hickey 💋 & hyundai
Gần nửa đêm, Leo và Sangwon mới kéo vali lớn vali nhỏ về đến nhà. Trải qua một ngày dài quá nhiều chuyện xảy ra, Sangwon đã thấm mệt. Vừa mới vào đến phòng là em đã nằm phịch xuống giường.
Leo vừa mới khóa cửa nhà bước vào đã thấy em nằm dài trên giường. Anh tiến đến, vỗ nhẹ vào mông em: "Dậy tắm đã rồi hẵng ngủ nào."
"Em mệt quá à." - Sangwon vùi đầu vào gối, nũng nịu y chang con mèo con.
Leo nhìn em đầy cưng chiều: "Muộn lắm rồi. Tranh thủ tắm đi em, để muộn nữa là không tốt cho sức khỏe đâu." Nói rồi, anh nắm lấy tay em, kéo em dậy: "Thỏ lười mau dậy nào."
Cuối cùng Sangwon cũng chịu miễn cưỡng ngồi dậy. Em bĩu môi nhìn chằm chằm Leo một hồi lâu đầy suy tính.
"Sao lại nhìn anh như thế?" - Leo khẽ cười.
"Anh ngồi xuống đây." - Sangwon vỗ nhẹ xuống mép giường.
Lại một lần nữa, Leo chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời em.
"Ngồi yên." - Sangwon ra lệnh.
Leo nghiêng đầu mỉm cười: "Em định làm gì nữa đây?"
"Em cấm anh nhúc nhích đấy nhé." - Em lặp lại.
"Rồi rồi, anh ngồi yên đây." - Leo bật cười bất đắc dĩ.
Sangwon tiến đến gần anh, tay em đặt nhẹ lên vai anh, như để chắc chắn rằng anh đã ngồi yên như lời em vừa ra lệnh. Lúc bấy giờ, em mới khẽ cúi xuống.
Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của em chạm vào cổ anh, Leo hoàn toàn sững sờ.
Hơi thở ấm áp của Sangwon phả nhẹ lên cổ khiến anh giật nhẹ người. Em để môi mình lướt nhẹ trên làn da anh, dò tìm đến vị trí mà em muốn. Khi đã tìm được vị trí ưng ý, em dừng lại, rồi áp chặt môi vào đó.
"Em...?" - Leo lên tiếng, giọng đã hơi khàn đi.
"Trật tự." - Sangwon ra lệnh.
Rồi em bắt đầu mút nhẹ. Cảm giác ấm nóng lan tỏa ở nơi tiếp xúc ấy khiến Leo không khỏi thở hổn hển. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy ga giường, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh.
Sangwon thì vẫn tiếp tục "công việc" của mình. Lúc thì em mút nhẹ, lúc lại mạnh hơn một chút. Em có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của mạch máu dưới làn da mỏng manh nơi cổ anh.
"Sangwon..." - Giọng Leo khẽ run lên. Anh có thể cảm nhận rõ từng cử động ấm nóng trên làn da nhạy cảm của mình.
Sangwon chẳng thèm trả lời. Môi em vẫn áp chặt vào cổ anh, đầu lưỡi em liếm nhẹ, rồi em lại tiếp tục dùng sức. Em muốn để lại dấu vết ở nơi đó, một dấu vết rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấy.
Qua một lúc, Sangwon mới chịu tha cho Leo. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn thành quả của mình trên cổ Leo. Một vết đỏ rõ mồn một đã xuất hiện trên làn da trắng của anh.
Leo nhìn em, hơi buồn cười: "Em vừa làm gì thế?"
"Quà sinh nhật cho anh đấy." - Sangwon trả lời một cách thản nhiên, nhưng tai em đã hơi ửng đỏ. Em vươn tay chạm nhẹ vào dấu hôn trên cổ anh: "Cứ phải ở trong ký túc xá suốt nên chẳng kịp mua quà sinh nhật cho anh, đành tặng anh cái này trước."
Rồi em khẽ quàng tay lên cổ anh: "Sao? Anh có thích không?"
Leo nhìn chằm chằm yêu của anh, và dường như anh cũng chẳng thể kiềm chế được nữa. Ngay lập tức, Sangwon bị anh đè xuống giường.
