nhà ma
Mission 2 kết thúc, tất cả các thực tập sinh đều được nghỉ một thời gian ngắn để lấy lại sức. Tuy nhiên lần này không còn là thời gian nghỉ tự do muốn làm gì thì làm nữa, tổ chương trình đặc biệt sắp xếp cho họ một buổi quay ngoại cảnh.
Buổi tối trước ngày xuất phát, Sangwon nằm ườn trên giường Leo, vừa nghịch điện thoại vừa dặn anh: "Mai anh nhớ mặc áo màu xanh đợt trước em mua nhé."
Leo ngước mắt nhìn em: "Sao thế?"
"Em bảo gì thì anh cứ nghe đi."
Leo chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn gật đầu chiều theo ý em. Hết cách rồi, yêu của anh đã dặn thì anh phải nghe thôi.
Sáng hôm sau, đúng theo thói quen, Leo vừa mở mắt là nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị rồi chạy tót lên tầng trên để gọi em người yêu dậy. Trước khi ra khỏi phòng, anh vẫn còn nhớ y nguyên lời Sangwon dặn mà thay sang cái áo màu xanh.
Lên đến nơi, anh có hơi bất ngờ vì hôm nay con thỏ của anh thế mà đã dậy rồi, đang lúi húi rửa mặt ở bên trong. Nghe tiếng bước chân anh, Sangwon mặt vẫn còn dính đầy bọt nói với ra từ trong nhà tắm: "Đợi em xíu."
Leo ngoan ngoãn ngồi xuống giường Sangwon mà đợi em. Và mãi đến tận khi Sangwon bước ra với cái áo đỏ nổi bần bật cùng dòng chữ trắng "DON'T BE JEALOUS, JUST <3 U" được in trên áo cũng nổi bật không kém, anh mới hiểu lý do tại sao em lại nhắc anh như thế.
"Chữ trên áo em là ý gì đây?" - Leo bật cười.
"Nghĩa trên mặt chữ." - Sangwon trả lời tỉnh bơ, nhưng vẻ mặt em thì tràn đầy đắc ý.
Leo chẳng thể nào giấu nổi niềm vui nơi đáy mắt: "Sợ anh ghen à?"
"Chứ gì nữa." - Sangwon vừa nói vừa lấy chiếc beanie đen trùm lên đầu - "Có người yêu hay ghen khổ lắm cơ."
"Còn xanh với đỏ, là một cặp đúng không?"
"Chính xác." - Sangwon trả lời bằng giọng đầy tự hào, như thể em đang rất hài lòng với cái sự "đồ đôi" đầy tính toán này của mình.
Leo nhìn em, cả gương mặt anh chỉ toàn là ý cười dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm nhũn: "Tối nay quay xong mình về nhà nhé?"
Sangwon biết tỏng ý định của Leo, nhưng em vẫn giả vờ mà hỏi anh: "Tại sao?"
Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến sắc mặt Leo thoáng chùng xuống trong khoảng vài tích tắc, nếu ai không để ý kỹ thì sẽ chẳng thể nhận ra, và đương nhiên rồi, làm gì có chuyện Sangwon không nhận ra cơ chứ.
Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần, cố làm ra vẻ thản nhiên: "Em không muốn thì thôi vậy."
Sangwon thấy anh bắt đầu phụng phịu thì phì cười, kéo lấy tay anh: "Sao đấy? Lại định dỗi em tiếp à?"
"Đâu? Anh bình thường!" - Leo đáp, nhưng cái cách anh quay mặt đi thì lại chẳng bình thường tí nào.
Sangwon không khỏi thở dài. Người yêu của em rõ ràng đã lớn xác to đùng như vậy rồi mà tính tình thì cứ chẳng khác gì trẻ con, cứng đầu mà hay dỗi lắm.
Nhưng mà hay dỗi thì cũng đâu có sao.
Em giỏi nhất là dỗ anh mà.
Sangwon nhón chân, thơm nhẹ một cái lên má Leo: "Đừng dỗi. Em nhớ hôm nay là ngày gì mà."
Leo sững người trong một thoáng, hai mắt to tròn mở lớn mà nhìn em.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên kéo cả hai trở về hiện thực. Giọng của staff quen thuộc vang lên: "Mọi người chuẩn bị nhanh rồi xuống phòng make-up nhé, chắc là quay sớm hơn dự kiến đấy."
