Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dẫu biết sẽ chẳng có gì thay đổi được em


categories: one-shot, mystery, detective, tragedy, flangst, gore

warning:

1. đây là 1 tác phẩm chuyển ver. từ fic khác của mình được viết từ 2021-2022. nếu bạn thấy nó quen quen thì yes - có thể bạn đã đọc nó đâu đó trước đó rồi đấy.
2. ooc cực nặng, đừng liên hệ hình ảnh bên ngoài của leowon vào fic vì well.. nó có thể làm bạn thất vọng.
3. trong fic này leo vẫn lớn hơn sangwon 1 tuổi, nhưng vì một số lý do mà cả 2 học cùng lớp, sangwon vẫn gọi leo là anh (hyung).
4. 'gore' - máu, cực nhiều máu, có những bộ phận cơ thể nằm rải rác khắp nơi, không dành cho ai bị yếu tim - cân nhắc trước khi đọc.





°❀⋆.ೃ࿔



Đầu hạ, tiết trời ấm áp của mùa xuân nhanh chóng được thay mới bằng cái nóng hanh khô nhè nhẹ. Từng cơn gió giao mùa kéo đến như xua tan chút se lạnh còn sót lại. Những tia nắng không quá chói chang gay gắt ấy như chiếu sáng, soi rọi cả ngôi trường tư thục nằm lọt thỏm giữa thủ đô Seoul hoa lệ, bao quanh bởi một rừng phong xanh ngắt chưa tới đợt chuyển màu.

Lee Jongyoon, hay tên mà mọi người vẫn thường gọi là Lee Leo, quyết định chuyển đến ngôi trường này, bởi nó làm hắn nhớ đến trường cấp hai cũ, cũng được bao quanh bởi một rừng phong xanh ngút ngàn như thế.

Chậc, tính ra hắn đã rời Úc để chuyển sang Hàn học được hơn 4 năm rồi đấy, diệu kì làm sao lại phải học trễ mất một năm, khiến hắn trông như tên đàn anh luống tuổi đang học cùng mấy em khoá dưới vậy.

"Leo hyung ahhhh~~~"

Giọng nói thánh thót quen thuộc lại lần nữa vang lên từ phía sau. Khỏi cần quay lại nhìn cũng biết đó là ai, chiếc cần cổ ngăm ngăm nam tính của Leo nhanh chóng bị bao phủ bởi hai cánh tay trắng nõn, kèm theo đó là một mùi hương hoa cỏ xộc vào mũi hắn, nhẹ nhàng thơm ngát như chính chủ nhân của nó vậy.

"Sangwon à, bỏ anh ra, không té cả đôi bây giờ!"

Điều hắn lo sợ quả thật không sai, bởi hiện tại Lee Sangwon - người em "thân thiết" suốt cả bốn năm trời của Leo đang ôm chặt cổ hắn trên bậc thang khúc khuỷu dẫn lên toà nhà D, trong một tư thế hết sức nguy hiểm.

Và ghê rợn hơn nữa, chính tại nơi cả hai đang đứng bây giờ, đúng một năm trước khi hắn và Sangwon mới bắt đầu chuyển đến đây học, một vụ giết người dã man bằng cách trực tiếp xô ngã nạn nhân té từ trên bậc thang cao nhất xuống đất, chết bất đắc kì tử, đã diễn ra ngay trước mặt hắn..

"Sangwon.."

"Em đang định rủ hyung sau lớp Toán Nâng cao này cùng đến thư viện đọc sách đó!"

Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, Lee Sangwon đã vội chặn lời trước. Lee Leo chỉ còn biết lắc đầu mỉm cười. Cả hai đã thân nhau quá rồi mà, đến mức hắn không còn cảm thấy hành động vừa rồi của Sangwon là thiếu tế nhị nữa.

"Thôi nhảy lên đây, để hyung cõng em vào lớp!"

Leo khẽ khom người, giang hai tay ra đằng sau để Sangwon có thể dễ dàng nhảy lên như thói quen thường ngày của cả hai.

Dường như chỉ chờ có thế, chú thỏ nhỏ xinh xắn họ Lee kia đã hí hửng trèo tót lên lưng anh bạn thân, vòng tay ôm lấy cổ, đã thế còn dí sát mặt vào hõm cổ người kia hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, mặc cho ánh mắt soi mói giễu cợt của đám sinh viên xung quanh.

Tính ra cả trường này, ai mà chả biết Lee Sangwon thích anh bạn thân (lớn hơn một tuổi) của mình đến chết đi được cơ chứ, chỉ có mỗi Lee Leo hắn là không biết thôi..



"Leo, giới thiệu với anh đây là bạn trai mới của em, Jang Sungkyu."

Lại nữa rồi.

