10. we got chemistry you can't deny
lại một chiều cuối tuần, leo ngồi trong xe dưới bãi, tay nghịch cái móc khóa, đèn tablo hắt lên nửa gương mặt. tin nhắn của geonwoo và sanghyeon nhảy ting ting trong group chat.
geonwoo: "8h ra quán lẩu nha, đặt bàn rồi. lâu quá không gặp, đứa nào xù kèo tao huỷ kết bạn."
sanghyeon: "kê brô"
leo đọc nhưng chưa trả lời ngay. ngón tay anh ngập ngừng chỗ khung chat anh lưu tên "sangwonie", cứ gõ ra mấy chữ rồi lại xóa.
leo: "tối đi ăn không?"
chấm xanh bên kia hiện rồi tắt. một lát sau, bong bóng tin nhắn nhảy lên.
sangwonie: "hửm?"
leo: "bạn anh rủ ăn lẩu. em đi với anh đi."
vài giây trôi qua. thêm một câu được gửi tới.
sangwonie: "em đi với tư cách gì đây?"
leo chống khuỷu tay lên vô lăng, gõ chậm, cố ý để lại khoảng trống nhỏ cho tâm ý em lấp đầy.
leo: "...tư cách người làm anh phát điên ấy."
đầu bên kia im lặng chốc lát, rồi hiện một sticker mặt cười nhếch mép, kèm thêm một câu: "anh gì cũng dám nói ha."
leo: "đợi chút anh sang đón."
ngón tay anh dừng lại trên màn hình thêm một thoáng, xong vui vẻ gửi tin cho hai thằng cốt "giữ tao 2 chỗ", rồi nổ máy, phóng qua dải đèn vàng.
-
quán lẩu hội leo hay ăn từ hồi sinh viên nằm trong một con hẻm lớn, bảng hiệu màu đỏ treo hơi lệch, hơi nước bốc lên nghi ngút. mùi tiêu, quế, gừng và mùi thịt tươi tỏa khắp cả khu. bàn gỗ dài kê sát nhau, người nói cười rộn ràng. không có tiếng bass, không có ánh đèn quét xanh đỏ, chỉ có tiếng chén dĩa lách cách làm bụng ai đi ngang cũng réo vang lạ kỳ.
geonwoo đã đến sớm ngồi chờ sẵn, tay lật lật menu như đang duyệt hợp đồng, còn sanghyeon thì đang check-in locket. vừa thấy leo, hai đứa kia đồng loạt ngẩng lên. rồi lại đồng loạt ngơ ra khi thấy người phía sau. sangwon mặc sơ mi hoa mở hai cúc trên, phối cùng quần ống loe, cổ đeo vòng đen điểm vài hạt trắng nổi bật.
"ơ... ủa?" sanghyeon bật thốt lên. nhìn chằm chằm để đảm bảo mắt mình vẫn đang hoạt động tốt.
geonwoo giang tay, cười nhăn nhở. "ngồi đi, mời... à mà gọi sao nhỉ."
leo tiện tay kéo ghế trong cùng ra, nghiêng người, sangwon tự giác ngồi vào như một thói quen thường nhật.
em gật đầu nhẹ, lễ phép chào. "em là sangwon. chào hai anh."
"ờ... chào em." geonwoo hơi khựng nhưng nhanh chóng cười đáp lại, sau đó nhướn mắt qua leo một cái, thể hiện cái gật gù trong thầm lặng, cũng ra gì đấy. còn sanghyeon thì dụi dụi mắt, lầm bầm. "hai người... từ bao giờ..."
leo giả điếc, rót trà vào ly sangwon trước, rồi lại xếp đũa ngay ngắn cho em. động tác nhỏ xíu, nhưng đủ để hai thằng kia im bặt, có phần bàng hoàng như chứng kiến con heo mình nuôi nay bỗng nhiên hóa thành người.
món ăn lên nhanh chóng. đĩa bánh hành cháy xém. nồi lẩu sôi ùng ục. mấy miếng thịt tươi thái mỏng đỏ au xếp ngay ngắn. sanghyeon mở bia bụp một tiếng giòn tan, bọt trào giúp không khí cả bàn thân thiện hơn hẳn.