Ngay khi lưng Sangwon chạm xuống chiếc nệm ấm, môi Leo đã áp xuống môi em mà chẳng cho em kịp thở lấy một nhịp. Em hơi giật mình, đôi mắt em mở lớn trong tích tắc, rồi em khẽ nhắm mắt, hoàn toàn tận hưởng nụ hôn đầy dịu dàng mà người yêu em trao.
Một tay Leo chống xuống giường, tay còn lại thì nhẹ nhàng trượt trên chiếc eo xinh của em khiến trái tim em đập loạn. Nụ hôn ngày một sâu dần. Hơi thở của Leo nóng đến mức khiến cả người Sangwon gần như mềm oặt dưới thân anh, đầu óc em cũng dần trở nên mụ mị.
"Leo..." - Giọng Sangwon yếu ớt vang lên, gần như có thể tan biến ngay vào không khí.
Leo lưu luyến rời đôi môi em, tay anh khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp mười phần diễm lệ ấy. Đôi mắt em hơi ươn ướt nước vì thở gấp, gò má em cũng hồng lên, môi sưng nhẹ vì bị anh hôn nhiều. Có lẽ hai từ "quyến rũ" cũng không đủ để miêu tả dáng vẻ em lúc này.
"Anh cũng muốn để lại dấu có được không?" - Giọng Leo khàn khàn.
Sangwon còn chưa kịp đáp thì Leo đã cúi xuống, nhưng vị trí anh chọn không phải là cổ, mà là nơi xương quai xanh xinh đẹp của em.
"Này... anh đừng... đừng để lại dấu..." - Sangwon vỗ nhẹ vai Leo, run rẩy nói.
Leo nghe thấy thế thì bật cười: "Sao thế? Em thì được mà anh thì không à? Công bằng chút đi?"
Rồi chẳng để Sangwon kịp phản đối thêm, môi anh lại lần nữa chạm lên làn da trắng ngần của em, tuy nhiên, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mãi một lúc sau Leo mới chịu dừng lại. Sangwon lúc này đã thở hổn hển, nhưng em vẫn còn sức để trêu anh: "Anh làm vậy là muốn em không ngủ đúng không?"
Leo búng nhẹ vào trán em: "Không phải. Anh muốn yêu đi tắm rồi mới ngủ."
Sangwon nghe thấy vậy thì ngay lập tức lấy chăn trùm kín mặt, nhẹ giọng nũng nịu: "Em lười quá..."
"Hay là để anh tắm cho?" - Leo cố gắng kéo chăn ra cho em. - "Còn nằm nữa là anh bế vào tắm cho thật đấy nhé?"
Lúc này, Sangwon mới chịu ngồi dậy nhảy vội ra khỏi giường: "Anh nằm mơ."
"Anh đùa thôi. Em đi tắm nhanh đi." - Leo bật cười.
Sangwon liếc anh một cái rồi bước nhanh vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng, còn Leo thì ngồi trên giường, tay chạm nhẹ vào vết hôn trên cổ mình, không kìm được nụ cười.
Món quà này của Sangwon, anh thật sự thích chết đi được.
Đến khi Leo từ trong nhà tắm bước ra, thỏ yêu của anh đã thơm tho mà cuộn tròn vào chăn ngủ ngon lành. Anh khẽ chỉnh lại chăn cho em, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy em vào lòng. Trước khi đi ngủ, anh chẳng quên thơm nhẹ một cái lên trán, chúc em ngủ ngon.
—
Ngày hôm sau, cả hai đều có lịch trình thăm fan cafe riêng nên lại phải tách nhau ra suốt cả ngày dài.
Trước khi đi, Leo còn cẩn thận dùng băng cá nhân che đi dấu hickey mà em để lại đêm qua. Thật ra anh muốn cứ để nó lồ lộ ra như vậy mà khoe với mọi người rằng, đây là dấu hôn của người yêu anh đấy. Nhưng với thân phận của cả anh và em thì không thể làm như vậy được - họ phải giữ bí mật này.
Đến tối muộn, Sangwon vừa về đến nhà đã thấy Leo nằm dài trong phòng khách lướt điện thoại.
"Yêu về rồi à?"
Sangwon đặt túi xuống bàn, ngồi xuống cạnh anh: "Ừ. Sao hôm nay cả bọn rủ đi ăn mà anh không đi? Anh mệt à?" - Sangwon vừa nói vừa đưa tay sờ trán anh.