Lúc này, Sangwon mới chịu buông tay anh ra, khoác túi lên người, rồi lại lần nữa kéo lấy tay anh đi ra khỏi phòng.
—
Phòng make-up lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng hôm nay còn nhộn nhịp hơn hẳn bình thường với đủ các loại âm thanh khác nhau: tiếng kéo bàn kéo ghế, tiếng máy sấy, tiếng mọi người gọi nhau í ới vang lên khắp căn phòng.
Leo vừa mới bước vào thì một chị staff đã nhanh chóng bước đến, tay ôm theo một chiếc hộp nhỏ: "Leo, qua đây một chút nhé."
Leo quay sang nhìn Sangwon đang đứng bên cạnh, dùng ánh mắt nói với em rằng anh đi một lát rồi quay lại liền, rồi nhanh chóng sải bước chạy theo sau chị staff kia.
Chị staff kéo Leo đến một góc vắng người, đưa cho anh cái hộp nhỏ mà chị ôm nãy giờ với vẻ mặt thân thiện: "Đây, em mau mở ra đi."
Leo ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp, mở nắp ra với vẻ tò mò. Hóa ra bên trong là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh. Chiếc bánh ấy không cầu kỳ phức tạp, cũng chẳng được trang trí rườm rà mấy, nhưng lại vô cùng tinh tế và xinh xắn đến lạ thường. Anh ngước mắt lên nhìn chị staff với vẻ bất ngờ, hơi ngập ngừng không biết nên nói gì: "Cái này... là cho em ạ?"
"Ừ. Hôm nay là sinh nhật em đúng không? Bọn chị chuẩn bị quà nhỏ vậy thôi, nhưng mà, chúc mừng sinh nhật em nhé!"
Anh hơi ngẩn người một lát, rồi vội vã cúi đầu: "Em cảm ơn mọi người nhiều ạ."
Ngay khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên, anh đã bắt gặp Sangwon đứng ngay trước mặt mình. Em mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến trái tim anh khựng lại.
"Chúc mừng sinh nhật, anh."
Giọng em nói rất nhỏ, tựa như đang thì thầm. Thế nhưng chẳng hiểu sao, giữa căn phòng chật kín với bao nhiêu là tiếng ồn ào tấp nập, thì cái chất giọng mềm mại êm dịu ấy của em lại là âm thanh duy nhất mà Leo có thể nghe rõ ràng.
"Anh mau ước rồi thổi nến đi, đừng để mọi người đợi lâu." - Sangwon khẽ giục.
Leo mỉm cười nhìn em, khẽ nhắm mắt, nhẩm đi nhẩm lại điều ước trong đầu khoảng vài giây rồi thổi nến.
Ngọn nến tắt phụt, chỉ để lại một làn khói mỏng lững lờ bay lên không trung.
"Anh ước gì thế?" - Sangwon đứng sát cạnh Leo, nhỏ giọng hỏi anh khi cả đoàn đang di chuyển ra xe.
"Bí mật."
"Với em cũng bí mật à?"
Leo chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười mà đi bên cạnh em.
Em cũng chẳng cố gặng hỏi gì thêm, vì không cần anh phải nói ra thì em cũng biết, chắc chắn điều ước của anh có liên quan đến em. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
—
Trời dần tối.
Vốn dĩ mùa hè thời tiết không lạnh. Nhưng khi mặt trời lặn, sắc trời ngả tối, một hai cơn gió cứ thể thoảng bay qua, thì như thực như ảo, ai cũng cảm nhận được cái sự se se như thể chỉ ngày mai thôi là mùa thu đã về.
Sangwon đội chiếc beanie xuống thấp hơn một chút, rồi quay đầu lại tìm Leo ở phía sau. Chỉ cần liếc một cái, em đã ngay lập tức nhận ra cái áo xanh nổi bần bật mà em đã dặn anh mặc từ tối qua.
Leo cũng nhìn thấy em, đôi mắt anh cong cong thành nụ cười đầy dịu dàng.
Xe không chia theo nhóm, ai lên trước thì ngồi trước. Sangwon bị kéo về tít hàng ghế phía sau, còn Leo thì bị staff đẩy lên ngồi hàng đầu. Hai người cách nhau cả dãy ghế dài ơi là dài, chẳng nói chuyện được với nhau câu nào, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhau được một xíu.
"Ơ nhưng mà hôm nay tụi mình quay content gì í nhỉ?" - Một thực tập sinh lên tiếng.