Lee Leo ôm đầu, quả thật đây đã là lần thứ mười chín trong suốt hơn một năm trời đại học, Lee Sangwon lại dẫn một tên ất ơ nào đó về rồi tự nhận làm người yêu. À đâu, tính cả mấy đứa con gái phấn son loè loẹt hot rần rần trên insta nữa chứ.

Lee Sangwon vốn là một bisexual, và chẳng bao giờ em chối bỏ điều đó.

Sangwon mang trên mình một vẻ đẹp phi giới tính điển hình. Mắt thanh mày tú sắc nét, chiều cao vừa phải cùng phong thái ôn nhu ấm áp, nên em thu hút rất nhiều nữ sinh, hotgirl có tiếng trong trường đem lòng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, vẻ ngoài của em lại có chút gì đó thanh thuần tựa ngọc khiết sương tan. Em sở hữu một làn da trắng sứ nổi bần bật được điểm khuyết bởi cặp mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím lúc nào cũng ửng hồng mời gọi, cùng với tính cách đáng yêu như một chú thỏ con bé nhỏ lúc nào cũng muốn những người xung quanh bảo bọc, cưng chiều mình. Chính vì thế đã khiến không ít nam sinh trong trường ngày đêm nhung nhớ, mong một lần được em để mắt tới.

Và Lee Sangwon quả không phụ lòng lượng fan hâm mộ đông đảo của mình khi chỉ trong vòng một năm, em đã hẹn hò liên tục đến gần hai mươi người. Và cứ mỗi lần như vậy, Sangwon lại dắt họ đến ra mắt "anh bạn thân nhất" của mình.

"Tối nay Sungkyu sẽ dẫn em đi xem phim đó!"

Lee Sangwon hí hửng khoác tay anh bồ mới quen, đôi mắt xinh đẹp của em mở to đầy thích thú, chăm chú nhìn phản ứng của người đối diện.

"Ừ."

Leo bỏ cuốn Hoá nâng cao xuống bàn, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn em.

"Em và Sungkyu sẽ đi xem phim Yêu em âm thầm bên em đó, phim ý dạo này hot cực!"

"Ừ."

"Hyung.."

"Đi chơi vui vẻ nhé."

Dường như đã không còn đủ kiên nhẫn mà nhìn đối phương bày trò, như thường lệ, Leo lại lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu tây, dúi vào tay Sangwon, rồi cứ thế đứng lên đi thẳng ra cửa.

"Anh ra ngoài hút thuốc một chút."

"Nè Leo-h.."

Sangwon rất muốn gọi với theo, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, em đã trông thấy bóng dáng ai kia vô cùng đơn độc mà tan biến khỏi tầm mắt mình.

Và cũng tại khoảnh khắc này, cây kẹo mút tội nghiệp nào đó giờ đây chỉ còn lại một mảng đỏ rực trong tay em.



Buổi trưa ngày hôm sau, hội trường D12, lớp Quản lý dự án.

Jang Sungkyu gấp lại tờ đề cương, thu dọn tập sách định chạy theo đám bạn cùng lớp, thì bất ngờ nghe được một tiếng chuông điện thoại vô cùng quen thuộc reo lên. Nó phát ra từ trong hộp bàn - cách bàn gã ngồi không xa lắm.

Ra là điện thoại mình. Hú hồn, tưởng mất đâu hôm qua rồi chứ!

Cả hội trường lúc này vắng lặng như tờ, cả lớp đều đã tản đi hết để di chuyển qua lớp học tiếp theo. Chỉ còn mỗi Jang Sungkyu vẫn đang mải mân mê chiếc điện thoại gã vừa tìm được trên tay. Màn hình sáng choang hiển thị một dãy số lạ, khiến gã cứ chần chừ mãi không biết có nên bắt máy hay không..

"Alo? Ừm.. cho hỏi ai vậy ạ?"

".."

Không một tiếng đáp lại nào, chỉ nghe được duy nhất những tiếng thở phì phò rùng rợn phát ra.

"Al.."

"ÁAAAAAAAAAAAA!"

Tiếng hét thất thanh từ đám nữ sinh bất ngờ vang lên, làm toàn bộ sinh viên đứng gần đấy gần như chết đứng. Lúc này, Sangwon vẫn đang ở dưới căn-tin gần đó, mải mê đòi Leo mua kem cho mình. Nghe thấy tiếng động, em vội giật mình xoay người, hốt hoảng kéo Leo chạy thẳng đến nơi vừa phát ra thứ âm thanh khủng khiếp kia.

Lách ra khỏi những kẻ hoặc đang đổ xô chạy ra khỏi hội trường nôn mửa, hoặc đang cố chen chân nhìn vào bên trong xem chuyện gì đang xảy ra, Lee Leo bất ngờ trông thấy ai nấy mặt mày đều tái xanh. Kẻ thì đang khóc ré lên tại chỗ, kẻ rối rít móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát, thậm chí có kẻ còn lăn ra đất bất tỉnh.

