Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi nhau

Dạo gần đây, Leo có hơi phiền muộn. Mà không, thật ra là anh phiền muộn lắm, vì em Sangwon dỗi anh mất rồi.

Chuyện kể ra thì cũng dài.

Chẳng là công diễn 2 vừa rồi, Leo và em Sangwon không cùng đội nữa, vậy nên cũng chẳng thể dính lấy nhau suốt ngày như trước được.

Sangwon vốn xinh đẹp, lại tốt bụng dịu dàng, hoa gặp hoa nở người gặp người thương, Leo cũng dần quen với việc có nhiều người vây quanh em, trở nên thân thiết hơn với em. Anh chẳng lo em sẽ bị ai cướp hồn đi mất, vì sau chừng ấy năm ở bên nhau, anh hiểu, cả hai đều là người đối phương trân quý nhất.

Nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày vừa rồi, anh cứ thấy khó chịu trong người. Vốn đã phải chia phòng không được ở chung với em, lại còn chẳng được cùng đội kề cận em mỗi sáng. Rõ là đang ở cùng một nơi, mà tưởng như cả hai đang yêu xa vạn dặm.

Thế là một tối nọ, Leo giả vờ hờn dỗi với Sangwon, rằng em chả thương anh, chả để ý đến anh. Tưởng đâu anh sẽ được Sangwon dịu dàng dỗ dành, nhẹ giọng làm nũng, rồi nở nụ cười để lộ ba chiếc răng thỏ nhỏ xinh mà lấy lòng anh, ai mà có ngờ, anh lại bị Sangwon dỗi ngược.

"Mấy hôm nay em cũng mệt rã rời cả ra rồi. Em chịu anh." - Sangwon chỉ để lại một câu rồi bước đi thẳng.

"Ơ... anh..." - Leo với giọng gọi theo, nhưng chẳng còn kịp nữa, Sangwon đã xoay người quay trở lại phòng.

Sangwon vừa ra khỏi cửa thì Sanghyeon mới từ đâu chạy lon ton về phòng. Nhìn thấy Sangwon, nhóc phấn khởi chào:

"Anh Sangwon! Anh đến tìm anh Leo ạ?"

"Ừ Sanghyeon à. Anh về phòng trước nhé." - Sangwon gật đầu trả lời qua loa rồi nhanh chóng về phòng.

Sanghyeon nhìn Sangwon có vẻ không vui lắm, hơi khó hiểu gãi đầu đi vào phòng. Vừa mới bước vào, nhóc đã nhìn thấy mặt Leo đen sì sì rõ khó ở, hệt như con Badtz Maru mà anh đang ôm trong tay.

"..."

Hai ông tướng này mới cãi nhau à? Sanghyeon nghĩ mà rùng mình. Ai mà chẳng biết Leo cưng chiều và nhường nhịn Sangwon cỡ nào, hai ông giời này mà cãi nhau chắc chắn là chuyện kinh thiên động địa nhất cái hành tinh trai này quá.

Sanghyeon rón rén nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Leo, giọng hơi chần chừ: "Leo hyung...?"

Tay Leo vẫn ôm chặt lấy Badtz Maru, mặt đăm chiêu chẳng nói câu nào.

"Leo hyung?" - Sanghyeon lay người anh

Lúc này Leo mới giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung: "À, Sanghyeon à."

"Anh sao thế? Chắc không phải là cãi nhau với anh Sangwon đâu... nhỉ?"

"Mới cãi xong đó bro."

"Vãi chưởng." - Sanghyeon giật mình.

Leo nhìn Sanghyeon chằm chằm, không nói câu gì. Cậu nhóc nhìn mà sợ dựng cả tóc gáy.

"Haha... Sao... sao anh lại nhìn em thế?"

"Giờ anh thú nhận chuyện này thì có sao không nhỉ? Sangwon mà biết thì có giận anh nữa không?"

"Chuyện gì?"