"mời em một ly cho đủ thủ tục," geonwoo nói, rót vừa vặn một nửa, giọng đã quay về kiểu trêu chọc thân thiện thường ngày. "nghe danh em đã lâu nay mới có dịp chào hỏi hẳn hoi ."
"danh gì cơ ạ?" sangwon nghiêng đầu, mắt to tròn vẻ hiếu kỳ.
"danh... người khiến thằng bạn tụi tui bớt cà chớn," sanghyeon tiếp lời, giọng nửa trêu nửa thật.
leo liếc hắn, không thèm chấp.
"ăn nè," anh gắp miếng thịt bò mềm vừa trụng chín tới đặt vào bát sangwon, thêm chút rau, đẩy nhẹ cái bát lại gần em.
"em cảm ơn," sangwon nhỏ giọng, rồi nhón lấy miếng thịt cho vào miệng, gật gù. sau đó em liếc ngang, hạ giọng đủ cho mình leo nghe, "anh nói xấu gì em với bạn anh đó hả?"
leo chỉ cười cười, tay thong thả múc thêm cho em chút nước lẩu.
mấy câu chuyện xoay quanh đủ thứ vô thưởng vô phạt: dự án mới, đối tác giàu có khó chiều, một cái video trend dở hơi cả công ty thi nhau share rần rần, thằng thực tập sinh nói xấu sếp bị camera ghi lại... sangwon cười ít, chủ yếu em chỉ lắng nghe, nhưng thật ngạc nhiên lại không có cảm giác lạc lõng chút nào.
giữa tất cả những xôn xao, leo vẫn âm thầm chăm sóc em từng chút một. anh cặm cụi vớt mấy miếng hành em không thích ăn, tự động vặn nắp chai nước suối đưa qua khi em ho khan, dời bớt mấy dĩa đã ăn xong đặt trước mặt em đi nơi khác cho đỡ chật. geonwoo đang thao thao bất tuyệt, sanghyeon cười phá, còn sangwon thì chọc đũa vào bát mình, mắt khẽ liếc xuống rồi lại ngẩng lên, khóe môi nhếch như thể đang giấu gì đó.
nồi lẩu vơi dần. bia trôi nhanh. mặt sangwon ửng nhẹ, đôi mắt sáng trong như pha thêm một lớp nước đường. em đặt ly xuống, lén hít thật sâu như muốn xua đi hơi nóng dâng lên từ cổ.
rồi dưới gầm bàn, có gì đó chạm rất khẽ vào chân leo.
ban đầu chỉ là mũi giày cạ vào nhau như vô tình. leo nhấc chân tránh đi. nhưng hai giây sau, mũi giày đó lại khều nhẹ lên cổ chân anh, lướt dọc phía sau bắp chân, chậm rãi và cố ý.
anh nghiêng mặt sang, bình thản gắp cho sangwon thêm một miếng mực, "ăn đi, này ngon." giọng nghe như không có gì khác lạ cả.
nhưng em có vẻ vẫn chưa chơi đủ. liên tục nốc cạn vài ly bia có vẻ làm em bạo dạn hẳn. leo không chắc anh nên thấy sướng hay khổ, vì bàn tay của sangwon quyết định là nó nên dạo chơi một vòng quanh đùi leo. tay em không đặt hẳn xuống, nhẹ như cánh chuồn, ngón út khẽ khàng nhấn nhá, như người ta gảy thử dây đàn trước khi chơi một bản nhạc khó.
leo cầm ly, uống một ngụm to, cố giữ mặt không đổi. dưới bàn, anh vươn tay ra, chộp lấy cổ tay em, ép chặt vào đùi, như một lời cảnh cáo.
sangwon liếc ngang, đuôi mắt cong lên, từ tốn dùng tay kia gắp miếng đậu. nhưng trong lòng bàn tay bị giữ chặt, ngón trỏ em bắt đầu cào nhè nhẹ vào tay leo, từng nhịp có chủ đích.
leo rít nhẹ qua kẽ răng, khớp ngón tay nổi gân. em lại càng tệ hơn, rút cổ tay ra được thì trượt tay xuống dưới, đặt hờ lên đầu gối anh, rồi từ từ cạ móng tay dọc theo đường may quần. hành động chậm rãi, nhưng ám muội tới mức leo chỉ muốn đá ghế và bế em đến chỗ nào đó chỉ có hai người để trừng phạt.
