Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

910

Sáng hôm sau, Leo vẫn mở mắt sớm như thường lệ, nhưng không còn cái vẻ ủ rũ sầu não chậm rì rì như mấy hôm trước nữa. Anh nhanh chóng chuẩn bị xong hết tất cả, rồi vội chạy lên tầng trên thực hiện thủ tục mỗi sáng.

"Ô ông anh mình làm lành với bồ rồi à?" - Sanghyeon ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn theo bóng dáng Leo bước nhanh ra khỏi cửa.

Chingyu đã dậy từ sớm, đang hí hoáy thay bộ đồ ngủ màu đỏ yêu thích sang quần áo thường ngày. Bất chợt, cánh cửa mở toang làm nhóc giật mình. Thấy Leo vào phòng, nhóc ngơ ngác: "Ơ anh Leo ạ?"

Leo chỉ nhẹ gật đầu chào lại nhóc rồi tiến thẳng về phía giường Sangwon như thể tất cả sự tập trung của anh chỉ đặt ở nơi đó.

Chingyu nhìn thấy thế thì cũng vội báo cáo: "Nãy em gọi ảnh mà ảnh không có chịu dậy gì hết á anh."

Leo bật cười. Con thỏ lười này của anh không phải ai cũng có thể gọi dậy được đâu.

Anh khẽ lay bả vai Sangwon, rồi vừa kéo chăn vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Won ơi, đến giờ dậy rồi."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, em khẽ mở đôi mắt thỏ to tròn của mình, quả nhiên là anh người yêu của em đến gọi em dậy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Hmm... đã 1 tuần rồi em mới lại được trải nghiệm lại cảm giác này., em thấy nó lâu như cả một thập kỷ ấy. Em ôm lấy cánh tay anh đang kéo chăn cho em, cuộn tròn người lại như chú mèo nhỏ đang kiếm tìm hơi ấm: "Anh ơi, năm phút nữa thôi."

"Không được đâu, dậy ngay thôi, muộn mất rồi." - Leo vẫn rất dứt khoát, còn đôi mắt em thì vẫn nhắm chặt, nhưng có thể thấy được khóe mắt em hơi cong cong. Em đang cười.

Chingyu đứng bên cạnh chứng kiến hết một màn này. Nhóc nói với Leo: "Chắc anh phải hôn chào buổi sáng thì anh Sangwon mới chịu dậy á." Nói xong thì nhóc cũng chạy tuốt ra khỏi phòng.

Leo bật cười nhìn Sangwon, tay vẫn không ngừng cố gắng kéo em ra khỏi cái kén chăn đầy ấm áp: "Yêu ơi dậy đi nào."

Lúc này em mới he hé mắt xinh mà vươn vai một cái nhẹ. Leo nhìn em như vậy, tay anh không kìm được mà xoa xoa cái bụng thỏ của em. Sangwon vẫn luôn rất chú ý đến vẻ ngoài của mình nên em chăm tập lắm, bụng em không phải là bụng mỡ mềm mềm nhưng cũng không phải là dạng có cơ múi rắn chắc. Đã bao nhiêu lần Leo mê mẩn cái eo xinh có rãnh 11 của em. Lâu lắm rồi anh mới lại được xoa bụng em thế này, cảm giác vẫn thích y như vậy.

Chiếc bụng nhỏ được anh xoa đến nhột, em cong người, cười một tiếng thật khẽ: "Em dậy ngay đây."

Em ngồi dậy khỏi giường, tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Leo thấy thế thì nắm lấy tay em, kéo em dậy: "Anh đã dặn là không dụi mắt mà? Đứng dậy nào."

Tiện thể lúc Sangwon đứng dậy, Leo vỗ bốp một cái vào mông em: "Nhanh đánh răng đi, anh đợi."