Leo nhìn ra phía cửa, rồi quay lại hỏi Sanghyeon: "Nãy em đóng cửa kỹ chưa?"

Sanghyeon gật gật đầu.

Lúc này, Leo mới nhỏ giọng nói: "Thật ra... mối quan hệ giữa anh với Sangwon... ý là..."

"Là người yêu à?" - Sanghyeon thẳng thắn hỏi.

Leo giật mình. Ô? Sao thằng nhóc này lại biết nhỉ?

"Anh không cần ngạc nhiên thế đâu." - Sanghyeon vừa nói vừa co cả hai chân lên giường - "Bọn em nhìn ra hết mà, bọn em không nói thôi. Thấy hai anh cũng mắc giấu, nói ra sợ hai anh ngại."

Leo im lặng, không biết phải nói gì.

Sanghyeon lấy hai bịch snack trong túi ra, chia một bịch cho Leo rồi hỏi: "Thế tóm lại chuyện là sao? Để em tư vấn cho?"

Leo nhận lấy bịch snack từ Sanghyeon. Anh nhìn chằm chằm nó một lúc lâu rồi mới cất tiếng: "Ê đổi cho anh bịch kia. Vị này không có ngọt."

Sanghyeon thở dài đổi bịch snack cho ông anh nhà mình.

Đôi chân mày Leo thoáng giãn ra một chút, rồi anh bắt đầu kể chuyện: "Thì là, đợt này anh với Sangwon không có nhiều thời gian ở chung. Xong Sangwon cũng thân thiết hơn với mọi người nữa."

Sanghyeon vừa nhai snack vừa chăm chú nghe.

"Ừ thì thật ra anh cũng quen rồi. Ý là anh biết cũng chẳng có chuyện gì đâu ấy. Nhưng mà đợt này tự dưng anh cứ thấy... ghen ghen í?"

"Ghen gì dọ?"

"Ý là, bình thường Sangwon rất tốt đúng không? Đối xử với ai cũng rất tốt."

"Công nhận."

"Thì đó, thế nên là anh mới cảm thấy, kiểu, anh không phải là người đặc biệt í?" - Leo hết sức phiền lòng.

"Nhưng mà em thấy ảnh đối xử với anh khác hẳn mà?"

"Ví dụ như?" - Leo tò mò quay sang.

"Em cũng không biết nói sao." - Sanghyeon vừa nhai snack rộp rộp vừa nói - "Nhưng mà nhìn cái là biết luôn anh là người siêu đặc biệt của anh Sangwon ấy?"

Leo thở dài nằm phịch xuống giường: "Đấy, em cũng có nói rõ được đâu."

"Em còn chưa nói chuyện với anh Sangwon được mấy lần mà." - Sanghyeon cũng thở dài theo.

"Xong nãy anh giả vờ dỗi Sangwon, thế là bị em ấy dỗi ngược luôn."

"..."

"Thật luôn à anh?"

Căn phòng rơi vào im lặng.

Sanghyeon cũng không hiểu sao cái ông này bình thường rõ thông minh mà nay tự dưng lại có một bước đi vào lòng đất thế này. Nhóc im lặng ngồi nhai nốt đống snack, khẽ lắc đầu.

Sangwon quay về phòng, mệt mỏi nằm bò trên giường. Tiết mục lần này khiến cơ thể em như rã rời. Vốn là một tiết mục thuần nhảy, là thế mạnh của em, nhưng ba năm bỏ bê tập luyện khiến cho sức của em chẳng còn bền như trước, khả năng ghi nhớ vũ đạo của em cũng chẳng còn tốt như xưa. Nay em tính tìm anh Leo để được anh dỗ, thế mà anh lại còn dỗi em làm em tủi thân không thể nào tả nổi.

Chingyu từ trong phòng tắm ra thấy Sangwon ủ rũ như thế thì cũng hết cả hồn. Bình thường giờ này anh Sangwon của nhóc không ở trên giường đọc sách thì cũng là đi tìm anh Leo mà, sao hôm nay lại như bông hồng héo thế này?