Khẽ hít một hơi thật sâu, bên cạnh là Sangwon đang vô cùng sợ hãi mà nắm chặt lấy cánh tay hắn, Lee Leo mới liếc mắt vào xem xét toàn bộ hiện trường, trông thấy khắp nơi đều vương đầy máu tươi như vừa được ai đó phủ lên bề mặt một lớp sơn đỏ choét. Trên chiếc bàn học chính giữa hội trường, nơi cái xác "không đầu" đang nằm với tư thế gục xuống, một hàng chữ ngay ngắn được rọc sẵn, bị những tia máu bắn vào lại càng nổi bật hơn:

"Jang Sungkyu - Nạn nhân thứ hai."

"KHÔNGGGG!!!"

Sangwon sau khi nghe ai đó vô tình thốt lên tên bạn trai, em vội vã buông cánh tay người bên cạnh xuống, một mình chen khỏi đám đông mà chạy thật nhanh đến gần cái xác, mặc cho đám bạn cùng lớp của Jang Sungkyu phản đối kịch liệt.

"Này thằng nhãi kia, đừng có.."

Tất cả những sinh viên đang bu đen bu đỏ khắp hiện trường bây giờ, bao gồm cả Lee Leo, đều đồng loạt hướng mắt về phía một nam sinh vóc dáng thanh mảnh, nước da trắng ngần, đang đờ đẫn ôm lấy một cái đầu người đứt lìa. Trên gương mặt xinh đẹp lúc này, hai hàng nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. Đôi mắt của kẻ xấu số - Jang Sungkyu vẫn đang mở to, ráo hoảnh nhìn em. Ấy vậy mà Sangwon vẫn không cảm thấy sợ hãi một chút nào.

Leo bước từng bước đến chính giữa hội trường, hắn lặng lẽ nhìn bờ vai đang khẽ run lên từng hồi của em.

"Em đừng quá đau buồn, người chết rồi.."

"Anh đừng nói cái gì nữa hết!!"

Như đụng tới giới hạn chịu đựng của mình, Sangwon vứt chiếc đầu của Sungkyu sang một bên, hai bàn tay nhuốm đầy máu của em cứ thế chà xát lên khuôn mặt trắng nõn.

"Tại sao chứ? Tại sao lại là Sungkyu?? Một năm trước là Hankyul.. giờ lại đến Sungkyu.. Tại sao? Tại sao lại là cậu ấy..??"

Em đừng có như thế, anh đau lòng lắm.

Nghĩ là một chuyện, thế nhưng Lee Leo quyết định nuốt hết những lời này vào trong bụng.

Lee Sangwon giờ đây chẳng còn bận tâm đến bao nhiêu cặp mắt đang nhìn ngó mình nữa, mặc kệ hết tất cả, em quay đi nhặt từng đoạn cơ thể đứt lìa của Jang Sungkyu lên, ghép chúng lại với nhau. Cuối cùng, em đặt chiếc đầu đang lăn long lóc kia vào đúng vị trí trên thân người nhão nhoét, trông thấy cả đường viền cổ như sắp bung bét hết cả ra như đang phải chịu đựng sức nặng của tảng đá to gần chục ký.

"Sungkyu.. Sungkyu à.. mới hôm qua mình còn hẹn hò với nhau cơ mà.."

Lee Sangwon cười khổ, khuôn mặt em bây giờ chỉ toàn máu và nước mắt, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi khiếp đảm.

Leo tuy trong lòng đang quặn lên từng cơn đau thắt, nhưng hắn vẫn cố lấy lại bình tĩnh, đưa mắt liếc nhìn chiếc quạt trần vừa rơi xuống. Thì ra, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của Jang Sungkyu.

Chiếc bàn này ngay từ đầu vốn không phải chỗ ngồi của gã, bởi nếu ngồi ở đây thì sẽ không khó để phát hiện tên mình bị ai đó rọc sẵn một cách lộ liễu. Vấn đề là, hung thủ đã dùng cách nào để dẫn dụ Sungkyu đến đây rồi sắp cho chiếc quạt trần rơi thẳng xuống đầu gã?

Leo hạ tầm mắt xuống, liếc nhìn phần thịt bấy nhầy nhơ nhớp dưới sàn nhà, vô tình phát hiện một chiếc điện thoại cùng một quyển sổ tay đang hoà lẫn trong máu.

Và hắn đã hiểu ra cách thức gây án của tên hung thủ.



Không lâu sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án.

Cửa lớp nhanh chóng được cách li bởi những dải phân cách, những ai không liên can ngay lập tức phải rời khỏi khu vực. Đám đông cứ thế sơ tán dần, chỉ những sinh viên học cùng lớp với Jang Sungkyu, ngoài ra còn có Lee Sangwon và Lee Leo, vì đã trực tiếp bước vào hiện trường nên bị triệu tập gấp để lấy lời khai.

