ép sát Sangwon. Cậu run rẩy, lưng áp tường, hoa nhài trong cậu tràn ra rối loạn, như tiếng kêu cứu thầm. Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, hơi thở dồn dập, dấu hiệu kỳ phát tình đang đến trước dự tính.

“Đừng… lại gần…” Sangwon thốt ra, giọng khàn run.

Một Alpha cười khẩy, giơ tay định chạm vào vai cậu. Nhưng chưa kịp chạm, cửa bật mở mạnh. Âm thanh va chạm dội vào tường khiến cả ba giật mình.

Leo đứng đó, ánh mắt lạnh như băng. Anh không nói một lời, mùi gỗ đàn hương dày đặc như bão, quét qua căn phòng. Pheromone của anh tràn ra, không phải để dụ dỗ mà để áp chế. Ba Alpha kia sững lại, mặt biến sắc. Gỗ đàn hương ấm nhưng sâu, như rừng tối bất ngờ đổ xuống, chặn hết mọi đường.

“Cút.” Chỉ một từ, giọng anh trầm thấp nhưng đủ làm người nghe lạnh sống lưng.

Ba Alpha ngước nhìn, nhận ra ai đang đứng trước mặt. Họ lập tức thu pheromone lại, lùi từng bước. Một người lắp bắp: “Ngài Leo… chúng tôi chỉ—”

“CÚT.” Lần này giọng anh sắc như dao. Pheromone bùng lên thành sóng, đẩy lùi mùi của họ ra ngoài cửa.

Ba Alpha cúi đầu vội vã rút đi, cửa khép lại sau lưng họ. Trong phòng chỉ còn lại Leo và Sangwon. Mùi gỗ đàn hương tràn khắp, dày đến mức che chắn hoa nhài đang hỗn loạn, như vòng tay vô hình bao bọc lấy cậu.

Sangwon trượt xuống tường, tay ôm ngực. “Anh… Leo…” Giọng cậu run, hơi thở gấp, mặt đỏ ửng, dấu hiệu phát tình hiện rõ. “Em… em không… kiềm được…”

Leo lập tức quỳ xuống trước cậu, hai tay giữ lấy vai cậu. “Nhìn tôi.” Giọng anh trầm nhưng dịu. “Hít sâu. Tôi ở đây.”

Cậu ngẩng lên, đôi mắt mờ nước. Mùi hoa nhài vẫn tỏa ra từng đợt, nhưng đã bớt rối nhờ gỗ đàn hương trùm lên. Leo cởi áo khoác, quấn quanh vai cậu, pheromone của anh tỏa mạnh hơn, không phải áp chế cậu mà để che chắn trước những mùi còn sót trong không khí.

“Anh… mùi của anh…” Sangwon run rẩy, vùi mặt vào áo khoác, hít sâu gỗ đàn hương. Cậu cảm thấy đầu óc đỡ choáng, hơi thở chậm lại chút ít.

Leo kéo cậu lại gần, để cậu tựa vào ngực mình. “Ổn rồi. Tôi đưa em ra khỏi đây.”

Anh đứng dậy, bế cậu ra khỏi cửa. Mùi gỗ đàn hương dày che kín hai người như tấm áo choàng. Anh đưa cậu ra khỏi hành lang phụ, tránh xa đám đông, đi thẳng tới thang máy riêng của khách sạn.

Trong thang máy, Sangwon nắm chặt vạt áo anh, môi run run. “Em… xin lỗi…”

“Đừng xin lỗi.” Leo khẽ siết cậu hơn. “Đó không phải lỗi của em.”

Cậu nhắm mắt, hoa nhài trong cậu dần dịu lại. “Anh… đừng bỏ em…”

“Tôi ở đây.” Giọng anh trầm, nhưng lần này không lạnh nữa. “Nhìn tôi. Tôi sẽ đưa em về an toàn.”

Cửa thang máy mở ra. Leo bế cậu ra xe, bảo tài xế lái thẳng về dinh thự. Suốt đường đi, Sangwon tựa vào ngực anh, mùi hoa nhài vẫn lan ra, nhưng đã bớt loạn; gỗ đàn hương trùm lên như mái nhà. Leo nhìn cậu, bàn tay khẽ vuốt tóc, ánh mắt đầy kiềm chế và giằng xé.

Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ: Mình phải giúp cậu ấy vượt qua kỳ phát tình này an toàn… và cũng phải đối diện với chính mình.

Bên ngoài cửa kính, đêm thành phố lùi dần. Trong xe chỉ còn hai mùi hương đan vào nhau – hoa nhài run rẩy và gỗ đàn hương trầm – báo hiệu một bước ngoặt không thể tránh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com