Sangwon vẫn còn chưa tỉnh hẳn, em ngơ ngác gật gật đầu rồi chậm rì rì đi về phía nhà vệ sinh. Lúc em mới đánh răng xong, đang cúi xuống rửa mặt, bất chợt, Leo từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy em từ phía sau.

"Anh làm gì thế? Cho em rửa mặt nốt đã." - Sangwon khúc khích cười.

"Em cứ rửa đi. Anh ôm thì có ảnh hưởng gì đâu."

Sangwon hết cách, đành để mặc Leo cứ ôm chặt lấy em từ đằng sau, khó khăn mãi mới xong được thủ tục buổi sáng.

"Tối nay là diễn mission 2 rồi đấy? Em lo lắng không?"

"Ừm... cũng hơi hơi. Nhưng mà chắc là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi." - Sangwon vừa chui đầu qua cổ áo vừa trả lời - "Sao thế? Anh lo lắng lắm à?"

Leo nhẹ nhàng lắc đầu: "Không hẳn là thế. Anh tin là anh, không, là tụi anh, và cả em nữa, sẽ làm tốt thôi." Nói rồi, Leo khoác lấy vai em, kéo em ra khỏi phòng: "Đi thôi nào."

Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối.

48 chàng trai ngồi trong phòng chờ nhỏ, vừa nghe MC giới thiệu, vừa cảm nhận tiếng hò reo náo nhiệt của hàng trăm khán giả phía ngoài trường quay. Ai cũng hồi hộp, ai cũng mong mình sẽ thể hiện thật tốt, vì không một ai muốn phụ lòng những người đã bỏ thời gian đến tận nơi để ủng hộ.

Đội của Sangwon lên sân khấu biểu diễn trước. Hôm nay em được các chị make-up cho xinh đẹp lắm. Gương mặt của em bình thường vốn dĩ đã rất đẹp, nay lại được các chị đánh cho chiếc má hồng phớt yêu ơi là yêu ngay dưới mắt, một chút son điểm nhẹ cho đôi môi vốn hồng của em lại càng thêm phần quyến rũ. Đôi mắt to của em vẫn nổi bật như thế, nhưng mái tóc đen nay lại được gảy thêm chút ánh đỏ. Nhìn em như này, người ta có bảo em là hồ ly chín đuôi tái thế cũng chẳng ngoa.

Trước khi lên sân khấu, em đi ngang qua Leo, khẽ nói nhỏ: "Em đi trước nhé."

Leo khẽ chạm nhẹ vào tay em, cũng nhỏ giọng trả lời: "Ừ. Yêu thi tốt nhé. Anh chờ."

Sangwon mỉm cười với anh, rồi em bước lên sân khấu với phong thái tự tin đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng khó mà rời mắt. Và khi tiếng nhạc vừa vang lên, em gần như lập tức hòa làm một với nó. Từng động tác, từng biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ nhất - tất cả đều khiến cho mọi người không một ai có thể rời mắt khỏi em. Một Lee Sangwon đầy quyến rũ và sắc bén đối lập hoàn toàn với vẻ ngoan ngoãn đáng yêu thường ngày đang tỏa sáng trước hàng trăm con mắt. Em biểu diễn như thể sân khấu này sinh ra là để thuộc về em, và chỉ mình em.

Ngắm nhìn em qua màn hình nhỏ trong phòng chờ, Leo mỉm cười đầy tự hào, như thể toàn bộ cảm xúc trong lòng anh lúc ấy đều hiện rõ nơi đường cong khóe môi. Với anh, sân khấu chưa bao giờ đơn thuần chỉ là nơi mà anh và Sangwon biểu diễn. Sân khấu chính là nơi mà Sangwon thuộc về, nơi ánh đèn sinh ra là để rọi xuống bóng hình xinh đẹp của em, nơi mà âm nhạc như để chỉ đường dẫn lối cho từng bước em đi. Anh thầm mừng vì em đã không bỏ cuộc, vì em đã can đảm bước ra khỏi vùng an toàn mà em vẫn luôn đau đáu để một lần nữa đối mặt với những thử thách. Anh biết, có lẽ với em quãng đường trở lại ấy chẳng hề dễ dàng. Có lẽ em đã thấy nghẹt thở, thấy choáng ngợp, hoặc thậm chí có đôi lúc em muốn quay lưng chạy trốn. Nhưng hãy nhìn mà xem, chỉ cần nhìn Sangwon trên sân khấu lúc này thôi, Sangwon của anh có thể rực rỡ đến mức khiến cả thế giới phải nín thở mà dõi theo em.