Nhóc mon men lại gần anh Sangwon, hỏi nhỏ: "Anh ơi, anh mệt ạ?"

Sangwon mệt mỏi nhấc mí mắt lên nhìn Chingyu: "Anh không sao, em tắm xong rồi à?"

Chingyu gật gật đầu: "Anh mà có bị ốm là phải nói đấy nhé."

Sangwon cười nhẹ xoa đầu nhóc: "Anh không sao mà. Đến lượt anh đi tắm nhé."

Sangwon đứng dậy lấy quần áo, mệt mỏi lê chân vào phòng tắm. Đến tận khi tiếng vòi nước rào rào vang lên rồi, Chingyu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rõ ràng lúc nãy Sangwon còn hớn ha hớn hở ra khỏi phòng, sao lúc về lại ủ rũ thế này?

Sáng hôm sau, Leo theo thói quen mở mắt dậy rất sớm. Thật ra với một người yêu ngủ hơn mạng sống như Leo, việc dậy sớm như này quả thật là một cực hình đối với anh, nhưng việc dậy sớm hơn để đánh thức em người yêu mỗi sáng đã sớm tạo nên cho anh một chiếc đồng hồ sinh học vô hình, cứ đúng giờ đó là anh sẽ tỉnh giấc.

Chỉ là sáng nay, anh do dự mãi, không biết có nên lên phòng gọi Sangwon dậy không.

Bình thường, anh sẽ luôn là người nhún nhường trước Sangwon, sẽ là người hạ cái "tôi" xuống mức thấp đến không thể nào thấp hơn trước người ấy. Nhưng mà lần này, anh thấy anh cũng quá ư là buồn phiền đi.

Anh cũng muốn được Sangwon dỗ dành mà.

Leo đứng trước cửa phòng Sangwon một lúc lâu, do dự. Anh chẳng biết mình nên làm gì. Đi vào gọi Sangwon dậy như mọi ngày? Hay là thôi nhỉ...? Anh cứ do dự mãi, đến tận khi cánh cửa phòng mở ra.

Sangwon mới vừa mở cửa đã thấy Leo đứng sừng sững trước phòng làm em giật cả mình. Em nhìn Leo đầy khó hiểu, định hỏi Leo sao lại đứng đây. Nhưng rồi em nhớ ra hôm qua Leo khiến em rõ là tủi thân, thế là em quay đầu đi thẳng.

---

Leo cứ ngồi bần thần trong góc phòng tập mà nghĩ ngợi. Inhu thấy vậy cũng lạ lắm, bèn kéo Sanghyeon ra hỏi nhỏ:

"Anh Leo bị sao thế?"

"À, giận dỗi gì với anh Sangwon ấy."

Inhu nghe thế cũng đứng hình mất mấy giây, như thể việc Leo và Sangwon giận dỗi nhau là việc hiếm có khó tin nhất trên đời. Cậu gặng hỏi Sanghyeon: "Sao lại thế? Sao tự dưng lại giận nhau?"

Sanghyeon chỉ biết im lặng lắc đầu. Mối quan hệ của hai cái người "tri kỷ 8 năm" này ấy mà, cũng có hơi lộ thật, nhưng không phải là ai cũng nhìn ra. Nhóc vẫn không nên nói thì hơn.

Ở bên phòng tập của Sangwon tình hình cũng chẳng khác là bao. Mọi người đều thấy hôm nay Sangwon trầm tính hơn hẳn bình thường. Em vẫn chăm chỉ tập như bình thường đấy, nhưng gương mặt em cứ buồn buồn, em chẳng cười nhiều như mọi ngày. Mọi người cũng gặng hỏi em có chuyện gì không, nhưng em chỉ cười nhẹ lắc đầu.

Em không thể nói là em muốn nũng nịu với anh Leo mà anh Leo lại làm em tủi thân được. Xấu hổ chết mất.