Tại hội trường toà nhà D12, cảnh sát cũng bắt tay vào khảo sát toàn bộ căn phòng để tìm kiếm manh mối. Tuy nhiên, ngoài chiếc điện thoại di động mà chủ nhân của nó vốn là Jang Sungkyu, cùng với chiếc ba lô dính máu nạn nhân ra, tất cả những hiện vật còn sót lại đều chứng minh đây là một sự cố ngoài ý muốn, chứ chẳng phải do bất cứ ai gây ra cả. Đáng lẽ, lập luận này từ phía cảnh sát sẽ hoàn toàn chính xác, nếu không có dòng chữ khắc sâu trên bàn một cách đầy thách thức: "Nạn nhân thứ hai" kia. Nó như một lời cảnh báo đầy tự tin của tên sát nhân rằng, hắn ta vẫn sẽ tiếp tục gây án trong thời gian tới.

.

"Lee Leo?"

"Dạ?"

"Em có thông tin gì muốn cung cấp cho chúng tôi không? Rất nhiều bạn học kể lại đã trông thấy em đứng quan sát hiện trường rất lâu."

Viên cảnh sát chăm chú nhìn những hàng chữ ngoằn ngoèo trên tệp hồ sơ, nghiêm nghị hỏi.

"Chiếc.."

Chiếc điện thoại, quyển sổ tay.. Chắc chắn có ai đó đã dùng điện thoại dụ Sungkyu vào bẫy, còn sổ tay là để che đi vết rọc trên bàn.

Leo rất muốn cung cấp những thông tin đó cho cảnh sát. Song, hắn lại bắt đầu nhớ đến khoảnh khắc khi hắn phát hiện quyển sổ tay kỳ lạ kia nằm trơ trọi trong vũng máu. Lee Sangwon của hắn, không biết vô tình hay cố ý, đã đá phải chiếc balo của Jang Sungkyu làm tất cả tập sách của gã rơi ra ngoài, hoà lẫn vào quyển sổ tay đó..

"Chiếc gì cơ?"

Viên cảnh sát thấy hắn im lặng hồi lâu, sốt ruột hỏi.

"À, chiếc máy quạt ở đây nóng quá, em xin phép ra ngoài hóng gió một lát.."

Nói rồi hắn thản nhiên đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi lững thững bước ra ngoài, sau khi bỏ lại cho viên cảnh sát một câu:

"Còn chiếc quạt trần bị rớt.. các anh nên kiểm tra lại nó cho cẩn thận.."



Ban công lầu 3 của toà nhà D3, nếu đứng ở vị trí này nhìn vào bên trong, sẽ thấy các phòng học được đặt khá sát nhau. Mỗi phòng cảnh sát đều tận dụng triệt để để lấy lời khai của những người có liên can.

Tình cờ làm sao, phòng hỏi cung của Sangwon lại nằm kế bên phòng hắn. Nên đứng ở vị trí này không khó để hắn có thể quan sát khuôn mặt xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn của em. Lúc này, Lee Sangwon đã tẩy sạch hết vết máu bắn lên người, cả nước mắt cũng vơi đi gần hết. Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây lại đờ đẫn đến đáng thương, trông như vừa phải trải qua một cú shock tinh thần to lớn lắm.

Cũng phải thôi, năm ngoái Kim Hankyul, người ngã từ bậc thang cao nhất xuống đất tử vong ngay tại chỗ, cũng là bạn trai cũ của em mà..

Bạn trai cũ.

Ba từ này vô thức bật ra khỏi đầu khiến Leo khẽ rùng mình một cái. Hắn vội xoay người nhìn vào phòng hỏi cung lần nữa, và ngay tại khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn đã vô tình chạm phải đôi mắt trong veo của Sangwon.

Em nhìn về phía hắn, mỉm cười. Đôi mắt cũng dần dần tối lại..



"Án mạng ở hội trường D12" dần đi vào ngõ cụt vì bên phía cảnh sát không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy tên hung thủ giết người có tồn tại, ngoại trừ dòng chữ "ma" kia. Giáo viên và toàn thể sinh viên của lớp đều xác nhận vào thời điểm xảy ra vụ án, chẳng ai dám bén mảng đến gần Jang Sungkyu cả, huống gì viết dòng chữ ghê rợn ấy vào chỗ ngồi ngay cạnh cậu ta. Chiếc bàn bên dưới quạt trần hôm đó cũng bỏ trống không ai ngồi. Còn cuộc gọi gần nhất trong điện thoại nạn nhân, cũng là một hỗn hợp tạp âm không thể nghe rõ tiếng.

Nên phía cảnh sát đã đi tới kết luận, tất cả mọi thứ đều do trùng hợp, và đây chỉ là một vụ tai nạn tình cờ, giống hệt "vụ ngã bậc thang của nam sinh Kim Hankyul" xảy ra vào hè năm ngoái..