"Ờ ha. Chịu luôn. Không thấy thông báo gì hết, chỉ bảo ra ngoài quay thôi." - Một người khác trả lời.
Sau khoảng chừng 30 phút, chiếc xe dừng lại ở một khu đất ngoại ô. Lúc này, Sangwon cũng lờ mờ nhận ra chương trình cho mọi người quay content gì.
Giờ em báo mệt xin đi về có được không nhỉ? Chứ em sợ chết khiếp.
Cửa xe từ từ mở ra, các thực tập sinh lần lượt bước xuống một cách chậm chạp. Em nghe giọng ai đó hét lên đầy hoảng loạn: "Mẹ ơi bọn mình chết mất thôi."
"Đáng sợ vậy à?" - Em thầm nghĩ, nuốt nước bọt cái ực.
Em bước xuống khỏi xe, và thôi bỏ mẹ rồi, trước mặt em là một bệnh viện bỏ hoang.
Tòa nhà trước mặt có ba tầng cao vút. Những bức tường loang lổ đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Cửa kính vỡ gần hết, khung kim loại gỉ sét, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là ngay lập tức có thể vỡ làm đôi. Cỏ dại mọc cao đến quá mắt cá chân, và cái biển hiệu thì nghiêng nghiêng ngả ngả như thể sắp rơi hẳn xuống.
Tổ chương trình quá là dã man đi.
Trong lúc mọi người đang xôn xao, một staff bất ngờ lên tiếng:
"Bây giờ, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé, vì chỉ vài phút nữa thôi, tất cả mọi người sẽ bị nhốt trong bệnh viện hoang đằng kia. Mục tiêu cuối cùng của các bạn là thoát ra khỏi bệnh viện này, hãy cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ nhé."
Đám đông đang xôn xao bỗng im phăng phắc trong đúng ba giây.
Và rồi... cả đám lại nhao nhao lên như chim vỡ tổ.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂUUUU!!!"
"HUHU CHO EM VỀ NHÀ ĐI Ạ!"
"MẸ ƠIIII"
Trong cái sự hỗn loạn ồn ào đinh tai nhức óc này, Sangwon chỉ lẳng lặng quay đầu tìm một người theo bản năng.
Và vẫn như mọi khi, Leo cũng đang nhìn em.
Anh chỉ đứng cách em vài bước, tay đút túi, gương mặt hơi căng thẳng khi thấy tòa nhà đáng sợ trước mặt. Leo vốn không phải người dễ sợ, hỏi anh ở với ma hay với bọ anh còn chọn ở với ma cơ mà. Nhưng cái kiểu thả người ta vào một bệnh viện thật sự bị bỏ hoang lâu năm như thế này... đúng là có hơi lạnh gáy.
Sangwon nuốt nước bọt, môi em mím chặt.
Em sợ thật, sợ phát run luôn ấy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Leo vẫn luôn đặt lên em, tự nhiên em thấy cũng dịu đi được phần nào.
Có anh ở bên cạnh an tâm thật.
Staff tiếp tục nói: "Nếu như các bạn trốn thoát thất bại..."
"Thì sao ạ?" - Ai đó hỏi với giọng run run.
"Ngỏm luôn ạ?" - Lại có người khác lên tiếng đùa cợt để xoa dịu căng thẳng.
"Thì sẽ phải ở lại bệnh viện này một đêm."
Nghe xong câu ấy, cả đám lại loạn cào cào.
"Sao mà ác thế huhu."
"Có cần làm đến mức này không ạ? Có nhẫn tâm quá không ạ?"
Cả đám phản kháng trong vô vọng, vì lời staff lúc này chẳng khác gì thánh chỉ.
Sau khi điểm danh và chia nhóm xong, Leo len lén lại gần phía Sangwon. Anh hỏi bằng giọng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy: "Em ổn không đấy?"
"Hơ hơ... chắc là ổn ạ." - Sangwon trả lời, mặc dù hai bàn tay đã lạnh ngắt.
Leo như có như không mà chạm nhẹ vào tay em, bật cười: "Em nói dối lộ ghê cơ."
Sangwon bất lực thở dài: "Anh biết rõ em vẫn luôn sợ mấy trò này mà."
"Tí nữa cứ cố gắng đi gần gần anh nhé."
"Nhưng mà tổ chương trình chia nhóm rồi mà. Không đổi được đâu."