Hết một ngày dài, em lại lê đôi chân đã mỏi nhừ và cái cơ thể rệu rã uể oải về phòng. Em ngâm mình trong làn nước ấm, như thể đây là cách duy nhất em có thể làm để vỗ về cái cơ thể đã thấm mệt này của em, vì anh người yêu của em đang giận dỗi em mất rồi. Em có hơi muốn khóc. Giọt nước mắt đã chực trào, nhưng em lại lấy tay lau đi.

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Trước đây có một lần em với anh Leo cãi nhau to lắm, tưởng đâu sẽ không thể làm lành lại nữa. Nhưng rồi anh Leo là người hạ mình trước. Anh đã ôm lấy em trong cái giá lạnh của mùa đông, nói rằng anh thương em nhất, em là người trân quý với anh hơn bất cứ ai, rằng liệu em có thể tiếp tục cùng anh đồng hành trên con đường dài phía trước không. Lúc ấy em đã nói gì nhỉ? À, em nói, cuộc sống của em cũng không thể không có anh.

Thật ra Sangwon hiểu, lần này hai người tách đội như vậy, Leo cũng rất buồn. Anh từng kể cho em nghe rằng anh thấy khó chịu như nào khi em được bao nhiêu là ong bướm vây quanh, còn anh thì chỉ có thể ngồi im ở nơi đất nước xa xôi mà nhìn người ta tag em trên instagram như thế. Nhưng em không nghĩ là có một ngày, anh lại vì thế mà giận dỗi với em, dù biết em cũng đang mệt mỏi và cần anh lắm.

Cứ thế một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần đã trôi qua.

Vẫn chẳng có ai chịu mở lời trước, dẫu cả hai đều đã nhớ đối phương đến thiết tha.

Hôm đó, sau buổi đánh giá, cả đám tụ tập trong phòng ăn vặt chuyện trò. Một đám con trai cứ ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện kia, từ những chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày đến những câu chuyện quan trọng hơn như là bước đi đường đời.

Leo và Sangwon cũng thế, chỉ có điều từ đầu tới cuối, hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Cũng đã gần 12 giờ đêm, đám đông quyết định giải tán. Khi mọi người đã ra ngoài gần hết, Leo mới cất tiếng gọi Sangwon:

"Sangwon ơi."

Nghe tiếng anh gọi, Sangwon dừng bước chân, xoay người lại.

"Mình nói chuyện chút được không em?"

"Để sau đi anh. Nay muộn rồi, em muốn đi ngủ." - Sangwon nhẹ giọng trả lời rồi bước đi thẳng, để lại Leo đứng đờ người trong căn phòng nhỏ với hàng vạn câu hỏi vì sao.

Sao Sangwon lại phũ phàng với anh như thế?

Em mệt đến vậy thật à? Em có ổn không nhỉ?

Lỗi lầm lần này của mình lớn lắm sao?

Còn Sangwon, em vừa về phòng là vùi ngay mặt vào gối, tự hỏi sao hồi nãy mình lại hành xử như thế.

Rõ ràng Leo đã mở lời trước, rõ ràng em cũng muốn nhanh chóng làm lành với anh, nhưng đến chính em cũng chẳng hiểu, cơ hội đã ở ngay trước mắt, cớ sao em lại nói ra những lời đó.

"Anh ơi cẩn thận không ngạt đấy." - Chingyu nhẹ giọng nhắc nhở.

Sangwon nghe thấy thế thì xoay nghiêng người, ủ rũ trả lời: "Cảm ơn em đã nhắc anh."

Đêm hôm đó, cả Leo và Sangwon đều chẳng tài nào ngủ nổi. Cả hai cứ mãi nghĩ suy về đối phương, và rằng liệu họ có thể hàn gắn mối quan hệ này như thế nào.

Vốn dĩ nguyên nhân của cuộc cãi vã này cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát, ấy thế nhưng vào thời điểm cả hai đều nhạy cảm nhất, cái vấn đề không to tát ấy lại như quả bom nguyên tử dội thẳng xuống mặt đất vốn đang bằng phẳng.