Chuyện cảnh sát đi đến kết luận đây chỉ là tai nạn sau hơn một tháng điều tra, cũng chẳng làm Lee Leo cảm thấy bất ngờ bằng việc Sangwon lại có thêm bạn trai mới.

Lần này là một gã tên Ma Dongseok, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, nổi tiếng cao to, vạm vỡ, cưng chiều người yêu có tiếng trong trường. Nhưng đặc biệt lần này, Sangwon đã không còn dẫn người yêu mới đến "ra mắt" hắn như những lần trước nữa..



"Nè nè, cái tên Lee Sangwon lớp E - hoa khôi trường mình ấy, mày biết tin gì chưa?"

Lee Leo đang trên đường tạt qua thư viện lấy sách, tình cờ nghe hai nữ sinh nọ bàn tán về "cậu em trai thân nhất" của mình, nên cũng không tránh khỏi hiếu kì.

Hai nữ sinh kia dường như vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn sau giá sách, nên vẫn cứ điềm nhiên thì thầm to nhỏ với nhau.

"Nghe đồn nó rất giỏi chơi đùa người khác mày ơi." Nữ sinh B đáp lời.

Chơi đùa người khác? Leo nép sau giá sách, trố mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, là chơi đùa đàn ông, lẫn đàn bà." Nữ sinh A u ám nói.

Chơi đùa đàn ông..

Không hiểu sao cảnh tượng về cái chết của Kim Hankyul và Jang Sungkyu, lại hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn.

Nữ sinh A tiếp tục giải thích "Từ khi Lee Sangwon nhập học cái trường này, nó nổi tiếng quen nhiều hotboy lẫn hotgirl có tiếng lắm. Nhưng cơ bản là nó chỉ chơi đùa với người ta vài tuần, dài nhất còn chưa tới một tháng. Mà mày có để ý không? Con gái đứa nào quen nó xong bị nó bỏ, cũng tự nhiên lầm lầm lì lì, chả thấy xuất hiện trên MXH bao giờ nữa. Hễ ai nhắc tới cái tên Lee Sangwon là y rằng cái đám đó nó gào thét kinh lắm."

Nữ sinh B cau mày "Mày nói tao mới để ý nha, còn tụi con trai thì.."

"Con trai thằng nào quen Sangwon nhẹ thì bị thương tật xay xát, còn nặng thì như thằng Hankyul lớp C với thằng Sungkyu lớp D ấy.. chết bất đắc kỳ tử."

Nữ sinh A nói tới đây liền buông một tiếng thở dài, chầm chậm tiếp lời.

"Giờ cả trường đang đồn ầm lên người tình bí mật của nó là anh chàng bạn thân - Lee Leo đấy mày ạ.." Rồi ả ta bắt đầu hạ thấp giọng "Tụi nó còn kháo nhau là Lee Leo đứng sau tất thảy mấy vụ này. Hễ ai quen với Sangwon, thằng đó nó đều nổi cơn tam bành lên ghê lắm. Con gái thì hắn doạ dẫm, còn con trai thì doạ giết, hoặc có khi giết luôn như hai vụ án mạng rùm beng cả cái trường này đấy!"

"Phải ha, hèn gì vụ Sungkyu ấy, hắn ta cứ đứng tần ngần ở hiện trường mãi, còn chả thấy đau buồn hay sợ hãi gì, đúng là cái đồ mặt dày mà!"

"Thì đấy mới nói, cũng đẹp trai nam tánh ngời ngời, học giỏi, con nhà gia thế. Vậy mà có nhỏ nào dám bén mảng đến xin làm quen hắn đâu. Trông thế thôi chứ suốt ngày chỉ biết có Sangwon Sangwon thôi mày ạ, đáng sợ lắm.."

RẦM!!!!

Cánh cửa thư viện đóng sầm lại vô cùng mạnh bạo trước ánh mắt cả kinh của quản lý cùng toàn bộ sinh viên. Hai ả nữ sinh nọ dường như biết mình vừa nhiều chuyện sai chỗ, không những không hối hận mà còn cười khinh, thản nhiên lôi kéo thêm vài nữ sinh đứng gần đó đến hóng hớt cùng.

Về phần Leo, trong suốt hơn 20 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được đủ thể loại cảm xúc: từ khinh bỉ, tức giận, ê chề đến thất vọng rồi nhục nhã.. Toàn bộ những cảm giác hắn ghét nhất từ trước tới nay, không ngờ lại đổ ập lên đầu hắn cùng lúc như thế.

Hắn cứ vậy mà chạy thật nhanh về nhà, bằng chính đôi chân trần của mình, giữa màn mưa tầm tã như trút nước. Bỏ lại sau lưng ngôi trường Đại học rùng rợn - nơi mà tất cả bọn sinh viên ở đấy đều mang trên mình bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà đối xử với hắn. Thực chất, bọn chúng ở sau lưng đều vu cho hắn tội danh giết người, gán cho hắn những việc mà hắn chưa hề làm. Và còn cả, bọn chúng hạ nhục Sangwon của hắn..