Leo khẽ cau mày, cái biểu cảm "Tôi rất không thích điều này" in rõ mồn một trên gương mặt anh, nhưng rồi anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lại tiếp tục thì thầm với em: "Kệ đi. Trong đấy tối mù, có gì cứ bảo em không nhìn rõ là được."
Đúng lúc này, một staff khác tiến tới gần đưa cho mỗi người một chiếc bịt mắt đen, dặn dò họ phải đeo cẩn thận trước khi bước vào bên trong tòa nhà.
Sangwon vâng lời bịt mắt trước tiên. Em đứng ở vị trí đầu hàng, hai tay nắm nhẹ mép áo của chính mình như để tự trấn tĩnh bản thân, nhưng thật ra lại đang cố gắng lắng tai nghe xem anh Leo của em đang đứng ở đâu.
Cho đến khi bàn tay của staff chạm nhẹ vào vai em và từ từ đẩy từng người bước vào bên trong tòa nhà một cách chậm rãi.
Vì không thể nhìn thấy gì cả nên tất cả các giác quan khác của mỗi người đều tự động hoạt động hết công suất tối đa. Thế nhưng, tất cả những gì họ có thể nghe được chỉ là tiếng giày đế cứng chạm sàn vang lên lộp cộp liên hồi, tiếng ai đó cười khúc khích vì quá hồi hộp lo lắng lẫn với tiếng thở gấp của ai đó vì đang cảm thấy sợ hãi tột độ. Cơn gió lạnh lẽo rít từng hồi qua những khe cửa cũ kỹ gỉ sét, khiến cho không gian xung quanh như đặc quánh lại từng giây, nặng nề và lạnh lẽo đến mức dựng cả tóc gáy.
"Tháo bịt mắt được rồi." - Staff lên tiếng - "Từ giờ mọi người phải tự tìm cách nhé. Chúc mọi người thành công."
Sangwon vừa tháo bịt mắt ra đã thấy trời đất như tối sầm lại lần nữa. Không phải vì em nhìn không rõ, mà là vì cái khung cảnh trước mắt khiến em muốn quay đầu bỏ chạy theo bản năng. Hành lang tối sâu hun hút, những ô cửa kính vỡ lỗ chỗ. Trên tường, lớp sơn bong tróc từng mảng như những mảng da chết khổng lồ đáng sợ.
"Sangwon."
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em quay phắt người lại. Dựa vào ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những ánh đèn đỏ treo tường, em thấy Leo đang đứng ngay phía sau em.
"Đừng sợ. Anh ở ngay phía sau em. Em chỉ cần quay đầu là thấy anh." - Leo nói nhỏ lắm, chỉ đủ cho mỗi mình em nghe, nhưng giọng nói dịu dàng mà đầy chắc nịch ấy lại có thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong em nhiều lắm.
Em khẽ gật đầu, rồi đi theo đồng đội tiến vào hành lang sâu. Càng vào bên trong, dường như không gian xung quanh lại càng trở nên lạnh lẽo. Tiếng kim loại kêu leng keng ở căn phòng nào đó vang lại khiến em rợn tóc gáy.
"Bên kia có cửa kìa." - Một người trong đội em thì thầm.
Đội Sangwon vặn tay nắm cửa tiến vào trước. Cánh cửa vừa mới mở ra, một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến cho ai cũng phải nhăn mặt khó chịu. Bên trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng một chiếc đèn quay nhỏ lập lòe gắn ở phía góc tường xa xa, khiến cho căn phòng còn trở nên quỷ dị và đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
"Sợ thật đấy, không có giỡn." - Đội Leo theo sát ngay sau, khẽ thì thầm.
Bất chợt, một tiếng "Rầm!" vô cùng lớn vang lên từ đâu đó trong bóng tối khiến cả dãy hành lang dài rung lên. Ngay khoảnh khắc đáng sợ ấy, Sangwon đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp kéo mạnh em núp xuống phía dưới chiếc bàn gỗ cũ kỹ gần đó.
Em còn đang hoảng hốt vì cái tiếng động lớn kinh khủng kia nên chẳng kịp phản ứng gì. Mãi đến khi hơi thở quen thuộc của Leo phả nhẹ lên gáy em thì em mới nhận ra, anh đang ôm trọn lấy em.