Anh cười, nắm lấy tay em đang sờ nắn lung tung trên mặt mình: "Ừ, anh có hơi mệt."
"Có mệt lắm không?" - Em hơi lo lắng.
"Không sao. Lát ngủ xíu là khỏe ngay ấy mà."
Lúc này, em mới hơi yên tâm gật đầu, rồi em lại quay sang Leo: "Này, mai anh không có lịch trình gì đúng không?"
"Ừ."
Sangwon thấy thế thì hào hứng: "Mai đi chơi với em nhé?"
Nói sao nhỉ, thật ra Leo không muốn ra ngoài cho lắm. Việc tập luyện căng thẳng suốt mấy tuần dài vừa qua gần như đã rút cạn đi sức lực của anh, khiến anh chỉ muốn nằm dài ở nhà mà hồi sức. Thế nhưng, nhìn đôi mắt to tròn long lanh đầy mong chờ của Sangwon, anh chẳng nỡ từ chối.
Miễn là yêu của anh muốn thì anh luôn sẵn lòng.
Thế là sáng hôm sau, báo thức vừa mới reo, Sangwon đã ngay lập tức bật dậy, tiện thể quay sang đánh thức luôn cả người yêu em: "Lee Leo ơi Lee Leo à, dậy đi anh."
Leo khẽ mở mắt ngồi dậy. Anh vẫn đang buồn ngủ hết sức, nhưng con thỏ của anh thì đã chạy nhảy lung tung khắp phòng tìm đồ để mặc rồi.
"Em mặc như này được không?" - Sangwon mới thay đồ xong. Hôm nay, em chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng một chiếc quần đen rộng, nhưng chẳng hiểu sao nhìn em vẫn cứ là xinh đẹp chẳng có chỗ nào chê. Leo luôn cảm thấy mình như trúng số khi có em người yêu tuyệt vời như thế.
Sangwon thấy Leo chẳng nói chẳng rằng, em hơi chần chừ: "Em mặc không đẹp ạ?"
Leo giật mình. Hóa ra nãy giờ anh mải ngắm Sangwon quá nên quên trả lời em. Thấy em hỏi thế, anh tỉnh cả ngủ, vội đáp: "Không có. Em đẹp lắm. Mặc gì cũng đẹp hết."
"Thật không...?" - Sangwon ngờ vực hỏi lại.
"Thật mà." - Leo gật đầu lia lịa.
Em hơi bĩu môi, rồi lại xoay người nhìn vào trong gương, đảm bảo rằng trang phục của mình hôm nay thật sự không vấn đề gì.
Leo cũng thay xong quần áo. Anh vừa lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu vừa hỏi em: "Hôm nay đi đâu đây?"
"Hyundai nhé."
"Em muốn đi mua đồ à?"
Em gật đầu. Em thích mua sắm lắm. Với em, cái cảm giác được sà vào nơi trưng bày đủ mọi thứ đồ xinh đẹp, được ngắm nhìn và thoải mái lựa chọn những món đồ mà em thấy ưng ý cứ như là một phương thuốc chữa lành. Em cũng chẳng nhớ từ bao giờ mà em lại thích mua sắm đến thế, có lẽ là từ sau cái ngày em quyết định lần nữa đứng dậy chăng?
—
Leo và Sangwon bước vào trung tâm thương mại. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những tấm kính lớn, rọi xuống sàn đá hoa cương bóng loáng. Vì vẫn còn sớm, trung tâm thương mại vẫn chưa có nhiều người qua lại. Sangwon hào hứng kéo tay Leo đi thẳng về phía khu thời trang ở tầng hai.
"Đi nhanh lên anh." - Em khẽ giục.
Vừa bước vào cửa hàng đầu tiên, Sangwon đã lao thẳng vào giữa những giá treo quần áo. Mỗi khi thấy món đồ nào ưng ý là mắt em lại sáng cả lên. Em cầm lấy một chiếc áo màu be, xoay người nhìn Leo: "Anh xem cái này có đẹp không?"
Leo gật đầu: "Đẹp. Em thích thì thử đi."
Sangwon mỉm cười, lại tiếp tục lướt qua từng giá treo đồ. Chẳng bao lâu, tay em đã ôm đầy quần áo. Leo tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy đống quần áo từ tay em: "Để anh cầm cho."
"Anh mệt không?" - Em hỏi.