Hắn rất muốn tin tưởng em, rất muốn quay về lớp mà dẫn em rời khỏi ngôi trường quỷ quái đó. Nhưng sự thật tàn khốc mà hắn đã tận mắt chứng kiến, những vụ án mạng liên tiếp xảy ra có liên quan đến em, và cả nụ cười nhếch mép em dành tặng hắn trong căn phòng hỏi cung ngày hôm đó.

Tất cả, tất cả như khiến niềm tin trong lòng Lee Leo vỡ vụn, khiến hắn chỉ muốn chạy thật xa mà trốn tránh tất cả. Trốn tránh mọi thứ, và trốn tránh cả em..

Giữa lúc hắn đang điên cuồng đập nát hết tất cả những thứ có thể đập được trong chính căn hộ cao cấp của mình, điên cuồng đấm vào bao cát hơn một trăm lần chỉ để xoá cái tên Lee Sangwon ra khỏi đầu, thì màn hình TV trong phòng hắn bất ngờ truyền đến một tin dữ:

"Thông báo.

Vào đúng 4h chiều ngày hôm nay, tại rừng phong gần trường Đại học MAT, phát hiện thi thể một nam thanh niên đã chết trong tình trạng treo cổ. Theo thông tin có được từ phía cảnh sát, thanh niên này tên Ma Dongseok, 21 tuổi, là sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí của trường. Đội khám nghiệm tử thi còn cho biết thêm, ngoài vết siết của sợi dây thừng gây ra vết thương chí mạng, trên thi thể nạn nhân còn phát hiện một cây kẹo mút vị dâu tây dính máu đâm thẳng vào ngực. Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm hung thủ để điều tra và làm rõ. Tin tức sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất, xin cảm ơn."

Bíp bíp bíp..



Lee Leo nằm bất tỉnh trong một căn phòng toả hơi lạnh toát. Ấy thế mà giờ đây, thứ hắn cảm nhận được duy nhất không phải sự lạnh buốt đó, mà chính là sự nóng bức đang lan toả khắp cơ thể mình. Toàn thân hắn lúc này đổ đầy mồ hôi, cảm giác như sự lo lắng tột độ từ tối hôm kia vẫn chưa thôi buông tha hắn vậy.

Lee Leo bước xuống giường, tiến đến gần chiếc gương bị đập vỡ tan nát ở một góc phòng. Trên chiếc gương ấy vẫn đủ diện tích để phản chiếu hình ảnh chàng thanh niên mặt mày teo tóp, mí mắt thâm quầng do phải thức trắng cả đêm. Để đến khi cơ thể không còn chịu đựng nổi, hắn mới thiếp đi một lúc, đến khi tỉnh dậy đã là 3h chiều ngày hôm sau rồi.

Và cũng đã hai ngày trôi qua kể từ khi Ma Dongseok - bạn trai mới của Sangwon bị sát hại một cách dã man tại một khu rừng phong phía sau trường học..

.

[Breaking News]

"Tin nóng!

Lực lượng chức năng vừa nhận thêm một thông báo khẩn cấp nữa về một án mạng kinh hoàng gây rúng động cả thành phố vào 2h30 phút chiều nay! Nạn nhân lần này là ông Choi Manshik, 48 tuổi, kế toán trưởng công ty InvestOne LLC.

Theo nguồn tin từ người dân sống cùng chung cư cho biết, trưa nay khi đi ngang qua cửa phòng nạn nhân, bà ta đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc không ngừng toả ra. Lúc bảo vệ đến xem tình hình thì phát hiện bên trong phòng ngủ, thi thể ông Manshik đã chết trong tình trạng loã thể, cả tay và chân đều bị chặt đứt, kế bên thi thể lần này lại là một cây kẹo mút vị dâu tây dính máu cắm xuống giường.

Hiện tại đây chính là vụ giết người kinh khủng nhất của tên sát nhân giấu mặt từ trước tới nay. Để không khiến người dân cảm thấy hoang mang sợ hãi, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm kiếm tung tích kẻ thủ ác cũng như đứa con riêng của vợ nạn nhân để điều tra và làm rõ. Tin tức sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất, xin cảm ơn."

"Blood Candy (kẹo mút vị dâu tây).."

Lee Leo nhìn trân trối vào màn hình TV đang giật tung hết cả lên do ăn phải một gậy bóng chày từ hắn tối qua, miệng không ngừng lẩm bẩm biệt danh kẻ giết người không gớm tay hàng chục lần.

Lần này, hắn đã không còn đường nào để lui nữa. Bởi vì hơn ai hết Leo hiểu rất rõ, thông điệp kia chính là tên hung thủ muốn gửi riêng cho hắn.