Nhạc dứt. Màn trình diễn cũng kết thúc. Em cúi chào cảm ơn khán giả rồi theo mọi người về lại phòng chờ, nhận kết quả điểm số.

Và cũng không mấy bất ngờ khi em có điểm số cao nhất. Đôi mắt em sáng ngời, và đôi môi em cong thành nụ cười mãn nguyện chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc. Em quay về phía sau tìm anh theo bản năng. Đúng như em mong đợi, Leo của em đang đứng đó, lặng lẽ mà vững vàng như điểm tựa cho em. Ánh mắt anh chạm ánh mắt em, và anh mỉm cười gật đầu. Anh chẳng nói câu nào, nhưng ánh mắt anh lại thể hiện rõ tất thảy: Sangwon của anh, luôn luôn là người giỏi nhất.

Đến lượt Leo lên sân khấu.

Leo hít một hơi thật sâu, rồi bước lên sân khấu với dáng vẻ mạnh mẽ đầy tự tin - là dáng vẻ mà anh vốn có. Ánh đèn bật sáng, âm nhạc vang lên, và trong khoảnh khắc ấy, Leo như biến thành một con người khác. Chẳng còn là một Leo nhẹ nhàng trầm ổn vẫn ôm lấy Sangwon mỗi tối, anh như một con sư tử đầy mạnh mẽ, mãnh liệt và rực lửa, như thể chỉ cần một cái búng tay thôi cũng đủ để khiến cả khán phòng nổ tung.

Trong phòng chờ, Sangwon ngồi trước màn hình nhỏ, ban đầu em còn cố giữ bình tĩnh, nhưng càng nhìn anh người yêu của em, em càng chẳng thể rời mắt. Đôi mắt thỏ to tròn của em mở lớn, gần như em chẳng hề chớp mắt. Phải chăng là do em sợ nếu em chỉ không nhìn anh một giây thôi, em sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm? Bàn tay em siết chặt, đôi môi em hơi hé ra vì ngạc nhiên, đương nhiên là xen lẫn cả tự hào, còn trái tim trong lồng ngực em thì đập mạnh liên hồi.

Sangwon nhìn Leo của em không chỉ với sự ngưỡng mộ của một khán giả. Hơn ai hết, em là người hiểu rõ nhất Leo phía sau ánh đèn là ai, anh đã trải qua những gì, anh đã cố gắng đến thế nào, đam mê của anh to lớn ra sao. Trong khoảnh khắc này, được nhìn thấy anh tỏa sáng như thế, em cảm thấy tự hào, cũng có chút xúc động.

"Là Leo của mình." - Em thầm nghĩ.

Tiết mục kết thúc. Leo bước xuống sân khấu với tâm thế khá thoải mái, vì anh biết anh đã làm hết sức, đã đốt trọn linh hồn mình vào từng giây từng phút dưới ánh đèn.

Đến màn công bố số điểm.

Một con số hiện lên.

Một con số... thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Thoáng chốc, tất cả mọi người dường như đều khựng lại một nhịp. Sangwon nhìn chăm chăm vào màn hình, đôi mắt em mở lớn hơn. Em chẳng tin nổi vào những gì em đang thấy. Trái tim em như bị hẫng mất một nhịp.

"...Hả?" - Em khẽ thốt lên một tiếng rất nhỏ - "Có nhầm lẫn ở đâu không vậy?"