"Anh không sao." - Leo đáp, dù rằng anh cảm giác đôi chân mình có hơi nặng nề.
Sangwon thì vẫn chưa có ý định dừng lại. Em tiếp tục đi sâu vào bên trong cửa hàng như một thợ săn đang kiếm tìm kho báu. Lúc thì em dừng lại ngắm một chiếc áo khoác, lúc lại cầm lên một chiếc áo hoodie.
"Em thích cái này nữa." - Sangwon quay sang Leo, tay em cầm một chiếc áo phông màu trắng với kiểu dáng khá đơn giản - "Anh thấy có hợp với em không?"
"Hợp lắm." - Leo trả lời.
"Còn cái này thì sao?" - Em lại cầm lên một chiếc áo màu ghi.
Leo nhìn, rồi lại gật đầu: "Cũng đẹp."
Sangwon bĩu môi: "Anh khen thật lòng không đấy? Hay là anh đang mệt nên khen cho có lệ."
"Anh khen thật mà." - Leo vội vàng phủ nhận - "Em chọn gì cũng đẹp cả. Thích thì cứ lấy hết đi."
Nghe anh nói vậy, em mới yên tâm gật đầu mà tiếp tục sự nghiệp "đi săn" quần áo của mình. Từ áo ngắn tay đến áo dài tay, từ hoodie đến áo khoác, từ quần jeans đến quần vải, chẳng có món đồ nào là thoát khỏi tầm ngắm của em. Leo đi theo sau, âm thầm tiếp nhận từng món đồ mà em chọn. Đống quần áo trên tay anh cứ mỗi lúc một nhiều hơn.
Đột nhiên, Sangwon dừng lại trước một giá áo treo đồ đôi. Đó là hai chiếc áo khoác mỏng có thiết kế giống hệt nhau, chỉ khác là một cái màu đen, một cái màu vàng mà thôi. Em nhìn chăm chú hai chiếc áo một lát rồi quay lại hỏi anh:
"Anh ơi, mua áo đôi nhé?"
Leo ngẩng đầu nhìn hai chiếc áo rồi lại nhìn sang em. Thấy cái ánh mắt long la long lanh ấy của em, anh biết rõ, anh không thể từ chối được rồi: "Được."
Sangwon vui vẻ lấy cả hai chiếc áo, em so sánh một chút rồi cười tít cả mắt với anh: "Em mặc màu vàng, anh mặc màu này nhé."
"Ừ. Nghe em hết."
Cuối cùng, sau khi Sangwon thấy lựa đồ như vậy có vẻ cũng nhiều rồi, em kéo anh đến khu thay đồ. Sangwon bước vào, hai tay ôm đầy quần áo. Leo định đứng ngoài đợi, nhưng em lại kéo tay anh: "Vào với em."
Leo có hơi ngạc nhiên: "Anh cũng vào á?"
"Ừ. Giúp em xem thử đồ có đẹp không. Cũng đâu phải lần đầu mình vào chung đâu mà." - Sangwon cật lực kéo tay anh.
Cánh cửa phòng thay đồ khép lại.
Không gian trong phòng đủ rộng cho hai người. Sangwon chỉ vào chiếc ghế nhỏ trong góc: "Anh ngồi đó mà xem."
Leo nghe lời em ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Anh nhìn Sangwon bắt đầu cởi áo, động tác vô cùng chậm rãi và tự nhiên, như thể em chẳng hề ngại có thêm bạn trai em nhìn em thay đồ vậy. Ánh đèn vàng trong phòng rọi xuống làn da em, tạo nên một khung cảnh mờ ảo và quyến rũ. Leo nuốt nước bọt, khẽ nhắm mắt lại như để tự trấn an bản thân.
Sangwon chui đầu qua cổ áo, rồi em kéo áo xuống, xoay người: "Anh thấy sao?"
"Đẹp." - Leo trả lời, giọng anh đã hơi khàn khàn.
Em lại tiếp tục thay sang một chiếc áo khác. Dẫu đây chẳng phải là lần đầu Leo được ngồi yên như này mà nhìn người yêu thay đồ, nhưng anh vẫn chẳng thể nào quen nổi, anh phải kiềm chế bản thân lắm mới không đè em ra làm vài chuyện không nên.
"Cái này thì sao anh?"
"Cũng đẹp." - Leo đáp. Anh cảm thấy cổ họng mình hình như đã khô khốc.