Trò chơi tử thần này dù không muốn, hắn cũng phải theo đến cùng. Và cách duy nhất để kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng của những người vô tội, chính là lật mặt kẻ đứng đằng sau tất cả.

Bằng không, thì những cái chết vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.



Trời tối đen như mực, một chiếc Audi RS4 đổ lại trước một căn biệt thự bỏ hoang, nơi mà tên hung thủ đã hẹn hắn đến.

Lee Leo bước từng bước thật chậm vào bên trong, men theo từng vách tường đã bị ai đó vẽ những hình thù quái dị lên. Ánh sáng lay lắt từ chiếc đèn pin duy nhất hắn cầm trên tay vẫn không đủ để xua đi sự âm u đến ghê rợn của chính căn biệt thự này.

Bước đến một căn phòng khắp nơi đều xịt sơn đỏ choé, vì cánh cửa vẫn đang mở toang nên ngay lập tức, một mùi máu tanh tưởi nhanh chóng ập vào mũi hắn. Lee Leo nhìn những vết máu loang lổ trên sàn nhà, ngang dọc chồng chéo lên nhau trông chẳng khác nào một tấm bản đồ máu.

"Đến căn nhà hoang JT-104, địa điểm: căn phòng máu."

Hắn ngay lập tức hiểu ra đây chính là căn phòng mà tên sát nhân đã đề cập trong tin nhắn, nên không chần chừ gì mà nhìn về phía góc phòng.

Một cậu thanh niên trẻ tuổi khoác trên người chiếc áo blouse trắng, đang ngồi hí hoáy nhào nặn một thứ gì đó nhớp nháp trong một chiếc thau nhựa bẩn thỉu, xung quanh là đống máu thịt bấy nhầy đến kinh tởm. Nghe có tiếng bước chân người tiến đến gần, cậu ta vội quay mặt lại, hướng ánh mắt trong veo về phía con người đang đứng trước cửa mà mỉm cười.

"Sang.. Sangwon?"

"Leo hyung~ Anh đến rồi hả?"

Cậu thanh niên hí hửng reo lên, rồi dường như chẳng màng đến hai bàn tay đang dính đầy máu của mình, cậu ta chạy thật nhanh đến ôm cổ hắn như thói quen thường ngày của cả hai.

Leo vẫn chưa kịp định hình lại những gì đang xảy ra với mình, đã thấy Sangwon lấy từ trong túi ra vài cây kẹo mút vị dâu tây dính máu, em hớn hở dúi vào tay hắn.

"Lần sau gây án, thì đâm vào ngực bọn chúng mấy cây kẹo này. Hì hì, em không dùng mấy cây kẹo dâu bình thường nữa đâu nhá, lần này là kẹo chế ra từ thịt bả vai của lão Manshik đó. Leo hyung thấy em có giỏi chưa?"

"SANGWON EM ĐIÊN RỒI!!"

Leo bất ngờ gào lên, nhanh chóng đẩy con người đang nắm chặt lấy tay mình ra, khiến em mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.

"Làm ơn dừng lại đi! Đủ rồi! Bốn mạng người rồi, bốn mạng người là quá đủ rồi Sangwon à!!"

Rồi hắn bất lực quỳ xuống trước mặt em, nắm lấy cổ áo em mà lắc kịch liệt.

"Coi như lần này hyung xin em, xin em đó được không? Giết hyung đây này! Không cần vì hyung mà sát hại thêm những người vô tội khác đâu! Nếu chỉ vì hyung không để ý đến em, xin hãy giết hyung quách cho rồi đi Lee Sangwon!"

Vì hơn ai hết hắn đã ngộ ra từ lâu, Lee Sangwon mỗi lần quen ai là lại dẫn kẻ đó đến xem phản ứng của hắn. Nếu hắn không thèm để ý, Sangwon sẽ ngay lập tức trút hết mọi bực dọc lên người kẻ đó. Nhẹ thì cảnh cáo, còn nặng thì ra tay đoạt luôn mạng sống của họ một cách tàn nhẫn.

"Giết hyung?"

Trái ngược với sự hoảng loạn đến tột cùng của hắn, Sangwon lại điềm tĩnh một cách lạ thường. Em chầm chậm đứng lên, rồi khom người xuống chạm tay lên đôi gò má xương xẩu của hắn mà vuốt ve.

"Giết hyung rồi.. thì ai sẽ thay em đi giết người đây, LEE JONGYOON?"

Chỉ ba từ "Lee Jongyoon" vô cùng đơn giản, nhưng khi thoát ra khỏi đôi môi hồng nhuận kia lại như một liều thuốc chết người, làm thức tỉnh ngay lập tức con người hoàn toàn khác trong hắn.

Rắc. Rắc.

Chiếc cần cổ nam tính của Leo bất thình lình xoay qua xoay lại, nới dài ra rồi vặn ngược ra sau hết cỡ, để lộ cả những đường gân xanh chồng chéo lên nhau trông vô cùng đáng sợ.