Con số kia quá thấp so với những gì Leo vừa thể hiện, nếu không muốn nó là thấp đến mức quá tồi tệ so với một màn trình diễn rực cháy như thế. Trong lòng Sangwon tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu. Tại sao lại thế? Tại sao lại lạ lùng như thế?

Leo đứng dậy, quay người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt đầy hoang mang của Sangwon. Leo khẽ mỉm cười với em - một nụ cười bất lực miễn cưỡng chấp nhận kết quả này.

Anh tiến đến gần em, nhún vai, thở nhẹ một hơi: "Không sao, chỉ là điểm số thôi mà."

Nhưng Sangwon thì không bình tĩnh được như thế. Em nhìn anh với đôi mắt ướt nhẹ, có lẽ em chẳng thể chấp nhận nổi sự thật đó.

Em muốn phản bác, muốn đứng lên mà nói rằng, anh xứng đáng hơn rất nhiều. Thế nhưng cuối cùng, em chỉ đứng đó, ngước nhìn anh với ánh mắt... có lẽ là đau lòng.

Nhưng chuyện tồi tệ chưa dừng lại ở đó.

Sau khi tất cả các đội đã biểu diễn xong xuôi hết cả, kết quả xếp hạng tổng đội cuối cùng cũng được công bố.

Và rồi, như thể cú sốc về điểm số của Leo vẫn chưa đủ tàn nhẫn, thứ hạng đội của cả anh và Sangwon lần lượt hiện lên trên màn hình lớn.

Vị trí bét bảng.

Không phải chỉ một đội.

Là cả hai đội.

Khoảnh khắc ấy, ngay cả những thực tập sinh vốn ồn ào nhất cũng khựng lại, quay sang nhìn nhau trong sự bàng hoàng.

"Gì vậy chứ..." - Sangwon thì thầm.

Cái cảm giác cả hai cùng rơi xuống vực như vậy khiến trái tim em gần như nghẹn lại.

Leo im lặng một lúc rồi quay sang nhìn em, mỉm cười với em theo cái kiểu mà em ghét nhất trên đời, cái nụ cười gượng gạo cố tỏ ra mạnh mẽ ấy.

Rõ ràng là anh vừa muốn trấn an em, vừa muốn em đừng lo cho cho anh, trong khi chính anh cũng chẳng ổn hơn em là bao. Không, có khi anh còn đang thấy tồi tệ hơn nhiều.

Nước mắt Sangwon suýt chút nữa đã trào ra, nhưng em kìm lại được.

Em biết, giây phút này, em không được phép khóc.

Trên đường về ký túc xá, Leo và Sangwon chẳng nói với nhau câu nào. Không phải là vì hai người lại giận dỗi nhau lần nữa, mà là vì cả hai đang cố gắng tiêu hóa hết tất cả những chuyện vừa xảy ra tối nay.

Hai người đã làm tốt, đúng không?

Nếu là khi nãy, chắc hẳn cả hai đều sẽ rất tự tin vào bản thân mình mà trả lời: "Đúng."

Nhưng giờ thì họ cũng chẳng dám chắc nữa.

Nếu làm đủ tốt thì tại sao kết quả lại như vậy?

Vừa về đến ký túc xá, Sangwon bất ngờ nắm lấy tay áo Leo, kéo anh đi nhanh: "Anh... đi với em một chút."

Leo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để mặc em kéo mình ra nơi góc cầu thang vắng người. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên mái tóc em. Em ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, đôi mắt to tròn thường ngày nay lại tràn đầy ủ rũ.

"Anh... anh đừng cười như thế với em nữa." - Giọng em hơi run - "Em biết là anh buồn mà."

Leo chỉ im lặng.

"Đội em bét em đã buồn lắm rồi..." - Sangwon nói tiếp, tay em siết chặt lấy ống tay áo anh - "Em còn phải nhìn thấy anh như vậy nữa, làm sao mà em chịu nổi hả anh ơi?"