anh nắm chặt tay em lần nữa, kìm lại, mắt vẫn cong cong cười với bạn bè.
không ai nhìn thấy, chỉ có sangwon nghe rất rõ tiếng thở của anh đang dần dài hơn, dày hơn. em khúc khích, môi hé như định nói gì đó, nhưng ngậm lại, thay bằng một ngụm bia nhỏ xíu. rồi em cúi xuống, nghịch với mấy giọt nước rịn ra từ chai bia ướp lạnh, lấy ngón tay viết thành chữ trong góc khuất chỉ mình anh và em đọc được "anh sao dạ?"
geonwoo đang kể một chuyện nhảm nhí, cả bàn bật cười đúng lúc leo vừa kịp nuốt một tiếng thở gấp. "mày nghe không, leo?" hắn hỏi.
"nghe." leo đáp, mắt vẫn ấm, giọng vẫn đều. tay dưới bàn thì đang găm chặt cổ tay em như đóng đinh.
"nghe thì cười cái coi," sanghyeon chọc. "làm gì mà mặt nghiêm vậy."
leo đành cười cho qua chuyện. sangwon nghiêng đầu, ghé rất gần, chỉ đủ cho anh nghe. "anh run tay rồi kìa."
"yên nào." leo đáp, cũng chỉ đủ em nghe. tiếng "nào" kéo dài, cạ vào vành tai em như than hồng. sangwon khẽ rùng mình, nhấp thêm một ngụm bia như muốn giấu đi.
bữa ăn trôi đi như thế. nói cười phía trên, giằng co phía dưới. đến lúc nồi chỉ còn nước, mấy chai bia đều thấy đáy, tay leo cũng chuyển từ nắm siết sang đan hẳn vào tay em dưới gầm bàn. ngón tay anh cài chặt, như ra dấu kết thúc trò này ở đây. sangwon chỉ cười lặng lẽ, để yên, mặc cho khoảng không nhỏ dưới bàn nóng hơn bất cứ nồi lẩu nào ở đây.
-
tiệc tàn. leo đứng dậy trước, anh nhanh tay thanh toán không cho geonwoo kịp giật hóa đơn. "tao mời," leo nói, giọng cộc lốc nhưng ánh mắt lại dịu dàng, "nhân dịp sangwonie gặp tụi bây."
"ồ," sanghyeon chòng nghẹo, "vậy thì mốt cứ đi chơi cùng tụi tui nhiều lên nha sangwon."
leo không thèm trả lời. anh còn bận hộ tống em (iu) sangwonie sang đường. cả hai quyết định tản bộ về nhà em.
gió đêm hoà cùng mùi lẩu ám lẫn mùi xà phòng từ áo len của sangwon tạo ra một bầu không khí ấm áp khác thường. thật lạ lẫm, leo thầm nghĩ. đôi giày em đá đá vào mép vạch kẻ đường, bước chân hơi chậm như cố kéo dài đoạn vỉa hè còn lại.
"hồi nãy..." em mở lời, giọng nhỏ nhẹ như gió, "...anh nắm chặt tay em quá."
"ừ." leo đáp. "em nghịch quá trời."
"ai nghịch đâu." sangwon nghiêng đầu le lưỡi, mắt trong veo. "em chỉ... kiếm chỗ đặt tay thôi."
"chỉ giỏi làm khổ anh." leo bật cười, thở hắt đầy bất lực. anh thấy con người gai góc ngang tàng trong mình dần buông xuôi giơ tay đầu hàng trước em.
sangwon cười khẽ, tiếng cười mềm như bọt bia, khiến anh say mèm.
trước khi đóng cửa vào nhà, sangwon ngước lên, hơi men còn phảng phất trong mắt, hỏi nhỏ như thở. "mai mốt... em còn được đi cùng với tư cách này nữa không?"
leo cúi xuống gần đến mức thấy rõ hàng mi em rung rung. câu trả lời bật ra rất nhẹ, nhưng thật rõ ràng.
"yes. always."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com