Sangwon tiếp tục thử thêm vài chiếc áo nữa. Mỗi lần em xoay người lại là một lần ánh mắt anh khựng lại một nhịp, tim anh cũng đập nhanh hơn.
Người yêu của anh quá đẹp đi.
"Còn cái này?"
Leo hắng giọng: "Đẹp."
Sangwon nheo mắt nhìn anh qua gương: "Anh nói câu đó lần thứ mười một rồi đấy."
"Thì tại em mặc gì cũng đẹp thật mà." - Anh đút tay vào túi áo, đầu vẫn dựa vào tường mà ngước nhìn em đầy vô tội.
Sangwon khoanh tay, dựa lưng vào gương, quay lại nhìn anh chằm chằm: "Hay là anh đang không tập trung."
Leo lập tức ngồi thẳng dậy: "Không hề. Anh rất tập trung."
"Được, cho anh cơ hội nhìn lại." - Sangwon chống một tay lên hông - "Có hợp em không?"
"Có." - Anh trả lời gần như ngay lập tức.
Sangwon nheo mắt nhìn anh một lúc lâu, rồi em lại xoay người nhìn bản thân mình trong gương: "Tạm tha cho anh."
Leo thở hắt ra một hơi.
Cuối cùng, em lấy chiếc áo đôi hồi nãy em đã chọn rồi khoác lên người. Em cầm chiếc còn lại đưa cho anh: "Anh, mau thử đi."
Leo nhận lấy, cởi áo khoác ngoài ra rồi mới mặc chiếc áo này vào. Sangwon nhìn anh chăm chú rồi mỉm cười hài lòng.
Người yêu em bảnh quá đi thôi.
"Đẹp ha, chốt nhé?" - Sangwon mỉm cười, ánh mắt em chạm ánh mắt anh trong gương.
Leo gật đầu, nghe theo mọi quyết định của Sangwon.
Và cảm ơn trời vì màn thử đồ đến đây là kết thúc, nếu không Leo cũng chẳng biết anh còn khống chế nổi bản thân không.
Sau khi thử đồ xong, hai người bước ra khỏi phòng. Sangwon quyết định mua gần như tất cả những gì em đã thử. Nhân viên đóng gói cẩn thận từng món đồ vào túi xách lớn. Leo nhanh chóng nhận lấy túi, không để Sangwon phải cầm gì cả.
"Anh cầm nhiều thế, có nặng lắm không?"
"Chừng này có là gì đâu." - Leo dịu dàng trả lời - "Em cứ thoải mái đi xem tiếp đi."
Hai người tiếp tục dạo quanh trung tâm mua sắm. Em đi đằng trước, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa tủm tỉm cười, còn anh thì tay xách nách mang mấy túi đồ, lặng lẽ đi phía sau em.
Sangwon dừng lại trước một cửa hàng phụ kiện. Ánh mắt em bị thu hút bởi những món trang sức thủ công tuy không lấp lánh nhưng vô cùng tinh xảo và xinh đẹp trong cửa hàng.
"Anh ở đây đợi em một chút nhé." - Sangwon quay người lại nói với Leo rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.
Bên trong cửa hàng tràn ngập những món đồ nhỏ xinh. Từ dây chuyền, nhẫn cho đến vòng tay, tất cả đều được trưng bày cẩn thận. Sangwon chậm rãi dạo quanh, kỹ lưỡng quan sát từng món đồ.
Đột nhiên, em dừng lại. Ánh mắt em dán chặt vào một đôi vòng tay được đặt trong chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm. Đó là đôi vòng được kết hợp từ nhiều loại hạt thủ công đầy màu sắc. Một chiếc mang tông ấm, được điểm xuyết bằng một bông hoa trắng nổi bật. Chiếc còn lại mang tông lạnh hơn với điểm nhấn là bông hoa màu xám. Dù hai chiếc vòng mang tông màu khác nhau, song vẫn đồng điệu về chất liệu và bố cục. Sangwon vừa nhìn đã thấy vô cùng ưng ý, lập tức chốt mua đôi vòng tay này.
Chị nhân viên cửa hàng cẩn thận đóng gói vòng cho em vào một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Em vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng, thấy Leo vẫn đứng y chỗ cũ như lời em bảo. Nhìn Sangwon xách cái túi nhỏ, anh tò mò hỏi: "Em mua gì thế?"