Leo nhìn em xót anh như vậy, lòng anh tràn đầy những xúc cảm khó tả. Anh thấy vui vì anh được em thương đến thế, nhưng đồng thời, anh cũng xót em lắm, vì em cứ luôn đặt anh lên trên bản thân mình. Anh khẽ xoa tóc em, rồi ôm lấy em vào trong lồng ngực.

"Anh giỏi lắm. Anh làm tốt lắm. Anh đừng vì cái kết quả đó mà tự hoài nghi bản thân mình." - Em đặt cằm lên vai anh, dịu dàng nói - "Em xem hết mà. Em thấy hết."

Leo thở hắt ra một hơi, anh vừa ôm vừa vỗ về em: "Sangwon ơi là Sangwon, sao mà em ngốc thế."

Sangwon nghe thấy anh chê mình ngốc thì trừng mắt nhìn lại anh: "Anh mới nói gì cơ?"

Leo bật cười khẽ khi thấy đôi mắt thỏ trợn tròn ra nhìn mình. Cái vẻ hờn dỗi ấy đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn kéo em vào lòng thêm lần nữa.

Leo để hai tay trên vai em rồi cúi xuống gần hơn: "Sao em thương anh nhiều thế?"

Sangwon đỏ bừng mặt, môi em mím lại thành một đường nhỏ: "Thì sao? Không được hả?" - Em xù lông cãi lại, tưởng đâu chỉ cần Leo nói thêm một chữ nữa thôi là em sẽ lôi móng vuốt ra dọa anh.

Leo cười. Anh đưa tay nâng cằm em lên, hôn nhẹ một cái lên môi em, rồi nhìn thẳng vào mắt em: "Được chứ. Chỉ cần là em, thì như nào cũng được."

Trái tim Sangwon giật thót lên một nhịp. Em vội nhìn xung quanh, sợ rằng lỡ có ai đi ngang qua mà bắt gặp được cảnh này thì nguy to.

"Không có ai đâu. Em không cần lo lắng." - Leo véo nhẹ má em.

"Chuyện hôm nay... anh không sao thật." - Anh nói, giọng anh trầm hẳn xuống - "Nhưng mà thấy em buồn vì anh như này, anh lại thấy có hơi đau lòng rồi."

Sangwon cúi đầu, hơi xấu hổ: "Thì tại em lo cho anh mà." Em lí nhí, gần như là đang nói thầm.

Leo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em: "Anh biết. Và anh thấy biết ơn điều đó lắm Sangwon à."

Leo nhìn em thêm vài giây, rồi anh nghiêng người, để trán mình kề trán em:

"Hôm nay em cũng làm tốt lắm. Đừng tự trách mình nhé."

"Em đã nghĩ gì đâu."

"Anh còn lạ tính em chắc?" - Leo nắm lấy tay em - "Kiểu gì tối nay em cũng không ngủ được cho mà xem."

"Nhưng mà anh nói thật đấy. Hôm nay em đã rất tuyệt vời rồi. Đôi khi kết quả không thể phản ánh được hết toàn bộ khả năng của em đâu, vậy nên không được tự trách mình rồi chùn bước, có biết chưa bạn nhỏ?"

"Ừm." - Sangwon gật gật đầu. Đôi tay em cũng nắm chặt lấy đôi bàn tay anh.

"Được rồi, về phòng thôi." - Leo nói, giọng đã hơi vui vẻ trở lại - "Mọi người mà phát hiện ra hai đứa mình mất tích nãy giờ là không được đâu."

Anh kéo tay em, dẫn em trở lại nơi hành lang sáng ánh đèn. Trong lòng mỗi người vẫn còn lại những mệt mỏi, những trăn trở, những ngổn ngang, nhưng ít nhất, những nỗi niềm ấy đã vơi bớt đi một nửa.

Vì anh và em, vẫn luôn sánh bước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com