Ngày hôm sau, lại là sau buổi tập dài, Sangwon lại kéo lê thân thể đã mệt rã rời về phòng. Thế nhưng, vừa mới mở cửa, em đã rơi ngay vào một cái ôm đầy vững chãi, một mùi hương thoang thoảng quen thuộc nhẹ nhàng quẩn quanh khoang mũi em khiến em cảm thấy yên tâm và được xoa dịu một cách khó tả.

"Sao anh lại ở đây? Chingyu đâu? Thằng bé về trước em mà?" - Sangwon hỏi, mặt vẫn vùi vào nơi hõm cổ anh.

"Anh nói với Chingyu cho anh mượn em một chút rồi. Tạm thời em ấy sẽ không về phòng đâu."

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, mãi cho đến khi Leo cảm thấy vai áo mình ươn ướt ấm nóng, anh mới giật mình, khẽ buông vòng tay đang ôm em mà nâng mặt em lên nhìn thật kỹ.

"Yêu ơi sao yêu lại khóc? Đừng khóc nữa mà, là lỗi của anh, lỗi của anh hết." - Leo sốt sắng, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên mi em.

"Hức... sao... sao bây giờ anh mới chịu đến gặp em." - Sangwon mếu máo, giọng hơi lạc đi.

Leo nhìn thấy yêu của anh khóc thì xót không tả nổi, anh lần nữa ôm chặt lấy em vào lòng, đôi tay dịu dàng vỗ về tấm lưng em: "Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Anh để Sangwon phải tủi thân như vậy là anh sai. Yêu đừng khóc nữa, anh xót lắm, nhé?"

Sangwon chẳng nói gì, nhưng lại khóc ngày một to hơn. Leo vừa ôm lấy em vừa tự trách sao ngày hôm đó lại giả vờ giận dỗi em làm gì, cũng chẳng chịu nhanh chóng dỗ dành em, để em phải ấm ức và tủi thân thế này.

Phải đến vài phút sau, Sangwon mới thôi không khóc to nữa, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ vang lên bên tai Leo. Anh kéo Sangwon ngồi xuống, lần nữa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em.

"Yêu giận gì anh thì cứ mắng anh đánh anh, đừng khóc nữa anh xót lắm, nhé?"

Sangwon vẫn chẳng dừng được cơn khóc, cứ thút thít mà nói nhỏ: "Em đang rõ là buồn, thế mà... thế mà anh lại đi giận em. Em... em..."

Trái tim Leo như thắt lại, anh tự trách mình trong lòng hàng ti tỉ lần. Vẫn luôn hứa sẽ nâng niu con thỏ nhỏ này của anh thật tốt, thế quái nào cuối cùng người làm thỏ nhỏ ấm ức khóc nấc lên từng cơn này lại chính là anh. Anh lại nhẹ ôm Sangwon vào lòng, bàn tay xoa nhẹ gáy em, nhẹ giọng thủ thỉ: "Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Do anh ích kỷ, anh không có giận em. Anh chỉ là... chỉ là muốn được em quan tâm một chút, nên mới giả vờ như vậy thôi. Là anh không quan tâm đến cảm nhận của Sangwon, anh xin lỗi."

Lúc này, Sangwon mới hơi nín khóc: "Không giận em thật mắc gì không dỗ em."

"Anh biết sai rồi. Anh sẽ không như vậy nữa."

"Ò." - Giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng đôi tay em đã siết chặt lấy vòng eo anh. Em sợ em buông tay ra, Leo sẽ lại tránh mặt em một tuần mất. Một tuần qua đối với đứa dính người yêu như em còn hơn cả địa ngục.

"Leo ơi, anh hôn em đi."

Một câu nũng nịu của em khiến máu trong người anh như đông cứng lại. Anh cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi em người yêu: "Trong phòng có camera đấy, em quên à? Không sợ bị nhìn thấy sao?"