"Bí mật, xíu nữa về nhà cho anh coi."
Leo nhìn em, cũng không gặng hỏi thêm. Hai người đi lượn lờ thêm một lát. Cuối cùng, khi cảm thấy cũng đã mua đủ rồi, hai người mới đi về phía thang máy. Leo tay xách đủ các thể loại túi, còn Sangwon thì rảnh tay tung tăng đi bên cạnh.
Cửa thang máy mở ra. Bất ngờ là bây giờ cũng đã gần trưa, trung tâm thương mại cũng đông đúc hơn nhiều, thế mà trong thang máy lại chẳng có ai. Nhưng vậy cũng tốt thôi, hai người lại càng thoải mái.
Leo và Sangwon nhanh chóng bước vào. Leo bấm số tầng. Cửa thang máy từ từ khép lại.
Không gian trong thang máy cũng không tính là hẹp, nhưng Leo và Sangwon cứ dính chặt lấy nhau. Sangwon đứng cạnh anh, tay em bóp bóp tay anh lấy lòng với cái sức lực chẳng khác gì mèo cào: "Anh xách đồ có mỏi lắm không?"
Leo mắt vẫn lim dim buồn ngủ liếc nhìn em: "Cũng hơi hơi đấy."
Sangwon thấy thế thì có hơi buồn cười, em khoác lấy tay anh khẽ hỏi: "Có phải là em mua nhiều quá không?"
"Chừng này có là gì." - Leo cười - "Em muốn mua nữa vẫn được."
Ánh đèn vàng dịu trong thang máy rọi xuống gương mặt hai người. Sangwon ngẩng đầu nhìn anh, không biết tại sao mà trong khoảnh khắc này, em lại thấy hơi muốn hôn anh một chút.
Và em cũng chẳng kìm được nữa, em hơi nhón chân, tay đặt nhẹ lên vai anh.
Leo chưa kịp phản ứng thì môi em đã chạm vào môi anh rồi. Anh giật mình trong tích tắc, rồi ngay lập tức dùng tay còn rảnh ôm lấy eo em, kéo em lại gần hơn. Nụ hôn ngày một sâu, hơi thở nóng của anh hòa lẫn với hơi thở của em. Sangwon khẽ vịn vào vai anh, đầu óc em dần trở nên mơ hồ, khẽ run lên từng tiếng nhè nhẹ.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy kêu ting một tiếng, từ từ mở ra.
Sangwon giật mình, vội vàng đẩy nhẹ anh ra.
"Ôi trời! Leo! Là Leo và Sangwon!" - Bên ngoài, một nhóm người đang đứng chờ thang máy. Khi nhìn thấy Leo và Sangwon, một trong số họ mở to mắt ngạc nhiên mà reo lên.
Sangwon giật thót, tai em nóng lên, đỏ bừng. Em vội quay đầu đi, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình, trong khi Leo thì bình tĩnh mỉm cười vẫy tay chào các fan đang đứng ngoài. Leo quay sang nhìn em, thấy em đang ngượng hết sức thì cười nhẹ trong lòng. Anh khẽ chỉnh mấy cái dây túi trên vai, nhẹ giọng hỏi các fan: "Các bạn có vào không?"
Fan thấy hai người đang đứng riêng trong thang máy thì cũng biết ý, nói rằng họ sẽ đi chuyến sau, rồi chào tạm biệt cả hai: "Chào Leo, chào Sangwon nhé!"
Nghe thấy tên mình được gọi, Sangwon giật mình, vội vội vàng vàng vẫy tay về phía fan, nhưng em vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên.
Cửa thang máy từ từ đóng lại. Lúc này, Sangwon ngồi sụp xuống, tay em kéo chiếc beanie đen xuống che kín nửa khuôn mặt: "Em ngại quá đi thôi." Em nói, giọng cứ như sắp khóc.
Leo bật cười nhìn em: "Sao mà phải ngại? Người ta cũng có thấy mình hôn nhau đâu."
Sangwon nghe thấy anh nói thế, em lại kéo chiếc beanie lên, lườm anh vài cái đầy bực bội.
Cửa thang máy lần nữa mở ra, Leo dửng dưng chỉnh lại mũ, thản nhiên bước ra ngoài, còn Sangwon vẫn đứng nguyên trong thang máy, gương mặt em đỏ ửng đến tận mang tai. Leo quay người lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu trọc: "Em không ra à?"