Cánh tay rắn chắc Leo siết chặt lấy eo em theo bản năng, cái ôm của anh đầy mạnh mẽ nhưng không hề khiến em khó chịu. Anh gần như kéo cả người em vào sát ngực mình, khom lưng che cho em như thể anh sợ rằng, chỉ cần lơ là một chút thôi là em sẽ biến mất vào bóng tối đằng kia.
"Không sao, có anh đây." - Giọng anh nhẹ nhàng trấn an em khiến trái tim đang đập loạn xạ của em cũng dần bình tĩnh trở lại.
Những người khác trong đội còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy tiếng cửa sắt cũ kỹ ở cuối hành lang kẽo kẹt mở ra chậm rãi, rồi lại có tiếng như ai đó đang lê từng bước chân nặng nề. Gió lạnh từ khe cửa tạt vào thêm một lần nữa khiến Sangwon run lên bần bật. Em siết chặt lấy vạt áo của Leo, nhưng sau một thoáng ngắn ngủi, hình như vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, em liền vòng cả hai tay ôm chặt lấy anh.
Cũng may là góc bàn này khuất camera, không khéo tí nữa hai người bị staff mắng cho to đầu. Leo nghĩ thầm.
"Anh ở đây." - Leo vừa vỗ về em, vừa đưa mắt nhìn quanh xem xét tình hình.
Sau khoảng chừng ba phút không có động tĩnh gì, cả nhóm quyết định đi thám thính tiếp.
Leo và Sangwon lại đứng dậy đi theo đội của mình. Phía trước loáng thoáng có cánh cửa he hé, có vẻ bên trong là một phòng bệnh nhỏ. Đội của Sangwon bàn bạc rồi quyết định tiến vào căn đó. Em liền lo lắng quay sang thì thầm với Leo: "Anh có vào đó với em không?"
Leo hơi ngập ngừng rồi lắc đầu nhẹ: "Đội của anh lại đi hướng kia cơ."
Nghe anh nói thế, em có hơi chần chừ. Từ đầu đến giờ luôn có Leo đi theo sau để bảo vệ em, là chỗ dựa cho em. Giờ hai người phải tách ra, em có hơi không nỡ.
"Đi tiếp tìm manh mối thôi." - Một thành viên trong đội Sangwon lên tiếng.
Em lưu luyến nhìn anh rồi mới chậm chạp quay lưng đi vào trong theo cả đội. Leo nhìn em khuất bóng phía sau cánh cửa thì mới sải chân bước nhanh theo đồng đội của mình.
Ba người trong nhóm của Sangwon giờ đang đứng trong căn phòng bệnh hoang vu đáng sợ. Ánh đèn quay lờ mờ leo lét chiếu lên những chiếc giường trơ khung sắt gỉ sét, rèm cửa trắng rách tơi tả bay phần phật trong làn gió lạnh. Sangwon run run bất an chậm bước sang chiếc giường gần nhất, bấu chặt vào lan can giường như để tự trấn tĩnh bản thân lại. Em cảm tưởng mỗi bước chân em bước đi đều như đang đi trên nền băng mỏng, và em có thể trượt chân ngã xuống bất cứ lúc nào.
Còn Leo, anh bị dẫn đến một khu phòng khác. Trong căn phòng tối đen, anh và các đồng đội đều đang cố gắng hết sức tìm kiếm manh mối quan trọng. Leo khẽ cúi người xuống lật những trang giấy cũ kỹ nằm trên bàn, tất cả đều là những hồ sơ bệnh án đã phai màu chữ từ lâu. Chẳng có manh mối gì hữu ích cả ở đây. Anh ngước lên nhìn sang đồng đội đang cẩn thận lục lọi trong tủ hồ sơ ở phía đối diện cũng thất vọng lắc đầu, vẫn chẳng tìm thấy manh mối gì đáng giá.
Nhóm của Leo quyết định di chuyển sang địa điểm tiếp theo. Họ rẽ sang một lối hành lang nhỏ hẹp hơn. Bỗng, một tiếng "rít" kinh khủng vọng lại từ đằng sau. Leo dừng lại, quay người về phía sau, trái tim anh đập thình thịch liên hồi. Một bóng trắng bỗng dưng từ đâu xuất hiện đuổi theo cả đám người bọn họ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ai nấy cũng nhanh chóng co giò bỏ chạy.
Leo cũng thế, anh cũng cật lực mà chạy. Nhưng oái oăm thế nào mà cái bóng trắng ấy lại cứ bám riết lấy anh không rời. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi như thể anh chưa đủ xui rủi, anh chạy hẳn vào góc hành lang cụt.