"Chứ chẳng phải nãy giờ mình ôm nhau cũng lộ hết rồi à?" - Sangwon ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh.

Leo khẽ thở dài. Sangwon nhìn anh như vậy thì anh làm sao có thể chịu nổi. Leo vươn tay lấy chiếc chăn trên giường Sangwon trùm lên đầu cả hai người, rồi đưa hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ của em mà hôn lấy đôi môi hồng anh vẫn luôn nhung nhớ ấy. Sangwon cũng ôm chặt lấy eo anh. Đôi môi hai người triền miên một lúc lâu, cho đến khi Leo nghĩ rằng có lẽ Sangwon sắp không chịu nổi nữa mà buông đôi môi em ra, thì em lại ngay lập tức rướn người lên, quyến luyến môi anh không chịu rời.

Có trời mới biết mấy ngày nay em khó chịu đến thế nào. Đã bao nhiêu lần em nghĩ, hay là thôi, mở lời với anh trước đi, vì em nhớ anh lắm. Nhưng cái tính bướng của em thì lại cứ ngăn em lại. Mãi cho đến hôm nay anh chủ động tới tìm em, em mới òa khóc như một con mèo con tội nghiệp uất ức ơi là uất ức.

Hai người ngồi trên giường. Lúc này, chăn đã được gấp lại ngay ngắn gọn gàng. Sangwon tựa nhẹ đầu vào vai Leo, cả hai nhỏ giọng thủ thỉ:

"Vậy là anh chỉ giả vờ giận dỗi vì thế thôi à?"

"Ừ. Xin lỗi em vì đã vô duyên vô cớ đi giận dỗi em như thế. Anh vẫn biết tình cảm em dành cho anh là như thế nào, thế mà anh lại..."

"Em xin lỗi." - Sangwon ngắt lời.

Leo quay sang nhìn em: "Em thì làm gì có lỗi gì chứ?"

"Tại em xinh quá, cứ phải để cho người yêu em lo được lo mất." - Sangwon cười, đưa tay véo nhẹ má Leo.

Anh cũng bật cười theo câu nói của em, rồi anh nắm chặt lấy bàn tay em mà vuốt ve: "Thế mấy hôm nay yêu có chuyện gì phiền muộn nào? Trừ chuyện của anh ra?"

"Phiền muộn nhất là chuyện của anh mà anh đòi trừ ra à?" - Sangwon khẽ lên giọng.

"Ý anh là" - Leo nói - "Chuyện của anh lát nữa anh sẽ tự kiểm điểm. Còn chuyện nào khác khiến yêu phiền lòng thì yêu nói ra để anh xử nó!"

Sangwon bật cười: "Thật ra chuyện cũng không có gì to tát cả." Em ngồi thẳng người hơn một chút rồi bắt đầu kể. Leo ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ của em. Em kể cho anh nghe rằng bao nhiêu lâu không tập luyện khiến chân tay em luống cuống hơn hẳn, em cảm thấy mình không còn giỏi như xưa, em sợ mình làm không đủ tốt. Bao nhiêu là lo lắng cứ chất đầy lồng ngực em mà em lại chẳng thể nói ra, điều đó khiến em cảm thấy ngột ngạt, và dần em cũng trở nên tự ti.

"Nhưng mà giờ thì em ổn rồi." - Sangwon cười - "Mọi người trong đội giúp đỡ em nhiều lắm. Em cũng lấy lại được cảm giác rồi." Em ngẩng đầu nhìn Leo, đôi mắt em cong cong: "Em còn có cả anh bên cạnh nữa mà."

Leo nhìn em cố gồng mình mạnh mẽ như vậy, anh lại càng xót xa và tự trách mình hơn. Trong lúc em yếu đuối và cần anh, anh đã làm gì vậy chứ? Leo lại lần nữa ôm con thỏ nhỏ của mình vào lòng, giọng nói của anh trầm thấp, nhưng lại đem lại cảm giác dịu dàng và vững trãi vô cùng: "Ừ. Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu Sangwon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com