Sangwon liếc anh một cái, cắn môi chạy theo sau với vẻ mặt giận dỗi. Em vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như thể sợ lại bị ai khác nhận ra, dù rõ ràng em đang không làm điều gì xấu cả.
—
Về đến nhà, Sangwon vội vàng cởi giày, đặt túi xách xuống. Em lấy chiếc túi nhỏ xinh hôm nay mua ra rồi chạy vào phòng ngủ. Leo đang bận sắp xếp đống đồ mới mua thì nghe thấy tiếng em gọi:
"Anh ơi, vào đây với em xíu."
Anh bước vào phòng, thấy Sangwon đang ngồi trên mép giường, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi nhỏ. Đôi mắt em long lanh nhìn anh.
"Anh đây." - Leo tiến lại gần, ngồi xuống đối diện em.
Sangwon hơi ngượng ngùng, em mở túi, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ, ngập ngừng đưa cho anh: "Quà sinh nhật cho anh đấy."
Leo ngẩn người nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn sang em, hơi bất ngờ: "Thì ra hôm nay em mua cái này à?"
"Ừ." - Sangwon gật đầu - "Chứ không lẽ anh nghĩ sinh nhật anh mà em chỉ để lại mỗi cái hickey vậy thôi á hả?"
"Cũng được mà, anh còn thích có thêm mấy cái nữa." - Leo cười, rồi anh nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong hộp gỗ là chiếc vòng tay được kết từ những hạt trang trí đủ màu sắc, tông màu hơi lạnh, nhưng có điểm nhận là bông hoa nhỏ xinh. Anh cầm chiếc vòng lên, ánh đèn trong phòng rọi vào khiến cho chiếc vòng trở nên rực rỡ hơn hẳn.
"Anh thấy sao...? Có đẹp không?" - Sangwon ngập ngừng hỏi.
Leo không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay. Sangwon thấy anh im lặng lâu quá, em tưởng anh không thích, thế là em bắt đầu lo lắng: "Hay là... anh không thích à? Em có thể đổi..."
"Không." - Leo ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt anh đong đầy sự dịu dàng - "Anh thích lắm."
Anh đưa tay ra trước mặt em: "Em đeo cho anh được không?"
Sangwon mỉm cười gật đầu. Em nắm lấy bàn tay anh, cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay anh.
"Vừa vặn luôn." - Sangwon vui vẻ nói, nắm tay anh nhìn đi nhìn lại - "Vòng hợp với anh ghê. Em quả là có mắt nhìn."
"Còn em thì sao?" - Leo nhìn hộp gỗ vẫn còn một chiếc vòng nữa bên trong - "Lại là đồ đôi có phải không?"
Sangwon gật đầu, lấy chiếc vòng còn lại ra: "Đây là của em."
"Để anh đeo cho." - Leo lấy chiếc vòng từ tay em, cẩn thận đeo vòng vào cổ tay cho em. Động tác của anh vô cùng chậm rãi và từ tốn, như thể chiếc vòng tay này là vật vô cùng quý giá đối với anh. Đeo cho em xong, anh đưa tay mình ra, để cổ tay mình sát cạnh cổ tay em mà so sánh hai chiếc vòng đôi.
"Dễ thương ghê." - Leo nói.
"Anh thích thật không?" - Sangwon hỏi lại, giọng em vẫn hơi lo lắng.
Leo không đáp. Anh ôm chặt em vào lòng, chôn mặt vào vai em. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên cổ em.
"Anh thích lắm." - Anh thì thầm - "Thích chết đi được ấy."
Sangwon mỉm cười. Em cũng vòng tay ôm lại anh, nhẹ giọng thủ thỉ: "Anh phải đeo nó thường xuyên đấy nhé."
"Ừ. Anh hứa."
Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, chẳng ai muốn buông đối phương ra. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.
-End-
Vốn dĩ chỉ định viết hyundai date thôi, chẳng hiểu sao lại thành viết divorce era, nhưng mà dừng ở đây thui nhỉ.
Mặc dù đây là chương muốn viết cho hay và trọn vẹn nhất nhưng không hiểu sao vẫn cứ không ưng lắm. Mà thôi mọi người đọc tạm nhé =)))))))) xin cạm ơnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com