Chẳng còn lối thoát, số mệnh đã an bài.
"Người chơi Lee Leo bị loại."
—
Sangwon rời khỏi căn phòng bệnh, bước ra hành lang sâu hun hút trước mặt. Em đi mãi, đi mãi, cho đến khi quay người lại, xung quanh em đã chẳng còn ai, chỉ có ánh đèn nhấp nháy ánh đỏ đầy ma mị như có như không.
"Chết rồi... đi nhầm đường rồi."
Em mím môi, nhìn trái nhìn phải, cố gắng nhớ xem nhóm mình đi hướng nào, nhưng em chẳng thể nhớ ra.
Lúc này, em bỗng thấy nhớ anh Leo quá. Giá mà có Leo ở phía sau em thì chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ bị lạc. Em cố nén nỗi sợ, cố bám sát tường mà mò mẫm lối đi.
Thế rồi, chẳng biết đã qua bao lâu, em phát hiện phía trước có một cánh cửa mở. Tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa khiến em mừng quýnh nhanh chân chạy tới.
Nhưng bên trong không phải nhóm của em.
Cũng chẳng có thực tập sinh nào khác.
Chỉ có một bóng người mặc đồ trắng muốt đứng bất động.
Giây phút này, em chẳng còn suy nghĩ được cái bóng trắng đó là NPC hay là ma thật nữa, em chỉ biết duy nhất một điều rằng, em phải chạy.
Nhưng nào có kịp.
Em vừa mới chạy được hai bước, cái bóng trắng ấy đã lao về phía em, và chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, em đã bị tóm gọn.
"Người chơi Lee Sangwon bị loại."
—
Sangwon đi theo staff ra khu vực thoát hiểm. Em không biết mình nên vui vì ít nhất cái trò chơi đáng sợ này cuối cùng cũng kết thúc, hay nên lo lắng vì staff đã cảnh cáo trước nếu thua sẽ phải ở lại đây một đêm. Em chẳng muốn ở lại đây chút nào. Chưa bàn đến chuyện cái bệnh viện này có ma thật hay không, chỉ riêng cái dãy tường loang lổ đầy mùi ẩm mốc đã khiến một đứa ưa sạch sẽ và nhạy cảm với mùi hương như em phải sởn gai ốc rồi. Nếu có Leo ở cạnh em thì chắc là em sẽ thấy ổn hơn một chút? Em nghĩ thế. Mà không biết giờ này Leo đang ở đâu nhỉ? Lỡ anh trốn thoát được và chỉ có mình em phải ở lại thì sao? Em vừa đi vừa miên man suy nghĩ, để rồi đâm cái uỳnh vào người khác do cái tội đi không nhìn đường của em.
"A... Xin lỗ-" - Em xoa xoa đầu, vừa xin lỗi vừa ngẩng lên xem mình vừa đụng trúng ai. Thế rồi, đôi mắt thỏ của em mở lớn khi thấy cái người em đâm trúng ấy - "Leo? Sao anh lại ở đây?"
Leo nắm lấy tay em, khẽ xoa đầu cho em: "Đụng anh có đau không?"
Em nhìn anh, lắc lắc cái đầu tròn. Leo thấy em đáng yêu như thế thì mỉm cười đầy dịu dàng: "Anh bị NPC tóm, thua rồi nên ra đây. Em thì sao?"
"Em đi lạc xong cũng bị NPC tóm." - Sangwon khẽ thở dài.
"Mà, mình phải ở lại đây một đêm thật à anh?" - Sangwon lo lắng hỏi.
Leo thấy em có hơi sợ hãi, anh khoác lấy vai em, hỏi nhỏ: "Ừ, có sợ không?"
"Haha... em có..."
Tiếp theo là một khoảng im lặng. Sangwon bắt đầu thấy có gì đó sai sai, em liếc mắt nhìn Leo: "Có thật là phải ở lại đây không?"
Lúc này, Leo mới bật cười: "Đùa em thôi. Nãy anh nghe lén mọi người nói chuyện với nhau rồi, chơi thua vẫn được về như thường."
Nghe thấy thế, em khẽ lườm Leo một cái, rồi em ngó trái ngó phải một hồi, đảm bảo không có ai chú ý đến hai đứa, em mới quay sang Leo, thủ thỉ: "Vậy tối nay tụi mình về nhà nhé?"
"Ừ. Về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com