Đến lúc rồi.

Sangwon mỉm cười chờ đợi. Hệt như những lần trước, sự ảnh hưởng từ chiếc cổ kia đã làm toàn bộ cơ thể của chàng thanh niên trước mặt em như hoá điên mà co giật liên hồi.

Trong tích tắc, cả cơ thể vừa vùng vẫy như điên như dại lúc nãy cũng bật dậy ngay lập tức.

"Jongyoon đây, em muốn tôi giết ai tiếp theo, thưa chủ nhân?"

Cánh môi mềm mại ướt át một lần nữa lại cong lên, không thể che giấu được nụ cười tuyệt mỹ của Sangwon. Nhan sắc của em trước giờ vẫn luôn nổi bật như thế, luôn xinh đẹp như cái cách người đời thường hay bảo "Hoa càng đẹp, càng rực rỡ thì lại càng độc, càng chết người."

Kim Hankyul chết, vì trong thời gian quen nhau em vô tình phát hiện, hắn vốn là một thằng khốn chuyên bạo hành chính đứa em trai ruột của mình.

Jang Sungkyu chết, vì gã ta sau một ngày hẹn hò lại tham lam đòi "vượt quá giới hạn" với em.

Ma Dongseok chết, vì Sangwon phát hiện ra gã vốn là tên tiểu nhân vô liêm sỉ, cướp đi sự trinh trắng của biết bao cô gái, xem phụ nữ là món hàng mua vui.

Và cuối cùng, Choi Manshik chết, vì lão chính là gã cha dượng mà em căm ghét nhất cõi đời này, là kẻ đã biến cả tuổi thơ của em ngập trong máu, nước mắt và tủi nhục, biến em thành bộ dạng người không ra người, ma cũng chẳng ra ma.

Mãi cho đến khi em gặp được Lee Leo lần đầu vào mùa hè 4 năm trước, sự ấm áp ân cần cùng vẻ ngoài hoàn mỹ của hắn đã thay đổi em hoàn toàn, khiến em vì hắn mà mang trên mình bộ mặt giả tạo trong suốt ngần ấy năm. Với em, Lee Leo chính là một thứ gì đó vô cùng quý giá, có dang tay ra cũng không thể nào với tới được. Đấy là khi em chưa phát hiện ra một nhân cách khác trong con người hắn tên là Lee Jongyoon.

Trái ngược với Leo, Jongyoon yêu em một cách điên cuồng, sẵn sàng vì em mà giết tất cả những kẻ làm em cảm thấy chướng mắt. Jongyoon đẩy Hankyul ngã bậc thang, nới lỏng quạt trần chém đứt đầu Jang Sungkyu, treo cổ Ma Dongseok, thậm chí là chặt hết tứ chi của lão già khốn nạn Choi Manshik. Chỉ cần em vui, không có gì là Jongyoon không dám làm.

Nhưng có lẽ bây giờ, đã đến lúc Sangwon em phải ra tay kết thúc tất cả mọi thứ rồi.

Chậm rãi, Sangwon từ từ xoay người lại, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cũng chẳng đủ để soi rõ từng đường nét xinh xắn trên khuôn mặt em. Chỉ trông thấy đôi môi đỏ thắm mềm mại kia từ từ nhếch lên, trực tiếp phun ra thứ âm thanh chết người..

"Người tiếp theo em muốn giết, chính là Lee Leo, thưa quý ngài Jongyoon."

--

[Breaking News]

"Tin khẩn cấp!

Vào rạng sáng hôm nay ngày xx tháng yy, tại một ngôi biệt thự bỏ hoang ngoài ngoại ô tỉnh Seongnam, người dân phát hiện hai thi thể nam thanh niên được xác nhận đã chết trong tình trạng mất rất nhiều máu, xung quanh rải rác những cây kẹo mút vị dâu tây dính máu ở khắp nơi. Theo thông tin có được từ cục điều tra, cả hai thanh niên đều trong độ tuổi khoảng 19-20, là sinh viên năm 2 trường đại học MAT. Một thanh niên tử vong do bị chục nhát dao đâm liên tiếp vào người tên Lee Leo, con trai út của chủ tịch tập đoàn tài chính InvestOne LLC. Thanh niên còn lại chết trong tình trạng treo cổ tự vẫn tên Lee Sangwon - con riêng của vợ nạn nhân Choi Manshik, người đã chết trong vụ án chặt xác thảm khốc cách đây hơn hai ngày trước.

Được biết trong quá khứ sau khi bà Lee Kyungah qua đời, Lee Sangwon đã bị chính cha dượng của mình là ông Manshik bạo hành, đánh đập dã man dẫn đến rối loạn chống đối xã hội (ASPD) nặng. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra và làm rõ cái chết của hai nam thanh niên này để tìm kiếm các manh mối có liên quan khác. Xin cảm ơn."





THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com